Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao?" Người kia ngước lên nhìn cô.

"Nếu cậu tiếp tục cư xử như vậy, tôi sẽ không nương." Jisoo nhẹ nhàng cảnh cáo.

"Thích cử xử như vậy rồi sao?" Nói xong liền giơ tay lên muốn đánh nhau.

Cô mỉm cười nhìn người trước mặt thấp hơi cô mấy phần mà muốn gây chuyện đánh nhau, Jisoo đưa tay giữ chặt tay người nữ trước mặt.

"Muốn gây chuyện?" Jisoo trừng mắt, siết chặt tay.

"Bỏ ra!"

Jisoo vẫn không buông tay, tiếp tục siết chặt hơn. Đột nhiên ở sau lưng truyền đến một cơn đau, cô buông tay người kia quay đầu lại nhìn phía sau.

"Ôi, tôi lỡ tay."

Một cô gái có mái tóc nâu cột cao lên, mặt mũi cũng ưa nhìn, mà sao lại cầm lấy cây vợt cầu lông phi thẳng vào người Jisoo.

Jennie ngồi nhìn Jisoo, thấy cảnh đó nàng bật dậy  chạy đến.

"Jisoo..." Nàng đưa tay giữ cánh tay cô lại. "Đừng nóng giận, sẽ có chuyện không hay."

Munyeon cùng tuổi với Jisoo, là chủ của câu lạc bộ cầu lông ở trường bên kia. Jisoo không lạ người này, đã gặp mặt vài lần ở trận đấu.

"Lỡ tay?" Jisoo nhướng mày hỏi lại.

"Đúng vậy. Tôi muốn lỡ tay lần nữa." Cô ta bật cười.

Jennie siết chặt tay Jisoo lại, nếu ba mẹ cô biết cô đánh nhau thì Jisoo không xong đâu. Nàng bước lên phía trước, đối diện người kia.

"Tôi thay mặt Seulgi xin lỗi đồng đội cậu, Bây giờ kết thúc chuyện được rồi, nếu hai trường chúng ta biết cuộc cãi vã này sẽ không hay."

"Àh! Jennie! Con gái của đồng nghiệp ba tôi, rất ngoan. Nhưng mà, chuyện này không thể qua chuyện đơn giản như vậy đâu." Munyeon đưa tay xoa đầu nàng rồi chỉ tay vào đầu nàng đẩy mạnh ra sau.

Jennie không phòng bị, liền lão đảo liền bước chân về sau. Cô bước lên đỡ lấy nàng từ phía sau, rồi kéo nàng hẳn ra sau người mình.

"Cậu không nên nói chuyện với những người như vậy." Jisoo quay đầu nhìn nàng, dặn dò.

"Tôi thì làm sao? Phải nhìn ngu ngốc giống nó mới nói chuyện được à?"

"Nói lại?!" Jisoo xông lên nắm lấy cổ áo người trước mặt.

"Tôi nói nó ngu ngốc, nó tưởng con nít ba tuổi hay sao mà xin lỗi là xong?" Munyeon muốn gỡ tay Jisoo ra nhưng không thể.

Lisa cùng Seulgi chạy đến, muốn ngăn cô lại nhưng liền bị cô đẩy ra.

"Nếu cậu muốn kết thúc thì xin lỗi nhanh lên!!" Jisoo hét thẳng vào mặt Minyeon, gân trán đã nổi lên.

Cả sân im phăng phắc, Jennie trợn mắt nhìn cô, khi Jisoo tức giận nàng đã từng thấy, nhưng bây giờ lại khác.

"Mấy đứa đang làm gì đó!!"

Thầy thể dục hôm nay bất ngờ ghé sân tập, liền thấy có chuyện.

"Jisoo à, buông ra." Lisa chạy đến gỡ tay cô ra.

"Không có gì à, chỉ là bàn về trận đấu sắp tới." Munyeon nở nụ cười tự nhiên nhất với thầy giáo.

Cả đám thấy thầy đến liền vờ như không có chuyện gì, chia nhau ra về.

Jisoo và Jennie đi trước, còn Seulgi và Lisa đi theo sau.

Mặt cô hầm hầm không nói không rằng gì, chỉ bước đi.  Jennie lo lắng nhìn cô, ban nãy Munyeon kia phi cây vợt vào lưng cô, lực không nhẹ đâu. Lisa và Seulgi tách Jisoo và Jennie đi về hướng khác. Đúng lúc này nàng nhìn sang cô.

"Cậu ghé nhà tôi chút được không?"

"Chi vậy?" Quay sang hỏi nàng.

"Xem vết thương của cậu."

"..."

Cả hai đang ở trong phòng của Jennie, hai người đều ngồi lên giường. Cô ngồi ở trước đưa lưng cho Jennie xem.

"Cậu kéo áo lên đi."

"Gì vậy?" Cô đột nhiên nghĩ đến chuyện khác.

"Kéo áo lên mới coi được vết thương! Tên khùng!"

Sao tên này lại có thể đen tối tới vậy chứ?

"Jennie." Bỗng Jisoo gọi nàng.

Nàng hơi ngạc nhiên, tay đang sức thuốc cho vết bầm của cô cũng khựng lại.

"Sao vậy?"

"Cậu sau này đừng như vậy nữa." Ý nói của cô khá mơ hồ.

"Như vậy là sao?" Jennie khó hiểu.

"Nếu như lúc đó cô ta động tay với cậu, tôi chắc chắn sẽ phát điên. Nên nếu sau này có chuyện gì, cậu cứ để tôi giải quyết."

Cô thả áo xuống, quay lại nhìn nàng, con ngươi trong mắt dãn ra, ân cần nói.

Jisoo cũng có giây phút như vậy sao?

Nàng ngơ ngẩn cả người, nhìn vào ánh mắt nhu tình của cô.

Rất lâu sau mới bình tĩnh lại, nàng không muốnm Jisoo biết nàng thất thần vì cô đâu.

"... Nhưng mà, không phải chuyện gì cậu cũng nổi nóng như vậy được, cậu hứa với tôi đi."

"Hứa chuyện gì mới được?"

"Hứa là không nóng giận nữa, nhất là với tôi."

"... Được, tôi sẽ hứa."

Jisoo hơi chần chừ, bởi vì từ lúc trước đến nay, tính tình của cô đã không kiềm chế được.

"Rất ngoan." Jennie đưa tay ra xoa xoa đầu cô.

Jisoo thờ thẫn cả người khi Jennie chạm vào tóc cô, môi nàng đã khẽ mở, cô nhìn chăm chú vào đôi môi đó, không thể dời mắt đi được.

Nàng đang muốn trêu cô một chút nhưng lại không thấy tên này có phản ứng gì nên nhìn kĩ lại khuôn mặt của Jisoo.

Mắt của Jisoo, đang hướng về phía môi nàng sao?

Mặt của nàng đã hiện lên một tầng đỏ ửng lên khi người trước mặt cứ đờ cả người đã nhìn chằm chằm vào môi mình.

Khi Jisoo không thể  chịu nổi nữa liền rướn người đến, hai tay chống dưới nệm, đưa mặt đến gần nàng.

Jennie nhắm chặt mắt lại. Có thể cảm nhận được hơi thở của nhau.

Bỗng có tiếng điện thoại vang lên.

Cả hai đều mở mắt ra nhìn nhau, bầu không khí có chút ám muội.

Cô luống cuốn lấy điện thoại trong túi áo ra.

Là mẹ của cô. Tuy rất yêu thương mẹ nhưng mà trường hợp này cô đành phải oán trách mẹ mình.

"À! Mẹ gọi tôi về rồi, tôi về nhé"

"Đ-được, tôi tiễn cậu." Jennie lắp bắp trả lời.

Jennie đưa cô ra trước cửa, cô mang giày rồi mở cổng rào, vẫy tay tạm biệt nàng rồi bước đi.

Sau khi Jisoo rời đi, có một chiếc xe liền chạy đến, là một chiếc xe taxi.

Người trong xe đi xuống là một người đàn ông trung niên, quần áo có phần hơi nhầu nhĩ. Ông ta bước xuống còn loạng choạng, có vẻ đã say sỉn.

Gương mặt ông đã đỏ lên, bước xuống xe, kính xe bên trong liền hạ xuống để lộ ra một người phụ nữ trẻ tuổi ngồi bên trong xe.

Người đàn ông mỉm cười, cúi xuống, hôn vào môi người phụ nữ trong xe một cách thoả mãn rồi buông ra. Ông ta vẫy tay chào tạm biệt một cách vui vẻ.

Hình ảnh đó, đã loạt vào mắt của Jennie đang ngồi trước ban công.

Là ba của nàng.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro