Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đã vào đông.

Buổi sáng Jisoo đã đứng đợi sẵn ở trước nhà nàng, vừa mở cửa ra đã thấy tên đó cười tủm tỉm.

"Gì vậy?" Nàng cau mày hỏi.

"Hôm nay sao cậu lại cài tóc thế? Lại cái tôi tặng nữa." Nhìn giống thiếu nữ ngại ngùng.

"Rồi sao? Không được à?"

"Được chứ. Đi thôi." Jisoo cầm lấy tay nàng kéo đi.

Nàng hơi hoang mang khi hôm nay tên này vui vẻ đến thế. Là do cây cài này sao?

Đến gần cổng trường nàng mới kêu cô buông tay mình ra vì khi nãy đến giờ cô kéo nàng chạy đi vì sợ không kịp trực nhật.

"Chị Joohyun!"

Jisoo bỏ nàng lại phía sau chạy về phía Joohyun. Joohyun quay lại, nhìn thấy cô liền mỉm cười.

"Sao vậy hả?"

"Không có gì, em chỉ muốn đi chung với chị vào lớp."

Jennie nhìn cô cùng đàn chị đi ở phía trước liền cảm thấy hụt lại trong lòng, nàng dừng bước, mắt vẫn nhìn Jisoo nhưng có lẽ cô không quay đầu lại nhìn xem nàng đi đến đâu rồi hay không. Mãi mãi là như vậy.

Nếu như bị bỏ lại, hãy bỏ đi.

Đừng đuổi theo vốn không bao giờ có khả năng thuộc về mình.

Đến khi vào lớp, Jisoo đã ngồi vào chỗ của mình mới chợt nhớ đến nàng, cô đứng dậy muốn tìm kiếm thì nàng đã mở cửa lớp bước vào.

"Jennie." Jisoo gọi.

"Sao vậy?"

"Lúc nãy, là do tôi quên mất. Tôi xin lỗi nhé." Cô đi đến nói, nhưng có vẻ điều này với cô không quan trọng

Nàng nén lại cơn đau ở tim mình, hít sâu một hơi, cố gượng cười.

"Không sao, lúc nãy tôi cũng tách ra và đi cùng một bạn học khác."

"Ừm... Vậy tôi về chỗ đây." Cô cảm thấy nàng hơi không được tự nhiên

...

Hôm nay là ngày Jisoo đấu trận giao hữu với trường khác, trong sân của trường mình. Lisa và Chaeyoung đến, hôm nay chỉ có Jisoo đánh đơn với đội bên trường còn lại nên Lisa không tham gia, chỉ đứng bên ngoài cùng Chaeyoung.

Cô loay hoay tìm kiếm hình ảnh của nàng, sao hôm nay lại không đến xem?

Cho đến khi trận đấu bắt đầu vẫn không thấy Jennie đâu.

Đối thủ hôm nay của Jisoo là Munyeon, cả hai đều đánh với tiến độ chậm để giữ sức những phút ban đầu.

Joohyun hôm nay cũng đến xem cô, nhưng người bạn học cùng khối đã ra về nên nàng đứng cùng Lisa Chaeyoung là hai người quen, bên cạnh còn có một người tên là Seulgi, có vẻ là học sinh mới.

Trận đấu bắt đầu tạo nhiệt, đầy căng thẳng tỉ số bằng nhau.

Munyeon phát cầu lực mạnh, Jisoo đỡ lại, nhưng trong khoảng khắc cầu lông được đưa về phía Munyeon, mắt của Jisoo đã lướt ngang Jennie.

Đối phương đánh lại một cú mạnh và nhanh, Jisoo lại lơ là để hụt mất.

Thời gian chỉ còn hai phút nhưng tỉ số đã nghiêng về đội đối thủ.

Jisoo cần tập trung lại, cô phát cầu, Munyeon nhích qua bên phía cô, Jisoo đỡ sang.

Munyeon liền nhân thời cơ đánh quả cầu xa và cao hơn nơi cô đang đứng.

Jisoo chạy theo quả cầu, cô phải mau kết thúc trận đấu để gặp nàng. Nghĩ vậy liền bậc nhảy dứt khoát đánh về phía lưới bên kia.

"Hết thời gian. Tỉ số nghiêng về Kim Jisoo!"

Tiếng vỗ tay của những học sinh đang xem màn đấu căng thẳng.

"Em làm tốt lắm." Joohyun đưa chai nước cho Jisoo.

"Cảm ơn chị. Nhưng mà hôm nay em không về cùng mọi người được, em xin lỗi nhé em có chuyện gấp."

Cô gấp gáp lấy balo khoác lên vai nhanh đi về hướng vừa thấy Jennie.

Cô chạy hì hụt đến bãi giữ xe, tìm kiếm hình bóng nàng ở nơi này, nơi này rộng quá, còn đông nữa.

Mắt Jisoo đảo sang góc cuối.

Là Jennie, nhưng không đi một mình.

Đi cùng Do Hyun.

Cô khựng chân lại, không biết nên gọi nàng hay không? Cũng không biết mình có đang làm phiền Jennie hay không?

"Jisoo." Do Hyun dắt xe đạp của mình ra, thấy cô liền gọi chào hỏi.

Cô miễn cưỡng gật đầu mỉm cười, cô nhìn sang Jennie, nàng không nhìn mình.

Giận chuyên gì vậy?

"Hai cậu... Đi về cùng nhau sao?" Cô chần chừ hỏi.

"Đúng vậy, là tôi rủ Jennie." Do Hyun đáp lại.

Nàng từ lúc nãy cho đến bây giờ vẫn hoàn toàn im lặng, chỉ để Do Hyun trả lời giúp.

"Jennie, cậu lên xe đi." Do Hyun mỉm cười nhìn nàng đứng đó đợi.

Nàng ngước lên, gật gật đầu rồi ngồi lên yên xe, tay để lên eo Do Hyun, tay hơi nắm vào thân áo.

"Tôi về trước nhé?" Do Hyun quay đầu lại từ giả Jisoo.

"Khoan, Khoan đã. Tôi muốn hỏi Jennie một chuyện."

Do Hyun gật đầu vẫn vui vẻ đồng ý, nghiêng xe nhẹ để Jennie xuống. Nàng bước xuống đi đến một góc khác cùng cô nói chuyện.

"Chuyện gì vậy?"

"Sao cậu lại không đến xem tôi thi?"

Jisoo hỏi với những khúc mắc trong lòng mình từ chiều đến giờ.

"Hôm nay tôi muốn về sớm." Không dư một chữ.

"Sao cậu lại đi với Do Hyun?"

"Do cậu ấy tiện đường cho quá giang."

"Sao cậu lại bỏ tôi về một mình?"

"Jisoo." Nàng hít một hơi thật sâu để nói.

"Tôi không biết khi nào tôi lại có nghĩa vụ về với cậu?" Nàng hỏi lại, như là vô ý mà hỏi một câu như vậy.

"Tôi..." Jisoo nghẹn lời, cổ họng căng cứng lại.

"Xin lỗi, phiền cậu rồi." Cô cố nói rồi quay lưng bỏ đi.

Nàng nhìn bóng lưng cô ngày càng xa, đến khi gần khuất nàng mới mỉm cười, một nụ cười nhưng lại không mang lại cảm giác vui vẻ.

"Là bởi vì tôi không biết khi nào cậu lại bỏ đi, khi nào tôi lại một mình."

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro