Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jennie này." Do Hyun đang trên đường chở nàng về nhà, bỗng trầm giọng gọi.

"Sao vậy, Do Hyun?" Nàng đáp lại nhẹ nhàng.

"Tôi thích cậu, cậu có biết không?"

"..." Một khoảng im lặng.

Jennie bất ngờ đến nổi không nói thành câu, nàng không nghĩ đến việc này.

"Cậu chưa nghĩ đến thì tôi sẽ đợi. Tôi chỉ muốn nói cho nhẹ lòng."

Do Hyun thắng xe trước cổng nhà nàng.

Nàng cũng chậm rãi bước xuống, Do Hyun mỉm cười nhìn nàng rồi nói.

"Tạm biệt, lúc nào cậu cần thì luôn có tôi."

Jennie vẫy tay chào, nàng cũng mỉm cười với Do Hyun vì câu nói đó.

Nàng bước vào nhà liền thấy mẹ mình đang ngồi bận bịu ở phòng làm việc, mẹ nàng là luật sư ly hôn. Từ nhỏ mẹ luôn bận ở văn phòng, rất lâu Jennie mới được cùng ba mẹ họp mặt để đi chơi công viên.

Nhưng nếu nói người nàng không thường xuyên gặp nhất là ba.

Ba nàng làm ở một công ty quốc tế lớn, một chức vụ cũng khá ổn, công tác liên tiếp khi nàng còn nhỏ, đến bây giờ đối với ba, nàng vẫn không có nhiều tình cảm.

...

Jisoo đang trên đường trở về nhà một mình, tâm trạng buồn bực. Đang đi bỗng cô dừng lại khi thấy một bóng người quen thuộc ở trạm xe bus gần nhà.

"Chị Joohyun."

Không ai đáp.

Cô cảm thấy có gì đó lạ lắm, Jisoo cúi người xuống nhìn kĩ. Hình như, thân hình Joohyun đang run lên.

Là khóc sao?

"Chị sao vậy? Chị Joohyun?" Jisoo khuỵu chân xuống, lo lắng. "Có cần em giúp đỡ không?"

Tiếng khóc bỗng lớn hơn.

Jisoo vẫn ngồi chờ đợi, đến khi còn lại tiếng thút thít, Joohyun ngước mặt lên nhìn cô. Mắt nàng đỏ hoe, ướt đẫm.

Cô lật đật lấy chai nước lọc của mình trong balo đưa cho Joohyun.

"Chị uống một chút, nếu có gì trong lòng uỷ khuất nói với em được không?"

Jisoo ân cần hỏi thăm nàng, khiến Joohyun lại có dũng khí để nói những gì trong lòng ra.

"Gia đình em, hạnh phúc là chuyện tất nhiên đúng không?"

"Vâng."

"Chị không được như vậy, ba mẹ chị đã quyết định ly hôn... Đó là điều chị không nghĩ đến. Họ bao bọc chị bằng sự hạnh phúc, rồi đột ngột nói rằng họ xa nhau. Nếu như ngay từ đầu, chị không cảm nhận được hạnh phúc gia đình, thì chị đã không hoảng sợ như bây giờ." Joohyun cố gắng nén cơn nấc của mình để kể.

"Nhưng mình cũng phải nghĩ rằng, ba mẹ đã hết lòng với nhau, và không thể chịu đựng nữa, đúng không chị?" Jisoo vuốt vai nàng an ủi.

"..."

"Nếu như ba mẹ đã chọn con đường đó, thì mình cũng hiểu đôi phần cho họ. Điều quan trọng bây giờ là tương lai của chị, vì chuyện này mà chị buồn bã dẫn đến sức khoẻ là điều không nên." Cô vẫn cố an ủi nàng.

...

Khi Jisoo trở về nhà cũng đã gần tối, chuyện của Jennie đột nhiên đi với Do Hyun cô chưa giải quyết xong thì đã ập đến chuyện cô phải an ủi chị Joohyun trong thời gian sắp tới.

Cô xuống nhà ăn cơm cùng ba mẹ, hôm nay ba từ nước ngoài thi đấu trở về.

Ba của Jisoo là cựu vận động viên quốc gia môn cầu lông, cô giỏi môn thể thao này là cũng nhờ ông.

Còn mẹ cô là giảng viên trường đại học, vì vậy gia đình Jisoo thuộc tầm khá giả.

Tuy ba là vận động viên quốc gia nhưng đối với cô chuyện đó không có gì đáng để cao ngạo hơn những đối thủ khác.

Cô mang dép đi trong nhà, bước xuống cầu thang thấy ba mẹ đang ngồi nói chuyện vui vẻ trên bàn ăn đợi cô.

"Dạo này thi đấu sao rồi con gái? Có thi giữa các trường trong thành phố với nhau chưa?"

Ông mỉm cười nhìn con gái mình đã lớn hơn nửa tháng trước, lúc mà ông bay sang nước ngoài để kí hợp đồng mượn hình ảnh của ông.

"Dạ chỉ mới giao hữu trong trường ngày hôm nay, có lẽ thi đấu chính thức là vào tuần sau, con sẽ cố gắng đạt huy chương giống ba."

Ba Jisoo là ở độ tuổi trung niên, nhưng gương mặt ông không có cảm giác già theo thời gian, cơ thể còn săn chắc vì tập luyện thể thao.

"Rất tốt, ăn nhiều hơn một chút. Mới đi có một tháng mà đã thấy con cao hơn rồi đó nha." Ông gắp đồ ăn cho Jisoo.

"Gắp cho tôi nữa." Mẹ Kim đưa chén ra trước.

"Được rồi, cho bà cả hai cái."

Jisoo mỉm cười nhìn ba mẹ hạnh phúc.

Rất may vì họ còn thương nhau.

...

Cô ăn cơm, dọn dẹp phụ ba mẹ xong liền đi lên lầu vì còn bài tập chưa làm.

Trước khi làm bài, Jisoo đang cầm điện thoại trên tay, chần chừ không biết có nên nhắn tin hỏi nàng lý do vì sao lại không muốn về với cô nữa hay không.

Jisoo bấm chữ xong lại xoá đi.

Cuối cùng lại chọn vứt điện thoại xuống giường, không nhắn.

...

Bên Jennie, nàng đang dùng điện thoại bỗng khung chat của Jisoo hẹn lên ba dấu chấm, hiện sự cho việc cô đang soạn tin nhắn.

Nàng mím môi, ngồi đợi chờ vì vẫn thấy dòng ba chấm hiện lên.

Lúc sáng cũng một phần là do nàng kích động vì hành động bỏ nàng lại phía sau của cô, nhưng khi cô chạy theo nàng hỏi lý do tại sao không về chung, nàng đã rất muốn cùng cô về thì lại nhớ chuyện ban sáng. Điều này khiến nàng im lặng bỏ về cùng Do Hyun.

Lo suy nghĩ bỗng dấu ba chấm bên Jisoo không còn nữa.

Jennie nhìn điện thoại một hồi lâu, nhìn hình đại diện của Jisoo rồi lại cất điện thoại đi.

...

Đến giờ khuya, Jennie đang nằm trên giường cầm điện thoại lên muốn nhắn cho cô rằng do cô bỏ lại nàng nên nàng về cùng Do Hyun, muốn nói rằng cô hãy xin lỗi nàng.

Nhưng không đủ dũng khí.

Dấu ba chấm lại vụt tắt.

Jisoo hụt hẫng nhìn điện thoại với dấu ba chấm bên nàng vừa vụt đi, cô để điện thoại trên bàn, ngã người xuống nệm.

Chúng ta là đang hiểu lầm?

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro