Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng khi Jennie bước ra cửa nhà nàng đã thấy Jisoo đứng đợi mình sẵn trước cổng như bao hôm. Nàng mở cổng bước ra liền thấy cô tươi cười với mình như không có chuyện gì vừa xảy ra.

"Đi học thôi, Nini." Cô đi đến gần nàng.

Nàng nhìn Jisoo với ánh mắt đầy khó hiểu, hôm qua còn thấy cô bực tức mà.

Đúng lúc bối rối này thì một tiếng thắng xe đạp vang lên. Do Hyun dừng xe nhìn nàng.

"Jennie, cậu đi học với Jisoo sao? Tôi tưởng cậu không đi chung nên tôi đến đón."

"À... Là." Nàng nhìn qua Jisoo đang mong chờ mình.

"Nếu hai cậu muốn đi chung, vậy tôi đi trước nhé." Jisoo nói với vẻ mặt đầy thất vọng.

Jennie đưa tay kéo áo khoác cô lại, Jisoo cũng dừng chân, quay đầu lại nhìn nàng.

"À, Xin lỗi cậu Doohyun, mỗi sáng tôi đều đi học chung với Jisoo, về cũng vậy. Do hôm qua cậu ấy bận  đấu giao hữu."

"Được rồi, vậy gặp cậu ở trường. Tạm biệt hai cậu." Do Hyun vẫn vui vẻ chào tạm biệt nàng cùng Jisoo.

"Tạm biệt." Chỉ có nàng nói.

Jisoo im lặng nhìn hai người, cô thấy Do Hyun đã đi khuất rồi cô cũng bước đi, Jennie cũng lần lượt bước theo sau cô.

Đi một khoảng cô liền dừng chân lại. Jennie ở sau cô không biết nói gì nên chỉ nhìn chân mình mà đi, bất chợt Jisoo dừng lại như vậy khiến đầu nàng va vào lưng cô.

Jisoo quay lại nhìn, môi hơi cong lên, đưa tay lên xoa đầu nàng.

"Có sao không?"

Vẫn là nụ cười đó, rất ấm áp khiến nàng không thể nào thoát khỏi.

"K-Không." Nàng đỏ mặt lắp bắp đáp.

"Nini giận gì tôi sao?" Cô đứng thẳng lại nhìn nàng.

Bây giờ Jennie giống như người trên mây, còn thêm Jisoo làm vẻ mặt hối lỗi như vậy, nàng lại cảm thấy trong lòng mình mềm nhũn ra.

"..." Nhưng phải im lặng.

"Vậy là có giận rồi? Cậu giận chuyện gì? Tôi thật sự không biết."

"..." Nhất quyết không trả lời tên này.

"Xin lỗi mà." Jisoo bước đến gần nàng hơn.

Nàng lui lại, định làm gì? Biến thái hả?

"Tôi không có giận."

"Thôi đi, cậu giận mà. Nhưng mà chuyện gì đi nữa, chắc chắn tôi là người có lỗi. Thế nên là, Nini, cho tôi xin lỗi đi." Jisoo cầm tay nàng lên lắc lắc.

"Yah!! Điên sao?!"

Nàng giả bộ nổi giận liền thấy tên kia buông tay ra, ánh mắt sợ sệt nhìn nàng. Jennie đi về phía trước, nhưng môi đã vô thức mỉm cười.

Cô đi theo sau vẫn cảm thấy nàng còn giận, nên đã buồn bã bước theo.

...

Đến giờ ra chơi, thường ngày cả bốn người Jisoo, Jennie, Chaeyoung và Lisa sẽ cùng nhau xuống căn tin. Nhưng hôm Kim Jisoo không dám lại chỗ nàng để rủ rê.

"Sao vậy? Cậu lại bị Jennie giận đúng không?" Lisa đi đến vỗ vai cô, trêu chọc.

Chuyện Jisoo bị nàng giận không hề hiếm luôn, phải gọi là cách ít nhất một tuần Jisoo sẽ lại làm gì đó khiến Jennie nổi điên lên.

"Nhưng lần này tôi còn không biết lý do bị giận. Nếu không biết thì làm sao dỗ đây?" Cô trườn người dài ra, nằm trên bàn chán nản.

Chaeyoung rời khỏi bàn, bước đến chỗ Jennie rủ nàng xuống căn tin. Hôm nay tên Kim Jisoo kia chắc lại bị giận nên không dám rủ Jennie chứ gì!

"Có đi không?" Chaeyoung đụng vào vai Jisoo.

Cô đang nằm trên bàn, úp mặt xuống nên không biết rằng Jennie Chaeyoung và Lisa đang đứng ngay bàn mình mà nhìn cô.

Jisoo nhăn mặt thở hắc một cái, ngước lên thấy nàng đang nhìn mình thì hơi hoảng nhưng đã rất nhanh đã nở nụ cười nịnh nọt.

"Nini."

"Thấy ghê quá đi."

Lisa trề môi nhìn cô đang gọi cái từ "Nini" kia ngọt xớt.

"Kệ tôi."

Jisoo bước ra khỏi bàn đi đến đứng kế Jennie, nhìn nàng chăm chú.

Jennie vẫn không trả lời, bước đi về phía trước, nhưng vô tình va phải một người.

Là Dohyun.

Cậu ta mỉm cười, đưa tay đỡ lưng nàng.

"Đi đứng phải cẩn thận."

Jisoo vừa lúc bước đến nhìn một màn, trong lòng lại bực tức, sao mỗi lần thấy tên này, cô lại thấy bất ổn?

Cô đứng ở phía sau, đưa tay kéo Jennie về phía mình.

"Đi ăn sáng nhé?"

Nàng giật mình, gật gật đầu, mặc cho cô kéo tay nàng đi xuống căn tin.  Nàng còn chưa kịp nói chuyện với Dohyun.

Cả bốn người xuống căn tin thì bắt gặp Seulgi đang ngồi ở một mình, nên cùng nhau lại ngồi chung với Seulgi.

"Cậu ăn nhiều một chút, dạo gần đây cậu gầy quá." Jisoo gắp đồ ăn của mình vào phần của nàng.

"Cảm ơn."

"Hôm nay cậu về với ai?" Jisoo hỏi, ánh mắt lại trông chờ vào nàng.

"..."

"Nếu cậu muốn về với Dohyun thì về đi, tôi không nói gì đâu." Cô cúi đầu xuống nhìn đồ ăn trên bàn nói.

"Hôm nay..."

Cả ba người nhìn nàng.

"Tôi về với cậu."

Lisa và Chaeyoung đều thở phào ra, mừng cho Jisoo.

"Vậy chiều nay cùng về."

Jisoo vui vẻ ra mặt, gấp cho nàng càng thêm nhiều đồ ăn.

...

Đến giờ ra về Lisa và Chaeyoung đi về hướng khác, chỉ có cô và nàng đi chung nhưng nàng lại không nói chuyện.

Nàng đi ở trước cô, Jisoo nhìn bóng lưng nàng dần trở nên thân thuộc với mình.

Do đang mùa đông, nên cả hai đều mặc áo khoác. Nếu cứ đi xa cách như vậy, cô nghĩ sẽ lạnh chết mất.

Bỗng nhiên trên vai cô có cảm giác lạnh lạnh. Cả hai bất ngờ ngước lên nhìn trời, là tuyết đầu mùa.

Cả hai chạm phải ánh mắt của nhau.

Trong cuộc sống của chúng ta, đều có hàng trăm cuộc gặp gỡ, nhưng khi mà ta biết đã lỡ rơi vào ánh mắt ấy, lúc đó liền biết rằng trái tim này sẽ giao cho người, chắc chắn và nhất định sẽ là của người.

Nếu như không phải là người thì cũng sẽ không ai cả.

Kể từ khoảng khắc đó Jisoo nhận ra cảm xúc mỗi lần mình nhìn thấy Jennie không còn đơn thuần là bạn bè nữa...
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro