Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jisoo chậm rãi bước đến chỗ nàng, nhẹ nhàng mỉm cười cong môi, đưa tay lên chỉnh lại tóc cho nàng.

"Lạnh không?"

Nàng ngơ ngác nhìn cô từ lúc ban đầu bước đến bây giờ không rời mắt.

"Một chút."

Cô lại cong môi hơn, bất ngờ đưa nắm lấy tay nàng, kéo cả người Jennie vào trong lòng mình, ôm chặt lấy.

Jennie bất ngờ nhìn cô, tay vẫn không biết đặt vào nơi nào, có nên ôm lại không. Nàng cảm thấy cái ôm này thật ấm áp nhưng không mang một cảm giác đơn giản nữa, nàng biết tim mình đang đập rất nhanh.

"Nếu cậu cảm thấy lạnh, tôi sẽ ôm cậu bất cứ khi nào cậu muốn." Jisoo xiết chặt eo nàng, thì thầm vào tai.

Nàng im lặng, cũng thôi gồng mình, đưa tay vịnh lấy áo của cô.

Tuyết vẫn rơi giữa khung cảnh sưởi ấm nhau của con người.

Là sưởi ấm cơ thể hay sưởi ấm hai con tim kia?

...

Khi Jisoo trở về nhà, cô tắm rửa, cầm điện thoại lên muốn rủ Jennie ra bên ngoài cùng mình thì cô bất chợt nhận được một tin nhắn từ Joohyun.

[Chị vẫn nghĩ về việc đó, em có thể ra ngoài cùng chị để bớt căng thẳng không?]

Cô cầm máy trên tay, chần chừ một lúc, cuối cùng đưa ra quyết định.

[Được ạ.]

Dù sao cuộc hẹn với Jennie cô cũng chưa nói nên để lúc khác.

Jisoo thay đồ tươm tấp, nhìn qua một vòng trong gương, rồi mở cửa bước ra bên ngoài đi đến nhà Joohyun.

Cả hai cùng nhau vào cửa hàng tiện lợi mua một lon nước, sau đó tản bộ dưới cái lạnh của mùa đông.

"Hôm nay ba mẹ chị đã ra toà, và kí giấy."

"Bây giờ, chị muốn em an ủi chị hay em sẽ lắng nghe những gì trong lòng chị?" Jisoo ngước mặt sang nhìn Joohyun.

"Chị muốn em làm gì đó cho chị vui."

Cả hai đi đến sông Hàn, đi ngắm nhìn dòng nước.

"Dòng nước cứ trôi như vậy và xã hội cũng vận hành như vậy. Nếu như chúng ta không cố gắng tích cực trong cuộc sống này, thì chúng ta sẽ là những người bị xã hội này ghì xuống. Chị nói xem, đúng không?"

"Đúng. Jisoo, có lẽ em là người sống thực tế."

Bỗng một tiếng chuông tin nhắn vang lên. Jisoo cúi đầu, lấy điện thoại trong túi ra xem.

Là Jennie.

[Cậu có thể đến nhà tôi không, Jisoo?]

Cô cau mày, giờ đã tối, nếu không có hẹn đi chơi, Jennie sẽ ở nhà học bài, có chuyện gì sao.

[Tôi đang ở cùng chị Joohyun. Cậu có chuyện gì sao?]

Jisoo gửi tin nhắn đi, rất lâu sau cô nhận được câu trả lời.

[À, không có gì. Nếu vậy thì thôi nhé.]

Jisoo nhận được tin nhắn, cô liền nhắn tin chuyện từ phía nàng nhưng lại không có lời hồi đáp.

"Chúng ta về thôi Jisoo."

Joohyun nói một câu liền bước đi trước, nhưng được một hai bước cơ thể của Joohyun đã ngã khuỵu xuống. Jisoo nhanh chân lại đỡ lấy cơ thể Joohyun, nét mặt lo lắng.

"Chị Joohyun, chị sao vậy?"

...

Jennie nhìn vết thương trên cánh tay mình, lòng thắt lại.

Vết thương đó là do mảnh vỡ thuỷ tinh văng trúng tay nàng, lực văng nhanh trầy một đường dài chảy máu.

Nếu như nguyên nhân từ đầu mảnh thuỷ tinh đó vỡ là chính tay ba Jennie đập vỡ.

Khi nãy ông ta bước vào nhà, nồng nặc mùi rượu, khi thấy mẹ nàng cắm cúi vào công việc liền bực tức đi đến trách móc rằng ông ta về nhưng lại không quan tâm.

Mẹ Jennie không muốn đếm xỉa đến liền im lặng bước đi, nhưng vừa đi được mấy bước liền nghe tiếng đổ vỡ.

Ông ta tức giận đập vỡ bức ảnh gia đình treo trên tường.

Jennie vừa bước đến muốn xem chuyện gì liền thấy cảnh tượng đó.

Mảnh vỡ đó, là xuyên qua da thịt nàng hay xuyên qua trái tim của một người con trong gia đình?

Ba Jennie đập vỡ bức ảnh xong, nhìn cả hai mẹ con, liền tức tối, bước ra bên ngoài.

Đến bây giờ, nàng ngồi trong căn phòng yên lặng, nhưng tiếng vỡ của bức ảnh đó vẫn vang ở trong đầu nàng.

Jennie bước ra nhìn căn nhà lạnh vắng, phòng khác vẫn còn mảnh vỡ kia. Mẹ nàng đã bỏ đi ra ngoài, nhưng nàng lại không biết là đi đâu. Giữa Jennie và mẹ chưa từng thân thuộc như những mẹ con khác.

Nàng bật khóc giữa căn nhà này, cảm xúc dồn nén đến bây giờ đã bật ra, nàng không thể mạnh mẽ nữa. Không thể gồng mình để cho người ta thấy mình vẫn rất ổn.

Jennie cầm điện thoại trên tay gọi cho một người.

Nếu như cậu ấy ở đây thì tốt biết mấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro