trois

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên ngoài ô cửa sổ của khu bệnh viện bậc nhất Paris tuyết đã ngừng rơi, một chút ánh sáng mặt trời làm cho những bông tuyết lạnh lẽo dần trở nên ẩm ướt tích tụ lại thành giọt rơi xuống đất vỡ tung tóe. Một vài chỗ trũng đã có những vết bùn đất không được sạch sẽ, dấu hiệu đầu tiên cho một mùa xuân sắp đến, chiếc lá cuối cùng cũng không giữ vững được gót chân mà rơi loạt xoạt. Bên trong căn phòng hồi sức từng tiếng bíp vang lên đều đặn như một điệu cười chế nhạo dành cho kẻ đang sử dụng chúng. Jisoo mệt mỏi nằm trên giường bệnh, đôi chân mày màu đen nhíu lại, chị cố ho một tiếng nhưng cuống họng giống như bị bóp nghẹt. Mi mắt từ từ mở ra nhìn lên nền trần phòng bệnh trắng muốt, thật đáng thương làm sao mỗi lần tỉnh dậy đều trở về nơi này.

Jisoo cố gắng mấp máy đôi môi của bản thân cố kêu lên đôi ba câu ngớ ngẩn nào đó nhưng trong miệng đã bị dây thở chặn lại. Ngón tay của chị khẽ cự động một chút cố tìm lấy một chút dấu hiệu rằng cơ thể này vẫn nghe theo lời điều khiển của chị, nhưng Kim Jisoo biết rằng thời gian của mình đã sắp tận rồi, chẳng còn dây dưa ở Paris nhơ nhuốc khoác lên chiếc áo hào nhoáng này bao lâu nữa. Bất giác khóe môi của chị cong lên một nụ cười như cười nhạo chốn này, cười nhạo khoảng thời gian trống rỗng đã qua.

Bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng mở cửa làm cho Jisoo tò mò, chị cố sức nhìn qua đó, khi trông thấy dáng người cao to dong dỏng của gã học trò lỗ mãng thì nhắm mắt lại một cách ghét bỏ. Tuy gã là người mang chị vào đây nhưng chị vẫn không thể nào thích nổi gã nhất là sau khi biết gã luôn ve vãn Jennie. Nếu biết trước sẽ có một ngày gã như vậy thì chị đã không cho phép gã đi sau lưng chị mỗi lần chị đến nhà của nàng. Gã luôn lấy cái cớ bảo vệ chị để lẽo đẽo theo sau lưng chị như một tên ngốc, nếu ngày hôm đó gã không gặp được Jennie thì ngày đó gã sẽ chẳng trở về nhà đâu.

Thở ra một hơi thật dài Jisoo lại nhìn gương mặt điển trai của Karcsi, gã trông thật lịch lãm và tuấn tú, cả bờ vai của gã cũng thật rộng, ấy vậy mà gã còn không có cái gan bắt chuyện với người mà gã yêu. Bất giác chị nghĩ đến một kết cục giữa gã và Jennie, cái kết cục dừng lại ở một cái đám cưới đẹp viên mãn như truyện cổ tích dưới con mắt theo dõi của hàng trăm người. Karcsi có một gia đình tuyệt vời, cha mẹ của gã ủng hộ gã đi trên con đường nghệ thuật, gã sống đến tận bây giờ đã được hai mươi năm tuổi nhưng cay đắng một chút cũng chưa trải qua, hẳn là vì thế cho nên gã chưa bao giờ cố gắng có được một thứ gì đó ngoài cô gái nhỏ nhắn khiếm thị ấy.

- Cô Jisoo.

- Karcsi.

Karcsi vừa đưa chiếc mũ đặt lên lồng ngực trái của mình thì bị Jisoo gọi, gã kéo lấy một cái ghế đặt ở cạnh giường bệnh của chị hệt như một khán giả trung thành đợi chờ chị nói một cái gì đó. Giống như cho dù chị có nói nhăng nói cuội thì gã vẫn sẽ cho chị một tràng vỗ tay kính trọng, chị bật cười vì suy nghĩ ngớ ngẩn của mình, gã lại nghiêng đầu khó hiểu nhìn chị. Trước khi Jisoo kịp đưa tay lên kéo ra ống thở thì gã đã nhanh tay hơn giúp chị tháo ra.

- Karcsi, cậu thích Jennie ư?

Karcsi đỏ bừng mặt nhìn vị giáo viên đáng kính của mình, gã chưa từng nghĩ sẽ nói lớn suy nghĩ trong đầu của bản thân cho một ai đó nghe ngay cả cha mẹ của gã, giống như chuyện gã thích một cô gái khiếm thị là một điều gì đó rất xấu hổ. Gã cố gắng hắng giọng vài lần để thộ lộ với người giáo viên của mình nhưng mỗi khi gã nhắc đến tên của Jennie thì sẽ bị vấp, mỗi lần như thế tai gã sẽ đỏ ửng lên.

- Vâng, em thích nàng, em thể hiện rõ như vậy sao?

Jisoo nheo lại con mắt của mình, chà xem ra gã chẳng nhìn thấy được gương mặt của gã mỗi khi gã đứng đối diện Jennie , nếu gã thấy hẳn là gã sẽ đỏ mặt tía tai vì sự lỗ mãng của mình. Mỗi lần gã gặp nàng đều sẽ run đôi chân dài ngoằng của mình, cho dù gã muốn xóa đi sự sợ sệt ấy để tiếp tục bắt chuyện với nàng thì gã lại run rẩy vì nụ cười của nàng.

- Đã bao ngày rồi khi tôi ở nơi này?

Jisoo đã không còn tò mò việc mình vì sao lại ở bệnh viện, chúng quá đỗi quen thuộc đến mức chị sẵn sàng bỏ qua mấy cái lý do nhạt nhẽo để mà tò mò việc mình đã ở đây bao lâu. Trong trí nhớ tồi tệ của một kẻ họa sĩ tồi thì trước khi mở mắt và thấy mình ở bệnh viện thì chị đang ngồi trước giá vẽ. Phải, là giá vẽ, điều này làm kinh động Karcsi bao nhiêu khi gã đến nhà chị và thấy chị cầm lấy chiếc cọ vẽ đã bị chị bẻ gãy mà nguệch ngoạc tô lên vài đường màu lên trên giấy trắng.

Karcsi đã sốt sắng hỏi về việc gã có nên mở một triển lãm tranh cho sự trở lại của một họa sĩ đại tài hay không thì Jisoo đã lườm gã một cái sắc lẻm, gã lập tức câm miệng khi cảm thấy người giáo viên của gã sẵn sàng cho gã một cú đấm nếu như gã tiếp tục nói ra mấy ngôn từ sáo rỗng và ngớ ngẩn. Jisoo nhắm mắt lại nghĩ đến bức tranh chưa được hoàn thành như những bức tranh đã phủ vải đỏ ở trong nhà, sau một tuần lui tới căn nhà nhỏ của cô gái khiếm thị ấy chị đã có lòng muốn vẽ tặng nàng một bức tranh thay lời cảm ơn của chị dành cho những tách trà miễn phí ở nhà của nàng.

Jisoo còn đã tơ tưởng đến việc khi Jennie nhận được bức tranh và cảm ơn chị vì đã châm chọc đến đôi mắt của người mù và sau đó chị sẽ không bao giờ được gặp lại nàng nữa. Thật ngớ ngẩn và ngu ngốc làm sao, nếu chị tặng cho nàng bức tranh ấy... chị kém cỏi đến mức không thể tìm lấy một câu chuyện phiếm nào để nói với Jennie giống như mấy câu chuyện tầm phào của Karcsi mỗi khi bắt chuyện với nàng ấy. Những câu từ sáo rỗng của cậu học trò ngớ ngẩn ấy vậy mà thành công nhận được nụ cười của người đẹp và được nàng mời vào dùng trà trong căn nhà nhỏ.

Mỗi lần như thế Jisoo còn cho rằng mình chỉ là một con chó nhỏ đang dỏng tai nghe cặp tình nhân đang tán tỉnh nhau. Chị nhìn cậu học trò to lớn, cảm thán gã có thể bảo vệ được cho Jennie, còn tuổi trẻ của chị chỉ có như vậy thôi ư? Đã bước vào một khoảng đen trước khi kịp thổ lộ tình cảm nhỏ nhen của mình. Những lúc như vậy chị cảm thấy xấu hổ và nhục nhã, chị cô đơn đến mức ghen tị với cậu học trò của mình và đã từng nghĩ rằng sẽ tìm lấy một người xa lạ để nói chuyện cho thỏa cái tâm hồn trống rỗng. Jisoo nhận ra nếu như chị cứ tiếp tục như vậy thì mọi chuyện sẽ chẳng còn gì quan trọng nữa.

Khi Jisoo cầm lấy cọ vẽ một lần nữa thì chị e sợ bởi những ngày sau khi chị chết, nếu như Jennie không thể thấy được bức tranh này thì sao, nếu như chị không sống đến lúc hoàn thành bức tranh này thì sao? Nếu như có một ngày Jennie tìm lại được ánh sáng thì nàng có thích bức tranh này không, nếu không thì nàng cũng không thích chị và mọi thứ chị làm sẽ trở nên vô nghĩa. Cuộc đời của một tên họa sĩ tồi sẽ kết thúc với hai từ "thất bại".

Mọi thứ thật lố bịch và Kim Jisoo cũng thật lố bịch, cuộc đời của chị sẽ kết thúc với những bức tranh ảm đạm thiếu màu sắc, ngớ ngẩn và nhạt nhẽo.

- Thưa, cô đã ở đây được một tuần.

Giọng nói khàn đục của Karcis vang lên đánh tan đi suy nghĩ của Jisoo, mang tâm trí bay lơ lửng kéo rơi xuống mặt đất. Đôi chân mày màu đen của chị khẽ chau lại tràn đầy khó chịu, đôi mắt của chị lăm lăm nhìn vào khoảng không nào đó giống như suy nghĩ đến cái gì. Một tuần và ba ngày chị đã không đến gặp Jennie, chị cố gắng nhớ đến những lần trước liệu bản thân có vô tình để lại một câu hứa quay trở lại gặp gỡ nàng hay không. Nếu có hẳn nàng đã giận dỗi chị lắm, đột nhiên Jisoo bật cười, tự chế giễu bản thân rằng đã quá xem trọng sự tồn tại của mình đối với người con gái nọ.

Bỗng dưng buồng phổi của Jisoo réo rắt co lại bóp nghẹt lấy hơi thở trì trệ của chị, trước mắt cái bóng tối đến quá đột ngột khiến chị hoảng loạn mà đưa tay đánh mạnh vào đầu mình. Karcis hốt hoảng giống như nhìn thấy quỷ, gã sợ hãi chị lại một lần nữa phát điên như những lần trước, thân người cao dỏng của gã nhấc từng bước đến đầu giường bệnh, khi bàn tay chưa kịp chạm vào nút nhấn khẩn cấp đã bị nắm chặt lại.

Mồ hôi ở hai bên thái dương của Jisoo túa ra, cái miệng hé mở lộ ra hàm răng trắng đang cố cắn chặt đôi môi khô nứt nẻ, "suy nhược và yếu đuối" đây là những từ ngữ duy nhất mà Karcis có thể nghĩ ra khi thấy chị đang cố chống chọi với cơn đau xác thịt. Gã thôi không nhấn nút, cổ tay của gã vẫn bị chị siết chặt như thể nắm lấy sợi dây leo cứu mạng cuối cùng.

Jisoo tựa người vào thành giường, dùng chút hơi tàn còn sót lại, nói:

- Karcis, phiền cậu quay trở về nhà mang bức tranh còn dở kia đến đây giúp tôi.

Karcis chau lại đôi chân mày của gã, gương mặt điển trai hiện lên sự không bằng lòng, người giáo viên đáng kính của gã chỉ còn một chút hơi tàn, gã nghĩ chị phải biết rõ điều đó mới đúng. Nhưng khi gã muốn nói chuyện thì chị đã nhắm lại mí mắt của mình không cho gã kịp mở lời. Karcis phiền lòng đành phải cúi chào cô giáo của mình rồi ngoảnh mặt đi.

Tiếng cửa vừa khép lại thì đôi mắt của Jisoo cũng mở ra, trong đôi con mắt đã in hằn rõ ràng những tơ máu đỏ đặc quánh, nếu như Nepal có vội nhìn lại thì cũng sẽ không nhìn ra được hình bóng người phụ nữ mà ả yêu trước đây. Kim Jisoo đã thay đổi, theo một cách tồi tệ nhất mà người ta có thể nghĩ ra. Chị nhìn về phía ô cửa sổ duy nhất của căn phòng, qua lớp rèm cửa dày đặc chỉ có một chút ánh sáng yếu ớt khẽ chảy xuống mặt sàn, chị động đậy cơ thể của mình, trong một khoảng khắc các sợi dây thần kinh trong cơ thể không muốn nhận lấy sự chia phối từ đại não mà trơ tráo nằm im lìm, Jisoo cố gắng dùng sức tháo đi chiếc ống thở của mình.

Đôi chân mày chưa giây phút nào ngừng chau lại, cái đau đớn trong từng mạch máu khiến chị cảm thấy bản thân mình đang dần trở nên tê liệt.

Lộp cộp một tiếng, Jisoo ngã sõng soài trên mặt sàn lạnh ngắt, cảm chừng như cả bầu trời đã đổ ập lên tấm lưng gầy của chị, chị bật cười, từng tiếng cười rời rạc vang lên khắp căn phòng đầy mùi thuốc khử trùng. Jisoo cảm thấy như quay lại vài tuần trước khi chị vừa gặm nhấm xong một chai rượu mạnh nào đó và nằm vật ra đường, sẽ chẳng có ai quan tâm đến chị đâu. Chìm trong men say chị nhận ra rằng bản thân chỉ có giá trị khi hì hục ở phòng tranh, còn nếu ở một con ngõ nào đó thì sẽ chẳng là gì, người ta còn lười phải suy nghĩ rằng vì sao có một người phụ nữ nằm trên đường bởi vì hàng tá những gã vô gia cư khác đều như vậy.

Cố sức đi đén ô cửa sổ, kéo lấy một chiếc ghế rồi ngồi ở đó, những việc dường như chẳng tốn chút sức lực mà đối với Jisoo giống như muốn đòi đi chút hơi tàn cuối cùng, chị cố gắng nhìn ra bên ngoài. Mu bàn tay đầy rẫy những vết kim châm loang lỗ run rẩy đẩy ra rèm cửa, Jisoo nhắm mắt, cố vươn người trong những tia nắng đã nhạt màu.

Jisoo nghĩ rằng đây chỉ là trong số ít ngày chị cố gắng cảm nhận lấy tia nắng của mặt trời, dường như từ rất lâu rồi chị chẳng bận tâm đến những thứ đơn giản này. Mọi thứ vẫn như thế, vẫn mãi tiếp tục trải qua chu trình của mình, cho dù chị có chết đi chẳng có gì thay đổi, cũng không thể so sánh với một viên đá nhỏ vô tình rơi xuống mặt hồ yên ả rồi mất hút trong đó.

Bấc giác Jisoo nhớ đến Jennie, nhớ đến nụ cười xinh đẹp ấy, nhớ đến cái cong môi yêu kiều, nhớ đến những cử chỉ dịu dàng từ nơi đầu ngón tay của nàng. Chỉ tiếc rằng có lẽ khoảng thời gian sau này cũng không thể nhìn thấy nữa. Trước mắt đột nhiên tối đi, Jisoo thở dài, lý trí mờ nhạt biết mình lại sắp hôn mê một lần nữa.

Không biết đã qua bao lâu, khi Jisoo mở mắt đã thấy được bức tranh bản thân vẽ còn dang dở được đặt trước mắt mình cùng với những màu sắc gam tối được đặt cẩn thận dưới chân giá vẽ. Chị đảo mắt nhìn lấy Karcis đang đứng kính cẩn ở một bên, khóe môi chị khẽ cong lên khiến cho gã như chết chìm trong mật ngọt, gã không phủ nhận rằng cô giáo của gã thật đẹp. Trước đây khi những cánh nhà báo kia ngoài ca tụng những bức tranh đẹp còn có không ngớt lời khen ngợi vẻ ngoài của Jisoo, nào là ví chị dịu dàng như chiếc váy ngủ của thiếu nữ của một nhà mốt hoàng gia, đôi lông mi như cánh bướm đêm trong khu vườn địa đàng, đôi môi đỏ thắm như một cánh hoa trong sương ở vườn Monet làng Giverny, vẻ đẹp làm tôn lên ánh trăng bàng bạc mỗi khi người ta nhìn thấy khi đang  du ngoạn trên một chiếc du thuyền lênh đênh trên biển Riviera vùng Saint Tropez và nụ cười làm cả ánh hoàng hôn trên đồi Montmartre phải thẹn thùng, vẻ ngoài bóng bẩy quyến rũ khiến cho tệp giấy mời dự tiệc vứt trong một chiếc hộp đã quá tải. Đối với những gã đàn ông phát điên về nghệ thuật cho dù sau này có thế nào đi chăng nữa thì Jisoo luôn là người xinh đẹp nhất thế gian.

- Cậu không cần nhìn tôi như thế, nên dùng ánh mắt đó cho Jennie thì hơn.

Jisoo nói cũng không để tâm đến gương mặt đỏ ửng vì xấu hổ của Karcis, gã cười xuề ra cố không thể hiện sự ngại ngùng trên gương mặt, Jisoo chậm chạp cầm lấy cọ vẽ, mấy đầu ngón tay run run bắt đầu chấm lấy một chút màu sắc trên khay, từ tốn như một bản nhạc trong một buổi trà chiều mà lướt cọ vẽ lên trên bức tranh gần được hoàn thành. Chị phải hoàn thành nó trong ngày hôm nay, chị cảm nhận được thời gian của bản thân đã sắp tận, hơi thở đứt đoạn, trái tim cũng lười nhác đập lên từng tiếng thình thịch. Có mùi rỉ sét nơi cuống họng đau nhức, chị cố nhịn xuống một cơn ho buốt phổi. Đầu chân mày khẽ chau lại, gương mặt khốn khổ rịn ra mồ hôi mỏng, từng nét vẽ được xuất hiện đều đùng chút hơi tàn của chị mà vẽ ra.

Jisoo nghiến răng cố chịu đựng cơn đau truyền đến từ khắp các đốt xương, cọ vẽ cũng vì như vậy mà run rẩy, từng tơ máu đỏ hiện rõ trong đôi mắt của chị, thời gian sắp tận, chị còn cảm giác được lưỡi hái của thần chết đã chạm vào đỉnh đầu. Nhìn bức tranh chưa được hoàn thành chị không cam lòng, mí mắt của chị khẽ nhắm, cọ vẽ hạ xuống, từng giọt màu nặng nề rơi xuống sàn. Karcis đột nhiên thấy người giáo viên của mình như một món đồ vật bị hết dây cót, gã lo lắng nhìn chị nhưng sợ sệt không dám chạm vào.

Đôi mắt nhắm nghiền một lần nữa lại mở ra, Jisoo cảm nhận được cơn đau đã vơi đi, mọi thứ trong chốc lát trở nên rõ nét, đầu óc có chút minh mẫn, chị mơ hồ nhận ra đây có lẽ chính là hồi quang phản chiếu? Như vậy cũng tốt, không cần ở lại trần thế đau khổ này thêm một giây phút nào nữa. Trong giây phút tỉnh táo cuối đời người ít nhất chị có thể hoàn thành bức tranh còn đang dang dở.

Cọ vẽ lại chuyển động, Karcis nhìn người giáo viên của mình không khỏi chột dạ, nhìn chị hết mê lại tỉnh khiến gã cảm thấy bản thân thật ngớ ngẩn. Gã muốn nói gì đó nhưng có lẽ chị chẳng muốn nghe thấy đâu cho nên gã vẫn ngồi đó nhìn Jisoo chậm rãi hoàn thành bức tranh. Lồng ngực của chị phập phồng, hơi thở chậm rãi, trông chị chẳng giống một cô gái mắc bệnh hiểm nghèo, chỉ giống như một cô gái nhỏ đang ngồi đo đưa chân trên một chiếc xích đu ở vùng thảo nguyên nào đó nguệch ngoạc vẽ lên bức tranh của mình.

Mãi ba mươi phút sau Karcis đã cảm nhận được đôi chân của gã tê rần, gã mím môi nhìn Jisoo đang điểm tô vài sắc màu đạm bạc cho khung cảnh xung quanh, phần mắt của thiếu nữ trong tranh vẫn chưa được phác họa. Jisoo ngồi trong ánh nắng đã sớm nhạt, đôi mắt thẫn thờ mềm mại nhìn bức tranh dần được hoàn thiện, khóe môi cong lên hài lòng. Karcis không thôi tò mò, gã nói:

- Cô Jisoo, bức tranh còn thiếu...

Jisoo đưa ngón tay vuốt ve mảnh màu vô ý vươn vào mái tóc của thiếu nữ trong tranh, chị đáp:

- Không, nó không thiếu điều gì cả Karcis, đáng lẽ ra bức tranh này ngay từ đầu không nên xuất hiện. Ấy vậy mà tôi vẫn vẽ ra nó bằng những cây cọ đã hỏng, hãy xem đây chỉ là một giọt màu vô tình điểm lên cuộc sống này thôi.

Karcis mím môi, gã không muốn nghe những lời này, nó giống như là một bức thư tuyệt mệnh, gã không muốn một người họa sĩ đại tài lại vùi thây sớm như thế. Hơn hết thảy gã tôn trọng chị, không muốn chị mãi sống trong đau khổ như thế này. Jisoo mệt mỏi tựa người vào chiếc ghế, cọ vẽ trong tay yếu ớt được giữ lấy, hơi thở phập phồng không còn rõ tiếng. Mùi rỉ sét trong cổ họng Jisoo ngày càng đậm, chị cố nén xuống một cơn ho đoạt mạng, nói:

- Sau khi tôi chết hãy chôn vùi những bức tranh cũ vào lò thiêu và trên tấm bia mộ kia chẳng nên có gương mặt của tôi. Lỡ như em ấy có đến, hy vọng em sẽ vĩnh viễn không biết được kẻ đã phải lòng em là ai.

Vừa dứt câu trái tim phát ra mấy tiếng đập thình thịch báo hiệu thời gian của Jisoo đã sắp hết, chị cố gắng dùng cọ vẽ điểm tô thêm vài nét nhưng cơn đau đã làm chị hoa mắt. Jisoo cố gắng khống chế nỗi đau tê dại đến từ nội tạng bên trong nhưng vô dụng, cơn đau đột ngột ập đến mang cơ thể ốm yếu ngã oạch khỏi chiếc ghế, đầu đập mạnh xuống sàn, tê buốt. Karcis hốt hoảng, gã khiếp sợ ôm người từ dưới sàn lên, nhiệt độ lạnh lẽo của Jisoo truyền đến làn da của gã làm gã rùng mình.

- Cô Jisoo, hãy nghỉ ngơi đi thôi.

Đầu của Jisoo đau như búa bổ, nghỉ ngơi ư, phải rồi, chị sắp được nghỉ ngơi rồi.

- Karcis, tôi muốn viết vài dòng lên bức tranh.

Lần này Karcis kiên quyết không thỏa hiệp, gã muốn mang Jisoo quay lại giường bệnh. Như đọc được suy nghĩ của gã Jisoo mệt mỏi nâng bàn tay đã lem màu siết chặt lấy cổ áo của gã, nghẹn giọng nói:

- Làm ơn đi Karcis.

Gã buồn rầu, quát:

- Không! Nếu cô cứ tiếp tục vẽ thì cô sẽ chết mất!

Jisoo mơ màng, đáp:

- Chết sao? Không sao cả, nếu có chết đi ít nhất tôi đã hoàn thành bức tranh của mình rồi. Karcis, cuối cùng kẻ hoạ sĩ lỗi thời cũng đã được nghỉ ngơi.

Karcis cảm nhận được hơi thở yếu ớt của Jisoo, gã bắt đầu khóc, bắt đầu gào lên mấy câu từ mà Jisoo chẳng còn nghe rõ.

- Karcis, làm ơn hãy đưa cọ vẽ cho tôi.

Jisoo bắt đầu ho khù khụ, bên khóe môi đã rịn ra vệt máu đỏ hôi tanh, Karcis hoảng sợ, gã dùng đôi bàn tay to của mình cố lau đi vết máu loang lổ, nhưng cho dù gã có lau đi hết lần này đến lần khác thì vết máu kia cũng không sao ngừng được. Gã khóc lóc, một tên đàn ông như gã ấy thế mà lại gào khóc thê thảm như thế. Karcis ôm ấy cơ thể mỏng manh của Jisoo, run rẩy đặt chị ngồi lên chiếc ghế, chị mơ màng nhìn gã học trò khóc ngắn khóc dài mà bật cười nhưng điệu cười này làm cho chị đau. Chân mày nhăn lại cố gắng níu kéo sự tỉnh táo cuối cùng, đôi môi chị hé ra cố gắng ngậm lấy một chút không khí.

Lúc này trong đầu Jisoo chuyển đến hàng loạt hình ảnh từ lúc chị còn miệt mài tập vẽ, những ngày lang thang trên đường cốt tìm lấy một người muốn mua tranh, những ngày được ôm siết lấy người yêu trong lòng. Và hình ảnh nụ cười của cô gái khiếm thị chị đã vô tình mang lòng yêu thương. Mồ hôi hai bên thái dương rịn ra, đau như búa bổ, bức tranh nhoè đi bởi nước mắt. Jisoo bị bệnh tật dày vò đến kiệt quệ, đôi môi không còn sắc máu, thân người phập phồng trong chiếc áo bệnh nhân rỗng tuếch.

Ai có thể hiểu được nỗi đau dằn xé nơi tâm hồn của Kim Jisoo lúc này khi chưa kịp thổ lộ với người mình yêu thương.

"Tôi là một kẻ bị người đời lãng quên trong những ngày cuối đời, cố cầm cọ vẽ điểm tô lên khuôn mặt em.

Nếu như có kiếp sau tôi hy vọng mình sẽ trở thành ánh sáng của em. Em hãy thay tôi nhìn lấy đời này.

Tôi sẽ trở thành ngọn gió, ôm trọn lấy em cả kiếp người."

Dấu chấm vừa được đặt xuống cũng là lúc cọ vẽ rơi lạch cạch khỏi tay của Jisoo, tay chị buông thõng, cả người mềm oặt tựa vào chiếc ghế, những dòng chữ đó chính là thứ duy nhất chị có thể để lại cho Jennie, chị nhìn khung cảnh ấm áp bên ngoài khung cửa sổ, trách sao bản thân lại bỏ qua những ngày tháng trước. Chị muốn quên đi mấy năm qua, mấy năm đầy vô tư và hạnh phúc rồi bị xé rách bởi mất mát và đau thương.

Ánh chiều tà cũng như thương tiếc chạy vào bên trong phòng bệnh, phủ lên cơ thể bệnh tật của Jisoo một màu đồng lạ lẫm, bao bọc chị trong ánh sáng cuối ngày.

- Bầu trời kia sẽ không vì ai mà khóc, cũng sẽ chẳng vì ai mà cười.

Jisoo nhìn về phía nhà thờ xa xa, nơi chiếc chuông lớn đang rung động phát ra những tiếng kêu koong koong, đột ngột chị nghĩ đến một chuyện, khóe môi mỉm cười, mệt mỏi nghe mấy tiếng nức nở của Karcis.

- Tôi sẽ xuống địa ngục sao Karcis?

Mấy chữ thôi đã khiến không gian im ắng càng thêm nặng nề. Bên tai của Jisoo vang lên tiếng u u, chị đã chẳng còn nghe rõ được Karcis đang kêu gào cái gì. Chị được gã ôm vào lồng ngực rắn rỏi, chị ghét hành động này của gã nhưng đầu ngón tay chị còn không nhấc lên nổi. Chị nhìn tệp giấy nằm nơi đầu giường, cuối cùng chị đã kịp để lại một thứ cho Jennie, thật may mắn...

Ánh sáng cuối ngày dần tắt, Jisoo cũng cảm nhận được hơi thở của mình đã dần tan vào màn đêm kia. Chị cảm thấy mình rơi vào cảm xúc rất lạ, đầu óc rảnh rang nhớ đến mấy chuyện. Môi mấp máy, nói:

- Cho dù tôi đã vui, đã thất vọng, đã khóc. Tôi trải qua nhiều thứ để rồi nhận ra tất cả cũng sẽ hoá thành cát bụi chôn cùng tôi dưới nấm mồ lạnh lẽo kia.

Karcis như bị mất khống chế, không nén được cảm xúc bi thương và đau lòng của bản thân. Gã muốn nói thêm điều gì đó, nhưng nhìn lại gương mặt của Jisoo thì không nói thêm gì nữa. Người con gái trong lòng gã đang dần yếu ớt, gã cảm tưởng nếu như chỉ cần chạm nhẹ vào thì chị sẽ tan biến trong chốc lát.

Jisoo mệt mỏi nhìn ra ngoài khung cửa sổ, nhìn lại bức tranh mà bản thân đã dùng toàn bộ khoảng thời gian cuối đời để vẽ lên nó. Jisoo mỉm cười cảm nhận cái chết đã đến, thời gian của chị đã tận, thật buồn vì chẳng có một lời chia tay với Jennie. Lúc này Jisoo yếu đi, không hoạt động gì được ngoài trừ bộ não, tim chị nhói lên quặn thắt, hơi thở phiêu tán, lồng ngực cũng không cố gắng nhấp nhô nữa, bàn tay nhẹ nhàng rơi xuống sàn.

- Tuyệt thật, chẳng còn ai có thể làm tôi đau khổ nữa.

Paris năm đó vắng tanh cô quạnh, mang một tấm thân nhỏ bé vùi xuống nắm đất lạnh lẽo kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro