deux

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Jisoo nằm tựa người trên chiếc sofa có kiểu cách tráng lệ đặt giữa phòng khách, mùi đắng nồng của cồn cùng hương vị cay xè của rượu làm áp đi mùi cọ vẽ ẩm ướt vốn dĩ nên tồn tại trong ngôi nhà của một kẻ hoạ sĩ lỗi thời. Tiếng thở của chị phì phò nặng nhọc chìm khướt trong men say đậm vị mệt mỏi, chị đưa tay gác lên vầng trán cao của mình, đôi mắt lim dim tựa biển hồ không đáy nhìn lên trần nhà có chiếc quạt trần mang dáng vẻ cổ kính. Tiếng đồng hồ quả lắc vang lên lốc cốc trong khung cảnh im lìm, giống như đang chế nhạo nỗi cô đơn của kẻ hoạ sĩ tồi.

Những bức tranh chưa được hoàn thành đều được trùm lên một mảnh vải màu đỏ chói mắt, nó giống như là một sự tiễn đưa mang theo tiếng cười chế giễu của Kim Jisoo đối với những bức tranh sớm trống rỗng. Có vài bức tranh rơi xuống khỏi giá đỡ từ lúc nào chẳng ai hay, những gam màu sặc sỡ khô lại vương lên một màu đen kệch cỡm như có ai đó cố ý vẽ nguệch ngoạc trên nó. Những chiếc cọ vẽ bị tưa ra, một số chiếc cọ còn bị vứt vào trong chiếc sọt rác đầy những mảnh giấy vo tròn. Tiếng tí tách của giọt nước chưa được khoá kĩ nơi bồn rửa cứ vang lên như thế, đánh vào trong trái tim sớm đã chỉ còn một chút hơi tàn của Jisoo.

Chị ngồi dậy, chân đạp lên chai rượu thuỷ tinh rỗng, tiếng lộp cộp phát ra khi chai rượu bị chị đá đi vào một góc tối nào đó, một cỗ đau đớn từ ngón chân cái xộc đến đại não khiến Jisoo cảm thấy rùng mình. Nhưng thà đau một chút rồi thôi, còn hơn là vấp phải chai rượu và rồi té một cú thật đẹp xuống nền nhà cứng cáp. Lúc đó cả thân thể này sẽ không chống đỡ nổi nữa. Chị cười nhạo chính bản thân mình, hơn bất kì ai chị thừa biết nội tạng của mình đang gào thét vì những chuỗi ngày chúng bị giày vò bởi những thức uống có cồn. Nhiều lần chúng tự hành hạ để muốn giật dây báo động với chủ nhân của chúng rằng chúng sắp chết đến nơi rồi. Nhưng thật đáng thương vì chủ nhân của chúng sớm đã không còn quan tâm đến những vết lỡ loét trong dạ dày luôn gào lên quặn thắt trong những đêm dài nữa. Chủ nhân chúng chỉ quan tâm đến những lần tay chân run rẩy vì phải tồn tại trong một ngày thiếu rượu.

Tiếng gõ cửa cộc cộc phát ra khô khốc như cào xé màng nhĩ của người nghe thấy, Jisoo thở dài nhìn về phía cánh cửa vốn đã lâu không vang lên tiếng gõ vì sau những ngày mấy gã mua tranh không được chào đón ở nơi đây thì chốn này cũng chẳng còn ai lui tới. Ánh mắt lười nhác cùng với tông giọng lè nhè khàn đặc vì rượu của chị vang lên:

- Cửa không khoá.

Một người đàn ông với chiếc áo măng tô dài đến bắp chân một thân người đen tuyền bước vào bên trong, đôi giày đen bóng loáng đạp lên cọ vẽ lăn dưới sàn nhà lạnh lẽo, gã nhìn xuống rồi liếc con mắt sợ sệt nhìn đến Jisoo đang đứng vật vựa gần sofa nhìn gã với đôi mắt lòe nhòe. Theo trí nhớ không quá tồi tệ của gã thì Kim Jisoo rất ghét những kẻ giẫm đạp những thứ đồ này nhưng hiện tại có vẻ như chị không quan tâm đến chúng nữa, để chúng nằm loạn trên đất mặc kệ có bao nhiêu người vô tình đạp phải. Gã đàn ông đem chiếc mũ từ trên đầu đặt đến nơi lồng ngực thay cho một lời chào tôn kính đối với người trước mặt.

- Cô giáo, bệnh án của cô...

Gã bước đến trước mặt Jisoo đưa ra một bao giấy màu nâu nhạt mà trên đó đền lên mấy chữ như muốn đốt cháy con ngươi của chị. Chị nhìn bệnh án của bản thân rồi nhìn đến người con trai có đôi mắt đượm buồn. Chị bật cười lên một tiếng cho cuộc đời của mình, là kẻ có bệnh trong người, sắp không chữa được rồi. Mà làm sao có thể chữa.

- Cái gì cơ? Karcsi! Bệnh án? Em cũng giống như bọn khốn kia nghĩ đồng tính là bệnh?

Bàn tay lớn của Karcsi nắm chặt lấy tệp bệnh án, ánh mắt gã chau lại, thành khẩn nói:

- Không phải, đây là bệnh án lúc cô ngất xỉu lần trước. Em đã đưa cô đến bệnh viện. Nếu cô tiếp tục uống những thứ rượu chết tiệt đó nữa... những thứ rượu đó...

Jisoo cười ồ ra rồi lại nằm xuống chiếc ghế lạnh ngắt, Karcsi bước đến ngồi trước mặt chị, ánh mắt không giấu được sự thương xót. Gã nhớ những ngày tháng trước, khi vị giáo viên đáng kính của gã vẫn xem cọ vẽ như linh hồn của mình đã vùng vẫy giữa đám họa sĩ nghèo nàn ý tưởng kia như thế nào, nhưng biến cố đời người quá khốc liệt, người gã luôn tôn thờ hệt như những vị thần sống của tranh vẽ lại trở thành dáng vẻ như hiện tại khiến gã không cam lòng buông ra vài tiếng thở dài.

- Cô Jisoo, lần trước cô nhập viện hai tuần, suốt hai tuần đó cô chẳng nhận ra ai cả, cô còn không nhận ra em. Bác sĩ nói cô bị mất trí nhớ tạm thời. Hiện tại có thể chỉ nhớ một chút nhưng mà nếu cô cứ tiếp tục...

Jisoo nghe rõ từng lời của Karcsi nhưng hiện tại chị không muốn nghĩ đến những thứ này, chị biết rằng bản thân cũng không chống chọi được bao lâu nữa. Chị chẳng còn luyến tiếc gì nơi trần gian tràn trề đớn đau này, chẳng gì cả... những thứ chị để lại chỉ là những bức tranh vô hồn mà những kẻ làm nghệ thuật hết mức hô hào chúng xinh đẹp và đầy chất thơ. Chỉ có chị nhìn ra những bức tranh đó chẳng có chút giá trị nào, hoàn toàn chẳng có thứ gì tồn tại nơi bức tranh đã sớm phai màu. Kể cả những bức tranh chưa hoàn thành nhưng vẫn bị mang đi với những lời ca tụng. Mọi thứ giống như đã trở nên vô nghĩa.

- Nepal Danela...

Nghe cái tên đó thều thào phát ra từ khuôn miệng khô khốc đầy mùi cồn của Jisoo khiến Karcsi có chút ngượng ngạo, trộn lẫn có một chút đau lòng. Hai người vốn dĩ đang có một tình yêu rất đẹp, đối với hạng người thích nghệ thuật như Karcsi thì mối tình của hai người phụ nữ ấy chẳng khác gì những mảnh tranh vẽ đẹp đẽ đầy màu sắc. Gã theo đạo Chúa như bao kẻ khác, là một con chiêm ngoan đạo của Chúa, gã không nhận bản thân biết hết mọi chuyện trên đời. Nhưng gã biết Chúa sẽ không bao giờ phán xét hoặc đày đoạ một đứa con nào của ngài chỉ vì có một tình yêu khác lạ cho nên gã chưa bao giờ ghét bỏ Jisoo cả. Nhưng mà người phụ nữ kia cũng đã mất, mà người giáo viên đáng kính của gã cũng chẳng còn thiết tha gì đến nhưng bức tranh vô tri vô giác đó nữa. Gã không cam lòng, gã không chấp nhận được cái sự thật khốn nạn rằng người gã từng tôn thờ giờ đây chỉ còn là cái vỏ rỗng vô hồn xấu xí.

Kể từ cái ngày mà Jisoo dùng đôi bàn tay dính đầy màu bẻ gãy đi chiếc cọ luôn được vắt bên thắt lưng mỗi khi chị ra ngoài thì Karcsi biết chị sẽ chẳng bao giờ vẽ lại nữa. Gã đau lòng nhưng chẳng biết phải làm sao, gã chỉ im lặng mà chăm sóc chị vào những chuỗi ngày sau. Nhưng cô giáo của gã có lẽ cũng không còn thiết sống nữa. Gã nhìn chị bằng đôi mắt rầu rĩ, chị nhìn gã bằng đôi mắt chán nản và đượm một màu đỏ au vì phản ứng với cồn nặng.

Jisoo chẳng biết làm gì khác ngoài thở dài, chị lảo đảo bước ra ngoài. Thân người dường như không có ý định mặc thêm một lớp áo ấm, chị muốn cái lạnh cắt da cắt thịt đập vào người mình, chỉ có thế chị mới thanh tỉnh được. Khuỷu tay Jisoo bị níu lại, chị thừa biết Karcsi muốn chị ở trong nhà hoặc nếu không thì ít nhất chị phải mặc thêm một chiếc áo khoác mới được phép rời đi. Chị không đồng ý nhưng cũng không khước từ chiếc áo mà Karcsi khoác lên người chị, bởi có lẽ sự quan tâm của gã hiện tại khiến cho chị cảm thấy chị vẫn còn sống. Cũng may mà có gã...

Jisoo lững thững bước ra ngoài cùng với chiếc áo khoác to quá khổ của Karcsi, gã vẫn chầm chậm theo sau chị mặc cho chị có cố đuổi mắng như thế nào. Bất lực kèm theo khát vọng không quan tâm nữa nên chị chỉ đành im lặng cho gã đi theo. Suốt đoạn đường cả hai vẫn duy trì khoảng cách, Jisoo đi trước còn Karcsi theo sau. Đường vắng lại chỉ có tiếng thổi vù vù ảm đạm của gió đông khiến lòng người lạnh cóng. Jisoo cũng không biết đi về đâu, chị còn có nơi để đi sao? Hoàn toàn không. Paris vào mùa đông thật đẹp nhưng cũng thật tĩnh mịch, sự im lặng vụn vỡ như bóp nghẹt đi chút hơi tàn của những kẻ lụy tình.

Chẳng biết đã đi được bao lâu thì bước chân Jisoo bỗng ngừng lại, chị chớp chớp đôi mắt sớm mệt mỏi của mình mà nhìn mọi thứ xung quanh. Vừa quen thuộc cũng vừa xa lạ, bất giác trong trí nhớ cằn cỗi một gương mặt của cô gái mù lại hiện lên rõ nét. Jisoo nhìn chăm chăm vào ngôi nhà nhỏ với mấy cái chậu trống rỗng đặt trước hiên nhà.

Bỗng dưng lại tìm đến đây.

Jisoo đưa tay đánh vài cái vào thái dương bên trái của bản thân, cố gắng đánh thức chính mình khỏi những suy nghĩ mụ mị. Chị thở nặng nề, cũng đã vài ngày rồi chị chẳng đến đây sau cái hôm mà hứa sẽ quay lại nhà nàng chơi. Có lẽ nàng ta cũng đã quên mất chị rồi, hoặc chẳng để tâm lắm. Jisoo đứng nhìn một lúc cũng chẳng có ý định bước vào bên trong, chị chao đảo đứng giữa đường đầy tuyết, chuẩn bị rời đi thì cánh cửa lại mở ra.

Bỗng dưng tiếng nước nhỏ giọt như đánh thức tâm trí của Jisoo, hóa ra người con gái nọ vừa lạch cạch mở ra cánh cửa cùng với một thùng nước nặng trịch trên tay, có lẽ nàng ta sợ hãi những hạt mầm hoa xinh đẹp sẽ không đủ nước sống trong cái lạnh khắc nghiệt. Jisoo đứng đó nhìn vào tấm lưng nhỏ kia khom mình trong làn tuyết trắng, hôm nay nàng vận trên người một bộ váy ấm đơn giản nhưng chẳng hề lỗi thời, một màu đỏ nổi bật trên bức tranh khung cảnh chỉ có màu trắng đơn bạc giống như một giọt màu của một gã họa sĩ vô ý làm rơi lên trên mảnh giấy trống. Jisoo chớp đôi mắt mệt mỏi của mình nhìn về cô gái nhỏ, không nghĩ rằng chị lại có thể liên hệ đến một bức tranh nào đó, đôi bàn tay gầy rộc khẽ nâng lên chạm vào mái tóc ẩm ướt vì sương tuyết, bên khóe môi cuối cùng cũng kéo lên một đường cong lâu rồi chẳng xuất hiện. Karcsi im lặng đứng phía sau lưng người giáo viên đáng kính rồi gã nhìn về phía cô gái nhỏ, gã sững sờ vì người con gái nọ, vô thức trong trái tim gã lại vang lên một nốt nhạc.

- Cô Jisoo.

Jisoo nhìn về phía sau thấy được Karcsi đang tiến đến với gương mặt hăm hở, chị lười biếng phải đoán lấy cảm xúc cùng tâm trạng của gã đàn ông luôn tôn sùng mình, bởi có lẽ chỉ cần nhìn vào đôi con ngươi xanh sẫm kia chị cũng đã đoán ra gã đã có tình ý với cô gái nhỏ, một tiếng xét tình yêu quái gở mà chị chẳng bao giờ chịu tin tưởng. Điều này khiến cho chị cảm thấy bực bội, bàn tay nhanh chóng đưa ra trước ngực gã giống như muốn gã cút ra xa.

- Karcsi, tôi mong cậu không trở nên lỗ mãng.

Karcsi cười ồ lên ngại ngùng, ngón tay cũng đưa lên gãi gãi sống mũi cao của gã, tiếng giọt nước tí tách đã ngừng, Jisoo và gã ngoái lại nhìn người con gái nọ, trông thấy nàng đang "nhìn" về phía này. Đương nhiên nàng chẳng nhìn thấy gì cả, chỉ lắng tai nghe những âm thanh loạt xoạt, khóe môi cong lên rồi lại hạ xuống. Jisoo liếc mắt nhìn Karcsi, chị một lần nữa chủ động tiến đến gần Jennie rút ngắn khoảng cách giữa hai người, giọng nói cộc lốc và khó chịu:

- Em không cảm thấy lạnh ư?

Khoác lên một nụ cười lịch sự hiếu khách trên gương mặt, mũi chân của cô gái nhỏ hướng về phía Jisoo, đáp:

- Em không lạnh, cô có muốn vào bên trong cùng em uống một tách trà không?

Lại là một lời mời dịu dàng như cũ nhưng không nhàm chán, Jisoo gật đầu rồi lại nhớ ra cô gái nhỏ sẽ chẳng nhìn thấy được mới ậm ừ một tiếng đồng ý đủ cho nàng hiểu chị không từ chối được lời mời mọc đáng yêu ấy, bàn chân chị nhấc lên sẵn sàng bước vào căn nhà nhỏ xinh. Karcsi bắt lấy khuỷu tay của cô giáo, chị quay lại nhìn gã, khuỷu tay cũng hất ra bàn tay của gã.

- Cô giáo, cô muốn uống trà ở đây sao?

Ánh mắt của gã cao lớn không đặt trên người Jisoo mà tò mò nhìn vào bên trong, cánh cửa đột ngột đóng sập lại mang bóng lưng kia giấu sâu vào bên trong căn nhà nhỏ.

- Cậu trở về đi.

Trông chốc lát Karcsi đã nghĩ rằng gã muốn bản thân trở nên ngớ ngẩn mà đi cùng Jisoo vào bên trong nhưng người giáo viên này của gã dường như không muốn gã theo cùng. Gã dùng ánh mắt như muốn xoáy vào bên trong đôi con ngươi nâu sẫm đang nhìn lấy mình một cách khó chịu kia, cái ánh mắt chỉ nhìn gã mỗi khi gã vô tình làm rơi màu vẽ xuống sàn gỗ. Gã nhìn mãi cho đến khi gã cảm thấy bản thân đã trở thành một kẻ tọc mạch và không thể im lặng được nữa.

- Tại sao em không được vào?

Jisoo chau lại đôi chân mày màu đen của mình, đáp:

- Nàng không mời cậu.

Tiếng đóng cửa đồng thời cùng vang lên cắt đứt hình dáng của Jisoo trước mặt gã, Karcsi đưa tay xoa vào chiếc gáy của mình, gã đàn ông to lớn loay hoay trước cửa nhà nổi bật đến mức lôi kéo một vài cảnh sát tiến đến. Gã cười xởi lởi vì biết bản thân không được ai chào đón ở nơi này.

Jisoo đứng cạnh cửa sổ nhìn gã đã rời đi, hơi nóng ấm áp từ chiếc lò sưởi nho nhỏ tràn đến ôm ghì lấy chị, chị hít một hơi thật sâu, vẫn còn đủ tỉnh táo để khóa lại cánh cửa ngăn chặn tên học trò lỗ mãng của mình xông vào bên trong. Bên trong căn nhà ngoại trừ lò sưởi có chút màu vàng cam từ ánh lửa bập bùng thì chẳng còn nơi nào có ánh sáng. Jisoo mỉm cười vì sự xét nét của mình, căn nhà của một người khiếm thị nào cần những ngọn đèn điện kia chứ, điều đó thật vô nghĩa.

Jisoo ngồi xuống chiếc ghế được kéo ra sẵn đặt ở chiếc bàn tròn giữa nhà, cố không để ý đến những sợi len rơi vãi dưới sàn, đây hẳn là một sở thích nho nhỏ không muốn cho một người nào biết của Jennie, sẽ ra sao nếu một người khiếm thị làm những chuyện chỉ dành cho một con người bình thường, thật ngớ ngẩn làm sao.

- Em không giận chị vì chị đã đuổi một người khách lạ của em về chứ?

Jennie bật cười đặt tách trà xuống chiếc bàn trước ánh mắt tò mò của Jisoo, nàng kéo chiếc ghế của mình không có chút bận tâm đáp:

- Ồ, đôi lúc em không cởi mở như cô nghĩ đâu.

Jisoo cười mỉm cầm lấy tách trà kề lên môi, chị không nhớ rằng chị yêu thứ này từ khi nào, so với rượu thật nhạt nhẽo nhưng tách trà ở căn nhà nhỏ này có hương vị thật khác ở những cửa hàng đông người qua lại. Cuộc trò chuyện rơi vào ngõ cụt khi không còn tiếng cười khúc khích của cô gái nhỏ, chị đưa tay gãi gãi đầu chóp mũi, muốn nói một câu chuyện nhưng sợ rằng bản thân nhạt nhẽo khiến người nọ ghét bỏ.

- Em không tò mò người kia là ai sao?

Jennie cầm lấy tách trà đặt lên cánh môi mọng, khóe môi tinh nghịch kéo lên phát ra tiếng cười khúc khích, đáp:

- Em có thể tò mò việc của cô sao?

Jisoo gật gù, nói:

- Hẳn vậy.

Jennie ngồi thoải mái trong chiếc ghế bành, trong tay ôm lấy tách trà ấm, ánh mắt không có tiêu cự vẫn luôn đặt lên hình dáng của Jisoo, chị mím môi ngầm như kết thúc cuộc trò chuyện, mãi cho đến khi tuyết ở bên ngoài bắt đầu rơi xuống nàng mới tiếp lời.

- Cô là giáo viên chăng?

Jisoo với gương mặt đã có chút tỉnh táo nhìn lên trần nhà, đáp:

- Có thể nói là như vậy.

Jennie mỉm cười, đôi môi tinh nghịch lại mấp máy:

- Có thể thôi ư?

Jisoo có vẻ như chưa sẵn sàng trải lòng với vấn đề này, câu trả lời nó thật khác như những người sẵn sàng chuyện trò, Jennie cũng chỉ ậm ừ không thôi tò mò nữa, nàng không thích phải trở thành một người thô lỗ trước mặt người khác. Chị cầm lên một mẩu bánh được nướng vừa đến, thơm ngọt tan trên đầu lưỡi khi vừa chạm vào, dạ dày ở bên trong cơ thể khẽ thở ra một hơi thoải mái, ơn Chúa, chủ nhân của nó cuối cùng cũng có thể ăn được một vài thứ con người nên ăn sau những chuỗi ngày dày vò nó, mặc dù nó thích một thứ nào đó như soup nhưng bánh quy so với rượu cũng tốt hơn biết bao.

- Trước đây chị chuyển đến sống ở Marseille cùng với cha mẹ vào năm bốn tuổi.

Jennie ồ lên một tiếng sau đó tiếp tục nghe ngóng câu chuyện đời của Jisoo.

- Chị là một người không có công việc ổn định...

Hẳn nhiên rồi, một kẻ họa sĩ không thể vẽ thì có ai muốn nhìn đến. Nhưng dường như việc chị là một kẻ không có việc chẳng làm ảnh hưởng đến nụ cười của Jennie lắm, nàng ngồi đó ngoan ngoãn như một nàng mèo lắng nghe những lời than thở của chị.

- Chị sống một cuộc đời tự do nhất là sau khi người thầy dạy học của chị qua đời. Chị là một đứa con gái hư hỏng phản đối việc cha mẹ gửi chị vào một ngôi trường đại học nào đó. Em cảm thấy chị là một con khốn đúng chứ?

Jennie cười ồ lên, đáp:

- Không, hẳn chị có lý do.

Đôi mắt của Jisoo tròn xoe nhìn Jennie, tách trà trong tay khẽ run, hẳn là chẳng có ai thật lòng muốn nghe mấy cái lý do trẻ con trong độ tuổi nổi loạn cả, ngay cả người thầy kính yêu cũng không đoái hoài đến chị sau cái ngày mà chị vứt đi những quyển sách vĩ nhân và triết học xuống con sông cạnh nhà. Cha của chị đã khẳng định rằng chị sẽ chết dí ở một xó xỉ nào đó bên trong lòng Paris mà chẳng có lấy nổi một đồng xu nào trong túi ngoài những tờ giấy màu loang lỗ mà chị đã vẽ ra và ngay cả người mẹ vốn đôn hậu của chị còn nói rằng chị sẽ chẳng thành công nổi đâu. Họ cũng không đợi được ngày nhìn thấy những bức tranh của chị được trưng bày trong một viện bảo tàng chết tiệt nào đó bên cạnh những bức tranh cổ xưa khác. Họ đã mất sau một chuyến bay không may mắn. Điều đó làm cho những sắc màu rực rỡ trong những bức tranh yêu kiều của chị dần trở thành một gam đen đồng bộ trong một khoảng thời gian dài, những sắc màu quay trở lại sau khi Jisoo gặp gỡ người con gái kia nhưng cũng chẳng được bao lâu. Để rồi Jisoo nhận ra sau những lần cầm cọ vẽ, những người yêu thương ở bệnh cạnh dần đánh rơi chị giữa đất Pháp lạnh lẽo.

Sau đó Jisoo cũng không mở lời thêm, nếu như không phải có tiếng vải vóc loạt xoạt chạm nhau thì Jennie còn ngỡ rằng người phụ nữ kia đã đi mất, nàng mỉm cười đặt lấy tách trà xuống mặt bàn một tiếng cộp trầm thấp, âm thanh nhỏ nhưng trong không gian tĩnh lặng lại như một nốt đệm nặng xuống phím đàn một nốt Do.

- Còn em chỉ là một cô gái khiếm thị.

Jisoo ngẩng mặt nhìn Jennie, nàng đang mỉm cười nhưng đôi mắt lại không có chút cong, chị chẳng biết cách tiếp lấy câu chuyện của nàng, chị không đủ tự tin để nói chuyện với một người dường như xa lạ.

- Và em sẽ ở đây cho đến khi chết.

Dường như ai cũng có một số bí mật muốn giữ cho riêng mình nên sau tất cả cuộc trò chuyện chỉ là những lời kể rỗng tuếch cố gắng gói gọn cuộc đời khốn khổ của bản thân chỉ bằng đôi ba câu nói.

- Không có cách nào cho đôi mắt của em sao?

Nhìn nụ cười ồ của Jennie khiến Jisoo đỏ mặt thẹn thùng, đôi mắt không tiêu cự kia ấy thế mà nhìn chị như đang châm chọc. Nàng đưa tay lên che đi nụ cười duyên, trong phút chốc chị giống như muốn trao đi tất cả để những ngón tay thanh nhã ấy chạm vào gương mặt mình. Jisoo đưa tay lên xoa đôi mắt của mình, trái tim nơi lồng ngực như nhảy lên một bản khiêu vũ nhìn gò má mềm mại của thiếu nữ, vừa e thẹn vừa ngại ngùng, cảm giác này thật điên rồ.

Mình phải làm sao để được gần gũi hơn với nàng. Đó là ý tưởng đầu tiên nhảy đến trong tâm trí của Jisoo, một cái đại não rỗng tuếch chỉ có tranh vẽ cùng với người tình cũ ấy thế mà có thể suy nghĩ đến việc tiếp cận một người con gái khác. Jisoo run rẩy với suy nghĩ của chính mình, chị kinh tởm bởi những ý nghĩ vừa xoẹt qua, chị nhìn lấy nàng hãy còn đang cười, đôi ba ngón tay vô thức động đậy vẽ một nét nghuệch ngoạc nào đó trên chiếc quần của mình bằng đầu móng tay.

- Em nói cô hãy khoan cười em nhé.

Hiển nhiên rồi, Jisoo còn đang đắm chìm vào trong vẻ đẹp của thiếu nữ kia làm sao có thể buông ra mấy câu từ chế nhạo.

- Em không đủ tiền cho một đôi mắt mới, ai sẵn sàng bỏ ra một số tiền để thuê một cô gái khiếm thị làm việc. Em đã đợi ngày em được chữa bệnh rất lâu và đã vô vọng, em dùng số tiền ít ỏi của mình mua căn nhà nhỏ và sống ở đây cho đến khi đồng tiền cuối cùng được mang đi.

Paris hào nhoáng và lãng mạn như thế nhưng nếu trong tay chẳng có lấy một xu thì tất cả lớp vỏ khoa trương ấm áp sẽ sụp đổ. Jisoo không lên tiếng an ủi cũng không bàn luận thêm, bởi lẽ hai người chỉ nên kết thúc ở những câu từ xã giao. Jisoo nhìn chiếc đồng hồ quả lắc trên bức tường sẫm màu, chị không để tâm đến thời gian từ lâu, sau ngày Nepal mất chị chỉ quan tâm đến việc ngày hôm đó mình đã uống rượu hay chưa.

- Chị có việc cần phải đi rồi.

Jennie ồ lên một tiếng không hoài nghi về lời nói của Jisoo, nàng đưa tay cầm lấy chiếc gậy của mình được đặt ngay ngắn ở bên cạnh, gò má trắng mịn nâng lên, bàn tay xòe ra đưa tiễn vị khách xa lạ. Jisoo chậm chậm đi theo sau lưng của nàng, cẩn thận nhìn dưới chân để đảm bảo mình không giẫm phải một thứ gì đó dưới sàn mà ngã xuống một cú đau đớn.

Kẽo kẹt hai tiếng, cánh cửa vừa mở ra đã mang cái lạnh đến thấu xương của bầu trời đông nước Pháp ùa vào bên trong căn nhà nhỏ, Jisoo rùng mình chôn sâu cơ thể vào chiếc áo măng tô của gã học trò, ấy thế mà người con gái trong chiếc váy đỏ lại đứng sững trong cơn bão tuyết như một cây thông nhỏ trên một ngọn đồi ở Vezelay.

- Ồ, Jennie có bạn sao?

Một câu nói như là chế nhạo vang lên từ một gã đàn ông ở ngôi nhà bên cạnh, Jennie không lấy làm khó chịu, đáp:

- Vâng, ngài Vonl. Liệu ngài có ngại ngùng khi tôi nói chuyện với vợ ngài không, một cuộc trò chuyện về một gã đàn ông có vợ mà vẫn tán tỉnh những cô gái khác ấy.

Gã đàn ông nghe thế thì đỏ mặt tức giận, điếu xì gà trong tay cũng bị vứt đi, cánh cửa ô tô đóng sầm lại chạy đi mất hút. Jennie không để tâm đến gã đàn ông, giống như chỉ vừa đuổi đi một chú bọ vô ý đậu trên vạt áo.

- Hắn ta!

Đáp lại thái độ có chút cọc cằn của Jisoo chỉ là tiếng cười khúc khích của Jennie, nàng xoay người lại ánh mắt không có tiêu cự nhìn đến bả vai của chị, giọng nói vẫn ngọt ngào như trước, nói:

- Gã luôn như thế.

Jisoo mím môi nhìn cô gái nhỏ bé rồi lại nhìn ra ngoài phố xa nơi chẳng có ai qua lại, nơi này thật nguy hiểm cho một cô gái. Dường như có thể nghe được lời băng khoăng của người phụ nữ, nàng nói:

- Cô đừng lo lắng cho em, trời đã tối, cô hãy về nhà đi thôi.

Jisoo ồ lên một tiếng nhìn khung cảnh đã sẫm tối, đôi khi thật hoài nghi thế giới người khiếm thị như thế nào, dường như có thể nhìn bằng một "đôi mắt" khác. Mí mắt của chị nhắm lại, rơi vào khoảng không đen xì xì. Đôi môi khẽ cong lên cảm nhận từng hạt tuyết rơi xuống da thịt nóng hổi vỡ tan.

- Tạm biệt Jennie, hẹn...

Câu hẹn gặp lại sao mà có vẻ khó nói ra, Jisoo bặm lại đôi môi của mình, trước khi chị kịp nói thêm thì nàng đã đáp:

- Vâng, hẹn gặp lại.

- Ừm, hẹn gặp lại.

_
JenSoo • Gone sẽ được đăng tải chap mới vào mỗi thứ ba hàng tuần thuộc khung giờ 19h

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro