-un-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Paris - thủ đô sa hoa đầy tịch mịch vào mùa đông buốt giá. Những cơn gió buốt mang theo tiếng thở than thổi bùng cọc cạch vào những chiếc cửa sớm đã lạnh lẽo, trên đường đá len lỏi những mảnh trắng xoá của hoa tuyết giữa mùa, từng hạt cứ thế rơi xuống những ngói nhà màu đỏ phủ lên đó một màu trắng ảm đạm thê lương. Những nhành cây buông lời trách móc cái lạnh tàn nhẫn mang tất thảy những chiếc lá xanh khướt rơi xuống nền tuyết heo hốc, chỉ còn trơ lại những nhánh cây xơ xác như đôi cánh tay gầy guộc của ai đó đang cố vươn ra đón lấy một vài hạt bông tuyết lạnh lẽo rơi xuống. Trên nền trời vốn đã từ lâu không còn trong xanh, hoàn toàn là màu xám xịt mang nét ẩm ướt tịch mịch.

"All my love is gone."

Có lẽ người nào đó cảm thấy mùa đông vẫn còn chưa đủ bi thương nên tiếng hát của một bản nhạc ảm đạm lại được vang lên. Trống rỗng, chỉ có giai điệu trầm ổn cùng với tiếng thở than giữa trời lạnh lẽo.

Kim Jisoo - một nhà hoạ sĩ tài ba - một người phụ nữ được người người hết lời ca tụng và tâng bốc như là nhân chứng sống của nghệ thuật tráng lệ cổ kính với những bức tranh mang phong cách Georges Haussman vào những tháng ngày bon chen cùng với những sản phẩm vẽ bừa chẳng có chút sắc đang chầm chậm bước đi trên Đại lộ Champs-Élysées như một ả vô gia cư nào đó. Đôi tay người nghệ sĩ vốn dĩ luôn được bao bọc lấy bằng những gam màu rực rỡ ấm nóng nhưng đôi tay của người phụ nữ chỉ là một màu trắng nhợt nhạt có đôi chút tái xanh cùng với những đốm màu đỏ hồng, có đôi chút tím nâu. Nó giống hệt như những vết kim tiêm không thể xoá nhoà như để nhắc nhở rằng người phụ nữ ấy không được quên đi những đêm dài đã tìm lấy những gã thuốc phiện trong những lúc không tỉnh táo.

Jisoo rảo bước trên những con đường mà chị sẽ chẳng bao giờ nhớ được cái tên, chỉ biết là cứ nhìn những thứ đang hiện ra trước mắt mình, nào là những bức tường được vẽ graffiti, những con đường rộng chỉ loe hoe vài người, những hàng cây trụi lá... và với sự yên tĩnh của mùa đông.

Kim Jisoo cầm chai rượu trong tay mà nấc lên từng cơn, chị đã làm bạn với thứ đồ uống độc hại này hơn hai tháng nay. Mặc dù chị biết rằng nó vô cùng có hại nhưng không có nó có lẽ chị sẽ chết mất, chị thà để men say giết chết mình còn hơn là chết chìm trong nỗi phẫn uất chất chứa trong lòng khi mà con ả tình nhân khốn nạn đã nhẫn tâm rời đi mà không một lời từ biệt. Ngày cô ả đi mang theo cả chút hơi tàn của tình yêu nơi con tim đã sớm tan nát của chị.

Nepal Danela, một cô ả xinh đẹp khủng khiếp với thân thể nõn nà cùng với giọng điệu mật ngọt chết ruồi của những cô gái Pháp điển hình. Mang trên mình vẻ đẹp cổ kính của thập kỉ trước, mang tâm hồn của một kẻ hiền lành ngoan đạo mà rời khỏi thế giới này mà chôn thân nơi nấm mồ lạnh toát.

Jisoo phẫn uất cố ngăn chặn lại những dòng nước mắt lã chã rơi trên gương mặt đỏ ửng vì rượu và vì lạnh, chị còn nhớ như in đôi mắt khốn khổ đỏ au của nàng ta khi nàng ta sắp sửa treo mình lên sợi dây thừng thô ráp ấy. Cái gì là tình yêu, cái gì là nghệ thuật đỡ đầu, cái gì là không có trở ngại, ôi nơi đất Pháp trữ tình ngọt ngào chẳng thể giữ lại một tình yêu thuần khiết. Ngày Nepal mất cũng là ngày Kim Jisoo dùng rìu chẻ đôi những bức tranh mà chị đã từng đắm chìm trong đó, nụ cười Nepal nơi bức tranh méo mó cộc kệch không như vẻ đẹp lúc còn sống. Vô dụng, cái gì là hoạ sĩ đại tài ngay cả dáng vẻ người mình yêu nhất cũng không thể vẽ được?

Nhấc từng bước chân não nề trên nền tuyết trắng dày cộm, Kim Jisoo không biết rõ bản thân còn ở nơi trần gian thều thào hay là đã bước đến tầng mây mỏng của thiên đàng nữa. Nếu thực sự chị đã chết thì chị mong có thể gặp cô ả Nepal để hôn siết lấy nàng thay cho những tháng ngày cô nàng dìm chị chới với trong nhớ thương.

- Xin lỗi, em không nhìn thấy, xin lỗi.

Jisoo nấc lên khi nghe được tiếng khóc rên rỉ của ai đó, mi mắt nặng trĩu đóng mở ngoái đầu nhìn vào nơi góc khuất mắt người, dưới cây đèn hiu quạnh là một dáng người nhỏ bé đang quỳ rạp tìm kiếm thứ gì đó trên nền tuyết trắng xoá, còn có cả một gã đàn ông và một ả phụ nữ ỏng ẹo đứng đó không ngừng chửi mắng. Chị đứng đó cầm chai rượu trong tay tiếc tục nuốt ừng ực số rượu còn lại trong chai.

- Cái quái gì vậy!

Tiếng mắng chửi chói tai bằng tiếng Pháp của gã đàn ông khiến Jisoo tò mò chú ý đến ba người nọ. Có lẽ là một cặp tình nhân khốn nạn đang phát điên với nhau và vô tình gặp được kẻ thế thân "may mắn" để tìm việc chửi mắng đây mà. Chị liếc nhìn người ngồi dưới đất kia liên tục sờ soạng dưới đất, rồi chị thấy chiếc gậy bị con ả kia hất ra xa. Vì Chúa lòng thành, những kẻ đốn mạt này chính là thứ làm cho đất Pháp trở nên tanh tưởi.

Khi gã đàn ông như sấn đến nắm lấy áo của cô gái nhỏ đang ngồi trên nền tuyết thì Jisoo như bị con ma men điều khiển đã nhanh hơn chạy đến. Chị vung tay lên cao và một tiếng bốp vang lên trong không gian lạnh lẽo, gã đàn ông choáng váng ngã xuống nền tuyết lạnh còn con ả đàn bà lại thét lên với đường máu đỏ lòm chảy ra từ đầu gã đàn ông khốn nạn.

- Cái đéo gì đang diễn ra vậy! Con khốn nào đánh ông!

Jisoo lơ mơ trả lời bằng cái giọng khàn khàn đã bị bào mòn bởi những điếu thuốc hôi hám:

- Tao đây?

Gã đàn ông loạng choạng đứng lên nhờ cái khoác tay của con ả đàn bà, đôi chân mày rậm rạp chau lại vì đau đớn cùng tức giận, có lẽ là quá đau mà không thể đánh trả chỉ có thể đứng gầm gừ hệt như một chú chó nhỏ bị dồn vào đường cùng.

- Một con khốn châu Á?! Mày biết bố tao là ai không?

Jisoo khà một tiếng, chị cười giễu cợt:

- Sao? Mẹ mày không nói cho mày biết à?

Vừa dứt lời một cú đấm được tung ra bởi tên đàn ông nhưng nhờ men say trong người mà Jisoo né được cú đấm trời giáng đó, chị bắt lấy tay gã đàn ông mạnh mẽ vặn ra sau lưng, vật gã xuống làm tuyết bắn lên không trung, chị dùng chai rượu đã vỡ một nửa đâm vào phần hông của gã khiến gã gào lên trong đau đớn. Chị ho khù khụ rồi nâng chân đạp gã thêm một lần nữa rồi mới từ từ đứng dậy nhếch môi nhìn ả tình nhân đang đứng trân trân nhìn gã đàn ông đang nằm bẹp dí nơi nền tuyết trắng sớm đã phủ thêm một lớp đỏ thẫm.

- Còn cô, muốn thử không?

Jisoo cầm lấy mảnh chai vỡ đưa ra trước mặt của cô ả kia, giống như nói rằng nếu cô ả dám tiến lên một bước thì mảnh thuỷ tinh sẽ vuốt ve gương mặt của ả. Men rượu hoàn toàn kiểm soát Kim Jisoo mà tùy ý chơi đùa chị như một con rối. Chị nhìn con ả lắc lắc cái đầu mà bật cười thoả mãn như một con ả biến thái, chị liếc mắt như muốn sai khiến con ả mang tên tình nhân của mình đi, đôi bàn tay của ả run rẩy đến từng đốt xương, sợ hãi ôm lấy người tình của mình mà chật vật đi mất.

Jisoo lại nấc lên một tiếng, dáng người nhỏ bé ngồi dưới chân chị vẫn im lặng, chị cúi người nhặt lấy chiếc gậy rồi trao trả cho người nọ nhưng người nọ lại giật mình khi chị ấn cây gậy vào tay. Jisoo cười khúc khích, con người này thật lạ. Chị vứt gậy xuống bên tay của người nọ rồi xoay lưng rời đi.

- Cảm ơn, sir!

Dường như ngay lập tức Jisoo cảm thấy chói tai về lời cảm ơn, tóc chị là tóc dài là mái tóc con ả tình nhân cũ yêu nhất, thân thể mảnh khảnh yểu điệu thế này mà người nọ lại gọi một tiếng "sir". Đúng là giúp kẻ không có mắt. Chị ngồi xổm xuống trước mặt người kia, bóng dáng nhỏ nhắn như cảm nhận được có người đang ở cần mình bỗng cúi đầu xuống.

- Sir? Này nhóc con, nhóc có bị mù chăng khi gọi tôi là sir?

Jisoo vừa dứt lời thì người kia cũng đáp một tiếng:

- Vâng.

Lúc này Jisoo mới hiểu chiếc gậy kia dùng để làm gì, thật là, Kim Jisoo thầm trách móc con người chị thật thiếu tế nhị. Chị ngồi xuống, nhìn chăm chăm vào gương mặt của người nọ, rất đáng yêu, gương mặt không vì lạnh mà tái đi, lại có chút hồng hồng nơi gò má, môi nhỏ, mắt đẹp như những nàng mèo kiêu ngạo đứng ở nơi xinh đẹp nào đó bên trong một cửa hàng cà phê. Chiếc mũi nhỏ nhắn tương thích với gương mặt tròn, thật đáng yêu, vô cùng thuận mắt. Jisoo mỉm cười đưa tay sờ sờ gò má của nàng ta hệt như sờ má người yêu, còn nàng ta thì giật mình rụt cổ.

- Còn đứng lên được chứ?

Jisoo hỏi, cô bé gật đầu mấy cái, nhờ cái gật đầu mà chiếc khăn trùm cũng rơi xuống làm chảy ra mái tóc đen nhánh và dày óng, thật khó để tìm ra ai đó có nét đẹp trần trụi đến vậy. Dưới con mắt của một người hoạ sĩ thì Jisoo cảm thấy người con gái này thực sự rất thích hợp để làm mẫu vẽ, có thể hợp với tranh vẽ đương thời.

- Không còn gì thì về nhà đi.

Dứt lời thì Jisoo chủ động rời đi trước để lại cô gái nhỏ đang chật vật đứng lên. Chị thở hắt ra một tiếng ảm đạm, lại phải đi mua một chai rượu mới mất rồi, đường về nhà còn xa, không có rượu có lẽ chị đi không nổi. Chị đưa bàn tay gầy rộc lên xoa xoa mái tóc lạnh ngắt của mình rồi thở hắt ra mấy tiếng thườn thượt, ngày hôm nay lại trôi qua một cách nhạt nhẽo. Đi được thêm vài bước thì chị lại chán nản quay phắt lại nhìn về phía người con gái với bóng lưng nhỏ bé đang lủi thủi chống gậy đi về phía trước. Chị thật ghét chết đi cái bản tính hay cố tỏ ra thương người của mình, cũng vì cái bản tính hiền lành này mà không ít lần chị gặp nhiều chuyện ngoài ý muốn. Cuộc sống đúng là không buông tha hoặc tập cho chị cách để thờ ơ với cuộc sống đầy rẫy các chuỗi bi phẫn.

Jisoo chậm rãi bước từng bước đi theo người con gái kia mà không hề phát ra bất cứ âm thanh nào. Tiếng bước chân của chị rất khẽ, bị những luồng gió lạnh mạnh bạo lấn át đi. Vết chân nhỏ hằn lên tuyết theo sau là một vết chân lớn hơn một chút, rất vừa vặn nếu đặt chúng lồng vào nhau. Chị ngà ngà say cứ lửng thửng đi như thế mà không chút than thở, hai tay cho vào túi muốn giữ lại chút hơi tàn ấm áp giữa trời buốt giá.

Người con gái nhỏ cứ lộc cộc tiếng gậy gỗ mà bước từng bước nhỏ, dường như rất cẩn thận cũng giống như không muốn vô tình va phải ai đó một cách ngoài ý muốn. Thi thoảng nàng có khẽ dừng chân như nghe ngóng gì đó nhưng rồi cũng lặng lẽ đi tiếp, mỗi lần nàng ngừng lại thì Jisoo đi phía sau đều bất giác ngừng theo.

Jisoo dùng sức vung đôi chân mềm oặt say rượu đi theo bóng lưng nhỏ bé, đôi mắt lờ đờ như sắp khép lại. Gió đêm ôm siết cái lạnh thổi mạnh qua từng lọn tóc ẩm ướt, trên đường phố chẳng có lấy một ai ngoài chị cùng nàng.

Cả hai cứ đi mãi, đi mãi, đi đến khi Jisoo tưởng chừng như hai chân chị muốn rơi ra thì người con gái nhỏ trước mắt cũng ngừng lại trước một căn nhà nhỏ với mái ngói màu xanh sẫm đối lập với hàng loại mái ngói màu đỏ đất như những căn nhà khác. Những loài hoa ôn đới mọc xung quanh nhà làm tô thêm một chút hương vị ấm áp giữa khung trời trắng xoá tĩnh mịch. Căn nhà nhỏ như một nét chấm phá của thời gian giữa một thành phố mái ngói đỏ hiện đại.

- Cảm ơn cô đã đưa em về.

Jisoo giật mình khi cô gái nhỏ quay đầu lại cúi thấp người với mình, chị tiến về phía trước và đưa tay vẫy vẫy trước mặt cô gái nọ, nàng chỉ mỉm cười - một nụ cười thật dịu dàng.

- Đừng vẫy nữa, em không thấy thật.

Jisoo nghi hoặc nhìn vào đôi mắt chẳng có chút tiêu cự kia, hỏi:

- Không thấy thì làm sao em biết tôi vẫy? Còn biết tôi đi theo em?

Người con gái nhỏ mỉm cười, chất giọng dịu dàng đáp:

- Có gió mà. Và cả mùi rượu nữa.

Nghe nàng nói Jisoo đỏ ửng mặt, không phải vì rượu mà là vì có một chút xấu hổ. Chị ho khan vài tiếng để che giấu đi sự ngại ngùng nhưng qua tai nàng thì như tiếng ho vì lạnh. Đôi bàn tay nhỏ của nàng nắm chặt lấy chiếc gậy trong tay, môi nhỏ nhấp nháy:

- Nếu cô không phiền thì vào nhà em uống chút trà cho ấm người.

Jisoo nhìn người trước mặt rồi nhìn vào căn nhà nhỏ, lần đầu gặp nhau lại vào nhà nhau thì có nên hay không? Người Pháp nhiệt tình như vậy từ khi nào chị không biết? Chị còn nhớ ngày đầu đến gặp gia đình của Nepal thì họ đã cầm chổi ra mà đánh đuổi chị, đắn đo một lúc chị cũng ậm ừ rồi bước theo nàng vào trong nhà. Cánh cửa nhỏ được nàng mở ra mang theo tiếng leng keng của chiếc chuông nhỏ xíu trên đỉnh đầu. Có lẽ thứ này sẽ tốt cho những người khiếm thị như nàng ta.

Jisoo nhìn cách trang trí trong nhà cũng chẳng mấy nổi bật, chỉ có điều là căn nhà này trồng nhiều hoa quá, chị tuy là hoạ sĩ nhưng cũng chưa từng một lần tìm hiểu hết chúng, những thứ hoa chị vẽ đa số đều như những khuôn mẫu chung mà chẳng hề có sự phá cách của nghệ thuật đương đại. Jisoo theo cái ngoắc tay của nàng mà ngồi xuống một chiếc ghế được đặt cạnh một cái bàn nhỏ, có hai cái ghế, xung quanh cũng không có nhiều vật dụng lắm.

- Cô muốn uống gì? Whisky?

Có lẽ nàng nghĩ chị là một tên nghiện rượu nên muốn đề xuất vài thứ Whisky mà nàng có nhưng Jisoo chỉ cười rộ lên và nói:

- Trà.

Jisoo bỗng chốc nhớ đến những chuỗi ngày bản thân dùng bữa trong các nhà hàng sang trọng, thực đơn ở đó chẳng thật là một cái thực đơn, mà nói đúng hơn thì nó chính là một cái bản đồ địa lý phức tạp. Từ những món đơn giản mà họ lại làm quá lên một cách cầu kỳ và đặt những cái tên kỳ lạ đầy màu sắc cho chúng khiến đầu óc chị cứ rối tung mù mịt lên cả. Những sự lựa chọn luôn nhiều và chị phải đấu tranh nhiều lần để có thể chọn một món bình thường trong cách chuỗi thực đơn lạ lẫm ấy. Vấn đề duy nhất ở hiện tại chính là người con gái mù cùng với lần đầu tiên đến nhà người khác của Kim Jisoo, những cử động nhỏ nhất của người nọ đều được đặt vào trong mắt của chị. Có lẽ đây là căn nhà của chính nàng nên nàng trông có vẻ rất hoạt bát đi đi lại lại chứ không còn dáng vẻ chầm chậm như khi còn ở ngoài kia.

- Em tên gì?

Khi nàng đặt xuống trước mặt Jisoo một tách trà chị đã hỏi như thế. Nhưng đáp lại câu hỏi của chị chỉ là một nụ cười mỉm từ nàng, nàng chầm chậm ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Đôi mắt không thấy ánh sáng của nàng giống như nhìn xoáy vào trong đôi mắt lờ đờ đỏ au của chị.

- Nếu cô muốn biết tên em thì cô trước tiên cũng phải nói tên mình chứ nhỉ.

Jisoo cười xoà ra rồi nói:

- Tôi tên Jisoo.

- Em tên Jennie, Jennie Kim. Và Jisoo? Tên cô có vẻ đến từ một đất nước khác?

Jisoo gật gù đầu rồi nhấp một ngụm trà cam, hương thơm bùi bùi của trà cùng mùi hương thanh thanh mát mát của lát cam khô khiến chị cảm thấy như có một dòng nước chảy nhẹ nhàng vây lấy mình. Cảm giác hệt như đứng trên chiếc tàu du lịch Bateaux Parisens để đi dạo trên dòng sông Seine huyền thoại.

- Chị cũng cảm thấy Jennie không đến từ nước Pháp mộng mơ này.

Jennie cười khúc khích, nàng nói:

- Phải, em đến đây từ khi chuyển sang tuổi mười tám, hiện tại em hai mươi chín rồi. Em đến đây để chữa mắt nhưng mà rất tiếc không được, tuy nhiên em đã phải lòng Paris nên chẳng trở về nữa.

Jisoo gật gù, thật giống chị.

Và như thế, hai kẻ cô đơn vô tình tìm được nhau giữa thành phố tráng lệ nhưng cũng rất đỗi bi thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro