Chương 14: Seoul.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả đoàn khách trở về Seoul sau hơn 6 tiếng lên xe. Jennie xuống xe cùng Jisoo chuẩn bị lấy vali ra thì Song Haen bước đến.

" Chào em, anh có thể giúp em mang hành lí về nhà được chứ"

Jisoo nghe vậy liền bỏ hành lí xuống túm lấy cổ áo anh ta.

" Anh nói gì, im ngay cho tôi...anh nghĩ anh xứng đáng làm điều đó sao?"

Hành động của Jisoo làm cả đoàn đứng nhìn, Jennie và cả Suzu chạy đến ngăn cản lại.

Song Haen đẩy cô ra, chỉnh lại áo rồi nói.
" Nhìn lại đi, chỉ có cô không đủ sức bảo vệ em ấy thôi. Ở đây chúng tôi dư sức thấy được tình cảm của hai người. Cô nghĩ cô bảo vệ được Jennie cả đời sao, cô chỉ là một cô gái dù thế nào cũng không thể đâu Jisoo"

Nayeon nghe vậy cũng chạy đến bảo vệ Jisoo và cả Jennie, một cuộc hỗn loạn nổi lên.

" Kẻ kiêu ngạo như anh cũng không thể bảo vệ cô ấy, đừng như vậy nữa đồ tồi"

" Ở đây không phải chuyện của cô đừng xen vào Nayeon nếu không muốn ăn đòn"

Jisoo nghe vậy máu dồn lên nào, dùng hết lực cuộn tròn thành nắm đấm lao đến liên tiếp đấm vào mặt kẻ khốn kia.

" Đồ tồi, tôi đủ sức bảo vệ cô ấy hay không đều không đến lượt anh nói. Đồ tồi như anh dám đụng đến Jennie của tôi thử xem tôi cho anh gặp thần chết"

" Cô dám sao...."

" Nếu anh muốn.." Tay Jisoo liên tục đánh Song Haen không ai cản lại.

" Được rồi, đừng như vậy nữa. Đừng tranh giành nữa, tôi yêu Jisoo được chưa, tôi không để ai phá hủy hạnh phúc này. Cút hết đi...Jisoo buông hắn ra, buông raaaa"

Jisoo nghe vậy đành buông hắn ra, tay đã bắt đầu rướm máu, trầy xướt rồi. Jennie dắt Jisoo về, hành lí thì đã có Suzu Sehun và cả Nayeon mang về giúp. Họ trở về căn nhà của Jisoo.

Về đến nhà, tất cả họ cùng ngồi xuống ghế sofa một lúc sau thì Jisoo cũng nói.

" Cảm ơn mọi người đã giúp tôi đem đồ về. Nhưng mà Nayeon cậu thấy chưa, cậu thua tôi rồi, chính miệng Jennie nói yêu tôi rồi"

" Tôi xin lỗi"

" Thôi bỏ qua đi, chuyện này không kết thúc dễ như vậy đâu, hắn nhất định sẽ trở lại gây khó dễ cho chúng ta thôi".

" Jennie em đừng lo, dù sao cũng sẽ có mọi người bảo vệ em rồi"

Chợt tiếng chuông từ điện thoại Jennie vang lên.

" Là ba mẹ của em đó Jisoo"

" Em nghe đi"

Không gian im lặng cho Jennie nghe điện thoại.

* Jen à con*

* Vâng, mẹ gọi có việc gì sao mẹ ?*

* Mẹ gọi để nói tình hình bệnh tình của ông con đã khỏe hơn nhiều, nhưng ông đang trên đường lên Seoul thăm con đó, con thu xếp công việc đón ông ở trạm tàu điện ngầm đi, ông có việc quan trọng muốn nói với con"

" Con biết rồi mẹ, chắc đến đầu tháng sau con sẽ về nhà cùng với Jisoo đó"

" Cũng được khi nào con về báo cho mẹ biết, mẹ thu xếp nấu vài món ngon cho con bé ấy, đã rất lâu không gặp Jisoo rồi"

" Vâng ạ"

.....
" Chỉ là một lát nữa ông sẽ đến đây tìm em có chuyện quan trọng, chút nữa cùng em đón ông nhé Jisoo"

" Được rồi"

Bọn họ cũng đã về chỉ còn Nayeon ở lại thôi.

" Jisoo, Jennie tôi xin lỗi khi đã có ý định phá hủy hạnh phúc của hai người. Tôi xin lỗi"

" Không sao cả, chỉ cần cậu chịu hiểu và ủng hộ cho chúng tôi là tốt rồi." Jisoo nhìn Jennie và cả Nayeon cười trong mãn nguyện. Nayeon bước đến ôm lấy Jisoo và Jennie thì bất chợt có chút hạnh phúc.

------- Trạm tàu điện ngầm-----

Hình bóng quen thuộc bước dần khỏi toa tàu. Jennie và Jisoo chạy nhanh đến. Jisoo ông lấy balo của ông, Jennie thì ôm lấy ông nở nụ cười hạnh phúc.

" Ông à, sức khỏe ông ổn rồi sao? Cháu vui quá. Cùng về nhà thôi ông."

" Đây là ai là Jisoo sao Jen? Con tìm được Jisoo rồi sao"

" Là con Jisoo đây ông" Jisoo ôm chầm lấy ông. Cả ba người cùng đón taxi về nhà.

Về đến nhà Jisoo tất bật chuẩn bị thức ăn, còn Jennie thì ngồi nói chuyện riêng cùng ông.

" Jen này sức khỏe ông cũng ổn rồi, ông lên đây chủ yếu xem cuộc sống con ra sao, có Jisoo ở đây cùng con thì ông đỡ lo rồi.  Chuyện nữa là ông cũng già rồi, muốn con có đôi có cặp như người ta, con đã có bạn đồng hành chưa Jen?"

" Con chưa có, chuyện đó cứ từ con vẫn còn trẻ mà ông"

" Vậy Jisoo cháu ấy có ai chưa"

Jisoo dưới bếp bước lên liền lập tức trả lời ông.

" Cháu không thể giấu ông được rồi, thật ra cháu và Jennie đang hẹn hò, cháu xin lỗi nhưng cháu chỉ có thể yêu em ấy thôi. Cháu biết sẽ không thể giấu được ông, cháu cũng biết ông sẽ không chấp nhận nhưng cháu vẫn nói ra chỉ mong ông hiểu cho cháu thôi"

Jennie chưa kịp cản lại thì Jisoo đã nói luôn làm Jennie có chút lo lắng, cô biết chắc chắn ông sẽ không ủng hộ việc này

" Chuyện con và Jen thì ông đã biết từ lâu, ông đến đây cũng là việc này"

Jennie có chút ngạc nhiên cũng liền hỏi ngay: " Sao ông lại biết được"

" Chỉ cần nhìn ánh mắt là ông biết ngay. Jisoo còn có tình cảm với Jen nhà ông từ rất lâu đúng không? Dạo gần đây khi Jen bảo đã tìm được con thì ông đã biết điều đó"

" Quả nhiên là vậy, ông ơi ông không phản đối bọn con chứ? Con yêu em ấy là thật lòng, con mong ông đừng ngăn cấm bọn con"

" Ông hoàn toàn ủng hộ. Dù sao cũng sắp phải ra đi rồi, ngăn cắm bọn con làm gì nữa, dù sao hai đứa hạnh phúc ông cũng rất vui. Trở ngại bây giờ của con chỉ còn có ba mẹ của Jennie thôi Jisoo à, nhưng ông sẽ giúp con làm điều đó, ông sẽ giúp con"

" Thật sao ông. Con cảm ơn ông. Chúng ta được ông ủng hộ rồi đấy Jennie à"

Jisoo quay sang ôm lấy Jennie mà nước mắt lại rơi.

" Hai đứa đừng có âu yếm vậy trước mặt ông, không thấy ngại sao"

Jisoo buông Jen ra rồi chạy xuống bếp bê thức ăn lên dọn sẵn trên bàn mời ông thưởng thức. Bữa ăn hôm nay thật vui, đôi bạn trẻ vui vẻ hơn thường ngày rất nhiều, quên đi mối trợ ngại kia rất nhiều.

" Ông ở lại chơi vài ngày rồi hẳn về"

" Không được rồi, đến chiều ông sẽ về, phải về rồi Jen à."

Jennie hơi buồn nhưng rồi lại lấy lại tinh thần

" Tháng sau cháu lại về quê thăm ông nữa, ông nhớ giúp cháu lần này nhé, nhờ mọi chuyện vào ông"

Cả ba người mỉm cười, cuối cùng lại có thêm một người ủng hộ họ rồi. Họ ăn uống xong thì ông cũng ở lại nghỉ ngơi đến chiều..

---- Trạm tàu điện ngầm---

Đã hơn 3h chiều, chuyến tàu chuẩn bị xuất phát, Jisoo và Jennie cùng đưa ông về.

" Ông về cẩn thận nhé, cháu cảm ơn ông rất nhiều"

" Tạm biệt"

Chuyến tàu lúc này cũng rời đi, Jisoo nhìn lấy khi tàu đã đi rất xa thì quay lại ôm chầm lấy Jennie.

" Có ông ủng hộ rồi, tôi vui lắm Jendeuk à, vui lắm đấy."

" Jisoo ngốc hay sao lại nói hết ra với ông, lỡ ông không ủng hộ thì chúng ta sẽ chia tay nhau sao?"

" Sẽ không có chuyện đó đâu Mandoo ngốc này, tôi chỉ yêu em thôi, sẽ không ai ngăn cản chúng ta đâu mà"

" Ai ngăn cản lại bị Jisoo đấm đấy à, tay bị thương hết rồi này, tên kia sẽ không đến nữa đâu, em cũng sẽ yêu mỗi Picasoo ngốc này thôi"

" Picasoo là ai hả? Tôi chỉ biết Kim Jisoo thôi"

" Picasoo là Picachu và Jisoo ghép lại đó"

Cả hai người nắm tay nhau đi dọc trên đoạn đường dài. Cả hai cứ nói nói cười cười làm bao nhiêu cặp đôi ganh tị vô cùng.

---------
Hy vọng mọi thứ sẽ như họ mong đợi vậy.
OTP  Jensoo dù real hay không tôi cũng mong họ yêu thương nhau nhiều hơn, yêu mọi người.
Vote điiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro