Chương 15: Rắc rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã rất lâu từ khi ông trở về, không một tin tức gửi đến. Mọi chuyện dường như lắng xuống không chút vết tích. Cuộc sống dần trở lại bình thường, chuyện tình cảm của hai người hầu như ai trong tập đoàn đã biết được, chẳng ai kì thị và cũng chẳng ai quan tâm chỉ duy nhất Song Haen không chịu thua Jisoo thôi.

Song Haen mở cửa phòng kế hoạch bước vào làm Jisoo cảm giác khó chịu tột cùng. Mối đe dọa lại đến làm cô có chút khó chịu xen lẫn tức giận mà nhìn chầm chầm lấy anh ta.

" Jennie bộ phận em làm chỗ này sai sót rồi làm lại đi" Song Haen nhìn Jennie với nét mặt kiêu ngạo. Đột nhiên trong phòng xuất hiện một tiếng ho lớn.

" Tôi không có ý định làm gì em ấy đâu,chỉ là em ấy quá đẹp, tôi chỉ ngắm nhìn thôi cô đừng bảo vệ như thế chứ"

Nghe câu nói Jisoo nói điên lao đến, các đồng nghiệp cũng thấy vậy mà quay sang nhìn cả ba người.

" Này, các người có cần thế không? Tôi đã làm gì đâu"

Jisoo đi đến túm lấy cổ áo anh ta mạnh bạo hét vào mặt

" Anh không phải là đối thủ của tôi đâu Song Haen ." Jisoo buông tay ra liền nắm lấy tay Jennie kéo đi. Tên kia chỉ chửi lên một tiếng rồi cũng rời đi.

Ở ban công lúc này, đôi "bạn" trẻ đứng cạnh nhau, Jennie không dám nói lời nào, cô chưa từng thấy gương mặt tức giận của Jisoo đến vậy, cũng không dám động đậy.

" Em sao vậy, sao lại im lặng,đáng ra là em phải giải thích và tránh xa hắn ra chứ"

" Em xin lỗi nhưng mà...."

" Về phòng thôi"

Chợt tiếng chuông điện thoại vang lên - là mẹ gọi đến.

" Là mẹ gọi đến đấy Jisoo à"

" Con nghe đây mẹ"

" Cả nhà ta đã nghe chuyện ông kể về con và con bé ấy. Con thu xếp thời gian rồi cả hai đứa cùng nhau về đây"

" Vâng, con sẽ thu xếp về"

Jennie quay sang nhìn Jisoo

" Mẹ em bảo thu xếp thời gian chúng ta sẽ trở về một chuyến, tình hình này thật e là không ổn"

" Không sao đâu Jen à, ngay trong tối nay tôi sẽ đặt vé tàu, chúng ta cùng về thôi, dù sao chuyện này sớm muộn sẽ biết thôi, dù thế nào tôi sẽ không bỏ mặc em được".

Cả hai người trở về văn phòng trong ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người.

"Jennie, Jisoo à, anh ta tức giận lắm đấy, nhưng không sao chúng tôi nhất định sẽ ủng hộ hai người mà"

Jisoo chỉ cười một tiếng, còn Jennie thì cũng vui vẻ gật đầu tỏ ý cảm ơn, một chút buồn trong văn phòng lúc này.

*Ting* Tiếng tin nhắn từ điện thoại Jisoo.
" Hôm nay chúng ta cùng đi ngắm hoa anh đào nhé"

Jisoo chỉ gật đầu rồi thôiiiii

- Tan làm-
Jennie chạy đến bên cạnh khoác lấy tay Jisoo chầm chậm bước cùng nhau trên con sông Hàn thơ mộng. Hoa nở rất đẹp, không khí ấm áp thơ mộng, ánh đèn dịu nhẹ làm không khí nhẹ nhàng đến mức thơ mộng không tưởng. Không gian này thích hợp cho buổi hẹn hò của đôi ta mà.

" Lâu rồi chúng ta chưa đến sông Hàn ngắm hoa anh đào đấy, hơn một tuần nữa là hoa sẽ tàn đó Soo à"

" Hoa tàn sẽ tốt mà, tôi rất thích cây anh đào đấy mandoo"

" Sao lại thích chứ, hoa tàn chẳng còn gì đẹp trên cây hết, héo tàn không đẹp chút nào"

Cả hai bước dần đến chiếc ghế đá ven đường, hoa cứ vậy cứ rơi. Cả hai người hạnh phúc bên tán cây, hạnh phúc nhỏ bé mà.

" Hoa tàn, lá mọc lên là một sức sống mới đấy. Trái đất rất cần cây đó. Em phải thích CÂY thay vì HOA, biết chứ???"

Jennie lúc này chẳng thèm cãi nữa, đánh vào vai Jisoo rồi mỉm cười tinh nghịch.

" Hoa rơi thế này như tuyết vậy, thực sự rất đẹp đó Jennie"

" Hoa rơi với khung cảnh lãng mạn ấm áp thế này làm em nghĩ đến cảnh chúng ta đang hẹn hò cùng nhau đấy. Giá mà ngày nào cũng nhẹ nhàng và vui vẻ thì rất vui luôn"

" Mandoo ngốc này, vốn dĩ chúng ta cũng đang hẹn hò mà, là hẹn hò với em cả đời này đó"

Jennie ngượng đỏ mặt, đánh yêu vào vai Jisoo một cái rõ mạnh, rồi cũng chịu dựa vào vai cô.

" Soo có nhớ hồi bé không, chúng ta thường chơi dưới gốc hoa đào đó, lúc đó thật đẹp, không như bây giờ. Ngày đó em còn nghĩ sẽ lấy chồng, lấy một người hiểu và quan tâm em nữa kìa. Nhưng mà đã rất lâu em không còn nghĩ đến, chắc chỉ có Soo mới hiểu và yêu em như thế"

" Chúng ta sinh ra vốn là một cặp trời sinh rồi, dù thế nào vẫn trở về cùng nhau thôi."

Jennie đem trong balo ra vài món đồ. Là vài món bánh cùng với thanh kẹo socola Jisoo thích nhất. Jennie bẻ đôi thanh kẹo, một nữa của Jisoo nữa còn lại của cô.

" Đây, ăn đi"

" Em vẫn không quên thói quen chia kẹo của chúng ta lúc nhỏ sao

" Sao có thể quên được, nhờ thanh kẹo này mà em có thể nhận ra là Soo ở siêu thị cùng với anh Sehun đấy"

" Ahhhhh thì ra là nhờ thanh kẹo này"

Jennie dựa vào vai Jisoo một lúc, khoảng thời gian này thật bình yên mà, mong cả hai người sẽ bên nhau mãi thôi.

" Sắp đến giờ rồi chúng ta đi thôi, để tôi gọi taxi"

- Tầng 5 Chung cư JJCL-
" Nào, vào lục soát cho tôi, tìm xem bọn họ đang trốn ở đâu"

Song Haen sai người đến phá tan cửa nhà Jisoo tìm bằng được hai người họ trả thù. Tất cả có 5 người, họ vào lật tung đồ đạt lên, phá hoại những món đồ đắt tiền trong nhà.

" Shhhhh cái bọn này, các người trốn ở đây, tôi phải có bằng được Jennie, không ai cản được Song Haen này cả. Hai người làm tôi mất mặt, hai người phải trả giá" Song Haen thuận chân mà đạp nát chậu hoa mặt trời mà Jisoo đã bỏ công chăm sóc. Tìm mãi không thấy Song Haen cùng đàn em cũng chịu rời đi.

Tình cảnh ở căn nhà hỗn loạn, đồ đạt rối tung cả lên, chẳng còn gì cả, cánh cửa bây giờ cũng đã gãy tan nát ra. Lúc này bảo vệ cũng đến, chẳng thể làm gì, đặt tạm bợ lại cánh cửa đã gãy. Đặt thêm biển báo đang sửa chửa trước căn nhà. Cả đêm đó có chút hỗn loạn ở chung cư. 

Jisoo và Jennie lúc này đã đến được trạm tàu ngầm ở Gyeongsangbuk.
Trời cũng bắt đầu sáng dần lên, cả một đêm hai người họ ngồi trên tàu, thật sự rất mệt mỏi.

" Về thôi"

Jisoo có chút hồi hộp mà tim đập loạn cả lên. Jennie nắm chắt tay cô, cố trấn tĩnh tinh thần Jisoo lại.

" Sẽ không có chuyện gì đâu, chúng ta còn có ông nữa mà, ông sẽ bảo vệ chúng ta thôi"

Jisoo chỉ nở một nụ cười gượng nhưng trong lòng đầy lo lắng. Đến cuối con đường sẽ đến làng nơi cô từng sống.

" Đến đây thôi, xe không vào được rồi, chúng ta xuống thôi". Jennie lần này galang mang cả balo và dắt tay Jisoo xuống.

" Còn một đoạn nữa đến nhà thôi. Cuối con đường kia, ngôi nhà mái đỏ kia là nhà của cả gia đình em đấy".

" Uhhh" Lúc này Jisoo mới thật sự run lên vì lo lắng, lo lắng vì một điều tồi tệ sẽ đến với họ.

" Bây giờ tôi mới hiểu, trở ngại chúng ta không ai khác là gia đình. Dù chúng ta đã bên nhau rất lâu, cả hai gia đình đã thân quen nhau nhưng bây giờ lại sợ đến thế"

" Sẽ không sao đâu, tốt thôi mà. Dù thế nào chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua, được chứ?"

" Được"

Cả hai người bước dần đến con ngõ trước nhà. Ngôi nhà mái đỏ sáng bóng, khu vườn xanh ngát với đủ loại hoa quả. Một nông trại nhỏ và một khu vực nghỉ mát do ông xây dựng.

" Jen con về rồi sao?" Mẹ cô chạy đến ôm chầm lấy cô con gái này.

" Con về rồi, con cùng với Jisoo đã về rồi" Nét mặt mẹ cô có chút chững lại.

" Con chào cô."

" Hai đứa vào đi, cả ba và ông đang chờ con đấy Jen"

" Vâng".

Bước vào trong, ba của cô đang loay hoay nấu thức ăn cho cô con gái yêu dấu, còn ông đang tỉa lại cây cảnh...

" Jisoo Jennie hai con về sao, cùng lại đây với ông này"

" Con và Jisoo đây ông, sức khỏe ông đã tốt hơn chưa"

" Ông tốt hơn nhiều rồi, con đến chỗ ba con đi rồi lát nữa ông cháu ta cùng nói chuyện"

Jisoo và Jennie bước đến chỗ ba của cô.

" Không cần chào làm gì, tôi chỉ có duy nhất đứa con gái này thôi, không cần thêm một người con như cô đâu Jisoo"

" Cháu xin lỗi"

" Đừng vậy mà ba"

Ông nghe vậy cũng chịu lên tiếng, vốn dĩ ba của Jennie nổi tiếng là khó tính và cổ hủ mà.

" Thôi các cháu đi đường cũng mệt rồi, dẹp hành lí tắm cho mát rồi cùng xuống đây ăn cơm cùng cả nhà"

Cả hai người cũng nghe lời ông rồi nhanh chóng dẹp đi hành lí.

" Kìa ba, sao ba lại thế, lần này hai đứa nó về con chưa kịp dạy dỗ sao ba lại thế chứ"

" Con không thấy hai đứa về đây đã rất mệt hay sao, dù có chuyện hãy để chiều tối cùng nói chuyện. Con đừng khó tính Jen con bé ấy cũng cần có người yêu thương kia mà"

" Vâng, con biết rồi"

------
Truyện bắt đầu có hồi kết rồi, cùng chờ những chương tiếp theo nhé mọi người.
Cảm ơn các bạn đã ủng hộ fic này của mình.
Vote đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro