Chương 17: Trở ngại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--------
" Hai con về rồi sao, đừng về trễ quá như vậy, phía sau đồi nguy hiểm đó. Nào vào ăn cơm cùng ông"

Hai người bước vào thì mâm cơm cũng đã chuẩn bị sẵn, mọi người cũng đã ngồi vào vị trí. Jisoo cũng không lạ với cách sống như thế này.

Ông Kim " Hai con ăn cơm xong thì chúng ta có cuộc họp gia đình đấy, chỉ có hai con và ta thôi"

Không gian chợt lắng xuống phủ lên một chút ảm đạm, họ ăn uống không ai nói với nhau lời nào nữa. Cả hai người con gái này lo lắng không thôi, nét mặt lộ rõ sự căng thẳng làm gia đình này có chút buồn đi rất nhiều. Bữa cơm giờ cũng chẳng ngon miệng nữa.

Sau buổi ăn Jisoo và Jennie dọn dẹp lại bàn ăn thì họ cũng bắt đầu.

" Jisoo này, cháu và Jennie nhà chú rốt cuộc là mối quan hệ gì"

" Là người yêu, thưa chú "

" Được, Jisoo cháu nói xem Jennie có điểm gì tốt mà cháu lại như vậy"

" Chỉ là Jennie rất yêu thương và quan tâm đến cháu, chưa có ai thương cháu như em ấy cả chú à, chúng cháu là mảnh ghép của nhau, xin chú đừng ngăn cản, cháu xin chú"

" Hồ đồ, Jen không thể là mảnh ghép cuộc đời ai cả. Chú nói cho cháu biết, chú sẽ không chấp nhận chuyện này".

" Ba, tụi con yêu thương nhau thật lòng mà, tại sao lại ngăn cản chứ? Tình yêu cuối cùng lại bị ngăn cản bởi giới tính sao ba?"

"  Không thể hay có thể đều do ba quyết định. Chuyện hai đứa không thể vậy được, mặt mũi đâu mà gia đình ta có thể gặp họ hàng được chứ? Con phải hiểu hơn ai hết chứ Jennie. Ba cho con 2 tuần để suy nghĩ kĩ chuyện này, tự con mà quyết định"

" Xin chú cho cháu cơ hội, chỉ một lần thôi, một lần thôi, cháu và Jen thật lòng yêu thương nhau, cháu sẽ chứng tỏ tình cảm đó."

" Con xin ba, một cơ hội thôi. Chúng con đã bên nhau ngần ấy năm, đến bây giờ không thể nói đi là đi được. Con và Jisoo là thật lòng, không lẽ ba lại nhìn lấy hạnh phúc của chính đứa con gái này chết dần đi sao ba"

" Hai đứa không cần cầu xin làm gì nữa, hạnh phúc của con thì ba sẽ tìm cho con người con trai khác. Còn việc hai đứa bên nhau bao nhiêu năm ba không quan tâm, sỉ diện và danh dự gia đình chúng ta cũng cần chứ Jennie à, con không thể như thế, hoàn toàn không thể"

Lúc này mẹ cô cũng bước vào đỡ lời giúp Jennie.

" Kìa sao ông lại làm thế chứ. Họ hàng chúng ta ở rất xa, họ dù sao cũng không có quyền gì để đánh giá xấu con gái của chúng ta. Ép dầu ép mỡ sao lại nỡ ép duyên, hạnh phúc con gái mình sau ông lại thế chứ"

" Đến bà lại ủng hộ chúng nó sao, cái nhà này loạn hết cả rồi. Trong vòng 2 tuần sau ba không muốn tình hình này nữa, liệu mà giải quyết."

Ông chú đập bàn rõ mạnh rồi rời đi.
Jisoo lúc này cũng hậm hực mà rời đi bỏ lại Jennie. Cô và mẹ thì đang buồn rầu mà khóc một lúc..

" Sao con bé ấy lại vô tình bỏ đi như thế chứ"

" Mẹ đừng trách Jisoo mấy ngày nay áp lực rất nhiều. Từ công việc đến cuộc sống. Tuần trước còn đánh gã kia để bảo vệ con đó"

" Có chuyện gì sao Jen?"

" Chỉ là có tên đồng nghiệp có mưu đồ xấu xa với con, Jisoo tức giận mà đánh hắn ta một trận. Công việc cũng vì vậy mà có chút khó khăn hơn thôi."

" Thế sao, con đến cạnh con bé ấy đi, chuyện ba con từ từ ông ấy sẽ nguôi giận thôi".
 
Gương mặt Jennie tỏa nét buồn, đôi mắt mang một màu buồn bã, có chút thất vọng và mệt mỏi. Cô đi quanh nhà tìm Jisoo, tiếng khóc lớn của Jisoo phát ra làm tim cô hẫng đi một nhịp, một chút đau nhói, chưa bao giờ Jisoo khóc cả, chưa bao giờ.

Bước gần đến, gương mặt buồn bã, đôi vai mềm yếu, nước mắt giàn giụa trên gương mặt xinh đẹp này. Trên tay Jisoo cầm lấy đóa hoa mặt trời mà cô yêu thương. Nước mắt cứ vậy mà lăn dài. Trong vô thức Jennie không dám tiến gần lại chỉ nhẹ nhàng ngồi cạnh Jisoo. Từng tiếng nấc và tiếng nói trộn lẫn, mùi vị của sự yếu đuối và đau thương.

Jisoo cầm đóa hoa trên tay,nắm thật chặt như muốn xé tan vậy.

" Đến cuối cùng là không thể sao Jennie, là không thể hay sao hả"
Cô hét lớn lên một tiếng. Jennie cũng không nói gì cả, im lặng mà ngắm nhìn mọi thứ.

" Có lẽ chúng ta không nên bỏ cuộc. Không nên bi quan như bây giờ, phải mạnh mẽ, đúng không"

" Có chắc sẽ thành công không, có chắc chắn không Jennie, hay sẽ là thất bại chứ, nói xem"

" Nhìn xem, ngay kia thôi. Jisoo có biết tại sao con chó ấy lại ngồi dưới gốc cây rất lâu mà không chịu đi không. Nữa năm trước thôi, chủ nó đã bỏ rơi nó ở đó, nó biết rõ điều đó, biết rất rõ luôn đó chứ. Nó vẫn ở đó đợi, ngày ngày đến gốc cây đợi chủ đến đón nó về. Không chịu đi đâu cả, người dân trong làng này thương lắm nên cho nó ăn. Cứ vậy mà đợi chủ rất lâu. Chúng ta cũng sẽ giống như nó, chúng ta cùng nuôi hy vọng, sẽ có ngày thành sự thật thôi. Em không vội vàng gì cả, cũng không thể bỏ cuộc được, không có gì là dễ dàng chỉ cần cả hai chúng ta có niềm tin, sẽ ổn thôi"

Jisoo lúc này cứ khóc, nước mắt rơi đến nỗi nhòe đi đôi mắt đẹp đẽ tuyệt vời của cô. Jennie kéo cô ôm trọn vào lòng rồi lau đi nước mắt cho cô.

" Sẽ ổn thôi, đừng khóc nữa, em chỉ muốn thấy nụ cười của Soo thôi. Khi Soo cười rất đẹp, rất đáng yêu. Cứ khi nào em mệt mỏi nhưng thấy Soo cười là em vui vẻ cả ngày thôi, vì thế đừng khóc mà"

Jisoo cũng ngồi bật dậy, lấy tay lau đi nước mắt rồi lại nở nụ cười tươi.

" Là thế này sao Jennie"

" Đúng đó, là nụ cười này, rất đáng yêu đó"

Jennie nói rồi cả hai lại ôm chầm lấy nhau một lúc lâu, Jisoo giờ cũng đã nín khóc hẳn, thở một hơi dài rồi lại nhìn Jennie với một ánh mắt của kẻ đang yêu nồng cháy.

" Chúng ta sẽ làm được, đúng không?"

Jennie ngập ngùng một hồi lâu rồi gật đầu, cô không muốn cho Jisoo thấy gương mặt buồn bã này nên cười thật tươi để che giấu lại ngay.

" Mặt trăng đã lên cao kìa Jisoo, chuyến đi này không tệ chút nào, chúng ta có một ngày đáng nhớ thật. Nhìn cảnh này làm em nghĩ ngay đến chúng ta đang hẹn hò đấy"

" Là đang hẹn hò cả đời cùng em, mỗi ngày sẽ là một buổi hẹn hò tuyệt vời. Mỗi ngày càng yêu thương nhau nhiều hơn nhé Jennie"

Jennie cười tươi rồi lấy trong áo ra thanh kẹo socola yêu thích của cả hai. Bẻ đôi thanh kẹo rồi đưa đến Jisoo

" Là thanh kẹo tôi thích lắm này, hình như em có rất nhiều kẹo thì phải, cứ mỗi lần tôi buồn là có kẹo ngay vậy"

" Jisoo là em bé mà, khóc nhè xong sẽ được kẹo ngay, em phải có kẹo để dỗ ngọt đấy."

" Em đừng có mà đắt ý, chỉ là lần này không kiềm nén nổi thôi. Dù sao thanh kẹo này rất ngon"

Jisoo quay sang hôn lên môi cô một nụ hôn nhẹ nhàng mang hương vị kẹo ngọt ngào. Gương mặt Jennie ngạc nhiên vô cùng, đứng hình mất 5s rồi lại mỉm cười.

" Sao thế, đây đâu phải là lần đầu sao lại ngại đỏ mặt kìa"

" Jisoo là đồ đáng ghét, lần nào cũng làm vậy thật đáng ghét mà"

-----
Ngay lúc này ba và mẹ Jennie cũng đứng gần đó mà nghe lén câu chuyện này. Họ đã xem từ đầu đến cuối của câu chuyện hai người họ. Ông Kim không nói lời nào, im lặng lắng nghe.

" Ông xem hai đứa yêu thương nhau như thế sao lại ngăn cấm con chứ. Nhìn xem, con gái chúng ta cười rất tươi khi ở cạnh Jisoo. Chúng ta đã già rồi, không thể bên cạnh chúng cả đời ông cũng nên chấp nhận chuyện này rồi."

" Tôi chỉ muốn con gái chúng ta có người bảo vệ yêu thương thật nhiều thôi"

" Jisoo sẽ là người đó thôi. Con bé ấy đánh gã kia để bảo vệ con gái chúng ta. Ông thấy không chỉ có con bé Jisoo mới làm con gái cưng của ông cười đến như vậy. Nếu thử một ngày nào đó, ông gả nó cho một kẻ xấu xa, hành hạ, đánh đập thô bạo với con gái của ông. Liệu lúc đó ông sẽ thế nào sẽ vui hay không? Con chúng ta lớn rồi kia mà"

" Tôiiiii....tôi không cho phép ai làm tổn thương con chúng ta"
Ông Kim trầm ngâm một lúc thì quay lưng đi.

" Chính ông cũng đang làm tổn thương con đấy thôi"
* Nhắc lại là những đoạn in đậm là lời độc thoại của nhân vật, không muốn người khác nghe hoặc không cần lời trả lời*

" Chúng ta vào nhà đi, để em cõng Soo chịu không, chúng ta chơi trò máy bay như hồi nhỏ nhé, em sẽ là máy bay đây"

Jisoo nhảy lên người Jennie...1 2 3 bắt đầu thôi.

" Bay thôi nào, cùng bay thôi Jisoo à."

" Chúng ta vượt đại dương, vượt núi lửa, vượt ngọn núi cao kia đi, cùng về nào" Jisoo lúc này cười rất nhiều, quên đi muộn phiền trước mắt rồi. Họ như những đứa trẻ không chịu lớn vậy, cứ vui vẻ như thế thật tốt biết bao.

" Em sẽ cùng Soo đến tận cùng trái đất này, đến nơi chỉ có đôi ta thôi, chúng ta sẽ sang Pháp sang Mĩ rồi đến Anh, đến Hà Lan. Chúng ta cưới nhau thôi Jisoo ahhhhh~~~" Jennie cứ vậy mà hét lên, chạy vòng quanh cõng Jisoo trên lưng lúc này dường như không sợ điều gì cũng không sợ ai để ý nữa.

Jennie mệt rồi cũng chịu thả Jisoo xuống.

" Chơi đến đến đây đủ rồi. Em mệt quá" Tuy nói mệt nhưng môi vẫn nở nụ cười rất đáng yêu.

" Lên nào, lên máy bay Jisoo này. Soo cõng em vào nhà"

Hai người thật sự như một cặp trời sinh vậy, rất đẹp đôi. Jennie hạnh phúc mà cười tươi rồi cũng chịu lên lưng của Jisoo.

" Ước gì mỗi ngày chúng ta sẽ vui như bây giờ vậy Jisoo à, em muốn chúng ta cứ như thế đến trọn đời, muốn yêu nhau đến cả đời này cũng không đủ, muốn mãi mãi thôi. Chúng ta sẽ hạnh phúc cùng nhau"

" Tôi cũng muốn vậy đó Jen à, hai mươi một năm rồi, đã rất lâu chúng ta đã bên nhau rất lâu, và chúng ta sẽ bên nhau cả đời này, chắc chắn"

Jennie hôn lên má của Jisoo lúc này, một chút hạnh phúc tràn ngập lên tâm hồn cả hai.

------
Trên giường ngủ lúc này Jennie đang bận làm việc còn Jisoo nằm trên đùi cô nghe nhạc đã rất lâu. Ánh mắt giờ cũng đã yếu dần, cô bắt đầu ngủ thiếp đi. Jennie chỉ cười rồi vén lấy mái tóc kia lên, đặt lên trán nụ hôn nhẹ nhàng.

" Jisoo là đồ ngốc, chẳng có gì dễ dàng cả, Jisoo thật sự ngốc mà"

Đôi mắt Jennie lúc này đỏ lên như sắp rơi lệ vậy, nước mắt cũng chực chờ chuẩn bị rơi xuống, có chút đau lòng. Thở dài một tiếng rồi cũng chịu làm việc.

------
Chỉ có Nini và Jichu mới thật sự là cặp trời sinh thôi.
Mọi người ủng hộ fic này nhé và ủng hộ thêm MV SG của DJ Snake cùng hợp tác với Lisa của chúng ta nha.
Yêu mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro