Chương 18: Tinh thần thép

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jisoo đã thức dậy từ rất sớm, quét dọn sân nhà, giặt ít đồ đạt và chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà. Jennie lúc này vẫn ngủ say, dường như rất mệt sau buổi tối làm việc đến tận khuya.

Bà Kim cũng vừa tỉnh giấc thì thấy bữa sáng đã dọn sẵn, sân nhà sạch bóng,đi đến cạnh Jisoo vỗ vai cô.

" Sao con không ngủ thêm một chút, chuyện này có cô chú làm được rồi. Con về đây có ảnh hưởng công việc nhiều lắm không Jisoo"

" Con muốn làm giúp vài việc cho gia đình nên dậy sớm chút thôi cô. Dù sao hôm sau tụi con cũng trở lại Seoul rồi, sẽ không thể ở đây lâu được, công việc thì cũng tốt lắm cô ạ"

" Cô biết con thương Jennie nhà cô lắm, cô xem con như con gái của cô vậy, cô không để hai đứa phải chịu thiệt thòi đâu, từ từ ông ấy sẽ ủng hộ thôi"

" Vâng, con biết rồi ạ..."

Ông Kim lúc này cũng đi đến, ngắt ngang cuộc trò chuyện của hai người.

" Chiều nay, 5h con đến cây hoa anh đào sau ngọn đồi gặp ta, đừng để cho Jen biết". Ông nói rồi cũng đi ngay.
Jisoo có chút bất ngờ, linh cảm có gì không lành nên cũng đành im lặng.

Đã rất trễ nhưng vẫn chưa thấy Jennie tỉnh giấc Jisoo có chút lo lắng mà vào phòng.

"Em chưa dậy sao Jennie"

Bộ dạng Jennie lúc này mê ngủ đến mức không thể tưởng, cuộn tròn trong lớp chăn ấm áp ngủ say.
Jisoo bước đến kéo lấy tay cô, cố gắng lay động cô tỉnh giấc.

" Tỉnh dậy đi, trễ rồi đó, tôi có làm bánh Macaron em thích kìa"

" Nhưng em buồn ngủ quá" Jennie kéo lấy cổ Jennie làm cô ngã xuống giường.

" Jisoo à, nằm lại cùng em chút đi ahhhh, khi nào chúng ta trở về Seoul em muốn ở đây lâu thêm một chút nữa đó, đã lâu rồi em mới trở về đây"

" Không được, trưa mai chúng ta phải chuẩn bị về thôi, công việc tồn động rất nhiều e là Suzu giải quyết không hết đâu"

" Phải về thật sao, em còn muốn ở lại đây một chút đó"

" Đừng nhõng nhẽo, cùng xuống ăn sáng đi, chúng ta cùng đi chợ mua ít rau củ cho bữa trưa này".
Lúc này Jennie cũng chịu rời khỏi giường.

Sau bữa sáng cả hai cùng chuẩn bị túi xách đi bộ đến chợ nông sản của vùng. Rảo quanh con đường trồng rất nhiều hoa, cỏ cây chim thú hót vang rộn rã làm khung cảnh rất đẹp.

" Jennie này, chúng ta phải về sau 2 ngày đến đây thì em có buồn không?"

" Cũng có, nhưng không sao cả công việc cũng quan trọng mà. "

" Nếu em ở đây một tuần còn tôi trở về Seoul thì em nghĩ thế nào, có muốn hay không"

" Đi phải cùng đi chứ, sao lại như thế?"

" Không vì việc gì cả, chỉ là em muốn ở đây thêm mà. Em có thể ở đây nhưng tôi thì cần về Seoul giải quyết công việc. Và em cũng có thể ở cạnh chú Kim mà giải thích về mối quan hệ của chúng ta"

" Nhưng mà Soo à, cứ như thế thực sự không ổn..."

" Không sao cả, mọi chuyện sẽ tốt thôi. Tôi biết là em lo lắng, nhưng chỉ có cách đó mới giúp được chúng ta lúc này thôi"

Jennie không nói gì cả, im lặng mà tiến gần đến chợ nông sản. Cả hai đi dạo quanh một lúc thì cũng mua đầy đủ danh sách đã lập ra trước đó. Cùng nhau trở về trên con đường quen thuộc Jisoo có chút ngập ngùng mà hỏi Jennie.

" Nếu thực sự chú Kim không đồng ý chuyện này thì sao, lúc đó em có bỏ rơi tôi không"

" Chuyện này thì....thì "

" Đến em còn không tin tưởng bản thân thì làm sao có thể vượt qua trở ngại này chứ. Nhưng mà..."
Jisoo còn chưa kịp nói hết thì Jennie đã nắm chặt lấy tay cô. Nhướng đôi lông mày, căng tròn đôi mắt lên, nói một giọng mạnh mẽ với Jisoo

" Không có gì cả, sẽ không có gì cả"
Jisoo lúc này cũng im lặng, cả hai cứ im lặng mà trở về nhà.

Bữa cơm trưa được chuẩn bị đầy đủ và đẹp mắt trên bàn, Jennie lúc này vào trong chuẩn bị ra món tráng miệng.

" Aaaaa~" Tiếng hét của Jennie vang lên, Jisoo vội vàng chạy đến xem tình hình. Vết dao cứa vào tay rất sâu làm máu cứ vậy tuôn ra nhiều. Jennie khóc lên vì sợ, vì lo lắng....

" Sẽ không sao đâu" Jisoo lấy khăn chấm hết máu đang tuôn ra, còn Jennie thì liên tục khóc. Lúc này mẹ cô cũng chạy đến mang theo bộ sơ cứu.
Jisoo lau đi vết máu rồi sơ cứu ngay, vết cắt rất sâu làm tay cô lúc này vô thức không cảm nhận được.

" Không sao cả, em cùng mẹ lên bàn ngồi trước đi, chuyện này để tôi làm cho, cẩn thận"

Lúc này chú Kim cũng đứng phía sau mà trong thấy mọi việc, lặng lẽ trở về bàn ngồi ngay chỗ cũ.

" Con xem, hai đứa nó yêu thương nhau vậy mà sao con lại ra sức ngăn cản chứ"

" Ba ơi, hai đứa nó là con gái, chân yếu tay mềm, con sợ Jennie sẽ chịu thiệt thòi, sẽ không được yêu thương, còn gia đình chúng ta thì sao, sẽ thế nào đây ba? Con có nỗi khổ riêng mà"

" Không thể nói với đứa cứng đầu như con được rồi"

Jennie và Jisoo lúc này cũng đi đến, đặt dĩa trái cây lên bàn. Jisoo quay sang cần lấy tay Jennie trong lo lắng.

" Đã đỡ hơn chưa, lần sau em cẩn thận hơn đấy" Jennie lúc này rưng rưng nước mắt.

" Tay đau quá không cầm đũa được rồi đây"

" Không sao cả, Soo đút cho em ăn"

Chợt có tiếng ho từ mẹ cô phát ra
" Hai đứa đừng như vậy không thấy mắc cỡ sao"

Jisoo lúc này mới nhớ ra cả gia đình đang ngồi ở đây liền nở một nụ cười giả trân.

" Con xin phép cả nhà, con và Jen có chút chuyện" Jisoo dắt tay cô rời khỏi, đến nhà bếp chuẩn bị một chút cơm trưa cho cô.

" Em ngồi xuống đây, hôm nay tay đau như vậy để tôi đút cho ăn. Bất cẩn như này sao dám cho em ở lại đây chứ?"

" Em sẽ cẩn thận hơn mà, nhờ vậy nên có người tình nguyện đút em ăn đó, không phải tốt sao"

Jisoo nhìn cô rồi kí đầu cô mà nói.
" Mandoo ngốc, không tốt chút nào, muốn đút thì cứ việc nói ra chứ như thế nào đau lòng lắm biết không hả?"

Jennie lao đến ôm lấy thân người Jisoo mà nũng nịu.

" Aaaa đút cho em ăn đi. Nhưng rốt cuộc giữa Soo và Song Haen là mối quan hệ gì, sao hắn ta lại tiếp cận em như thế chứ ?"

" Sao em lại nhắc đến chuyện đó, Song Haen không tốt đẹp gì cả, hắn ta chỉ là hạng người thấp hèn muốn chinh phục những người mới vào tập đoàn để tỏa dục vọng thôi"

" Nhưng lần này về Seoul thì Soo cũng cẩn thận một chút, lỡ đâu hắn ta muốn kiếm chuyện với Soo thì sao"

" Em không cần lo vẫn còn Sehun, Suzu và Nayeon kia mà. Chỉ lo em ở đây thấy buồn chán thôi, sau một tuần tôi sẽ đón em về, kế hoạch đó em phải thuyết phục chú Kim nếu không e là....À thôi sẽ không sao đâu"

" Nếu không được thì sao đây Jisoo, có phải chúng ta sẽ chia tay không, đúng không?"

" Không đời nào có chuyện đó"
Cuối cùng Jennie cũng đã ăn hêta bữa trưa, Jisoo xuống bếp dọn dẹp mọi thứ, Jennie lúc này trở về phòng chuẩn bị một số kế hoạch gửi đến công ty.

" Jisoo con làm xong việc thì đến đây cô có chuyện muốn nói"

" Vâng, cô nói đi con nghe đây"

" Chuyện này bên gia đình con đã biết chưa, cô muốn chắc chắn rằng cô đặt niềm tim đúng người, con có thực sự yêu Jennie nhà cô không? Cô bất ngờ tại sao khi cả hai là bạn bao nhiêu năm đến giờ lại như thế chứ?"

" Về gia đình thì cả nhà không còn ai cả, ba và mẹ con đã ra đi sau vụ tai nạn giao thông 2 năm trước. Việc con và Jennie là hoàn toàn thật lòng, con không hứa sẽ yêu em ấy cả đời,con chỉ hứa cả đời này chăm sóc thật tốt cho Jen thôi cô"

" Cô cũng thấy tình cảm hai con"

" Hôm sau con sẽ về Seoul một mình, Jennie sẽ ở lại đây một tuần,con nghĩ em ấy ở lại giải thích với chú Kim sẽ tốt hơn là con. Ở công ty còn rất nhiều việc nên con phải về, con mong cô giúp đỡ con chuyện này"

" Được, từ giờ đừng gọi cô nữa con chuyển sang gọi mẹ đi, dù sao như vậy cũng tốt"

" Vâng thưa mẹ"
Cả hai mẹ con ôm lấy nhau trong hạnh phúc. Một chút hy vọng đang rực cháy trong cô.

" Mẹ ơi, mẹ có thấy Jisoo đi đâu rồi không? Lúc nãy con vừa thấy nhưng giờ lại không?"

" À con bé mới mua vài món đồ với rau củ cá thịt thêm đây, vừa mới đây nhưng giờ mẹ cũng không thấy đâu cả"

Lúc này Jisoo đang trên đường đến cây anh đào sau ngọn đồi. Cô không nói cho Jennie mà lẳng lặng tự đi. Trước mắt là bóng lưng quen thuộc đã đợi sẵn từ lâu. Cô bước đến....

" Con chào chú"

" Không cần phải chào đâu, chú vào thẳng vấn đề luôn. Con và Jennnie chia tay đi, ta không muốn thấy hai đứa như vậy nữa. Ta sẽ tìm cho Jen một người đàn ông khác, sẽ mang lại hạnh phúc cho nó, không phải là cháu, chia tay đi."

" Cháu xin chú, cho cháu cơ hội đi. Cháu sẽ yêu thương và lo lắng cho em ấy, sẽ không làm chú và gia đình thật vọng. Hai đứa cháu đã bên nhau rất lâu không thể chia tay được đâu chú"

" Nhất định phải chia tay"

" Cháu xin lỗi nhưng điều đó là không thể, nếu thực sự Jennie rơi vào tay một kẻ xấu xa vô nhân đạo liệu chú có thấy hối hận không?" Jisoo nói rồi cũng quỳ xuống nền đất, van xin.

" Dù cháu có quỳ đi chăng nữa điều đó cũng không thể. Jennie là con một trong gia đình, nó phải cưới một người đàn ông chứ không phải một người như cháu. Chú sẽ cho nó ở lại đây lấy chồng,còn nếu cháu vẫn cố chấp thì đừng mong có thể gặp lại nó lần nào nữa"

" Cháu xin chú. Cả ông và mẹ đã chấp nhận vậy tại sao chú không chịu chấp nhận cháu, cháu không sai, chẳng lẽ yêu Jennie lại là sai sao chú? Cháu cũng là con người, muốn được yêu và yêu mà, Jennie em ấy cũng cần cháu, cháu không thể nghe lời chú được. Chia tay cháu rồi con gái chú buồn bã chú hả dạ lắm sao?"

" Hồ đồ sao lại dám kêu bà ấy bằng mẹ, chẳng có mối quan hệ nào trong ngôi nhà này cả. Từ giờ tôi còn nghe cô kêu bà ấy bằng mẹ thì đừng trách tôi độc ác. Jennie dù thế nào cũng không gả cho cô, cô hiểu không?"

Jisoo nắm lấy tay ông Kim van xin trong vô vọng nước mắt lặng lẽ rơi.

" Tại sao cháu lại không thể, tại saoooo? Tại sao người khác có thể tại sao cháu thì không chứ, con gái chú yêu cháu là việc không thể cãi, em ấy phải gả cho cháu, cháu yêu em ấy thật lòng mà"

* Bốp* ông Kim đưa tay lên tát vào mặt Jisoo làm cô đau điếng người.

" Im ngay, cháu không ở trong tình cảnh thì sao hiểu được chứ. Gia đình họ hàng thì sao, cháu bảo vệ nó cả đời được không? Nếu cháu là con trai thì mọi chuyện sẽ khác, sẽ không như bây giờ. Chú muốn có cháu bồng, có rễ thảo, cháu không làm được Jisoo à. Cả hai gia đình dù thế nào cũng không thể tiến đến chuyện đại sự này"

" Cháu...."

" Không cần nói nữa, ngày mai cháu về Seoul đi, còn Jennie cứ để nó ở lại đây..."
Ông Kim cũng rời đi sau đó, nước mắt lăn dài trên đôi má dường như không dứt được. Hoa anh đào cứ vậy rơi, cứ rơi. Lời nói của Jennie văng vẳng bên tai lúc nãy.
* Sẽ không sao cả, sẽ ổn cả thôi*
Jisoo lau đi nước mắt, gượng đứng lên lê bước trở về nhà, trên mặt in hằn dấu tay, đôi mắt đỏ lừ, gương mặt nóng bừng lên, cả thân xác mệt mỏi trở về.

" Con chào mẹ...à không con chào cô. Jendeuk đâu rồi cô."

" Nó ở trong phòng đợi con đó. Con vừa đi gặp ông ấy về sao, chuyện thế nào rồi"

" Chẳng khả quan chút nào, rất tệ." Jisoo nói xong cũng quay đi, cô đi đến một quán rượu ở gần chợ nông sản. Gọi rượu đến thì lúc đó ông Kim cũng bước ngay đến bàn của cô.

" Sao con lại đến đây."

" Con buồn quá chú à, tại sao ngăn cản tụi con chứ"

Chủ quan đem rượu ra thì cô cầm lấy uống cạn ly rượu.Ông Kim cũng ngồi lại cùng cô uống.

" Con không lại gì sai cả, con không xứng đáng như vậy, chẳng lẽ mọi thứ chỉ là vì con là con gái thôi sao"
Ông Kim uống cạn ly rồi cũng nói.

" Ta không có ý muốn ngăn cản con nhưng mà...."

" Con hiểu...làm cha làm mẹ ai chẳng muốn bảo vệ yêu thương con gái, muốn con lấy được người chồng tốt, chứ không phải kẻ tệ bạc như con."
" Tụi con ở Seoul cùng nhau đã nữa năm rồi,chưa khi nào con uống rượu nhiều như này, em ấy sẽ la con sẽ cằn nhằn cả ngày luôn. Hôm nay con muốn quên, con không muốn chia tay ai cả"

" Không cần phải đau buồn như vậy, chú sẽ tìm cho nó một người khác tốt hơn"

Jisoo đã say, gương mặt đỏ bừng và bắt đầu mất nhận thức cư xử hàm hồ.
" Chú nói láo, em ấy chắc chắn không vui, sẽ đau khổ. Không ai hiểu em ấy hơn cháu,không ai cả. Đàn ông ngoài kia họ xem em ấy như trò đùa. Chú biết không. Vào khoảng tháng trước khi bọn cháu đi du lịch đảo Jeju cùng với đồng nghiệp. Có gã kia và một cô gái khác tán tỉnh em ấy. Chẳng ai tốt đẹp cả. Họ muốn trêu đùa thôi, mua vui cho thú vui dục vọng thôi. Chơi vui thì bỏ, cháu đánh hắn ta, đánh đến mức đổ máu. Cháu yêu em ấy lắm, không thể chia lìa được đâu."

" Chú biết, nhưng dù thế nào cũng cần thời gian..."

Jisoo buồn bã đến mức uống cạn hai chai rượu, say đến mức không còn nhận ra ai cả. Trong vô thức cô gọi ông Kim là ba, vô thức ôm lấy ông mà thều thào.

" Ba ơi, con yêu Jennie con yêu em ấy nhiều lắm."

Ông Kim bất lực cũng liền đưa tay ôm lấy rồi dìu cô trở về nhà. Jennie lúc này thì lo lắng rất nhiều, chạy đến cây hoa anh đào sau đồi rồi đến vườn hoa mặt trời tìm mãi nhưng không thấy đâu. Cô trở về nhà thấy đã thấy ba cô cùng Jisoo đang bước về. Mùi rượu và mùi nước mắt, mồ hôi hòa lẫn, tạo nên một mùi khó chịu.

" Jen con dắt nó vào tắm đi, nó vừa đến con ngõ đầu làng uống rượu, ba thấy nên đón nó về"

Lúc này Jennie dắt cô vào phòng tắm, còn ông bà Kim ngồi lại nói chuyện với nhau.

" Ông đã nói gì với con bé khiến nó như vậy. Lúc nó về mặt mũi lắm lem, trên mặt có dấu tay là ông đã đánh nó sao?"

" Đúng, là tôi. Tôi chỉ muốn hai đứa nó chia tay nhau, không muốn tiếp tục chuyện này nữa. Từ ngày mai Jennie sẽ ở lại đây, khuyên nó từ bỏ và đi lấy chồng. Ngày mai có người đến nhà coi mắt, bà chuẩn bị cho kĩ càng vào."

" Sao ông lại như thế."
Ông Kim chẳng thèm trả lời mà bước vào nhà.

------
Jisoo và Jennie lúc này trong phòng tắm. Quần áo dính đầy bùn và cả mùi rượu. Jennie tắm cho Jisoo, thoa một ít xà phòng lên người cô, rửa lấy khuôn mặt đầy nước mắt kia. Jisoo lúc này bất giác ôm chầm lấy cô mà khóc nức nở, vẫn liên rục gọi tên Jennie.

" Jennie à, Jen, Jennie à, đừng bỏ tôi mà..."

" Đừng bỏ rơi tôi, tôi yêu em Jendeuk à"

Càng lúc càng khóc lớn hơn. Jennie thay đồ cho Jisoo rồi bế cô lên giường.
Mặc dù đã ngủ thiếp đi nhưng đôi lúc Jisoo chợt tỉnh dậy rồi gọi tên Jennie rất lâu, nhưng không một lời đáp trả.

" Không biết chuyện gì đã xảy ra "

Màn đêm bao phủ cả hai người tắt đèn rồi cũng ngủ một giấc dài.

-----
Đố mọi người sẽ là cái kết nào SE HE hay OE.
Vote đi :33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro