Chương 2 : Vô tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã được ba ngày kể từ khi Jennie đến Seoul. Phòng trọ và đồ đạt dường như  đã được dọn đến phòng trọ và sắp xếp một cách tươm tất. Cô mang theo chiếc xe đạp mà cô thường dùng ở Gyeongsangbuk. Mọi thứ đã rất tốt, nhưng khi cô nhìn vào tủ lạnh và ngăn bếp trống không.

Vậy là phải một lần nữa đến siêu thị mua những thứ đồ dùng cần thiết.

Chắc có lẽ, vì quá trùng hợp. Hôm nay đến lượt Jisoo tham gia cuộc khảo sát thị trường do công ty sắp xếp. Cô cùng đồng nghiệp là anh Oh sehun tham gia cuộc khảo sát này. Nói sơ lượt về anh Sehun thì có lẽ quá quen với hình ảnh điển trai và vẻ mặt tinh nghịch, lanh lợi. Anh ấy là đồng nghiệp của Jisoo và người bạn tâm giao của Jisoo khi cô ấy gặp khó khăn.

" Jisoo này, sau chuyến khảo sát này chắc sếp sẽ cho em thăng chức lên đó. Khả năng làm việc của em rất tốt đấy"
Sehun nói :

" Vâng, em đã rất cố gắng cho công việc này, mong điều anh nói sẽ đến"

Cả hai người dạo vòng quanh siêu thị kiểm tra những mặt hàng bán chạy nhất ở đây. Cứ mãi quan sát và kiểm kê Jisoo dường như không để ý xung quanh va phải vào một cô gái làm cả hai ngã xuống.
....

"Aaaa"

Sehun lo lắng nói: " Em có sao không Jisoo??"

Jisoo lúc này vẫn không trả lời Sehun mà nhanh chóng đỡ cô gái trước mắt đứng dậy. Dùng tay phủi sạch bụi bẩn và che váy để cô gái ấy đứng dậy. Jennie có chút hốt hoảng, một chút cảm giác kì lạ thoáng qua, cảm giác như nhớ về những ngày trước vậy. Nhớ về Jisoo ngày trước cũng đỡ cô khi cô bị té ngã trong trận bóng chuyền, đỡ lên phủi sạch bụi bẩn vậy cảm giác đó thật quen thuộc. Jennie nhìn Jisoo một lúc thì bất giác.

" Bạn không sao chứ, tôi xin lỗi, tôi vô ý đụng vào người bạn, tôi xin lỗi bạn"

Jennie lắc đầu rồi cũng đáp lại bằng một giọng rất trầm tĩnh
" Tôi không sao, cảm ơn bạn đã giúp đỡ"

Đến lúc này Sehun cũng nhanh nhảu nói vài lời quan tâm cả hai người.
Jennie có chút gì đó lưu luyến dường như đã nhận ra điều gì.

" Hình như đã gặp người này ở đâu thì phải, ánh mắt này rất quen thuộc"  Jennie nói khẽ trong miệng thật nhỏ.
* Những lời thoại in đậm là hiển thị ý nói một mình của nhân vật, không muốn người đối diện nghe*

" Bạn muốn nói gì sao" Jisoo nói
Jennie có chút giật mình rồi lắc đầu

" Bạn vừa đến Seoul sao? " Jisoo nhìn những đồ vật lĩnh khĩnh trên xe đây rồi hỏi.

" Tôi đến đây được ba ngày rồi, hồi trước tôi từ Seoul trở về nông thôn, hôm nay lại trở về nơi này thôi...."

" Thế bạn đã bao nhiêu tuổi vậy" Jennie ngập ngùng hỏi Jisoo

" Tôi 21 tuổi, còn anh ấy thì đã 23 tuổi"
Sehun nhìn Jisoo và Jennie mỉm cười khi Jisoo vẫn không quên sự hiện diện của anh.
" Thế tôi và bạn bằng tuổi nhau đấy "

Jisoo gật gù vài cái rồi mỉm cười nhìn Jennie. Nụ cười và ánh mắt ấy rất quen làm Jennie có chút hồi hộp khi nhìn thấy.

" Tôi xin lỗi, tôi và anh ấy có cuộc họp phải trở về. Hẹn gặp lại bạn."
Jisoo cất lời và vẫy tay Jennie trở về cùng anh Sehun
" Tạm biệt "
...
Đi được vài bước, Jisoo khựng lại. Quay ngược đầu, chạy ngược lại chỗ Jennie trên tay cầm theo thanh kẹo Socola mà cô yêu thích đưa cho Jennie

" Này, tặng cho bạn. Xem như món quà xin lỗi đấy".

" Ơ tôi cảm ơn nhé"

Đằng xa, anh Sehun hét lên gọi Jisoo về.
" Về thôi, sếp đang chờ chúng ta đấy"

Jisoo vẫy tay tạm biệt rồi, nhanh chân chạy đến chỗ anh Oh Sehun đang vẫy tay..

Khi họ khuất bóng, Jennie đứng nhìn thanh socola trên tay. Não liên tục nghĩ về người con gái ấy, nghĩ về nụ cười và ánh mắt rất quen thuộc ấy. Một ánh mắt mà có lẽ cô đã gặp từ lâu, rất quen, rất quen.

Jennie vẫn tiếp tục chọn mua món đồ cần thiết mang về nhà. Vậy là một ngày dài đã trôi qua thật nhanh.

Cô về nhà, đặt những món đồ ngay ngắn vào chỗ đã định. Jennie ngồi xuống ghế sofa nghĩ ngợi điều gì đấy thì bất giác nhớ về cô gái lúc chiều.

"Ánh mắt đó rất quen thuộc, nụ cười đó rất quen nữa. Hình như đã gặp ở đâu thì phải. Thanh kẹo này thật ngon"

Jennie ăn hết thanh kẹo trong ngon lành. Đi đến bàn làm việc, cầm lấy quyển lịch nhỏ, gạch chéo ngày hôm nay. Vậy là ba ngày đã trôi qua,đã đến lúc cô cần tìm một công việc rồi.

-----------
Hy vọng mọi người sẽ thích câu chuyện ngọt ngào này
Vote điiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro