Chương 3 : Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Từ nay, chức trưởng phòng kế hoạch sẽ thuộc về cô Kim Jisoo. "

Một tràn pháo tay vỗ liên tục trong buổi họp của hội đồng chính trị. Tất cả im lặng nghe Chủ tịch đưa ra lời phát biểu :

" Cô Kim Jisoo đã có cố gắng rất đáng kể trong công cuộc phát triển tập đoàn chúng ta. Doanh thu tháng này tăng vượt trội. Từ nay mong cô và mọi người cùng cố gắng thật tốt".
Chủ tịch Park phát biểu xong thì lại một tràn pháo tay đến Jisoo. Cô nhanh nhảu đứng lên phát biểu vài lời.

" Tôi cảm ơn mọi người rất nhiều, cảm ơn mọi người đã giúp đỡ tôi vào khoảng thời gian vừa qua. Tôi sẽ cố gắng hết sức trong chức vụ này. Cảm ơn mọi người rất nhiều".

Trong khi Jisoo đang phát biểu thì Jennie lại đang rong ruổi ngoài đường tìm việc làm. Cô ấy đã nộp rất nhiều công ty xin làm việc nhưng lại bị từ chối vì lí do chẳng đâu vào đâu. Nào là lương thấp, không hỗ trợ nhân viên làm cô thêm chán nản. Jennie có chút hậm hực mà bước vội. Đứng trước cửa tập đoàn JYP cô có chút ngạc nhiên vì nơi đây quá rộng lớn quá sang trọng. Cô bước vào trong gửi đơn xin việc và chờ đợi từ bác bảo vệ.

Đã 10p trôi qua cô cũng đã được gọi vào phỏng vấn....

" Cô có thể về, chờ kết quả từ công ty tôi, nếu như được gọi xem như cô trúng tuyến. Xin chào"
Jennie lẳng lặng ra về.

Trong phòng họp của Jisoo giờ đây đã tan họp. Bao nhiêu lời chúc mừng gửi đến Jisoo làm cô ấy có vẻ vui mừng, nhưng cảm giác ấy không được lâu vì cô biết họ đang ganh tỵ nhiều hơn là chúc mừng cô. Họ vẫn nổ lực nhưng vẫn không thể sánh bằng cô. Điều đó tạo nên một cách đấu đá ngầm trong môi trường công sở này.

Đám đông tan ra vào việc làm, chỉ còn Jisoo đứng lại. Từ xa anh Oh sehun vẫy tay chào Jisoo rồi cũng chạy đến cạnh em ấy .

" Em giỏi lắm, thế đã lên chức trưởng phòng kế hoạch rồi. Tan làm chúng ta cùng đi ăn nha"

" Nhưng mà chỉ có hai người thôi sao?" Jisoo nói
Anh Oh gật đầu và mỉm cười.

Từ trong phòng nhân sự, Jennie cũng vừa bước đến chẳng màn để ý đến ai.

" Thật xui xẻo, chẳng được tích sự gì cả. Lại bắt tôi phải chờ đợi sao??"

" Hình như người này trong rất quen, chắc là cô gái chúng ta đụng trúng hôm trước đấy " Jisoo nói

" Đúng là cô ấy rồi, là cô gái em đụng trúng đấy,sao cô ấy lại ở đây chứ" Sehun nói

Chưa kịp hết câu Jisoo đã chạy đến chỗ Jennie nhẹ nhàng chọt tay vào vai nàng.
" Này, là bạn phải không? Là người mà tôi đụng trúng ở siêu thị đúng không"

" Vâng, là tôi"

Jennie cũng chợt nhận ra đối phương.
Có chút bất giác mà mỉm cười.

" Tại sao bạn lại đến đây. Có việc gì sao"

" Tôi đến đây xin việc, họ bảo tôi đợi thông báo nên bây giờ tôi ra về đây. Nhưng sao hai người lại ở đây."

Sehun thay lời cho Jisoo nói " Chúng tôi là nhân viên trong tập đoàn này. Cô xem hôm nay cô ấy lên chức trưởng phòng rồi đấy."

Jennie có chút ngạc nhiên rồi cũng tỏ ý chúc mừng
" Chúc mừng nhé, không ngờ bạn lại giỏi đến thế"

" Này chúng tôi vẫn chưa biết tên cô là gì đấy." Sehun hỏi ngay.

" Tôi tên Kim Jennie"

" Tôi là Kim Jisoo còn anh ấy là Oh Sehun"

Jennie và cả Jisoo ngạc nhiên một chút thì bị Sehun cắt ngang.
" Hôm nay em ấy thăng chức, chúng tôi định cùng nhau đi ăn mừng, nếu cô không ngại có thể cùng chúng tôi đi không Jennie."

" Đừng lo, hôm nay chỉ có ba người chúng ta thôi. Bọn đồng nghiệp kia bẩn tính lắm, chắc chắn sẽ không đi cùng đâu" Jisoo nói

Jennie chỉ gật đầu đồng ý còn Jisoo chỉ biết nhìn lấy cô gái ấy mà thôi. Chắc trong lòng cả hai có chút gợn sóng khi nghe tên nhau. Họ không chắc chắn điều gì nên đã chọn cách im lặng.

* Quán ăn JS *

Sehun mở cửa cho hai cô gái xuống xe rồi lái xe thẳng vào trạm. Jisoo giờ đây nắm lấy tay Jennie dắt cô xuống từng bật của con đường..

" Đường ở đây trơn lắm, nắm chắc tay tôi này, đừng ngại" Jennie giờ đây chỉ biết nhìn và nắm chật lấy tay Jisoo và cùng nhau bước vào trong.

" Hình như chúng ta gặp nhau ở đâu rồi đấy Jennie, cảm giác nhìn cô rất quen thuộc"

" Cô cũng cảm thấy điều đó sao, hình như chúng ta đã gặp nhau thật. Cô phải là Kim Jisoo từng sống ở Seoul không?"

" Sao cô hỏi lạ vậy. Tôi sống ở đây đã rất lâu"

" Chỉ là tôi cũng đã sống ở Seoul và chuyển về  Gyeongsangbuk vào ba năm trước. Và bị thất lạc một người bạn rất thân là Jisoo. Có phải là cô không"

Jisoo ngừng ngập một lúc thì cũng lên tiếng.
" Lẽ nào là cậu đây sao, Jendeuk. "

Hai người nhìn nhau thật lâu rồi ôm chầm lấy nhau trong sung sướng tột cùng.
" Cuối cùng tôi đã tìm được cậu, đã ba năm rồi đấy Jisoo à, cuối cùng đã tìm được cậu".

Nước mắt trên mắt Jennie lăn dài trên đôi má đỏ hồng. Jisoo vội lấy tay lau đi những giọt nước mắt ấy, mỉm cười nhìn Jennie trong sung sướng. Jisoo mở cánh cửa cho Jennnie vào trong

" Vào thôi Jennie".
Cả hai vừa bước vào thì Sehun anh ấy cũng vừa đến.

" Jisoo và Jennie cả hai em gọi món đi.  Nhớ thêm 3 phần rượu trắng cho anh đấy".

" Cho tôi ba phần mì lạnh, ba phần kimbap kèm thêm ba phần sushi. À thêm ba phần rượu trắng hoa anh đào nhé"

" Hôm nay lại được uống rượu trắng rồi, phần này em khao đấy Jisoo".
Jisoo chỉ còn biết việc mỉm cười
Cuối cùng món ăn cũng đến. Tất cả vừa ăn vừa bàn luận.

" Không ngờ chúng ta có duyên thật, đây là lần thứ hai anh gặp được em đấy Jennie à, em rất xinh, rất xinh đấy"

" Em cảm ơn anh".

" Em ăn nhiều vào đi Jennie. Em cũng ăn vào đi Jisoo".

" À mà anh Oh này, từ giờ về sau Jisoo và chúng ta là bạn nhé. Cậu ấy là bạn thất lạc của em lúc ba năm trước, từ lúc cậu ấy chuyển nhà."
Sehun chỉ gật gù vài cái rồi uống ngay ngụm rượu.

" Cậu ăn vào đi Jennie"
" Jennie này từ lúc cậu chuyển nhà thì cậu ở đâu, tôi tìm cậu mãi vẫn không thấy"

" Tôi cùng gia đình trở về quê sinh sống. Được 3 năm tớ lại trở về đây. Còn cậu và cả hai bác thì sao, cuộc sống thế nào?"

" Thật ra, tôi sống một mình trong căn chung cư ấy. Ba mẹ tôi ra đi đã hai năm sau vụ tai bạn giao thông ấy"

Không khí chợt buồn, Sehun chợt dừng lại mặt tỏ nét đau thương.
Và rồi tất cả mọi người im lặng, chẳng ai nói thêm gì cả...Cả ba cùng nhau uống rượu đã rất lâu. Jennie dường như say mèm nằm gục trên bàn. Buổi tiệc này quá chén rồi thì phải.

" Về thôi, anh đưa cả hai em về nhà".

Jisoo có lẽ nhận ra điều gì đó liền nói khéo tránh mặt anh ấy.

" Để em đưa cậu ấy về, anh không cần lo"

-------
Tiếp tục ở chương sau nhé
Ủng hộ mình nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro