Chương 20: Đối thủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyến tàu điện ngầm dừng lại trạm cuối vào lúc 7h tối, mùi rượu trên người Jisoo cũng đã phai dần. Jisoo đã ngủ rất lâu từ khi lên tàu, dường như rất say rượu. Tiếng gọi lớn làm cô giật mình mà tỉnh giấc.

" Này, cô ơi, đã đến trạm cuối rồi"
Trước mắt là một người con gái ngồi cạnh cô, vô thức mà mỉm cười khi cô gái ấy nhìn.

" Ahhh đến trạm rồi sao, cảm ơn cô"
Jisoo bước xuống đi dạo vòng quanh rồi bắt đầu đi bộ về nhà. Cô gái kia cũng bắt đầu bám đuôi theo cô một lúc lâu làm cô nghi ngờ mà quay lại nhìn.

" Cô là ai, sao lại đi theo tôi"

" Xin lỗi, nhưng tôi bây giờ không biết đi đâu cả, nhà không có, tôi lên đây tìm anh bị thất lạc, tôi không còn nơi để về "

" Ừ, thế sao, đừng đi theo tôi nữa"

" Bây giờ tôi không biết đi đâu cả, trời lại tối thế này rồi." Cô ta nói bằng một giọng nhẹ nhàng nhưng đầy lo sợ.

" Tôi đưa cô đến sở cảnh sát, ở đó cô sẽ an toàn"

Chưa nghe hết câu cô gái khóc nức nở lên.
" Tôi đã vào rồi nhưng lại trở ra, ở đó không an toàn chút nào, xung quanh đều là camera cả, đến nhà vệ sinh cũng có. Tôi có thể theo cô được không? Tôi xin cô đó"

Jisoo im lặng một chút rồi cũng gật đầu, cô gọi taxi đến nhưng mãi vẫn không thấy đâu.

" Cô tên gì nói đi, ở đâu đến, bao nhiêu tuổi, đưa giấy tờ cho tôi?"

Cô gái này rụt rè lấy trong chiếc túi ra ít giấy tờ đưa cho Jisoo.
" Lee Songnie sao,tên đẹp đó, 20t sao, ayyy đáng ghét sao lại họ Lee chứ, khốn kiếp làm tôi nghĩ đến tên khốn Lee Song Haen kia"

" Lee Song Haen sao? Là người có vết sẹo lớn trên trán sao? Có phải không chị?"

" Đúng, hai người là gì của nhau?"

Songnie rơi nước mắt vì hạnh phúc.
" Là anh trai thất lạc mà tôi tìm. Cô cho tôi gặp anh ấy được không?"

"Nếu tôi nói được thì sao, không thì sao chứ. Hắn là kẻ thù của tôi."

" Cô là ân nhân của tôi, dù thế nào xin cô cho tôi gặp được anh trai"

Jisoo có chút tự đắt cao độ
" Được, nhưng cô phải về nhà cùng tôi đêm nay, về phục vụ cho tôi"

" Tôi làm hết, tôi làm, tôi quét nhà, nấu cơm dọn dẹp cho cô được hết."

" Không phải, phục vụ chuyện trên giường kìa"

Songnie có chút lo lắng nhưng rồi lại chấp nhận theo Jisoo trở về cùng.
Đi được một đoạn đã đến chung cư của cô.

Trước mắt là khung cảnh đổ nát, cánh cửa gãy nát ra từng mảnh, bàn ghế nằm la liệt trên nền, một tờ giấy được dán lên trên tường nhà.

* Kim Jisoo cẩn thận tính mạng của cô, Kim Jennie là của tôi*

" Nhìn đi, mớ hỗn độn này là do anh cô để lại đó, xuống bếp mở tủ lấy nước lên đây, cô uống rồi tự dọn dẹp bãi chiến trường này. Cô muốn gặp tôi cho cô gặp, đừng quên nhiệm vụ đêm nay là gì"

Jisoo nói xong cũng lấy điện thoại ra gọi Song Haen đến. Songnie thì liên tục dọn dẹp, cô chỉ đặt chân lên bàn, mặc cho cô ta quét dọn.

" Xin chào, là đối thủ của anh đây. Tôi có việc muốn gặp anh, đến nhà của tôi gấp"

" Cô còn sống sao mà gọi tôi đến , à đấy đâu còn là nhà, là một bãi rác kia mà."

" Anh có thể đến hoặc không, tính mạng Songnie đang nằm trong tay tôi"
Jisoo không muốn nghe thêm lời nói nào liền tắt máy đi. Songnie lúc này cũng ngạc nhiên mà hỏi

" Có chuyện gì sao cô"

" Đừng lo, hắn ta là thù địch của tôi, là người đập nhà tôi. Tôi không làm hại cô thôi, đừng lo. Cô vào giường nghỉ ngơi khi nào được tôi gọi ra mới được ra, tất cả nghe theo tôi"

Một lúc lâu sau, mọi thứ được dọn dẹp sạch sẽ, Songnie nằm xuống giường nghỉ ngơi thì Song Haen cũng đến. Anh ta lao vào nắm lấy cổ áo Jisoo. Hét lớn làm Songnie tỉnh giấc.

" Nói mau Songnie ở đâu"
Jisoo cắn môi cười tỏ vẻ khiêu khích.

" Ngồi xuống đã, sao nóng tính thế chứ Song Haen" cô phủi lấy áo lại rồi ngồi xuống.

" Nói đi Songnie ở đâu"

"Songnie là ai tôi không biết, anh đến đây đúng lúc đó. Tôi cho người dọn xong đống hỗn độn này rồi. Tiền đền bù là 15000 Won, trả hay em gái của anh phải chết. Ngôi nhà này tôi thấy anh tùy tiện vào quá rồi, tôi là chủ nhà kia mà" Jisoo vung tay đấm thẳng vào mặt làm Song Haen chảy cả máu mũi ra.

" Tôi trả, tiền của cô đây, còn Songnie đâu, cô nói đi".

Jisoo đứng dậy đi vòng quanh nhà, đem ra dĩa trái cây đến đặt lên bàn.
" Em của anh vẫn sống, ngày mai anh sẽ được gặp thôi."

" Cô không nói ra, tôi giết cô và Jennie"

" Xin anh đừng đe dọa tôi sợ lắm, sợ Songnie cũng không thể gặp anh lần cuối. Thế này đi, nhắc đến Jennie thì tôi cũng nói luôn, ân oán lần này chúng ta giải quyết luôn"

" Tôi đến đây không phải tranh giành Jennie với cô nữa, tôi đến đón Songnie về thôi. Chuyện ân oán này tôi không rảnh đếm xỉa đến nữa, đừng lo tôi chỉ muốn đón Songnie về thôi."

" Chuyện Songnie mai anh sẽ gặp, giờ thì mời về"

Song Haen bực tức mà trở về. Lúc này Songnie từ phòng ngủ trở ra, đến cạnh ban công nhặt lên cánh hoa mặt trời đã héo khô. Jisoo tức giận vô cùng, quát lên một tiếng lớn.

" Vào trong chuẩn bị bữa tối đi"

Jisoo đi đến cạnh chậu hoa, nhặt lên từng cánh hoa rơi, nước mắt giàn giụa ra từng chút.

" Tên khốn nạn, đây là hoa mặt trời Jennie yêu nhất sao hắn dám chứ. Hoa mặt trời cũng chết rồi, không lẽ tình yêu này cũng chết thật sao."
Mở cánh cửa sổ ra cô nhìn phía những cây hoa anh đào, tất cả đã rụng rất nhiều lá, rụng hết lá. Jisoo khóc nất lên từng tiếng. Chợt trong mơ hồ cô thấy bóng dáng quen thuộc đến bên cạnh ôm cô vào lòng, lau nước mắt và đưa cho cô thanh kẹo socola.

" Jennie là em sao?"

Songnie trấn tĩnh cô lại.
" Không là Songnie. Tôi thấy kẹo trong tủ lạnh nên đưa cho cô ăn, không ngờ cô lại khóc đến như thế. Tôi chuẩn bị bữa tối xong rồi, chị đến ăn đi"

Sau bữa ăn, Songnie dọn dẹp rồi cũng vào phòng của Jennie nghỉ ngơi, chợt có tiếng gõ cửa truyền đến. Jisoo lúc này bước vào nhìn một lượt rồi ngồi xuống giường dặn dò Songnie.

" Ngày mai tôi sẽ đưa cô gặp hắn ta, giấy tờ ngày mai tôi sẽ đưa. Gọi tôi là Jisoo. "

Songnie ấm úng ngồi cạnh Jisoo mà cởi từng chiếc cút áo ra làm Jisoo bất ngờ mà quay sang hướng khác.

" Cô làm gì vậy, mặc áo vào"

" Chẳng phải Jisoo kêu tôi phải phục vụ cô trên giường sao. Dù thế nào thì cô là ân nhân của tôi thì tôi phải báo đáp"

" Báo đáp nhưng không phải dùng thân báo đáp. Tôi chỉ nói thế thôi cô đều tin là thật sao. Dù sao tôi không phải là kẻ xấu xa, không làm gì cô đâu, mau mặc áo vào".

Songnie lúc này mặc áo vào rồi lên giường nằm đợi.

" Songnie cô nói xem, nếu gia đình ngăn cản tình yêu, gặp thêm người thứ ba thì tôi phải làm thế nào đây"

Songnie trở lời một cách ngây thơ.
" Tôi chưa yêu nên không biết, chắc tôi sẽ bỏ nhà đi hoặc chia tay"

Jisoo nghe xong lắc đầu rồi trở về phòng ngủ.
Gửi một tin nhắn đến Jennie.

" Jendeukie, tôi về đến rồi. Song Haen đập nát ngôi nhà, nát cả chậu hoa, nhưng tôi giải quyết cả rồi. Tôi cũng đã cùng Song Haen nói chuyện rõ ràng. Bây giờ mối lo ngại chỉ còn ở phía em, cố lên, yêu em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro