Chương 21: Đếm ngược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7 ngày đếm ngược bắt đầu.
Cứ như những gì đã chuẩn bị từ trước cứ mỗi ngày cả hai nhắn tin trao đổi cho nhau. Công việc dù sao đã có Jisoo lo liệu việc bây giờ chỉ còn ở Jennie mà thôi.

Suzu bước đến vỗ vai cô, Song Haen bước theo.

" Sao rồi Jisoo, cậu và Jennie có chuyện gì à, cả ba ngày không thấy hai người xuất hiện"

Jisoo ho một tiếng ra hiệu với Suzu rồi cũng điềm tĩnh đáp.
" Không có gì cả, chỉ là Jen nhớ nhà nên tôi chở về ở lại mấy hôm thôi"

" Jisoo tan làm, đến sảnh gặp tôi"
Song Haen nó rồi cũng đi ngay.

Một chút căng thẳng trong căn phòng thì chợt có tiếng tin nhắn vang lên.

" Jisooo ahh, hôm nay Sunhee lại đến đây nữa rồi. Lần này hắn ta bạo hơn vào phòng rồi, em sợ quá"

" Không sao cả, để tôi giải quyết hết mọi chuyện sẽ đón em, cẩn thận đó"

------Sảnh
Song haen từ từ bước đến chỗ Jisoo đang ngồi.

" Anh đến hơi trễ rồi đó, có chuyện gì nói đi,tôi không có thời gian nghe anh lảm nhảm mấy từ vô nghĩa"

" Tôi....chỉ là tôi cảm ơn cô đã giúp anh em tôi gặp lại nhau"

" Chỉ thế thôi sao? Tôi tưởng anh đến đây để cạch mặt tôi nữa chứ?" Jisoo cười với một giọng đểu

" Không và tôi cũng xin lỗi vì đã làm nhà cô đến như thế"

" Nghe câu này của anh như thế là còn nghĩa khí đó"

" Chúng ta làm bạn được không? Tôi không muốn đối đầu với cô cũng không muốn chiếm đoạt Jennie làm gì nữa. Vốn dĩ Jennie đã là của cô, tôi chiếm đoạt, chỉ là thân sát kia, còn linh hồn và tình yêu không thuộc về tôi thì còn nghĩa lí gì nữa chứ? Tôi xin lỗi "
Song Haen đưa tay đến, Jisoo thì nhìn lấy một lúc rồi mới chịu đưa tay bắt lấy.

" Xem như lần này anh còn nghĩa khí, tôi cũng xin lỗi vì lần trước đã đánh anh ra như thế"

" Không sao, là tôi có lỗi trước mà"

"Songnie thế nào rồi?"

" Em ấy được tôi đưa vào làm nhân viên trong tập đoàn rồi"

" Thế cũng tốt, xem như có nhiều bạn cũng tốt. Về thôi".

Cả hai người cùng rời khỏi công ty rồi trở về nhà. Gửi một tin nhắn đến Jenie lúc tối muộn.

" Jendeuki à, hôm nay Song Haen chủ động tìm tôi xin lỗi chuyện đập phá nhà, cảm ơn tôi vì tìm em gái giúp anh ta. Songnie là em gái, sau này chắc em sẽ gặp. Hôm nay tôi cũng trồng lại chậu hoa mặt trời mới cho em rồi, khi nào về tôi chắc chắn sẽ đưa em đi ăn Phở và ngắm cây anh đào nhé. Yêu em"

-----Ngày thứ 2
* Ting ting * tiếng nhạc chuông video call gọi đến từ phía Jennie.
" Jennie à, hôm nay mọi chuyện cũng rất tốt, tình hình công việc đã ổn hơn. Lần này chắc sẽ đón em về sớm hơn dự kiến đó."

" Lần này ba em muốn gả em cho anh ta, nghe nói vài hôm nữa đến dạm hỏi cưới"

" Không phải lo, anh ta không dám đâu, trước khi đi tôi đã trừng trị hắn rồi"

" Ahhh Jisoo đánh hắn sao?"

" Không, chỉ là cảnh cáo thôi. Em nhìn nè, chậu hoa mặt trời mới tôi trồng nè, đẹp chưa." Jisoo đưa camera đến phía chậu hoa mặt trời tươi tốt vừa trồng

" Dám làm vỡ chậu hoa của em, khi nào về sẽ đánh Song Haen một trận."

Tiếng gõ cửa truyền đến làm gián đoạn cuộc trò chuyện của hai người.
Là Songnie đến mang theo ít bánh kẹo đến.

" Vào đi, cửa không khóa"

" Là ai vậy Jisoo?"

" Là Songnie, em gái của Song Haen"

Songnie bước vào lao đến ôm chầm lấy Jisoo, khung cảnh đó trước mắt Jennie làm cô nổi điên mà liếc mắt nhìn Jisoo.

" Em làm cái gì vậy, buông ra người yêu tôi ở đây, giữ phép tắc lại giùm"
Jisoo xô Songnie ngã xuống sofa.

" Chị làm gì thế, sao dám đẩy tôi chứ? Em là người yêu chị mà, cô ta là ai chứ"

" Câu này tôi hỏi cô mới đúng, tại sao không thân không quen lại đến như vậy, tránh ra. Tôi chỉ có Jisoo là người yêu thôi, tránh raaaaaa."

Jennie lúc này cũng chịu can ngăn ra, cơn ghen nổi lên.

" Chào cô, cô là Songnie em gái của Songnie sao?"

" Đúng, thì sao?"

" Tránh xa người yêu tôi ra, cô cũng nên giữ thể diện chứ cô gái. Tôi chỉ nói bấy nhiêu thôi, cô đừng trách"
" Jisoo à, em có việc rồi, em tắt đây"

Jennie tức giận tắt máy, Jisoo tức giận lên tiếng nổi cơn thịnh nộ lên Songnie.

" Từ giờ đừng đến đây nữa, em không cần đến, tôi cũng sẽ không đón tiếp. Tôi đã có người yêu rồi, em nên giữ thể diện"

" Người yêu sao? Cô ta có trẻ có đẹp như em không? Bỏ cô ta đi, em xứng đáng được Jisoo yêu thương mà. Jisoo xinh đẹp như thế, giàu như thế này tại sao lại yêu một người xấu xí như thế chứ, không đẹp đôi tí nào. Em yêu Jisoo thật lòng sao Soo lại không thấy chứ "

" Cô dám saooooo?"

Jisoo đưa tay lên chuẩn bị đánh Songnie thì đột nhìn dừng lại.Lúc này Suzu ở ngoài cũng nghe hết mọi chuyện mà bước vào đánh cho Songnie một cái tát ván trời.

*Bốpppp*

" Tại sao cô đánh tôi chứ Suzu"

" Kẻ vô liêm sĩ như cô xứng đáng như vậy. Dám chen ngang hạnh phúc của người khác sao, đồ tồi. Cút khỏi đây"

Songnie tức giận cũng rời khỏi. Jisoo ngồi xuống sofa cầm điện thoại nhìn một loạt tin nhắn rồi tắt đi.

" Cảm ơn cậu nhé, Jennie lúc nãy rất tức giận, bây giờ liên tục mắng tôi, sao mọi khó khăn đổ dồn lúc này như thế chứ"

" Không sao cả, cẩn thận với Songnie một chút. Cô ta không bỏ qua cậu đâu"

" Sao lại nói thế? Tôi với Songnie hoàn toàn không có gì đen tối cả"

" Nhìn ánh mắt thôi. Tôi, Jennie và cả cô ta đều có chung một ánh mắt khi nhìn cậu. Chỉ là ánh mắt Jennie là tình yêu nồng cháy đến cậu, tôi và cô ta là ánh mắt muốn sở hữu cậu thôi. Jennie rất yêu cậu nên đừng bỏ lỡ nhé,nếu bỏ lỡ tôi sẽ thay cô ấy đánh cậu bầm dập cho xem" Suzu nhìn cô mà nở một nụ cười hạnh phúc.

" Bây giờ tôi chỉ xem cậu là bạn, chuyện chúng ta là không thể rồi, hy vọng sẽ mãi mãi là bạn"
Jisoo ôm lấy Suzu, xem như đây là lời xin lỗi cuối cùng.

* Bởi nói thuyền Jensoo mãi real, Susoo thì bạn thôi nhé :3 *

Jennie lúc này dập điện thoại xuống, Khóc nức nở lên...

" Có chuyện gì sao Jen, con có chuyện gì sao"

" Mẹ ahhhh, Jisoo với một cô gái khác ôm ấp nhau trong nhà, cô ta muốn phá hủy hạnh phúc của con, con muốn về Seoul ngay bây giờ"

" Chắc có hiểu lầm gì rồi, Jisoo con bé nó sẽ không như thế đâu, con nín đi, mẹ sẽ nói chuyện với nó"

Tiếng vọng của ông Kim từ ngoài vọng vào một tiếng chua chát.

" Đã nói rồi mà con không chịu nghe. Nó không tốt đâu, chia tay nó đi, vài ngày nữa Sunhee đến dạm hỏi cưới, gia đình nó giàu có, học thức, con đừng làm ta thất vọng"

" Không, không thể như vậy. Dù thế nào con và Jisoo không thể chia xa được. Dù ba có ngăn cản con cũng sẽ không bỏ cuộc"

" Là con không hiểu hay con giả vờ không hiểu. Jisoo nó có lo lắng cho con không, xem công việc quan trọng mà bỏ con ở lại đây, nó sẵn sàng để Sunhee qua lại với con. Nghĩ xem là nó yêu con mà lại làm thế sao? Ba không muốn con chịu khổ, muốn có cháu bồng, muốn có người nối dõi dòng họ Kim này, tại sao con lại không chịu hiểu cho ba chứ Jennie à?"

Jennie lúc này im lặng, nín khóc mà trùm chăn lại. Mẹ cô cũng đã rời phòng. Tiếng tin nhắn từ Suzu gửi đến.

" Chào Jennie tôi là Suzu đây, lúc nãy tôi cũng có ở đó sau khi Songnie về, mọi chuyện không phải như vậy, cô ta muốn chia rẽ hai người thôi, đừng bận tâm, mọi chuyện sẽ ổn thôi"

" Jendeuki à, tôi không làm gì có lỗi với em cả, em ngủ ngon, yêu em"

Jennie nhìn lấy mấy tin nhắn rồi cũng tắt điện thoại đi ngủ ngay sau đó.

--- Ngày thứ ba....

" Jendeuk à, chỉ còn bốn ngày nữa gặp em rồi, lần này về chúng ta nhận nuôi chú chó bên gốc cây đó nhé."

- Ngày thứ tư"

" Jennie à, em sao rồi, tình hình sao rồi, đến hôm nay vẫn không thấy em gọi đến, em còn chưa nộp báo cáo cho tôi nữa kìa. Chú Kim đã thay đổi ý kiến chưa, đã ủng hộ chúng ta chưa? Hy vọng mọi việc sẽ ổn, chúng ta sẽ bên nhau thôi, nhất định là vậy"

- Ngày thứ năm-

" Jendeuk à, đã năm ngày em chưa hồi đáp tin nhắn cho tôi rồi đó, vẫn không gọi cho tôi, sao tôi gọi em vẫn không nhắc máy, có chuyện gì sao? Hoa anh đào sắp rụng hết hoa rồi đó, tôi muốn gặp em bây giờ quá. Gọi lại cho tôi nhé. Yêu em"

Suzu từ đằng xa đi đến cạnh Jisoo. Nhẹ nhàng vỗ vai cô.

" Jennie vẫn chưa chịu liên lạc với cậu sao? Lần này giận thật rồi, nhưng mà đừng lo quá nhé, cậu có thể về lúc tối để gặp Jennie đó, chắc cô ấy giận rất nhiều nên như thế"

" Đã năm ngày rồi đó Suzu à, tôi lo quá, tôi sợ họ đến hỏi cưới Jennie, sợ tôi lại đánh mất Jennie một lần nữa"
Jisoo lúc này bật khóc lên thành từng tiếng nấc.

" Chưa bao giờ tôi thấy cậu khóc, lần này cậu phải đi một chuyến vậy, chiều này trở về sớm chuẩn bị lên đường đi, mọi chuyện có mọi người lo liệu rồi rồi, đừng khóc"

Cả hai người ôm lấy nhau, Songnie từ văn phòng bước ra thấy cảnh tượng trước mặt liền đi đến cạnh ôm lấy cánh tay Jisoo thì bị hất ra.

" Buông ra, cô làm cái trò gì vậy?"

" Emmm, chỉ là em muốn an ủi Jisoo thôi, vì một cô gái chẳng ra gì mà Jisoo lại khóc, em đau lòng thật. Em cũng muốn được Jisoo yêu thương mà"

Jisoo lạnh lùng nắm lấy tay Suzu rồi kéo cô rời khỏi. Vừa đi vừa chửi rủa...

" Khốn kiếp mà, lũ báo hại. Hôm trước tôi giúp cô ta bây giờ cô ta trả ơn tôi bằng việc phá nát gia đình tôi, cậu xem có tức không chứ"

" Không sao cả, ai cũng thay đổi mà. Cậu nên nhớ ai cũng phải thay đổi, không phải ai cũng tốt cả, vào làm việc thôi. Đến chiều cậu nên trở lại đó gặp Jennie thì hơn, Jennie chắc đang rất cần cậu đó".

Jisoo và Suzu bước vào văn phòng làm việc. Đến chiều muộn trên chuyến tàu điện cuối cùng trở về Gyeongsangekoe bất giác Jisoo mở lấy album ảnh xem lại những bức ảnh kỉ niệm của hai người. Cả hai đến đảo Jeju, chụp cùng hoa anh đào, ngắm bình minh sau ngọn đồi, và cùng ôm lấy gốc đào sau ngọn đồi.

Chợt nước mắt cô lẳng lặng rơi xuống, một chút đau nhói, một chút buồn trong lòng rồi mở đến hộp thư gửi đến Jennie một tin nhắn cuối.

" Jendeuki à, tôi đang ở trạm tàu điện, sáng mai nhất định sẽ đón em về, lần này sẽ không cho em chịu khổ, chúng ta làm được mà, yêu em"

Biết chắc Jennie sẽ không hồi âm nhưng cô vẫn nhìn lấy màn hình điện thoại rất lâu mà chờ đợi, là đang chờ đợi điều gì chứ? Chuyến tàu cuối cùng đã khởi hành, nhìn cảnh vật hiu quạnh lòng buồn thêm, bất giác cô mơ ngủ, mơ về những giấc mơ, mơ thấy ba mẹ, mơ rất nhiều....

-----
Sau 4 tháng ở nhà vì dịch cuối cùng đầu tháng 11 thì mình cũng đi làm rồi. Chắc sẽ 2 ngày 1 chương đó.
Mọi người ủng hộ nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro