Chương 22: Hoa anh đào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã trải qua một chặn đường dài, Jisoo tỉnh giấc trời đã vào sáng, khung cảnh tươi tắn. Cô đón chiếc taxi rồi trở về làng. Đi quanh con phố, mọi thứ vẫn như những ngày đầu, điều đó là Jisoo rạo rực mà chạy nhanh đến nhà.

Khung cảnh im liềm làm cô có chút linh cảm không lành, im lặng đến lạ thường. Vào nhà không thấy bóng người. Cô tìm kiếm xung quanh đến nhà bếp, sau vườn rồi lại chạy đến nhà hàng xóm xung quanh dò hỏi.

" Chào cô, cho cháu hỏi cả gia đình này đi đâu rồi cô, sao không thấy ai ở nhà vậy cô?"

" Cháu không biết tin gì sao? Hai ngày trước con bé Jennie nó bị ngất bây giờ cả nhà vào viện cả rồi"

"Vâng cháu cảm ơn cô"

Jisoo trở về nhà thì lúc đó mẹ của Jennie cũng vừa về đến.

" Jisoo à, con trở về rồi sao? Jennie bị ngất đã hai ngày rồi, nó không chịu ăn uống nên bị vậy"

" Em ấy đã khỏe hơn chưa vậy cô. Con vào thăm em ấy được không cô?"

" Jennie đã khỏe hơn nhiều, lát nữa sẽ làm thủ tục xuất viện, con không cần đến đâu, Jen sẽ về sớm thôi"

Jisoo xuống bếp nấu lấy ít cháo chờ Jennie về. Đợi rất lâu, rất lâu đến nỗi cô mơ thấy mẹ, thấy ba của cô.

* Jisoo à, con không được bỏ cuộc đâu. Ba mẹ ở đây thấy hai đứa yêu thương nhau mẹ vui lắm. Gia đình đó sẽ không làm khó con đâu, cố lên*

Jisoo kêu lên vài tiếng rồi cũng tỉnh giấc, Jennie đã về từ lâu, thấy Jisoo ngủ rất ngon giấc nên không nỡ lòng mà đánh thức.Jisoo mang bát cháo nóng đến phòng thì chợt có giọng nói phát ra làm cô đứng yên mà lắng nghe.

" Jisoo về rồi, em tính sao đây. Chuyện cưới hỏi thì sao? Gần đến ngày không lẽ để cô ta phá đám chứ? Em cứ im lặng đến vậy thì giải quyết được gì, nói đi"

" Anh muốn em nói sao? Em không muốn, là ba em bắt ép mà. Jisoo dù sao đã về đây thì anh nên bỏ ý định đi, tôi không cưới hỏi gì hết"

Jisoo nóng giận mà lao vào, đặt báo cháo lên bàn rồi hét lớn, túm lấy áo anh ta. 

" Hai người làm cái trò gì thế hả?? Tôi đã bảo anh không được đụng tới Jennie rồi mà sao anh lại không nghe hả tên khốn này"

Jisoo lao đến đè hắn ta lên giường ra sức đấm lấy thật mạnh vào mặt nhưng lại chợt dừng tay lại. Cả hai đôi co một lúc lâu thì Jisoo đuối sức mà ngã ra. Jennie cản hai người lại mà tay cũng va vào cạnh bàn mà chảy máu.

" Tôi chỉ là muốn tốt cho hai người thôi, Jennie cưới tôi dù sao sẽ tốt hơn là cô mà, tôi yêu thương em ấy chứ không phải cô, Jennie vào viện hai ngày, đến giờ cô mới biết sao? Đó là gọi là yêu sao ?"

" Tên khốn này, anh là đang phá hoại hạnh phúc của tôi, cút khỏi đây"

Sunhee tức giận xô cô ngã xuống rồi cũng rời khỏi. Jisoo lúc này tức giận điên cuồng, mang balo ra, đem hết đồ đạt cho vào balo rồi kéo tay cô ra khỏi nhà.

" Jisoo, chuyện gì vậy, chúng ta không được đi, không được "

" En còn lưu luyến hắn ta sao? Ở lại mà cưới hắn đi chứ. Tôi mặc kệ, tôi phải đưa em rời khỏi đây, mau trở về Seoul thôi, hôm nay không đi nhất định sẽ hối hận"

Chợt có tiếng gọi của ông Kim làm Jennie đứng im lại.

" Đứng lại, hai đứa không được đi, Jennie con mà đi thì đừng bao giờ trở về đây nữa"

Jisoo nghe những lời này mà quỳ rạp xuống nền đất, Jennie cũng quỳ theo.

" Cháu xin lỗi, cháu phải đưa Jennie rời khỏi đây trở về Seoul, lần này nhất định phải đi. Cháu không muốn mất Jennie thêm một lần nào nữa thưa bác"

" Con gái của tôi mà cô nói đi là đi sao?"

" Cháu phải đi, không đi sẽ hối hận cả đời này. Ba mẹ cháu đã từng kể cả hai cô chú khi nhỏ đều rất tốt và yêu thương cháu rất nhiều. Lần này chú có thể rộng lượng mà chấp nhận chuyện này được không? Cháu lo cho Jennie cả đời này, cháu không muốn kẻ xấu xa nào làm hại Jen cả. Cháu xin chú"

" Không được. Tuyệt đối không được"

Nghe những lời vô tình này Jisoo không chần chừ gì nữa, đứng bật dậy nắm lấy tay Jennie kéo cô rời khỏi. Jennie lúc này quay lại ngước nhìn rồi cùng bị Jisoo kéo đi mất. Ông Kim nhìn hai người họ trong bất lực. Lúc này Bà Kim đi đến nói vài lời trách móc.

" Lúc nào ông cũng như thế, đến bây giờ Jennie nhà ta bị bắt đi mất ông thấy thế nào. Jisoo không phải là hạng người tệ bạc gì cả, con bé yêu thương con gái chúng ta lắm"

Ông Kim cau có lên rồi bỏ đi một mạch ra sau vườn. Cả hai người lúc đầy đi được một đoạn rất xa chợt Jennie rút tay lại, buông tay Jisoo ra một cách tức giận.

" Jisoo làm trò gì vậy, lần này đi nhất định sẽ không trở về mà sao vẫn đi, em không muốn rời khỏi đây. Chúng ta chia tay đi"

" Em nói gì chứ? Chia tay sao? Không đời nào, chia tay tôi để em theo ý ba em cưới lấy tên khốn kiếp đó sao, chỉ vì một lần ghen tuông em chấp nhận chia tay sao? Em nên nhớ vòng lục bích gia truyền nhà em đã được mẹ em trao lại cho tôi, ngoài tôi ra em không được cưới ai cả, biết chứ?"

"Gia truyền thì sao chứ? Jisoo tạo áp lực cho em không đủ sao? Cô ta là em gái Song Haen thôi sao lại có mối quan hệ như thế chứ, thân thiết quá mà. Jisoo quá đáng vừa thôi"

" Dù thế nào cũng phải cùng nhau về Seoul."

Jennie rụt tay lại rồi quay đầu trở về nhà, Jisoo bất lức nắm tay cô kéo lại thì đột ngột bị đánh vào mặt một cái thật kêu.
*Bốp*

" Jisoo tỉnh lại đi, em không muốn trở về Seoul, về để xem hai người hạnh phúc sao? Tôi không về"

" Chuyện không phải như em nghĩ đâu, cô ta đến để cảm ơn tôi giúp đỡ thôi, không có chuyện gì cả"

Jennie nghe chưa hết câu liền bỏ balo xuống đi một mạch trở về. Jisoo ngồi gục xuống bên đường, im lặng rất lâu rồi lại hét lên rất lớn.

" Nếu em không trở về xem như chúng ta chia tay nhau vậy."

Jisoo và Jennie đứng im lặng suy nghĩ rất lâu. Jisoo buồn bã mang balo lên bước từng bước nặng nhọc đi đến bên góc cây đưa tay vuốt ve lấy chú chó cô đơn đó.

" Từ giờ cún con không cần ở đây nữa, theo chị về nhà thôi, ở đây cô đơn lắm."

Cún con cũng rất vui mừng mà đi theo Jisoo, chợt có bàn tay ai kia đến nắm lấy bàn tay của Jisoo.

" Chúng ta về Seoul thôi, đã hứa cùng nhau nuôi cún mà, em muốn ngắm hoa anh đào và ăn phở nữa"

Jisoo nhìn cô rồi im lặng không nói gì.
" Sao thế, sao Soo không trả lời em. Lúc nãy em đánh có đau lắm không, mặt đỏ hết rồi này" Jennie dùng tay xoa lên mặt cô, nhưng vẫn không màn đến Jennie cứ vậy mà hai người họ tiếp tục đi đến trạm tàu điện. Chưa bao giờ Jisoo im lặng đến như vậy làm cô có chút sợ và hơi lo lắng hơn, cả hai không nói lời nào trên đoạn đường.

Trên tàu lúc này hành khách đông đúc. Jennie ôm lấy cún con ngồi trên ghế, còn về Jisoo ngồi ghế bên cạnh. Cứ như vậy đã trôi qua 7 tiếng để đến được Seoul. Đến nơi thì đã hơn 5h chiều,trời vẫn sáng và có phần lạnh đi một chút. Cả hai cùng trở về nhau sau thời gian dài đi đường. Chú chó được Jisoo đặt tên là Dalgom trong có vẻ tinh nghịch và khỏe mạnh. Jennie vứt quần áo lên sofa rồi ngủ một giấc....

" Dậy ăn tối thôi"
Jisoo đưa tay chọc vào tay Jennie làm cô tỉnh giấc, gương mặt mê ngủ đến mức đầu tóc rối cả lên.

" Ăn tối sao? Chúng ta ăn Phở và cơm cuộn nhé? Cùng đến xem hoa anh đào nhé"

Jisoo mặt áo khoác vào, khoác tay Jennie cùng đi đến Cửa hàng Phở gần nhà. Một mùi hương lan tỏa khắp đường phố, Jennie ra sức ngửi lấy, là Phở cô yêu thích nhất. Jisoo nắm tay Jennie trầm giọng nói bằng một giọng đầy yêu thương.

" Từ giờ đừng như thế nữa nhé, tôi yêu em chắc chắn sẽ không làm gì có lỗi với em cả, xin đừng nói lời chia tay mà, đau lòng lắm đấy"

Chợt Jennie rơi nước mắt rồi ôm lấy Jisoo

" Đồ ngốc Jisoo, em ghen lắm, em không muốn mất Jisoo mà....em xin lỗi em sẽ không chia tay, chúng ta cùng nhau vượt qua mọi khó khăn nhé"

Nước mắt cả hai rơi xuống, họ cứ thế ôm nhau khóc một lúc rất lâu. Cứ vậy nắm tay nhau với đôi mắt nhòe đi đến  gần quán ăn. Cả hai gọi món mà Jennie thích nhất.

" Sao Jisoo không ăn đi, nhìn em làm gì thế ahhhh~~~"

" À không có gì cả, ăn thôi"

Bữa ăn tối nhanh chóng trôi qua, họ dắt tay nhau đi dạo đến con đường hoa anh đào gần đó,hoa cũng đã tàn hết, trơ trụi còn cây và những cành lá non. Jisoo nắm tay cô thật chặt vì lạnh và cũng vì sợ lạc mất cô. Họ ngồi xuống chiếc ghế đá bên đường.

" Jisoo này, hoa rụng hết rồi, tiếc thật, em muốn thấy hoa thật nhiều cơ"

" Hoa rơi như vậy cũng tốt mà, vẻ đẹp của em không bị những cánh hoa kia làm phai mờ"

" Haha dẻo miệng quá đi."
Jennie chợt dựa vào người Jisoo, trút một hơi thở, siết chặt lấy.

" Hình như em là kẻ tệ bạc, em làm Soo khóc, đánh Soo, không ngờ lại yêu thương em như thế chứ"

" Đồ ngốc em, chút đó đã là gì chứ. Chỉ cần chúng ta bình yên như hôm nay bao nhiêu Jisoo cũng chịu được hết. Em biết gì không? Suzu từng nói, cậu ấy, em và cả Songnie có chung ánh mắt khi nhìn tôi đó. Nhưng hôm nay nhìn rõ thì em là ánh mắt yêu thương tôi sâu đậm nhất.Mắt em rất đẹp, nên là tôi rất yêu em, chúng ta bao nhiêu khó khăn đã trải qua đủ, bây giờ có thế nào phải cùng nhau chứ"

Jennie cứ vậy nhìn lấy Jisoo, vươn người lên hôn lên đôi môi cô như lời động viên vậy, cả hai cứ vậy ôm ấp bên nhau rất lâu. Khung cảnh lãng mạn như thế làm ai cũng chạnh lòng.

" Em yêu Jisoo, yêu Jisoo rất nhiều"

" Đây là lần đầu tiên tôi nghe em nói câu này đó, tôi cũng yêu em, đồ ngốc Mandoo này"

-------
Fic này sắp end rồi :3
Mọi người cùng đọc cùng nghe Stay cày cho mấy chị nhà. Hôm nay mình nghe thấy nó có ích lắm, mang năng lượng chữa lành hữu ích vô cùng.
Yêu các bạn :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro