Chương 24 : Chuẩn bị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hơn 3 tháng mọi thứ vẫn ổn định, Songnie không còn đến quấy rối Jisoo như trước nữa. Mà thậm chí còn tránh né cô, điều đó làm Jennie không e ngại và ghen tuông nữa. Chuyện về gia đình cô cũng đã khá hơn, công việc ổn định rất nhiều. Họ có nhiều thời gian bên nhau, những buổi cắm trại, đi dạo và du lịch cùng nhau, cùng đến những nơi đẹp đẽ cùng nhau. Chưa bao giờ cả hai người hạnh phúc và mãn nguyện như lúc này.

Jisoo nhìn lấy Jennie đang ngủ ngon giấc trên giường chợt mỉm cười, đưa lấy tay chạm lấy đôi má bánh bao kia làm Jennie chợt tỉnh giấc mà ôm lấy cô.

" Làm gì đó, bắt quả tang Jisoo dám đụng vào mandoo của em"

" Mandoo nào của em chứ, là của tôi cơ mà. Nhưng mà đôi má đó mềm thật muốn cắn ghê" Vừa dứt câu Jisoo đưa môi hôn đến đôi gò má kia vài phát làm Jennie đỏ mặt lên vì ngại ngùng. Cả hai người giỡn với nhau một lúc lâu thì Jisoo cũng bế cô ra khỏi giường

" Dậy thôi, đánh răng chuẩn bị đi, chúng ta hẹn hò hôm nay nữa chứ, phải tận hưởng ngày nghỉ chứ"

" Đi đâu sao, hôm nay em muốn đi vào thăm vườn hoa"

" Vậy hôm nay sẽ đi thăm vườn hoa nhé"

Cả hai người chuẩn bị một lúc lâu thì cũng đã bắt đầu chuyến đi. Trong lúc này ba mẹ và ông Kim ở nhà đang bàn bạc về vấn đề yêu đương của hai người.

" Chuyện về Jisoo con đã suy nghĩ kĩ chưa. Không nên ép buộc chúng nó, dù sao cũng lớn cả rồi, lần này ba nghĩ nên gọi hai đứa nó về ngay thôi"

" Ba đã nói vậy thì cũng nên gọi hai đứa về ngay, cũng nên làm rõ chuyện này một lần đã" Ông Kim giờ cũng chịu bình tĩnh mà chấp nhận chuyện này.

" Lần này các con đừng làm khó hai đứa nó nữa, cả hai đứa cần có hạnh phúc riêng" Ông nói xong thì chấp tay lại rồi rời đi ngay.

" Ba nói đúng đó, ông đừng làm khó các con nữa, dù sao Jennie và Jisoo đã lớn rồi, tôi cũng đã trao bảo vật gia truyền cho Jisoo rồi. Tin tưởng con mình một lần đi ông à"

Ông Kim chỉ nhìn bà Kim một lúc rồi gật đầu.
" Bà gọi các con về đi"

Cả hai người dường như vẫn không biết sự việc gì xảy ra lúc này. Vẫn vui vẻ đi dạo quanh vườn hoa một cách vui vẻ, khoác tay nhau, cầm theo thức ăn cùng picnic trên thảm cỏ.

" Nhìn này, hôm nay chúng ta chụp hình cùng nhau rất nhiều đó, thích nhất bức hình này của em đó Jendeuki"

Jisoo đưa cho Jennie xem bức ảnh đẹp đó. Bức ảnh chụp đúng khoảnh khắc hoa bồ công anh rơi và Jisoo nở nụ cười thật tươi đón lấy hoa.

" Bức ảnh này thật đẹp đó, em cười rất đẹp, nhưng mà nhìn Jisoo này, cũng rất đẹp mà, cười rất tươi, em thích nụ cười này lắm"

" Như thế thì tôi sẽ cười cùng em cả đời này, được không"

Jennie nghe vậy cũng không biết nên nói sao, gắp lấy miếng cơm cuộn do cô tự làm đút ngay cho Jisoo xem như che lại sự khó xử đó là Jisoo không nói được lời nào.

" Cứ ngọt ngào như thế thử hỏi làm sao mà Songnie, Suzu không mê cho được."

" Thôi mà, dù sao đó là quá khứ mà. Tôi giờ chỉ yêu mình em thôi, chỉ em là đủ. Biết là ba sẽ không đồng ý nhưng cuộc sống như này tốt mà"

" Hay là hôm nào có thời gian chúng ta trở về nhà một lần đi nhé, em nhớ nhà rồi"
Jennie lúc này dựa vào vai Jisoo ôm lấy thân hình kia mà nũng nịu. Jisoo lúc này cười rồi vuốt lấy tóc cô.

" Được thôi, mai chúng ta sẽ về, chịu không?"
Nghe lấy câu nói này Jennie vui mừng rõ mà ôm lấy cô, nụ cười thật hồn nhiên mà.

" Nhưng mà chiều nay chúng ta nên đi đâu chơi tiếp theo đây, đến một nơi thật yên tĩnh nhưng có gì nhăm nhăm đấy, tôi muốn ăn gì đó ngon ngon đó Jennie"

" Chúng ta đến thư viện của thành phố đi, chỗ đó yên tĩnh lắm, đọc sách xong chúng ta sẽ đến ăn món mà Jisoo thích nhất được không"

Jisoo lúc này gật đầu rồi nằm lên đùi Jennie thiếp ngủ đi. Cô mơ rất nhiều tới mẹ rất nhiều... Buổi cắm trại diễn ra vui vẻ, hai người tránh nắng ở một quán nước nhỏ bên đường. Thưởng thức nước uống giải khát rồi nhanh nhảu dắt tay nhau đi đến thư viện thành phố.

" Ahhhh, đẹp quá, rất nhiều sách"

" Suỵt, chúng ta phải tạo không gian yên lặng đó."

Jisoo dắt tay cô đến máy bán nước tự động mua lấy hai cốc nước. Và bắt đầu cuộc dạo chơi. Trong túi xách là máy ảnh,họ bắt đầu chụp nhiều kiểu ảnh thú vị, cùng tìm sách và chọn chỗ ngồi. Trời đã bắt đầu vào chiều, không khí mát mẻ hơn, cả hai người tìm được một hàng ghế bên cạnh góc cửa sổ. Mùa thu gió nhè nhẹ, lá rơi rất nhiều, một màu ấm nóng của nắng, tựa như khung cảnh ở một thành phố ngoại quốc nào đó. Jisoo cùng cô đi đến, đặt chiếc túi ngay ngắn, ngồi cạnh bên nhau, đọc quyển sách yêu thích, cảm giác thật tuyệt mà. Cứ vậy say sưa bên nhau rất lâu đến nỗi Jennie ngủ thiếp đi, là ngủ gật trên vai Jisoo, im lặng, khoảng khắc như dừng lại cho cả hai người thôi vậy.

" Hhhh, em ngủ quên đấy sao. Hứa là vào đây đọc sách nhưng em lỡ ngủ mất rồi"

" Không sao cả, khi nào có dịp tôi sẽ dắt em đi đọc sách nữa. Giờ thì đã đói chưa chúng ta cùng đi ăn tối, à không là hẹn hò đêm nay rồi mai về nhà nhé"

" Đi thôi, đi ăn Phở, gà xiên và Mandoo nhé"

Jennie kéo lấy tay cô rời đi, chưa đi được bao lâu thì dừng lại ở một cửa hàng giày nổi tiếng, điều đó làm Jisoo cũng phải dừng lại theo ngay.

" Đôi giày này đẹp quá, em mang vào chắc sẽ đẹp lắm đấy" Jennie chăm chú nhìn lấy rồi đưa tay chỉ đến cho Jisoo xem.

" Nhưng mà hôm nay đi chơi nên không đem nhiều tiền mua cho em được rồi"

Jennie xụ đôi má xuống mè nheo.
" Nhưng mà chúng ta có thể nhìn nó mà, chụp lại một bức ảnh cùng nó cũng đẹp lắm đó Jennie ahhh"

Jennie ngồi xuống nhìn một lúc rất lâu, Jisoo cũng nhìn theo rất lâu. Cả hai cùng đem máy ảnh ra tạo kiểu và nhờ người lạ chụp một bức ảnh bên đôi giày đó. Jennie cuối cùng đã vui vẻ lên mà cùng với Jisoo tiếp tục đi đến địa điểm tiếp theo.

Chợt có tiếng tin nhắn gửi đến Jisoo làm cô trầm ngăm một lúc rồi tiếp tục  đi theo Jennie.

* Là mẹ đây, con và Jennie thu xếp công việc trở về nhà nhé. Ông và mẹ đã khuyên ba con rồi. Ông ấy gọi cả hai đứa về nhà đấy, về sớm nhé con*

" Ai nhắn tin vậy Jisoo"

" À chỉ là đồng nghiệp thôi, không có gì đâu, đi tiếp thôi"

Sau một lúc đi bộ cuối cùng họ đã đến được với quán ăn quen thuộc, hình như đã lâu Jennie chưa được ăn Phở nên rất háo hức, đi rất nhanh đến.

" Xin chào, cho cháu Phở, Gà Xiên và Mandoo mỗi món 2 phần nhé cô"

"Không ngờ lần này em lại nhanh nhẹn như thể ăn ở đây rất nhiều vậy"

" Không đâu tại lần nào đến đây em chỉ ăn mấy món đó thôi. Món nào cũng ngon hết"

Jisoo cười còn trêu Jennie rất nhiều.
Họ cũng đem thức ăn ra trước bàn đầy đủ món.

" Cùng ăn thôi, cảm ơn vì bữa ăn nhé Jisoo àhhh, yêu :3"

Jisoo lúc này cũng chỉ lắc đầu mà cười thôi, sao lại đáng yêu như thế được chứ.

" Jennie nè, em nghĩ sao nếu lần này gia đình em bắt em cưới Sunhee thì sao, em có cưới không chứ? Sao tôi hơi lo đấy, sợ họ bắt em đi mất"

" Không có chuyện đó đâu, em có Jisoo bảo vệ mà, có chuyện gì thì chúng ta sẽ chạy cùng nhau, em sẽ không ở lại đâu, nhất định là vậy"

" Còn nếu chấp nhận thì sao? Em có vui không. Nếu vậy thì chắc sẽ thật tuyệt đó"

" Tất nhiên sẽ chấp nhận thôi. Jisoo ăn đi, không cho nguội ăn sẽ không ngon đâu. Chúng ta có ba ngày nghỉ, về hai ngày rồi sẽ trở lại Seoul ngay, chắc em sẽ mua gì về cho ba mẹ quá. "

" Vậy cũng nên mua gì tốt cho sức khỏe của ông nữa"

Cả hai người ăn uống và trò chuyện cùng nhau một lúc lâu, kể về những chuyện buồn, kể về chuyện đã cũ. Trời cũng đã chuyển màu tím, rời khỏi quán ăn và trở về nhà chuẩn bị thôi. Họ cùng nắm tay nhau đi dạo qua ngọn đồi nhỏ trước mắt. Gió nhẹ nhưng rất lạnh, nắm tay nhau, ánh đèn đường ấm nóng được thắp lên. Không gian nhẹ dịu và lãng mãn rất nhiều, như một cuộc hẹn hò đích thực của đôi trẻ.

" Trời lạnh quá, chúng ta về thôi"

" Từ từ đã nhìn khung cảnh này đẹp thật, đi chầm chậm ngắm nó thôi. Ít khi nào chúng ta tận hưởng được nó như vậy"

Cứ thế cả hai chầm chậm bên nhau, chầm chậm yêu nhau.

" Về thôi Jennie, chuẩn bị về nhà, về với ba mẹ và ông thôi, nhất định sẽ cưới được em"

" Đi thôiiiiii"

Họ nắm tay nhau, chạy thật nhanh qua ngọn đồi, chạy đến khuất mất hình bóng. Tuy trời lạnh nhưng tình yêu của họ không lạnh chút nào.

-----
Đến đây chắc mọi người cũng biết cái kết nó ra sao rồi đó.
Đến lúc họ sẽ được yêu thương rồi.

Mình không yêu mọi người nữa mình yêu Jisoo ❤

Vote điiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro