Chương 25: Kết thúc thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyến tàu dừng lại vào rạng sáng. Lần này Jisoo cùng Jennie ôm Dalgom xuống tàu có mặt Sunhee lái ô tô đến đón. Jisoo có chút khó chịu nắm lấy tay Jennie không cho cô đến gần Sunhee.

" Không cần tránh né tôi như thế, lần này tôi đến theo lời nhờ của bác Kim đến đón cô và Jennie về nhà, trở về thôi"

Jennie nghe vậy cũng đã mang balo bước vào xe mà không hề lo lắng.

" Em tin hắn ta sao Jennie"

" Không cần phải lo đâu, anh ấy cũng là bạn của em mà, Sunhee không nói dối đâu, lên xe đi"

Hai người cũng đã vào xe. Khởi động xe và trở về nhà, Sunhee nhìn vào chiếc kính trong xe rồi cũng chịu mở lời.

" Lần này về chắc gia đình cô sẽ chấp nhận chuyện này thôi. Tháng sau tôi cưới rồi, cô mất đi đối thủ rồi "

" Vậy sao anh Sunhee, anh cưới cũng tốt, em nhất định sẽ cùng Jisoo đến tham dự đó"

" Thật ra thì anh vẫn còn tình cảm với em.. '

" Anh nói gì cơ..." Jisoo cau có lên, mặt bắt đầu nóng giận lên,Dalgom cũng kêu lên to tiếng. Jennie nắm lấy tay Jisoo kéo lại.

" Em cho phép anh nói hết được không Jisoo à, đây là lần cuối anh có thể nói với Jennie rồi"
" Anh chỉ muốn nói anh vẫn còn tình cảm với em lắm Jennie à. Em còn nhớ khi chúng ta đi lạc ở khu rừng sau ngọn đồi không, em khóc rất nhiều, anh đau lòng lắm, anh muốn thấy em cười hơn là khóc. Anh muốn bảo vệ che chở cho em cả đời nhưng mà hình như đã không được rồi. Anh xin lỗi"

" Không sao đâu anh, em thế nào cũng xem anh như một người anh, một người bạn, em không có tình cảm với anh, chúng ta sẽ mãi là bạn mà"

" Nhưng mà anh yêu em là thật, muốn lo lắng cho em, đến giờ anh vẫn không làm được, anh tệ thật"

Jennie nhìn lấy Jisoo rồi cũng đáp lời.
" Dù sao cũng đã có Jisoo thay anh yêu thương em mà, Jisoo rất tốt với em đó, anh phải mong cho bọn em hạnh phúc chứ"

Sunhee lúc này chỉ cười thôi, không biết nên nói gì tiếp theo đành im lặng. Chuyến xe dừng lại ở đầu con ngõ vào nhà Jennie. Cả hai người bước xuống, Jisoo ngoái nhìn rồi gọi to tên Sunhee.

" Sunhee dừng lại"
" Jennie em vào nhà trước đi, tôi có việc cần nói với Sunhee."

Jennie cũng nghe theo đi chầm chậm vào con ngõ.

" Sunhee à, anh nên tin tưởng giao phó Jennie cho tôi, anh sẽ không thất vọng đâu"

" Tôi cũng mong em có thể lo cho Jennie thật tốt"

Sunhee đưa tay đến tỏ ý muốn bắt tay với Jisoo, cô ngay lập tức bắt tay lại.

" Chắc chắn là vậy"

Sau đó Sunhee cũng rời đi, Jisoo nhanh chóng chạy theo về phía Jennie đang đợi. Họ về đến nhà, căn nhà chỉ có mỗi bà Kim, ông và ba đã ra sau vườn. Bà Kim đi đến ôm lấy các con, dắt hai người đến ghế.

" Con ngồi xuống đi, mẹ nhớ con quá, con có mệt không Jennie"

" Không sao mẹ à,con cũng nhớ nhà lắm"

Jisoo từ từ đem mấy hộp quà mang ra đặt lên bàn.

"Con và Jennie có mang ít quà về đây, thuốc bổ và nhân sâm đây, ông và chú đang ở đâu vậy cô, con muốn gặp ông quá"

" Các con về thì nghỉ ngơi đi, ông và ba các con đang ở ngoài vườn thôi. Hai con nghỉ ngơi đi đến chiều cả gia đình họp mặt nhau đó. Con đã nghe Sunhee nói về việc sẽ cưới vào tháng sau chưa Jennie, không ngờ Sunhee quyết định vội vàng vậy"

" Con nghe anh ấy nói qua rồi mẹ, chuyện tốt mà"

" Sunhee nó nói rồi cũng tốt, hai đứa dứt khoác với nhau như vậy sẽ tốt cho Sunhee, nó thương con lắm nhưng mà..."

" Con hiểu mà mẹ, ba chắc cũng đang giận chuyện này lắm. Lần này về con sợ ba sẽ không đồng ý nữa mẹ à, con sợ lắm"

" Chắc ba con sẽ hiểu thôi, đừng lo quá, con vào với Jisoo đi"

Jisoo lúc này đã mang balo vào phòng. Jennie ngồi ghế và trò chuyện với mẹ một lúc rồi mới chịu vào trong. Jennie đi đến ôm lấy Jisoo từ sau.

" Jisoo à, dù có chuyện gì xảy ra cũng không bỏ rơi em nha"

" Sao em lại nói thế, chúng ta trải qua rất nhiều chuyện cùng nhau, đâu phải nói xa là xa được chứ. "

Hai người ôm lấy nhau một lúc thì có tiếng chuông điện thoại từ Suzu gọi đến Jisoo.

" Jisoo ahh, cậu đang ở đâu, tôi đến nhà cậu nhưng không thấy cậu ở nhà"

" Tôi và Jennie về quê rồi, cậu đến có việc gì sao?"

" Chỉ là mua cho cậu ít đồ, mà cậu về đấy là để nói rõ ràng với gia đình Jennie sao, hy vọng sẽ tốt "

" Cảm ơn cậu nhé, sẽ tốt mà, tôi sẽ gọi cho cậu sau nhé, tạm biệt"

Dalgom lúc này quẩy tưng bừng lên, chạy vòng quanh căn phòng, cứ vậy nô đùa nghịch ngọm dưới chân Jisoo làm cô thích đến mức hai người bế Dalgom lên mà đùa theo. Bên ngoài là tiếng gõ cửa của bà Kim gọi vào.

" Hai con ra đây, ba con và ông muốn gặp các con đấy"

Jisoo biết chắc chuyện gì sẽ xảy ra nên đã sớm chuẩn bị tinh thần từ trước. Cùng nắm tay Jennie và ôm Dalgom cùng chiếc máy ảnh kia ra ngồi ngay ngắn vào ghế.

" Hai con ngồi đi, chắc con cũng biết ba sắp nói chuyện gì chứ Jennie"

" Con biết thưa ba"

" Thế ba cũng nói luôn, hôm nay có mặt đầy đủ thế này rồi. Sunhee giờ đã thành gia lập thất không thể chăm lo cho Jennie nhà ta được, đó là một hối tiếc của ta, nó bảo nhờ con chăm sóc yêu thương Jennie. Bây giờ ba không ngăn cản tình cảm hai con nữa, bao nhiêu ngăn cản vừa qua chỉ là một phép thử thôi. Jennie nó là con gái độc nhất nhà bác nên con phải lo lắng yêu thương con bé. Jennie này con cũng phải yêu thương Jisoo đó con bé yêu thương con nhiều lắm đó"

Jisoo nhìn lấy cả nhà rồi nhìn lấy Jennie trong lòng mừng rỡ, nắm thật chặt lấy tay Jennie mà cười rất tươi, là cười trong mãn nguyện.

" Cả nhà không ai bỏ rơi con đâu Jisoo à, từ giờ con cứ gọi cô là mẹ nhé"

" Dạ vâng mẹ"

Chợt giọt nước Jisoo rơi xuống vì hạnh phúc rồi ôm chầm lấy Jennie cứ thế mà khóc, tay cứ liên tục lau nước mắt lấm lem trên mặt. Trong tay lúc này đem ra chiếc máy ảnh trao cho bác Kim và ông cùng xem.

" Bác xem, đây là những gì con và Jennie đã thực hiện cùng nhau đó. Bọn con đã sống ở đây, đã cùng nhau đến đảo Jeju, ăn tối cùng nhau, ngắm hoa anh đào cùng nhau, đến sở thú, đến thư viện thành phố và ăn những món yêu thích với nhau.... Thực sự con rất yêu Jennie, con cảm ơn chú đã chấp nhận"

Bà Kim xem qua rồi cũng gật đầu tươi cười cùng những bức ảnh đẹp đôi vô cùng của hai người.

" Từ giờ con cũng nên gọi ta là Ba luôn đi đấy, con sẽ là một thành viên trong gia đình này thôi."

Jisoo gật gù rồi đi đến ôm lấy ba , ôm lấy ông và ôm lấy cả nhà, môi luôn nở nụ cười, hôm nay thật sự rất ý nghĩa.

" Jennie thấy chưa cuối cùng chúng ta đã hạnh phúc bên nhau rồi, chúng ta có nhau, có gia đình, bạn bè và cả Dalgom nữa đây, tôi vui lắm, vui lắm"

Vui mừng cực độ mà Jisoo đến ôm lấy Jennie mà đặt lên môi cô một nụ hôn nồng cháy trước mặt mọi người làm Jennie ngượng đỏ mặt lên.

" Jisoo làm gì thế, ở đây còn có ba mẹ nữa mà, ngại chết mất"

Jennie đánh yêu vào vai Jisoo vờ hờn dỗi.
" Tôi muốn cả thế giới biết tôi yêu em đến nhường nào thôi. Đi thôi. Chúng ta đi đến nơi đó thôi"

" Nơi nào chứ Jisoo à"

Không trả lời, Jisoo cứ vậy kéo tay Jennie chạy về phía ngọn đồi, Dalgom cũng nhanh nhảu chạy theo cùng. Bỏ mặc lại ba người họ trong sự vui mừng.

" Ông thấy chưa, đến cuối cùng con gái chúng ta và cả Jisoo đã hạnh phúc như thế rồi. Có lẽ ở nơi chín suối anh chị Kim bên ấy chắc chắn sẽ rất vui đó"

Ông Kim lúc này và cả ông của Jisoo cũng vui mừng mà cười lên trong sự mãn nguyện.

" Có lẽ như vậy sẽ tốt cho bọn trẻ"

Hai người chạy đến cùng nhau sau ngọn đồi, băng qua vườn hoa mặt trời, tiến lại gần đến cây hoa anh đào. Hoa đã rơi hết hoa trơ trội và bắt đầu mọc lên những chiếc lá non trên từng nhánh cây. Jisoo bước lên một tảng đá lớn cứ vậy mà hét to lên.

" Hạnh phúc quá Jennie à, tôi yêu Jennie"

" Ahhhhhh"

Cả hai đứng trên tảng đá một lúc thì đi đến cạnh gốc cây anh đào ngồi bệt xuống cây. Hoa anh đào đã rơi hết, tán cây đã bắt đầu thay lá mới rồi.

" Chúng ta lại trở về với cây hoa anh đào ngày nào rồi, hoa đã rụng hết rồi. Thích thật Jennie à"

Jisoo nhặt lấy từng bông hoa lên tay đưa lấy cho Jennie.

" Nhưng mà, chỉ có lá thôi, như thế sẽ không đẹp nữa rồi, em thích hoa hơn"

" Nhưng nhờ có lá thì cây mới phát triển được, hy vọng tình cảm của chúng ta sẽ mãi như thế này, sẽ là mãi mãi"

Jennie nắm lấy tay Jisoo, mắt nhìn nhau nhẹ nhàng hôn lên đôi má kia.

"Bây giờ chúng ta hạnh phúc rồi. Mọi cố gắng đã được đền đáp rồi, cuối cùng đã hạnh phúc. Em không nghĩ ngày hôm nay lại đến như thế.  Ngày xưa khi chúng ta còn bé thì em đã thích Jisoo rồi, đã rất yêu, đã rất ghen tị khi thấy Soo chơi cùng bọn con trai kia. Không ngờ, đúng là không ngờ chúng ta lại là một đôi với nhau như bây giờ "

" Vậy sao, thật trùng hợp tôi cũng thích em từ khi còn nhỏ, nhưng lại không dám nói ra"

Hai người nói ra thì cười rộ lên, Dalgom vui vẻ lao đến ngồi giữa hai người, dụi đầu vào người Jisoo mà vẫy đuôi liên tục.

" Jisoo nhìn kia, ở kia là mầm non của cây anh đào kìa. Chúng ta đến đó đi"

" Thật sao. Đúng là mầm non rồi, nghe nói nó rất ít mọc hoang, chỉ những ai có duyên mới tìm được thôi, chúng ta thật may mắn đó. Mang nó về trồng nhé"

" Đem nó về thôi Jisoo à, chúng ta phải chăm nó thật tươi tốt. "

Cả hai người mang lấy mầm non về, tuyết đã bắt đầu rơi, gió thổi nhẹ. Đi trên con đường quen thuộc, Jisoo ngân nga lên giai điệu của bài hát quen thuộc, cứ vậy mà hát lên.

"Là bài hát chúng ta rất thích. Hôm nay nó sẽ là bài hát ý nghĩa, là tình yêu đẹp của chúng ta, rất đẹp Jennie à"

Cứ vậy cả hai trở về cùng Dalgom, tay giữ lấy mầm non hoa anh đào. Mọi chuyện đã rất tốt đẹp mà đúng không. Họ đi đến khuất bóng, tuyết rơi đã nhiều, trời đã lạnh. Hy vọng họ sẽ hạnh phúc bên nhau mãi mãi về sau nhé.

-------
Cuối cùng phải kết thúc thôi.
Hy vọng dù là truyện hay đời thực thì mong JenSoo mãi mãi vui vẻ và hạnh phúc như thế thôi
Kết thúc nhé. Tạm biệt các bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro