1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi tiệc tại Kim Gia, tiệc giành cho giới trẻ, loi choi lóc chóc. Nhạc DJ đánh *Ầm Ầm* tiếng hò hét cười nói ầm ĩ hết không gian nhà.

Quậy tưng bừng cho đến khi tàn cuộc. Vẫn chưa đã, Taehyunk lại đòi Jennie lấy con xe xịn của ba mình mà lái đi hóng gió.

Vì chiều theo đám bạn, Jennie phải lấy cắp chìa khóa xe khi ba mẹ không có ở nhà. Mặc cho quản gia có ngăn cản, thì nàng vẫn theo ý định của mình.
Nổ máy chạy đi, bỏ lại dinh thự cho người hầu canh chừng.

Trên đường vắng lặng, chỉ có một hai bóng đèn có thể sáng. Xe của Jennie phóng như bay trên đường, lạng lách đánh võng các kiểu.

Tiếng hò hét thích thú của đám bạn, càng làm cho nàng phấn khích mà tăng tốc độ" Hú Hú!! Đúng là Jennie của chúng ta!! Rất chịu chơi !!!!"

Đạp mạnh chân ga, tốc độ gần lên đỉnh điểm. Vì trời quá tối, cho nên không nhìn rõ thứ gì, đã đành Jennie lại đang say sỉn.

Đang lái xe cười đùa, bất thình lình nàng thấy có một cái bóng phía trước đứng trên đường, mà xe mình đang lao tới, đạp mạnh thắng dừng lại, nhưng tốc độ chạy quá nhanh. Không ngưng bánh xe lại kịp, đâm thẳng vào thứ đó, làm phát ra tiếng ồn hơi bị lớn *Rầmmmmm*

Nàng thắng gấp, khiến đám bạn ngã nhào về đằng trước. Lo sợ không dám đi xuống xem. Nàng xoay người nhìn đám bạn bảo rằng:
-Ê tụi bây!! Tao lỡ tông trúng cái gì rồi! Xuống coi dùm tao ơi!!

-Taehyunk- Thôi tụi tao không xuống đâu, mày chủ xe mà! Xuống coi đi má!!

-Thôi!! Đứa nào đi xuống với tao đi! Tao sợ quá à!!

-Taehyunk- Sợ cái gì mà sợ!! Xuống coi là cái gì thôi!! Có phải ma quỷ gì đâu mà sợ!! Cái con này!!!

-Lisa- Ê!! Đi xuống coi với nó đi!! Nó bạn mình mà!! Sao để nó đi một mình được!!

-Taehyunk- Ừ mày nói dị, mày đi xuống với nó đi!!

-Lisa- Đi bây ơi!! Xuống coi thử là thú hoang hay.......người nào đó cũng....nên!!

-Taehyunk- Xùyyyy!!! Mày im cái miệng thúi của mày dùm tao cái!! Giờ này, mà nói cái gì đâu không à!! Khùng hả mậy?!!

-Chaeyoung- Ê!!! Mày nói ai miệng thúi mậy?! Mày thử chưa mày biết?! Một tiếng nữa có tin tao thồn chiếc giày dô họng mày hong?!

-Thôi được rồi! Tao đi mình ên được chưa!! Bạn bè như tụi mày á!! Thứ gì đâu không à!!

Nhìn thấy bạn mình cãi nhau, nàng đành tự đi xuống xem. Chầm chậm tiến đến đầu xe của mình, nàng hoảng hồn, hai mắt mở to, đưa tay che miệng.

Bên trong đám bạn nhìn ra có vẻ tò mò nhưng không một ai dám bước ra. Không khí lúc đó rất căng thẳng. Lisa vì không kiềm được tính tò mò của mình nên đã đi xuống xem sao.

Vừa bước tới, cô cũng bị làm cho sững người. Vẫy vẫy tay gọi đám bạn xuống, tất cả đều há hốc mồm với cảnh tượng trước mắt.

Jennie run rẩy sợ hãi, giọng lắp bắp nói:
- Không phải tại tao! Tao không có cố ý! Tao......tao kh....không biết gì hết...

-Taehyunk- Không liên quan hả?! Mày là người cầm lái mà! Người không liên quan là tụi tao nè!

-Lisa- Liên quan hay không, không quan trọng! Quan trọng là đưa người này đến bệnh viện trước đã!

-Taeyunk- Mày bị ngu à?! Người này mà tỉnh lại, sẽ làm tiền tụi đó! Nhằm khi còn kiện mình kìa! Thà bây giờ, đem để qua một bên đường, ai cứu thì cứu chứ mình đừng có mà làm chuyện không nên!!

-Chaeyoung- Ê mày còn tính người hong thằng kia!! Mày nghĩ sao, mình làm sai mà không sửa. Còn xúi tụi tao làm vậy!! Mày làm như vậy không khác gì giết người cả!

-Lisa- Chơi với nhau bao lâu, tao không ngờ mày lại máu lạnh vậy luôn á Taeyunk!

-Taeyunk- Thì sao?! Vậy tụi mày làm đi, tao không dính líu gì đến chuyện này đâu nha!

-Lisa- Ê! Bạn chơi dị là bạn bậy nha bạn. Lúc nãy mày ngồi xe của ai?!

- Đi thôi tụi bây! Mặc kệ nó! Nó không còn là bạn của tụi mình đâu!

Tất cả đều lên xe, đỡ lấy người bị thương mà nhẹ nhàng cho nằm vào ghế. Nổ máy chạy đi, bỏ lại một mình Taeyunk đứng bơ vơ trên con đường tối mịt.

Mở kính xe, Lisa còn ngó ra ghẹo tên đó một cái" Ê!! Thứ như mày đứng ngoài đường vắng kiểu này! Coi chừng bị ma giấu đó nha con!!*hahaha*"

Tên đó run sợ, bất giác ngó xung quanh, vừa hét vừa đuổi theo sau xe . Nhưng Jennie vẫn kiên quyết bỏ hắn lại.

Đưa vào tới bệnh viện, mọi người hối hả đưa người kia vào phòng cấp cứu. Ôm lấy đầu mình, ngồi thụp xuống ghế. Từ chuyện lúc nãy dường như nàng và hai người kia cũng tỉnh luôn rựu.

Chờ hoài chờ mãi đến mòn mỏi. Tay đỡ chống cằm, Jennie ngủ gục lúc nào chả hay. Đầu gục xuống khiến nàng tỉnh giấc, quay sang thì thấy hai người kia đã ngủ say từ lúc nào, quấn nhau như rắn trên hàng ghế.

Định đi lấy nước, nàng bất chợt bị y tá gọi lại. Bước ra từ phòng cấp cứu, y tá bước lại hỏi nàng vài thứ khiến nàng khó trả lời:
-Cho hỏi cô và hai người kia có phải là người nhà bệnh nhân không?!

-Ờm.....ờ không phải!

-Không phải?! Vậy người nhà cô ấy đâu?! Cô có biết không?!

-ờ...tôi.....thấy......

Không biết trả lời thế nào, nàng cứ ấp a ấp úng. Đi lại gọi cặp đôi kia dậy ứng xử.
Đưa tay tát nhẹ vào mặt Lisa khiến cô đau mở mắt còn mơ màng
- Uiiii!!! Hả?! Gì?! Xong chưa?! Đi về!!!

-Trời ơi đi về cái gì bà nội!!! Tỉnh lại dùm cái! Y tá người ta hỏi kìa!!

-Hỏi cái gì trời ơi!! Đang mệt muốn chết!! Bộ mày không trả lời được sao?!

-Tao nói chuyện được, thì tao đâu có kêu mày làm gì?! Con rỗi hơi!! Lẹ làng lên, người ta đợi! Tao có biết nói gì đâu!!

Đưa tay lên gãi đầu với thái độ khó chịu, vùng vằn. Khuôn mặt không có chút vui vẻ, tiến lại y tá nói chuyện.
- Sao y tá?! Chuyện gì vậy?! Người ở trong thế nào rồi?!

-Cô có phải là người nhà bệnh nhân không?!

-Hong bé ơi!! Tui có biết gì người đó đâu mà người nhà, người nhiết gì?!

-Cô làm ơn nói chuyện nghiêm túc một chút được không ạ?! Nếu cô chưa tỉnh táo thì hãy đi rửa mặt. Rồi hãy lại đây tiếp chuyện!

Cách nói chuyện của Lisa làm y tá không vừa lòng. Đứng một bên Jennie nhìn Lisa trả lời mà máu dồn lên tới não. Nàng đi đến kéo Lisa qua một bên nói:
-Tao lạy mày mười lạy!! Lisa ơi là Lisa! Mày làm ơn bỏ cái cách nói chuyện vậy đi được không?! Đây là chuyện quan trọng, liên quan đến mạng người đó!

-Trời ơi!! Mệt quá!! Giờ nói sao cho đúng đây?!

-Mày muốn tao trải chiếu ra tao quỳ xuống tao lạy mày! Hay mày muốn tao phá cho con vợ mày thức! Chọn cái nào?!

-Thôi thôi được rồi!! Làm ơn đi! Đừng đốt nhà ha!!

Cô giãn giọng, bắt đầu tỏ ra nghiêm túc. Nhưng được một lúc thôi, Lisa lại nói chuyện giống như ban đầu.:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro