2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hết chịu được, Jennie đi đến gọi Chaeyoung tỉnh dậy nói dùm mình. Lay lay người, Chaeyoung ngồi dậy, mặt bơ phờ nhìn nàng, ngáp một cái, cô hỏi
- Gì vậy Jennie?! Người đó đã tỉnh chưa?

-Vẫn chưa nữa! Tui gọi bà dậy để bà lại nói chuyện với y tá dùm tui. Tui không biết nói gì hết. Nhờ Lisa thì nó trả lời thô lỗ quá trời à! Y tá người ta nhắc nhở luôn kìa. Thiệt tình, tui muốn đào cái lỗ tui chui xuống ghê!!!

-Ờm...vậy sao?! Nó đâu rồi?!

-Ở kia kìa, bà xem!

Một bên Lisa đứng nói chuyện không biết gì về chuyện sắp xảy ra. Chaeyoung đi đến nghe được Lisa nói chuyện với người khác hết sức là giang hồ" Sao?! Bây giờ tui nói là tụi tui chỉ thấy người gặp nạn, mới đưa vào đây thôi!! Chả ai là người nhà của người đó cả!! Nãy giờ tui nói cô không hiểu hả!!!"

Từ phía sau, Chaeyoung đi tới cốc vào đỉnh đầu Lisa một cái đau điếng làm cô la lên.
-Aa!! Đau quá!! Xừuuu!! Đứa nào chơi mất dại vậy hả?!!

-Tao nè!! Tao chơi vậy đó được hong?!

-Ủa em?! Em dậy hồi nào dị?! *hì hì* em chơi kiểu nào cũng được hết á!! Hong có đau miếng nào luôn!!

-Sao hồi nãy nói đau?! Lươn lẹo! Tránh ra cho người ta làm việc coi!! Đứng một bên nghe người ta nói chuyện nè!!

Chaeyoung mỉm cười với y tá, bắt đầu cuộc đối thoại:
-Tình hình thế nào thưa y tá?!

-Nãy giờ tôi đã hỏi mọi người rất nhiều lần, để có thể hoàn tất hồ sơ bệnh nhân. Nhưng chả có ai nói chuyện một cách nghiêm túc cả!!

-Vâng, cho chúng tôi xin lỗi! Hai người đó không biết nói chuyện quan trọng đâu! Đích thân tôi đây sẽ nói rõ ràng mọi chuyện cho cô!!

-Được! Nãy tôi có hỏi rồi! Mọi người ở đây không ai là người nhà của bệnh nhân đúng không?!

- Đúng vậy!

- Vâng! Vậy thì là người bên trong chỉ là một người gặp tai nạn, còn các người chỉ là người qua đường thôi đúng không?!

-Phải!

- Vậy có ai giữ chứng minh thư, hay giấy tờ gì có liên quan đến bệnh nhân không?!

- Không! Chúng tôi chả thấy hay lục lọi thứ gì trên người đó cả! Cô vào xem thử đi !

- Được! Vậy chúng tôi sẽ ưu tiên cho người này. Phẫu thuật trước rồi sẽ liên lạc với người nhà họ sau! Cô vui lòng ký vào bảng xác nhận đồng ý phẫu thuật và đóng 50% chi phí trước đi ạ!!

-Ờ...để tôi gọi con kia lại! Chứ tôi không phải người....ờ... Jennie!!! Lại đây!!
*Nghe tới ký giấy liên quan đến mạng người, Chaeyoung không dám chắc lắm. Nên gọi Jennie lại xử lý! Vì chính nàng là người gây ra tai nạn này!*

Đi tới, Chaeyoung bảo nàng ký tên mình vào giấy xác nhận và đóng tiền. Nàng lại khó xử, nhưng tiền không quan trọng bằng mạng người. Thậm chí là có khi nàng bị ngồi trong nhà đá khi có cảnh sát can thiệp vào.

Không suy nghĩ nữa, nàng ký rẹt tên mình vào tờ giấy. Mọi chuyện giải quyết đã xong. Ai nấy đều thấy nhẹ nhõm. Lisa lại bảo mình phải về nhà vì mai có việc ở cty. Nhưng Chaeyoung lại không chịu về. Vì không muốn để bạn thân ở lại một mình.

Mặc cho Lisa năn nỉ, lôi kéo. Cô vẫn nhất quyết ở lại. Tội cho Lisa, Jennie bảo
- Bà về với nó đi! Không thôi nó cắn lưỡi nó chết bây giờ kìa! Về đi, tự tui coi người đó cho!

-Ừm...vậy tui về! Xíu nữa tui đem cơm cho bà ha! Vậy đi trước à!

-Ừ! Bye!

Tạm biệt nhau bằng cái vẫy tay. Hai người kia đã đi khuất. Tựa lưng vào ghế, nàng thở một hơi dài. Chả biết khi mà người kia tỉnh lại, nàng không biết nói sao nữa. Khi không lại rước họa vào thân ngay sinh thần của mình.

Hết ngồi, lại đi tới đi lui. Đến trưa, Chaeyoung mang cơm đến cho nàng. Cảm thấy khát nước, nàng bảo cô đi mua hộ mình chai nước. Chaeyoung vừa mới đi, thì đèn phòng cấp cứu chợt tắt

Tất cả bác sĩ y tá bước ra khỏi đó. Một nữ bác sĩ lột khẩu trang đi đến nói với nàng:
- Cô hẳn là Jennie con gái của ông bà Kim đúng không?!

-Đúng vậy thưa bác sĩ! Bác sĩ biết về tôi à?!

-Không hẳn là biết! Chỉ là ông bà Kim có đóng góp một khoảng tiền lớn cho bệnh viện chúng tôi xây nên một khu cho người già. Cho nên chúng tôi luôn luôn nhớ thôi! Vì nhìn cô xinh đẹp giống mẹ cô!

-À! Ra là vậy! *hihi* tình trạng của người trong đó thế nào rồi bác sĩ!?

-Ca phẫu thuật rất thành công! Bệnh nhân bị chấn thương nặng ở đầu, xương sườn, ngực, bả vai, chân và gãy xương bắp đùi! Nói chung là mấy cái kia chỉ tầm vài ba tháng sẽ lành hẳn, nhưng chỉ sợ là thần kinh của cô ấy có chút tổn hại.

-Nặng vậy luôn hả?*mình nhớ là mình chạy đâu có nhiêu đâu, tầm 300 trở lên thôi mà*:)))
*nghe được bác sĩ nói, nàng nghĩ thầm trong đầu rằng tốc độ nàng lái xe không có nhiều, mà dẫn đến bị thương nặng vậy*

-Hiện giờ chưa biết rõ lai lịch bệnh nhân, nên chả có ai chăm sóc. Cô đem người đó tới chắc hẳn sẽ lo cho người đó ha!

-Ơ....ờ....*Hì hì* tôi sẽ chăm sóc mà!
*Nàng cố gượng cười, với số phận của mình*

-Vậy chúng ta nói chuyện sau ha! Tôi có việc phải đi rồi! Chút nữa, khi hoàn tất, sẽ có y tá đưa bệnh nhân qua phòng hồi sức!

-Vâng! Cảm ơn bác sĩ nhiều!

Bác sĩ bỏ đi, người nàng như nặng nề hơn. Không nuốt được miếng cơm nào nữa. Chaeyoung mua nước về đến, thấy Jennie như người mất hồn.

Đi đến hỏi nàng vừa có chuyện gì. Nàng thuật lại cuộc đối thoại lúc nãy. Nghe thấy vậy, cô an ủi nàng " Thôi đừng có lo lắng quá! Hỏng có sao đâu! Có tui nè, tui bên bà mà! Buồn bã, ũ rũ dị hoài rồi người kia có khỏe lại đâu! Thôi nước nè, uống đi rồi đi thay đồ đi! Bà đừng về nhà nha, ba mẹ bà đang nóng giận lắm á! Vì bà lấy xe mà không xin phép đó! Tui có lén vào, lấy đồ cho bà rồi! Yên tâm!"

Không nghĩ gì, nàng cứ nhìn về phía xa xăm mà gật đầu. Suốt ngày hôm đó, Chaeyoung ở bên Jennie cố làm nàng vui vẻ hơn. Mong rằng mọi chuyện sẽ êm xui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro