CHƯƠNG 13 : Trái Tim Tồi Tệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quá khứ khép lại nhưng nỗi đau vẫn luôn đeo bám Jisoo từng ngày, tình yêu dành cho Jennkie vẫn luôn thổn thức trong lồng ngực, yêu rồi lại thôi chối bỏ nhưng không thể phủ nhận, còn Jennie thì sao? nàng yêu Jisoo yêu con quái vật ngự trị trong cô nhưng chưa một lần Jisoo nhìn nhận nó, có chăng những khi cô tỉnh táo thứ dịu dàng mà Jisoo trao cho nàng cũng bởi vì hình hài của Jennkie phản phất trong tâm trí cô? kẻ si tình luôn chờ một phép màu và phép màu đó lại không có thật...

- Jisoo! Có chăng 10 năm nay em bên chị chỉ để bù đắp đi những vết thương không bao giờ khép miệng kia?

Jisoo nhìn nàng thổn thức nhớ về thời cả hai còn ngây dại, cô là nguyên nhân khiến nụ cười thanh thuần ngày đó trở nên méo mó, nếu bây giờ Jisoo nói rằng mình yêu Jennie chẳng phải là đem nàng ra làm vật thay thế?

- Chị có thể nói yêu em không? dù rằng nói dối?

Jennie cúi đầu nén đi nước mắt, chúng ta đều là những kẻ si tình, kẻ thì mong người quay đầu lại nhìn mình dù là thương hại, người thì chối bỏ thực tại ôm mộng quá khứ, cả hai đều chờ thứ phép màu không có thật kia, chờ đến bao giờ? Trái tim của Jennie sớm đã mệt mỏi úa tàn theo năm tháng rồi, còn chờ nữa nàng sợ mình không thể đợi thêm.

Jisoo quay lưng bỏ đi, cô không làm được! không yêu chính là không yêu, Chaeyoung dạy cô rằng phải chiến thắng bản thân phải biết dùng trái tim để cảm nhận, nhưng khi nhìn Jennie thì trong mắt cô toàn phản ánh hình ảnh của Jennkie thôi, cô là kẻ tồi tệ....

Kẻ điên mang trái tim tồi tệ.

Jisoo đi trên phố đôi mắt hướng về dòng xe tắp nập xa xăm, cô chú ý đến cô gái vừa đi ra từ quán bar lesbian kia, lại nữa rồi... cô lại dung túng cho thứ nhân cách ma quỷ này, Jisoo lẳng lặng đi theo sau cô gái kia cây dao để trong túi áo cũng đã sẵn sàng, bám theo khoảng hơn 10 phút lúc cô gái đó rẽ vào một con ngõ vắng người Jisoo cũng dần rút dao ra chuẩn bị ra tay

- Chị tới muộn quá à, em chờ mỏi cả chân!

- Yah hôm nay còn biết trách chị nữa à? xem chị có mua đồ ăn cho em nè.

Jisoo lặng người đứng nhìn hai cô gái trước mặt đang tay trong tay với nhau, cây dao trên tay cũng vì vậy mà dần hạ xuống, đôi mi cô run rẩy trĩu nặng rơi vài giọt nước mắt, những ngọt ngào ngày đó bỗng đâu lại ùa về.

" Soo lâu quá đi! em chờ mỏi cả chân! "

" Hihi hôm nay Soo có lớp học thêm nên mới về muộn "

" Tặng Soo, nhành hồng trắng này là em tự trồng đó "

" Sao em biết Soo thích hồng trắng? "

" Jennkie này trên đời này cái gì cũng biết "

Từng giọt nước mắt chảy dọc xuống má đi ngang qua môi cô lưu lại vị mặn chát, trái tim Jisoo run lên từng hồi thổn thức, cô sợ nó! sợ cái kí ức đẹp đẽ thuở còn thơ ngây kia, sợ cái hạnh phúc mong manh ngày đó, vì nó khiến cô đau đớn mỗi khi nhớ về, nhớ về người mà bản thân đã từng không thể bảo vệ....

Jisoo quay lưng chạy đi tiếng nấc nghẹn ứ nơi cuống họng, cô nhớ bản thân nhớ những ước mơ thơ ngây ngày trước, cảm giác cô đơn lạnh lẽo bám lấy thân thể cô, Jisoo rất chán ghét bản thân chán ghét đôi tay nhơ nhuốc mùi máu này, nhưng sao không ai ngăn cô lại? sao không ai vỗ về cho cô biết rằng tình yêu thì chưa bao giờ là sai, khi đứng trước người mình thương trái tim đã bao giờ hỏi giới tính của họ? yêu chính là yêu tại sao phải cần khái niệm? tại sao không ai nói cô nghe những thứ này? cô tự cho rằng những người đồng tính là bẩn thỉu nhưng bản thân đã yêu Jennkie đến mù quáng, đến cuối cùng ai mới là người bẩn tanh đây?

Kẻ tổn thương lại muốn đi tổn thương người khác?

________________________

Hãy yêu thương au, không được mắng chửi au dù là SE nhớ chưa🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro