CHƯƠNG 14 : Trả Về Em Đóa Hồng Trinh Trắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đó Jisoo không về nhà cô đi dọc theo vỉa hè buồn bã nhìn dòng xe người hối hả qua lại, đột nhiên cô cảm thấy mình rất cô đơn, ngần ấy năm Jisoo lần đầu cảm nhận được mình cô đơn rất nhiều, nhìn những đứa trẻ được mẹ cha dắt đi công viên tay trái mẹ nắm tay phải cha nâng mà cô lại được 1 phen đau lòng. Jisoo bước ra từ một cuộc hôn nhân đổ nát thứ duy nhất bây giờ cô còn lại là tấm bài vị của mẹ và một người cha trong song sắt, đôi khi cô thèm cái cảm giác gia đình biết bao, nước mắt lại một lần nữa vô thức rơi xuống, họ cảm thấy cô ghê tởm họ cho là cô chỉ biết giết người, vậy đã lần nào họ đặt mình vào vị trí của cô

Chơi vơi, lạc lõng chính là cuộc đời của cô!

Hôm sau sáng ra Jisoo đến trại giam thăm cha mình, Jibuyn ngạc nhiên vì mấy hôm trước cô đã đến giờ lại đến nữa, so với những ngày trước bộ dạng của cô hôm nay trông thất thần hơn rất nhiều, ông cũng không biết rốt cuộc cô đến đây làm gì hay muốn nói gì chỉ nhìn thấy trong đôi mắt của Jisoo sưng vù thấy rõ.

- Cha....!

Jibuyn ngẩn đầu nhìn cô trong lòng 1 phen dậy sóng, tiếng cha này từ ngày ông bước vào tù đã rất lâu chẳng nghe lại, Jisoo cũng không phản ứng gì nhiều chỉ là tròng mắt run rẩy vài hồi như muốn nức nở.

- Con chỉ muốn hỏi cha một câu, hơn 23 năm nay có giây phút nào cha công nhận con là con của cha không?

Jibuyn lặng người, bao nhiêu câu từ muốn nói ra đều bị dồn nén lại nơi cổ họng, trong mười năm ngồi tù đây là lần đầu tiên ông rơi nước mắt, Jisoo ra đời là sai lầm lớn nhất đời ông vì mỗi lần nhìn thấy cô là ông lại nhớ về những tổn thương mà mình đã gây ra cho người tình cùng giới quá cố đã bị mẹ cô sát hại, dù có ghét bỏ hay thù hằn gì thì Jisoo vẫn là giọt máu của ông, hôm nay được cô hỏi câu này ông cảm thấy mình thật yếu đuối khi đối diện với bổn phận làm cha.

Jisoo thấy ông im lặng chỉ có thể cười chua chát, bao nhiêu đớn đau nhiều năm như vây tưởng chừng như không thể thể hiện ra hết bằng lời, cô thật chỉ muốn được vùi mình trong đống đổ nát của quá khứ khóc lóc một trận thật to, khóc thật đau lòng, đến cuối cùng Jisoo nhận ra bản thân mình thật nghèo nàn giữa cuộc đời, nghèo tình cảm đến đáng thương.

Kẻ điên mang trái tim nghèo nàn!

Jibuyn không thốt nên lời chỉ biết cúi đầu trước cô, đến cuối cùng ba đứa trẻ năm đó không hề có tội, chúng đều là những tờ giấy ngây thơ thanh thuần bị những người tự cho là đã có đầy đủ tư duy vấy bẩn, Jisoo đỏ mắt nhìn ông như nài nỉ.

- Con biết con là đứa con không tốt, chỉ xin cha đừng chối bỏ con.

Jibuyn đau lòng gục đầu xuống hai tay đeo còng khóc, người đàn ông tưởng chừng như là tên sát nhân máu lạnh sẵn sàng giết bỏ vợ mình hôm nay lại vì những lời này mà bật khóc như đứa trẻ.

- Tha lỗi cho cha con đừng tự trách mình, phải sống thật tốt rồi cha sẽ về, chúng ta cùng về, chúng ta sẽ về nhà...

Jisoo nhìn ông ngạc nhiên, nhà sao? ừ! về nhà! về nơi có cha có Jennkie có những nhành hồng trắng được Jennkie trồng sau nhà, chúng ta sẽ về nhà! Jisoo nhìn ông gật đầu.

Về nhà!

Jisoo đi ra khỏi trại giam nhìn bầu trời đang chuyển màu xám xịt, gió cũng nổi lên lớn hơn báo hiệu mưa đến, dòng người vội vã chạy đi không ngừng chỉ có cô là chậm rãi từng bước bước đi.

- Chị ơi mua hoa đi ạ.

Jisoo nhìn cô bé tí ti tuổi đứng mới hơn đầu gối của mình cầm một giỏ hoa đến chào mời, Jisoo gật đầu cầm lấy một nhành hồng trắng từ giỏ hoa và trả tiền cho cô bé, con bé nhìn cô nở ra nụ cười sún răng đáng yêu, sau đó như nhớ ra gì đó nó rút ra một miếng khăn giấy đưa cho cô dặn dò.

- Hoa đó nhiều gai lắm chị lấy giấy quấn lại không là sẽ chảy máu tay đó.

Jisoo cũng nghe theo con bé cẩn thận gói khăn giấy quanh thân hoa sau đó cầm đi, cái gì càng đẹp thì càng đau khổ, thế giới vốn dĩ đã không công bằng đến cả trái tim cũng lệch sang ngực trái cơ mà!

Căn nhà gần bìa rừng được cô thắp sáng đèn, nhành hồng trắng trên tay vẫn còn tươi nguyên được Jisoo cầm đến phòng Jennie, nàng vẫn luôn bần thần ngồi trong phòng chờ cô, lúc cửa vừa mở đôi mắt Jennie không hề che giấu bất kỳ sự lo lắng nào dành cho cô, bỗng chốc giây phút đó Jisoo cảm thấy rất đau lòng, từng ấy năm bên nhau thứ duy nhất Jisoo dành cho Jennie chính là sự thay thế, cô muốn mượn hình hài của nàng để khỏa lấp đi nỗi nhớ thương dai dẳng trong tim, dù là Jennie có bao nhiêu tình yêu dành cho cô nó cũng biến thành vô dụng trong mắt Jisoo, ngẫm lại hơn mười năm nay trên người Jennie chịu không ít vết thương để đời của cô, Jisoo tự cảm thấy bản thân mình thật tồi tệ.

Jennie cũng không biết cô đang nghĩ gì chỉ thấy cô đứng thất thần ra đó thì lại lo lắng không thôi, lại nhìn đến đóa hoa hồng trắng trên tay cô mà không khỏi ngạc nhiên, từ thảm kịch mười năm trước đến nay thứ duy nhất Jisoo đem về toàn là những đóa hồng trắng nhiễm đầy máu tươi, thật kỳ lạ khi hôm nay lại có 1 đóa hồng trắng tinh khôi xuất hiện trên tay cô

- Em...

Jisoo muốn nói gì đó nhưng khi vừa mở miệng thì liền cảm thấy lồng ngực rất đau, hơn mười năm nay những gì cô dành cho nàng toàn là những trận đòn roi, những tổn thương và mất mát, chưa một lần nào Jisoo vì Jennie mà làm điều gì cả nên hôm nay cô muốn bù đắp nó, cô run rẩy chìa cành hồng đến trước mặt nàng, dưới ánh nắng hắt vào từ cửa sổ Jennie có thể thấy giọt nước mắt ở khóe mắt Jisoo vô cùng lấp lánh nổi bật.

- Trả em... Trả về em nhành hồng trinh trắng.

Trả em đóa hồng vẹn nguyên ngày đó, một màu trắng thuần khiết không tham lam không hy vọng! trả về em tất cả những tổn thương không thể bù đắp, trả em lại mười năm yêu lầm, Jennie mím môi rơi nước mắt, cuối cùng đợi nhau hơn mười năm đáp án mà nàng nhận lại vẫn là không! phép màu đã không xảy ra, đến cuối cùng nàng vẫn không là lựa chọn của Jisoo.

- Kiếp này mình đã bỏ lỡ nhau rồi, dù có hối hận hay tiếc nuối cũng không quay lại được, hẹn em ở một cuộc đời mới nơi đó em sẽ có được tình yêu mà em xứng đáng hơn đã từng.

Jisoo để lại đóa hồng trắng, gỡ dây xích chân cho nàng và rời đi, đi về nơi mà cô thuộc về, bao nhiêu nước mắt cũng đã khóc rồi, bao nhiêu lời muốn nói cũng đã nói hết rồi, đến cuối cùng cô cũng chẳng còn tiếc gì nữa cả, Jisoo gọi cho Chaeyoung trong khi bản thân mình chạy về biệt thự Kim gia.

- Alo, Chaeng à, em đến nhà chị đón một cô gái ra giúp chị, và nhờ em chăm sóc cho cô ấy.

- Là sao Soo? chị đi đâu? mà cô ấy là ai?

Jisoo câu khóe môi nở ra một nụ cười đắng chát.

- Cô ấy á? cô ấy là cả cuộc đời của chị!

Jisoo dập máy hai chân vẫn kiên định hướng về biệt thự Kim gia mà đi, cơn mưa bụi xối xả cũng không tài nào rửa trôi đi được mùi tanh của máu trên tay Jisoo, khi đã đứng trước biệt thự rồi cô cứ sững sờ ra đấy không bấm chuông, mãi đến khi vị quản gia già đang tưới cây trong vườn phát hiện ra cô liền chạy ra mở cửa.

- Cô chủ? ôi sao cô về mà không báo cho chúng tôi một tiếng để còn chuẩn bị.

- À không có gì đâu bác, con muốn về đốt cho mẹ nén hương.

Jisoo theo chân ông ấy vào nhà, trong khi cô đang vào nhà giữa thì ông cũng căn dặn giúp việc làm nhiều món ăn một chút hôm nay cô chủ về nhà, từ sau án mạng năm đó đã mười năm cô chủ mới chịu về lại biệt thự nhất định phải nấu một bữa thịnh soạn.

Jisoo đưa tay vuốt lấy nụ cười của mẹ mình trên di ảnh, ngần ấy năm nhìn lại đến cuối cùng người mẹ tồi tệ này vẫn là người cho cô sự sống trên đời, đứa con bị bỏ rơi này dù có bao nhiêu xấu xa bao nhiêu máu lạnh đi chăng nữa nhưng khi hỏi về tình mẫu tử nếu nói không có là nói dối, cô thì thào vài lời đau đớn.

- Đứa con ngỗ nghịch này của mẹ là một sát nhân, sau tất cả thì con vẫn sẽ trở thành người bị xã hội ruồng bỏ, năm đó mẹ nói đúng đáng ra con nên chết đi.

Nén hương được thắp xong cô đi lên lầu bước vào căn phòng trước kia của mình, những món đồ ngày trước vẫn vẹn nguyên như thể chưa từng phủ bụi của thời gian, cây Violin ngày trước Jisoo hay đơn côi gảy một mình vẫn còn nằm đây, cô chạm tay vào dây đàn cảm nhận những run âm của nó.

" Soo kéo đàn hay quá "

" Chứ sao! sau này Soo sẽ biểu diễn kéo đàn kiếm thật nhiều tiền cùng Jennkie mua một sân vườn thật rộng trồng thật nhiều hoa hồng trắng "

Jisoo nhắm mắt cảm nhận đau đớn đang kéo đến ăn mòn từng tế bào trên người cô, cây đàn dựa trên cánh tay cô được Jisoo gảy từng hồi du dương, âm thanh trong trẻo đưa tâm hồn cô đi về những ngày tháng ấm êm ngắn ngủi, khói cũng dần bốc lên nhưng Jisoo như người nghệ sĩ đang biểu diễn không hề quan tâm, dưới nhà người giúp việc hoảng hốt kêu lên.

- Cháy! gọi chữa cháy nhanh phòng cô chủ đang bốc cháy!!!

Những thăng trầm một đời người Jisoo cũng đã nếm gần hết rồi chỉ có vị ngọt của hạnh phúc là thứ duy nhất cô chưa từng nếm qua thôi!

Tiếng đàn êm ả ru bên tai cô cảm thấy yên bình biết bao nhiêu, mồi lửa cô châm cũng đã dần bốc lửa ngọn lên cao, đến cuối cùng thì cát bụi rồi cũng phải về với cát bụi mà thôi, không còn đau đớn ân hận hay tiếc nuối nữa, Kim Jisoo không có tư cách nói yêu Kim Jennie, sau tất cả cuộc đời của hai ta tự nguyện va vào nhau và cũng tự nguyện tách rời.

Hơi nóng của lửa bao vây lấy lấy thân thể Jisoo, nhưng cô không hề thấy nóng vì trái tim này vốn dĩ cũng đã nguội lạnh.

Chọn cách tự mình ra đi là lựa chọn duy nhất chị có thể làm cho em, xin lỗi vì không thể trả cho em một cuộc đời bình yên, hy vọng bình yên đó đến khi chị rời đi, gửi cuộc đời của chị Kim Jennie.

The end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro