CHƯƠNG 7 : Rác Rưởi ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jisoo ngồi trên bàn kí tặng nở ra nụ cười ưu nhã nhất có thể, hàng chục người xếp hàng đằng sau chờ tới lượt kí tặng sách, trên bàn là tấm bảng điền tên đầy kiêu hãnh "Rabbit Kim "

Tác giả tiểu thuyết kinh dị Rabbit Kim không những tài năng mà còn vô cùng xinh đẹp chẳng mấy chốc đã hút rất nhiều fan tựa như idol vậy

Giả tạo!

Nụ cười thân thiện, ánh mắt dịu dàng đến cử chỉ nhẹ nhàng đó không ai có thể tưởng tượng được tất cả những thứ vỏ ngoài bóng bẩy đó đang che giấu một con ác quỷ.

Xong buổi kí tặng cô không trực tiếp về nhà mà đánh lái đi qua hướng khác, cô muốn đi thăm một tên sát nhân, tên sát nhân mà cô gọi là cha! tiếng radio rè rè phát ra bản tin tức trong ngày, giọng nói đều đều quy cũ của cô phát thanh viên vang lên.

- Sáng hôm nay cảnh sát phát hiện ra một nạn nhân là nữ giới bị sát hại bởi 1 đường cắt ở cổ, đây đã nạn nhân thứ 4 trong chuỗi giết người liên hoàn trong tháng qua, cũng như ở 3 vụ trước ở hiện trường vụ án hung thủ để lại vài cánh hoa hồng trắng....

Jisoo đưa tay tắt radio đi, đến bao giờ thì các người mới hiểu ra đây? tôi không phải một con quỷ chỉ biết giết người vô độ làm ơn đi các người không hiểu bọn chúng như thế nào đâu, chúng dơ bẩn, dơ bẩn!!

Jisoo lặng lờ nhìn người đàn ông đang đối diện với mình, ông ta vẫn làm ra vẻ dịu hiền như vậy ! như thể ông ấy là một người cha mẫu mực vậy, dường như đọc được những cảm xúc trong cô Jibuyn bật cười .

- Con gái đến thăm ta chỉ để ngồi nhìn ta như vậy thôi sao?

- Chứ ông còn muốn tôi nói gì sao?

Jibuyn cũng không biết đáp trả cô thế nào chỉ có thể khe khẽ nén tiếng thở dài, tầm mắt ông rơi vào cổ tay đầy vết cào xướt của Jisoo.

- Con đừng nghĩ ta ở trong đây thì sẽ không biết những gì con làm, ta đều nắm rõ hết.

Jisoo có chút xao động tim khẽ đập mạnh một nhịp.

Biết hết sao?

- Kim Jisoo! qua bao nhiêu năm tháng thì rác rưởi vẫn chính là rác rưởi! ngừng ngay cái việc chơi trò người tốt đó đi, nhìn con bây giờ khác gì cái xác sống không?

- Câm miệng! ông thì biết cái gì?

Cô đập mạnh tay xuống bàn hai mắt trừng trừng nhìn người đàn ông vẫn bình thản cách mình một tấm kính chắn kia, cảnh sát thấy cô kích động thì liền vội chạy đến giữ chặt cô lại, Jibuyn nhìn Jisoo có cảm giác thật buồn cười đứa trẻ này vẫn kích động như ngày nào.

Jisoo hất tay cảnh sát ra quay lưng bỏ đi, đi thăm ông ta có lẽ là quyết định sai lầm nhất cuộc đời cô, vừa chui vào xe cô đã giẫm mạnh chân ga tăng tốc chạy đi, điên mất! Jisoo không thể giải tỏa cơn điên này thì không thể sống được mà.

Đói khát!

Tâm trí cô không ngừng gào thét nó muốn thấy máu đổ thành sông, muốn thấy huyết quản của người ta lòi ra ngoài, muốn những giọt huyết tương không ngừng trào ra từ những vết thương chưa lành, khứa giác thèm khát mùi máu tanh tởm hòa cùng thứ nước mắt mặn chát đọng trên má của những nạn nhân mà nó nhai nuốt, Jisoo có cảm giác cổ họng mình nóng bỏng khô khốc, Kim Jennie! cô muốn Kim Jennie ngay bây giờ! à không...

Cô muốn hành hạ Kim Jennie cho đến chết!

________________________

Alo ? Au gọi nghe rõ trả lời Alo ?😆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro