CHƯƠNG 8 : Bẩn tanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng chiều nhè nhẹ lướt qua khung cửa sổ khiến Jennie có chút dễ chịu, nàng ngồi bệch trên sàn gỗ nhìn mớ vết thương hỗn độn ở chân mình, nó gãy rồi nhỉ? à không có lẽ là đứt lìa rồi, mặc nó đi! Nàng cũng chẳng còn quan tâm nữa, thứ nàng ghét bỏ nhất ở bản thân mình là quá nhát gan, nếu như dũng cảm hơn một chút nữa có thể tự đập đầu xuống nền đến chết là được, lúc đó nàng sẽ được giải thoát, thứ khiến Jennie sống vật vờ đến giờ này là gì?

Hy vọng!

Nàng hy vọng một ngày nào đó Jisoo sẽ quay đầu, khiếm khuyết ở cơ thể còn có thể chữa lành được vậy khiếm khuyết trong tâm hồn thì sao ? nếu đã yêu rồi thì phải thử dù cho kết quả có bằng không Jennie vẫn muốn thử.

Meow~

Tiếng kêu nũng nịu của con mèo bên cửa sổ khiến Jennie giật mình, có lẽ nó là mèo hoang trên mặt lem nhem bùn đất, nó cúi đầu hai mắt mở to ra như muốn làm nũng với Jennie rằng hãy cho nó thức ăn đi, nàng đôi mắt có chút chua xót nhìn nó rồi lại nhìn dây xích dưới chân mình, anh bạn nhỏ à không biết giữa hai chúng ta ai mới là người đáng thương hơn nữa đây.

Con mèo vẫn ở đó rũ lông bên cửa sổ, Jennie biết ơn vì nó đã không bỏ đi ít nhất có nó khiến nàng đỡ cảm giác cô đơn hơn, bị nhốt quá lâu khiến nàng sắp mất ý thức về thế giới này rồi ! nhìn con mèo mềm mại bốn chân thoăn thoắt trước mặt mà nàng thèm cái cảm giác tự do quá

Đoàng!

Tiếng súng đột ngột vang lên khiến Jennie giật nảy người, con mèo trên bệ cửa sổ rơi xuống nền nhà cách nàng khoảng 5 bước chân, nó vì trúng đạn mà cả người giật giật vài cái vết thương ở bụng tuông máu.

- Ahhh! Kim Jisoo... chị điên à sao chị giết nó hả?

Jennie sợ đến mất lý trí hét lên với kẻ thủ ác vẫn còn cầm khẩu súng đứng ngay cửa ra vào, Jisoo mặt lạnh tanh hai mắt đăm đăm nhìn con mèo đang giãy chết hoàn toàn không chú ý đến nàng, tay trái của cô cầm một chai rượu đã vơi đi phân nửa, con mèo nằm vật trong vũng máu cả người co giật hai mắt tuyệt vọng nhìn Jennie như cầu cứu, mùi máu chẳng mấy chốc đã lan hết căn phòng kín, Jisoo cũng chẳng nói lời nào khiến không khí tĩnh lặng chỉ còn mỗi tiếng thút thít khóc than của Jennie.

Jisoo buông khẩu súng trên tay bước đến, nắm lấy cổ chai rượu trên tay Jisoo đánh mạnh nó vào chân bàn khiến phần đáy chai vỡ nát tan lộ ra những mảnh thủy tinh bén nhọn, cô đi tới nhìn con mèo vẫn còn đang hấp hối thở yếu ớt trên đất.

Tanh hôi!

Mày với Kim Jennie là cùng một thể loại, mày phải hiểu rằng những thứ bẩn thỉu sẽ không có đất dung thân chứ ? hơi thở của Jisoo ngày càng dồn dập hai mắt ánh lên tia chết chóc khó coi, khí tức nồng đậm đến khó thở trong đầu không ngừng vang lên những câu từ xúi giục ma quỷ.

Giết nó đi!

Mảnh thủy tinh trên tay Jisoo giơ lên cao rồi mạnh bạo hạ xuống thân con mèo, máu từ đó mà bắn ra đầy tay, áo, và cả khuôn mặt hung tàn của cô, Jennie sợ đến mức la hoảng bịt chặt tay nhắm mắt la hét, Jisoo đưa lưỡi liếm một ít máu dính trên khóe môi.

Tanh quá!

Haha! tanh quá

Một cái hai cái rồi lại thêm cái nữa, Jisoo quỳ trên đất không ngừng đâm vào xác con mèo đã nát bơm đến đáng thương, cô vẫn không dừng tay liên tiếp đâm xuống rồi lại giơ lên đâm xuống, gương mặt quỷ dị thấm đẫm máu tươi trên miệng cô vẫn không ngừng lẩm bẩm.

- Chết đi... chết đi! đi chết đi!!!

Tựa như mười năm về trước vậy....

"Chết đi chết đi, mày đi chết đi Kim Jisoo"

_____________________

Để lại cho au 1 ít cảm nghĩ của bạn về chương này nào😽

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro