Chap 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả khu rừng ngập tràn sát khí, lão béo bất ngờ kéo lấy một tên thuộc hạ lại, tay bóp lấy cổ người kia nâng lên cao.

"Trưởng... trưởng thôn... ông làm...!"

Hắn ta chưa kịp cất lời thì lão đã dùng hai tay của mình nắm lấy đầu và chân người đó mà kéo mạnh sang hai bên.

"Aaaaa."

Tiếng thét đau đớn phát ra, từ phía bên hông hắn lớp da đột đột bị kéo rách ra khỏi thịt, chạy dọc thành một đường kéo lên tới ngực. Hắn đã bị lão trưởng thôn này xé rách làm hai đoạn chết tươi. Những phần tim gan nội tạng bầy nhầy thay nhau rơi đồm độp xuống đất, máu theo đó không ngừng ọc ra bốc mùi tanh tưởi nhuốm đỏ cả một vùng. Lão béo cười lớn, há miệng ra ngửa mặt lên trời đón từng đợt máu nóng chảy xuống miệng mà uống ừng ực, sau khi uống no nê thù lại vứt ra cho đám thuộc hạ.

"Uống đi. Ha ha"

Từng người đưa mắt nhìn nhau, trong chốc lát hơn ba chục người đã vây lại bên thi thể, mặt nạ đều được tháo bung ra quăng khắp nơi, bọn chúng tranh giành hai nửa cái xác, xé nó ra làm từng mảnh nhỏ tham lam bỏ vào trong miệng mà nhai như không muốn để phí giọt máu nào, có kẻ còn đưa miệng cạp lên vùng đất nơi máu đọng cũng bỏ vào mồm nhai nốt. Mẹ nó. Cảnh tượng thật là ghê tởm, ngay cả Chung Nhân cũng không kiềm chế được mà rùng mình một cái. Trân Ni đứng sát lại bên cậu, tranh thủ thời gian nói.

"Đôi mắt này có tác dụng được lên bọn chúng không.!"

Chung Nhân gật đầu.

"Chỉ cần vật có linh hồn đều sẽ chịu tác dụng. Nhưng cô mới sở hữu nó, dùng nhiều quá ắt sẽ hỏng mắt. Tốt hơn cứ đứng cạnh tôi, lúc nguy cấp thì dùng."

Vài giây sau, cái xác đã bị nhai sạch sẽ chỉ còn lại hai bộ xương trắng dính ít thịt, đứa nào đứa nấy đều có vẻ thỏa mãn vô cùng, miệng không ngừng gào rú như chó điên. Những thay đổi cũng xuất hiện, mắt chúng đỏ ngầu, tai hơi mọc nhọn lên một chút, răng nanh dài ra đến tận cằm, tay chân móng vuốt mọc ra như chó, nước miếng nước dãi chảy ròng ròng nhỏ từng giọt xuống đất. 

Ngay lúc này, tất cả đều tập trung lên người Chung Nhân, như muốn ngay lập tức xé xác cậu ấy ra vậy. Lão béo lần nữa cười ha hả.

"Hôm nay mày có mười cái mạng cũng không có thoát đâu. Bọn mày lên cho tao, giết thằng chó ấy còn đứa con gái kia thì cấm được đụng vào.!"

Những kẻ điên kia dại kia không ngừng gào thét như tiếng dơi kêu. Tất cả đều như mấy thằng mất trí, chạy ùa như lũ đổ lao lên. Sắc mặt Chung Nhân thay đổi, cậu nhấc tay lên, một luồng âm khí từ đó tỏa ra, nhanh chóng quấn quanh hai bàn tay trắng trẻo, tạo thành hai cái giáp tay màu đen. Tuy anh ấy không có sức mạnh thừa hưởng từ cha, nhưng từ nhỏ đến lớn đã đi theo người mà cậu gọi là Hồ gia gia, tất nhiên phải có chút bản lĩnh.

Ngay lúc này đã có hai kẻ nhanh chân nhảy lên, há răng nhanh nhọn hoắt cắn xuống, nhưng Chung Nhân vẫn đứng im lại chỗ, hai cánh tay vươn lên không trung vừa vặn chụp được hai cái đầu.

"Chết đi.!"

Chung Nhân gồng mạnh tay hét lớn, lập tức trong không khí hai tiếng nổ bộp bộp giòn tan vang lên, hai cái đầu lập tức bị bóp nát, xương sọ cùng não vụn mềm mềm cuộn lấy vào nhau cùng hai cái thân người tức khắc đổ ầm ầm xuống đất.

Cái cảnh tượng này cho dù nàng có nhìn ra sao cũng cảm thấy ghê tởm bất giác mà nổi cả da gà. Nhưng mà Chung Nhân không có được thời gian dừng tay, sau cái chết của đồng bạn, bọn chúng vẫn điên cuồng thay nhau lao lên, liên tục thêm hai ba cái xác bị cậu đánh vỡ sọ gục xuống đất. Như vậy thì không nói làm gì, cơ mà mấy cái xác vừa chết đi lại bị người khác lôi ra ngoài để làm thức ăn cho đồng bọn. Một màn ăn thịt lẫn nhau vậy cứ không ngừng tãi diễn, trông như bọn chúng bây giờ chẳng phải con người nữa rồi mà hoàn toàn như động vật vậy.

Chung Nhân thì lại bị tấn công đến liên tục, cả người hầu như đã sắp kiệt sức, hết kẻ này cứ kẻ khác lao lên, mà lần sau vừa ăn xác lại càng mạnh khiến anh bây giờ cực kỳ chật vật. Chỉ sợ một chút nữa ắt sẽ không thể chống đỡ nổi.

Trân Ni cũng không đứng im được nữa, nàng liền trợn mắt lên nhìn chằm chằm vào mắt một người đang đánh lén Chung Nhân từ phía sau, trong vòng năm giây ngắn ngủi, ánh mắt kẻ kia cũng toát lên tia sợ hãi, hắn đưa hai tay gớm ghiếc của mình nhanh chóng bịt lấy đầu, miệng hét lên thất thanh thu hút sự chú ý của đồng bọn.

"Bang.!"

Một tiếng nổ cực lớn vang lên, thân thể hắn bỗng nhiên căng tròn rồi như một quả bóng mà nổ banh xác, tan thành bụi máu bắn ra khắp nơi. Không ngờ đôi mắt mèo này lại có sức mạnh khủng bố như vậy. Nhưng bù lại mắt Trân Ni lúc này cũng truyền đến cảm giác đau đớn, nàng mím chặt môi cố không kêu lên. Lão béo cũng kinh ngạc nhìn cảnh tượng vừa rồi, lão ta đưa tay lên ra hiệu cho đám thuộc hạ còn khoảng chục người dừng lại.

"Đôi mắt này... mày sao lại có nó.!''

Chung Nhân trán đã đổ mồ hôi, quần áo bị nhuốm ướt bởi máu, cậu ta lần này mới được nghỉ ngơi chút xíu, miệng thở hồng hộc nhìn sang, mặt Trân Ni đã tái xanh, có vẻ vừa rồi đã quá sức với nàng. Chung Nhân thở dốc từng cơn ghé sát tai nàng rồi nói nhỏ.

"Cô... nhân lúc tôi cầm chân hắn. Nhớ... chạy ra khỏi đám sương đóng lối vào lại.! Uy lực của đôi mắt này quá lớn, dùng nữa ắt hỏng mắt."

Nàng cố nén đau đáp lại.

"Anh bị điên sao. Có ra thì cả hai cùng xông ra. Tôi sẽ dùng lên người lão đấy. Anh yên tâm, tôi còn có thể làm một lần nữa.!"

Chung Nhân thở dài.

"Không được đâu. Haiz. Nghe tôi. Tôi vào được ắt có cách ra được, chỉ cần chạy vào rừng bà lão kia nhất định sẽ cứu tôi..."

Nàng nhướng mày.

"Chuyện này..."

Sau đấy Chung Nhân lại nói gì đó với nàng, chỉ thấy hai mắt Trân Ni sáng lên, đầu gật xuống lia lịa, hình như là đang bàn về phương án dự phòng. Lão trưởng thôn không nghe thấy hai người nói gì, lại phớt lờ câu hỏi của lão khiến lão bực bội.

"Mẹ cha chúng mày điếc hả.!"

"Điếc cái con mẹ nhà lão. Câm cái mồm lại.!"

Chung Nhân mắng càng to hơn.

"Con chó già chết mẹ mày đi!"

Hét lên một tiếng lớn, anh trợn trừng mắt nhìn lão, nhân lúc mấy đứa thuộc hạ còn ngơ ngác, thân người cậu đã nhanh như cắt nhảy vọt lên trên, hai cánh tay được âm khí bao lấy ngắm ngay thẳng đầu lão béo đấm tới. Sự việc quá bất ngờ khiến lão vẫn có chút bàng hoàng, nhưng trong ánh mắt có vẻ cũng rất khinh thường Chung Nhân. Đúng lúc lão đang định đỡ đòn thì ở phía trước, Trân Ni từ lúc nào đã chạy cắt qua đám thuộc hạ lại gần cánh cửa sương mù, đôi mắt mèo quay sang nhìn thẳng vào mắt lão.

"Lũ ngu. Tao không bảo đánh là đứng im à. Bắt nó lại cho tao."

Lão ta giật mình, vội vàng nhắm mắt lại, miệng không quên chửi bới đám thuộc hạ, nhưng từng này cũng đã quá đủ để cho Trân Ni chạy được tới lối ra. Cùng lúc đó, nắm đấm của Chung Nhân cũng bất ngờ thu lại, cậu nhanh chóng đổi hướng, dùng chân đạp lên vai lão béo định nhảy ra sau chạy cùng nàng. Kế hoạch rất rõ ràng, và dường như đã đạt được thành công nhất định, nhưng ngay trong cái giây phút ấy, bàn chân phải của Chung Nhân đã bị lão béo nhanh tay nắm chặt lấy. Lão tức giật vụt cậu về phía trước, đập một phát thật mạnh xuống đất. Một đòn mạnh này khiến Chung Nhân máu tươi trong miệng trào ra, cảm thấy lục phủ ngũ tạng của mình như đảo lộn, đầu óc quay cuồng kịch liệt. 

Lão béo tức giận, nhưng có lẽ sống lâu nên tinh ranh, lão không hề nhìn nàng, mà chỉ cúi đầu xuống đất thấy chân nàng đang đặt ngay lối vào thì vô cùng gấp gáp.

"Mày đứng lại đó. Nó mà chạy tao nhất định xé nó ra làm trăm mảnh."

Chung Nhân cố nén đau đớn hét lên.

"Chạy... chạy đi. Mặc kệ tôi.!"

Đôi mắt Trân Ni đã ậng nước, nàng không muốn bỏ đi như thế này, mình chưa thử hết sức thì làm sao biết được kết quả ra sao. Nghĩ vậy nàng lấy trong túi ra viên ngọc Nhân Duyên đưa lên.

"Dừng lại nếu không tao bóp nát nó.!"

Lão béo quả nhiên bị viên ngọc thu hút nhìn tới, đúng lúc này Trân Ni lại trừng mắt lần nữa nhìn trực diện vô người lão. Đôi mắt này rất đặc biệt, chỉ cần Trân Ni có chủ ý nhìn vào thì người như lão sẽ lập tức bị khống chế. Nhưng năm giây trôi qua, lão béo kia chỉ hơi nhướng mày, sắc mặt tỏ ra rất đau đớn nhưng cơ thể vẫn không bị làm sao. Chung Nhân biết nàng chưa thể làm chủ được nó, anh vô vọng hét lên lần nữa.

"Trân Ni... chạy đi.!"

Mặc kệ anh hét, Trân Ni vẫn cố dùng hết sức, mắt của nàng đã truyền đến cảm giác đau rát, từ hai khóe mắt có hai dòng máu chảy ra chảy nhòe cả khuôn mặt, tròng mắt căng ra như muốn nổ tung. Nhưng sự cố gắng của nàng hẳn có tác dụng."

Bộp.!"

Con mắt trái của lão béo đã không chịu được liền nổ tung, lão nhất thời đau đớn đưa tay ôm lấy mặt. Chung Nhân cũng tranh thủ cơ hội bò dậy, dùng tay đấm chết hai kẻ cản đường, nhanh chóng chạy lại chỗ nàng. Nhưng trong một giây tiếp theo, cả người cậu ấy bỗng khựng lại, đứng im bất động ngay trước mặt nàng, khóe miệng cậu bỗng ực lên một cái, một ngụm máu đỏ tràn cả bờ môi đẹp đẽ, sắc mặt lại đã trắng dã như xác chết.

Trân Ni run run, nàng như không tin khỏi vào mắt mình, chầm chậm di chuyển xuống dưới. Ở... ở phía dưới bụng anh, một bàn tay to béo đã từ lúc nào đã đấm xuyên qua, máu của anh không ngừng chảy xuống, nhưng Chung Nhân lại không hề kêu lên một tiếng đau đớn, mà dùng tay phải dữ chặt bàn tay đang xuyên qua bụng mình không cho lão có cơ hội rút ra. Trân Ni trông thấy cảnh này, trong lòng một cỗ chua xót dâng trào, nàng tự nhiên bật khóc nức nở, miệng gào lên tuyệt vọng.

"Chung Nhân... Không.... Sao anh lại phải làm như vậy.!"

Chung Nhân cố nở nụ cười trên môi, bàn tay còn lại run rẩy đưa lên vuốt lên đôi má nàng, giọng nói ngắt quãng vang lên.

"Chẳng phải cô... cô muốn... biết lý do... tại sao tôi lại thay... đổi phải... không.? Là tôi thấy... thấy tôi... sẽ chết. Cũng.. Cũng... Bởi vì... bởi vì... tôi... tôi... tôi... thích cô.!"

Anh dùng hết chút sức lực còn lại, dùng tay hất văng nàng bay vào trong màn sương mù, lấy thân mình chắn ngang không cho lão béo nhích lên nửa bước, trên khóe mắt đen đẹp đẽ, một giọt lệ đã đổ, miệng anh vẫn nở nụ cười cay đắng.

"Hãy... hãy cùng... chị... chị ấy sống... sống thật... thật hạnh phúc."

Trong màn sương mù đặc quánh bao phủ, hình bóng Chung Nhân cũng dần mờ đi trước tầm nhìn của nàng, từ từ rồi biến mất hẳn.







Lúc này, thân người Trân Ni từ trong đám sương bị bắn ngược ra, rơi xuống sàn gỗ bên cạnh tảng đá lớn. Cùng lúc đó, bức tường đối diện cũng cũng rung lên, nhanh chóng đóng chặt lấy lối vào. Nàng chẳng kịp phản ứng liền đứng bật dậy chạy lại, trong lòng đau đớn gào thét điên cuồng, cánh tay không ngừng cào lên vách tường đến nỗi chảy máu, hai hàng lệ từ lúc nào đã ướt nhòa cả khuôn mặt. Trong lúc nàng đang đau khổ dằn vặt thì giọng nói của Kim phu nhân trầm thấp độc ác lại vang lên từ phía sau rỏ vẻ ngạc nhiên.

"Mày cũng ra được đây ư.?"

Nàng chợt nín khóc, cả người quay ngoắt trở lại, vừa trông thấy bà ta chờ sẵn ở đó nàng liền trợn mắt, sát khí từ đó tỏa ra điên cuồng như thể muốn ăn tươi nuốt sống Kim Liên ra vậy.

"Bà... bà hại chết anh ấy. Bà phải đền mạng. Chết đi con khốn."

Mắt nàng bỗng trợn trừng lên, từng tia máu hằn lại, nàng dùng hết chút sức lực còn lại nhìn thẳng vào mắt bà ta. Nhưng ngoài việc máu từ khóe mắt vẫn chảy càng nhiều thì cơ bản là không hề có tác dụng, toàn bộ quang cảnh trước mắt nàng bỗng như nhòe đi, hình ảnh đã không còn rõ ràng như trước. Kim Kiều Liên lại bất giác bước lại, nở nụ cười độc ác.

"Mày làm tao giật mình. Cứ tưởng có thứ gì hay ho chứ. Thế mà cũng đòi giết tao hay sao.?"

Bây giờ nàng biết hai mắt mình đã coi như hỏng , nhưng tâm tri bị sự phẫn nộ hoàn toàn xâm chiếm, chẳng hề đáp lại mà lập tức lao về phía Kim Liên. Nhưng mà bà ta cũng không phải dạng dễ đối phó, nàng chưa kịp làm gì đã bị tát một cái đau điếng, cả người theo đó đổ gục xuống dưới sàn nhà. Kim Liên khinh thường bước lên, đưa một chân dẫm mạnh ngang bụng Trân Ni, miệng nhếch mỉm cười.

"Hôm nay..."

"Ầm."

Bỗng nhiên, một âm thanh lớn bất ngờ vang lên làm gián đoạn lời bà ta. Cánh cửa chắn ngang lối vào đã bị đạp bung ra, tiếp theo là bóng người của Kim bà bà xuất hiện, sắc mặt cực kỳ giận dữ. Bà ấy đứng im bất động tại chỗ, đau xót nhìn lấy cảnh tượng Trân Ni mặt tràn đầy máu đang bị Kim Liên dẫm lên. Vừa thấy bà thì sắc mặt Kim Liên đã tái xanh lại, bàn chân run rẩy cũng nhanh chóng đưa lên, tức khắc dời ra chỗ khác, miệng không ngừng lắp bắp giải thích.

"Mẹ... chuyện này không như mẹ nghĩ đâu. Là... là nó tấn công con trước.!"

Kim bà không thèm nghe, gương mặt cực kì giận dữ, bà từng bước tiến lại, chẳng hề nói gì một tay vung lên đã túm lấy cổ Kim Liên, giọng nói khàn khàn trầm đặc cất lên.

"Năm xưa Như Lan đã bị mày hãm hại đến chết, nay con dâu của nó mày cũng không tha, lại cho Trí Long nó cố ý vũ nhục, hôm nay vì nhà họ Kim, tao phải thay mặt tổ tiên thanh lý môn hộ.!"

Nghe những lời sắc lạnh ấy, Kim Kiều Liên hồn phách đã sợ hãi đến run rẩy, bà ta liên tục cầu xin.

"Tha con. Mẹ... con muốn cũng chỉ một lòng vì gia tộc. Mẹ nương tay."

Kim bà bà không nói, những ngón tay già nua dần siết chặt lại, móng tay cũng cắm vào da cổ của Kim Liên. Nhưng vào ngay bà sắp ra tay, thân người Trân Ni bỗng cử động nhẹ, đôi mắt nhắm chặt không thể mở ra, nàng yếu ớt mở miệng nói.

"Bà... bà đừng giết... con không muốn bà ta chết dễ dàng như vậy. Con muốn bà ta phải nếm trải mọi thứ đau khổ mà con phải qua!"

Vừa mới nói dứt câu thì nàng cũng mệt mỏi quá độ lập tức mất đi ý thức, dần chìm vào hôn mê.









Sau khi ngất đi, nàng mơ thấy một giấc mơ. Trong mơ không có gì cả, chỉ có một màn sương mù mênh mông vô bờ bến. Trong làn sương mù ấy nàng đột nhiên nhìn thấy bóng dáng của Chung Nhân. Không còn là Chung Nhân máu me be bét, bụng thủng một lỗ lớn như nàng tưởng tượng, thay vào đó là là một Chung Nhân cợt nhả, vui tính mà nàng biết.

Lâm An đứng trước mặt, vẫn là khuôn mặt đẹp trai như được đúc thành tượng, anh ta vuốt ve gương mặt của nàng, khóe mắt ươn ướt, chậm rãi mở miệng nói.

"Là cô thích tôi nên mới mơ thấy tôi. Thật sự cũng không trách được cô, lúc tôi còn sống bao nhiêu hàng ngàn cô gái nguyện xếp thành hàng để được lên giường với tôi, đến khi chết đi lại có hàng ngàn ma nữ theo đuổi muốn chui vào trong quan tài ở cùng, nhưng mà bản thân lại từ chối tất cả bọn họ vì cô. Haiz. Thật sự là tôi đã làm khổ nhiều người quá rồi.!"

Trân Ni nghe mấy lời này lại khiến nàng lại cảm thấy vui vẻ, nhưng không hiểu sao nàng lại không hề cười được, nước mắt cứ tuôn rơi lách tách, nàng lắc đầu.

"Chung Nhân... tôi thật có lỗi với anh. Anh cứ yên nghỉ đi, tôi sẽ báo thù cho anh.! Nhất định sẽ không để anh chết oan uổng như vậy.!"

Chung Nhân mỉm cười, sau đấy nói.

"Nói thật là tôi về đây để nhắc nhở cô cần thận với Trần Liên Hương và Kim Kiều Liên, hai người này khi có cơ hội phải ra tay ngay lập tức không được chần chừ.!"

Cô lắc đầu nói.

"Tôi muốn bà ta phải trả giá gấp trăm lần."

"Còn nữa Trân Ni, mắt cô hiện tại đã gần như bị mù, bây giờ chỉ có một cách để chữa còn lại đều vô tác dụng. Cô nhớ, sau khi tỉnh lại gặp Trí Tú, hãy uống viên minh châu ấy vào bụng. Sau đấy chị ta sẽ tự biết làm cách nào giúp cô.! Nhưng hãy cẩn thận hai người tôi nói.."

Lời nói của Chung Nhân vô cùng rời rạc, những lời nàng nghe thấy như chìm vào màn sương mù, chỉ có thể hỏi cậu ấy.

"Chung Nhân. Tôi có thể gặp lại anh nữa không.!"

Vẻ mặt Chung Nhân đầy đau xót.

"Không kịp nữa rồi, Trân Ni, tôi phải đi đầu thai rồi... Trước khi biến mất, tôi muốn hôn cô một cái được không. Xem như là kỷ niệm đi.!"

Nói tới đây, thân thể Chung Nhân đột nhiên trở nên trong suốt. Trân Ni bỗng nhiên lo lắng, với tay muốn giữ cậu ấy lại, khuôn mặt đã ửng hồng một mảng, nghĩ tới linh hồn cậu ấy sắp tan biến, nàng thở dài gật đầu, dù sao đây cũng là nguyện vọng cuối cùng của Chung Nhân, nếu không đáp ứng chỉ sợ nàng sẽ dằn vặt với lương tâm. Nàng nghĩ vậy liền nhắm mắt lại, hít thở thật sâu, ngẩng đầu mình lên, nhưng khi gương mặt đẹp trai đó vừa cúi xuống chưa kịp chạm vào môi nàng thì lập tức dừng lại, bên tai cậu ấy không biết từ lúc nào đã bị một bàn tay gầy gò kéo lấy.

"Aaaa... Đau. Bà xuất hiện đúng cái lúc quan trọng này làm gì vậy. Đợi lát nữa không được hay sao.?"

"Thằng nhóc này lại dám xuất hồn ra đây lừa gạt người ta. Nhanh trở về nhập xác, nếu không thật sự là ta cũng không cứu nổi đâu."

Tiếp theo là lời nói của bà lão thủ mộ trách móc vang lên làm Trân Ni ngạc nhiên mở bừng mắt. Nàng ú ớ không thành tiếng chỉ tay vào hai người này.

"Là... là sao đây. Chung Nhân..."

Anh ta bỗng gãi đầu, miệng cười đê tiện.

"À. Không có gì đâu, chúng ta đi thôi bà.!"

Bà lão trông mộ lắc đầu thở dài.

"Nó chưa có chết đâu. Con cứ yên tâm, nó đang được ta cứu. Chúng ta đi đây, sau này sẽ gặp lại.!"

Nói xong thì thân thể của hai người ấy mờ dần, rồi đột ngột tan biến trong làn sương mù. Trân Ni hiểu ra mọi chuyện, bất giác vui mừng trong lòng, nhưng nàng lại bỗng đỏ mặt, thẹn thùng đưa tay che hai má, con mất chán ghét nhìn về phía Chung Nhân vừa nãy hắn còn định lừa nàng hôn hắn. Nàng bất giác mỉm cười hét lên.

"Lâm An. Tên khốn nạn.!"

"Có chuyện gì vậy. Cô tỉnh rồi sao.!"

Giọng nói của Trí Tú đột ngột vang lên, lập tức kéo nàng trở lại hiện thực.

"Vừa nãy chỉ là một giấc mơ..."

Trong lòng nàng vẫn còn sợ hãi trong lòng thầm than.

"Không phải anh ấy đã chết rồi sao. Mình chỉ đang nằm mơ, hay linh hồn của anh ấy thật sự quay về. Nhưng hình như... hình như Chung Nhân vẫn còn sống.!"

Sau đấy nàng muốn mở mắt ra, nhưng lại phát hiện có một tấm vải đang bịt quanh hai mắt của mình, xung quanh nàng bây giờ vẫn là một mảng bóng tối. Nàng đưa tay sờ soạng xung quanh, bất chợt nắm lấy được một bàn tay lạnh buốt, tiếp theo là lời lo lắng của Trí Tú cất lên.

"Cuối cùng cô cũng tỉnh rồi. Haiz. Thật là làm tôi lo lắng."

Trân Ni gấp gáp hỏi.

"Đây... Đây là đâu. Tôi hôn mê bao lâu rồi.!"

"Đã ba ngày rồi. Đây là phòng của chúng ta. Cô cứ nằm đây, để tôi đi lấy thuốc.!"

Trí Tú định đứng dậy nhưng tay của Trân Ni lại giữ cô lại, nàng mò mẫm trong người đem ra viên minh châu rồi trực tiếp nuốt ngay vào bụng. Sau đấy bảo.

"Chị chữa mắt giúp tôi đi.!"

Trí Tú ngạc nhiên.

"Thì tôi đang lấy thuốc cho cô uống đây.!"

Trân Ni lắc đầu.

"Không phải cách đó, Chung Nhân bảo tôi uống viên minh châu này vào chị sẽ có cách."

Trí Tú tỏ vẻ ngạc nhiên, thật sự không hiểu Trân Ni đang nói cái gì.

"Cách gì. Tôi biết gì đâu."

Đúng lúc này, nàng bỗng cảm thấy quái lạ, chẳng lẽ mình thật sự mê sảng, Chung Nhân đã chết rồi làm sao có thể về gặp nàng chỉ cách chữa mắt được. Nhưng không để nàng phải chờ lâu, cơ thể lúc này bỗng xuất hiện cảm giác lạ, cả người bắt đầu phát nhiệt, huyết dịch phảng phất đang sôi lên sùng sục. Cái cảnh tượng thân mật của Trí Tú với nàng ở miếu hoang cách đây không lâu không ngừng xuất hiện trong đầu, tiếng hơi thở, tiếng rên rỉ dồn dập như đang vọng lại bên tai. Trí Tú đang nắm chặt tay nàng cũng cảm giác điều gì đấy không đúng, cô đưa tay còn lại đặt lên trán nàng lo lắng nói.

"Cô không sao chứ. Sao lại nóng vậy.!"

Nhưng cô không biết là, cái chạm nhẹ ấy dường như là chất xúc tác với nàng, Trân Ni nhất thời rùng mình, hô hấp dồn dập, tự bản thân nàng biết, hình như... hình như viên minh châu này là một loại xuân dược.! Nàng căm thù khóc không thành tiếng kêu lên.

"Chung Nhân. Tên khốn nạn...!"

***





Không có tình tiết máu chó nào đâu nga

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro