Chap 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Toàn thân của Trân Ni đang có dục hoả thiêu đốt, âm thanh hô hấp càng lúc càng nặng nhọc, dường như nó ngày càng xâm lấn lý trí của nàng.

Nàng cố gắng áp chế suy nghĩ ân ái đó, lập tức mò mẫm trong bóng tối đứng dậy, gấp gáp chạy ra ngoài, nhưng khổ nỗi nàng không thấy đường, đột ngột mất đi ánh sáng cũng làm nàng chưa quen nên vừa đi được mấy bước hai chân đã vấp vào nhau mà ngã xuống. Trí Tú thấy vậy liền hốt hoảng nhảy xuống giường, vội vàng từ phía sau ôm lấy Trân Ni.

Khi cánh tay cô vừa ôm lấy cái eo nhỏ nhắn mềm mại của nàng, Trân Ni đã cảm thấy thân thể mình chợt cứng ngắc lại, giống như phản xạ không điều kiện xoay người tát một cái lên mặt Trí Tú, bất quá bởi vì nàng đang trong trạng thái vô lực, khiến cho bàn tay tát trên khuôn mặt cô trông ra lại mềm mại vô cùng, giống như là tình nhân âu yếm nhau bình thường vậy.

Trí Tú lo lắng nói.

"Trân Ni. Cô làm sao vậy, bây giờ đang nửa đêm ra ngoài đấy nguy hiểm lắm, cô lại không trông thấy gì nữa.!"

Nghe vậy khuôn mặt của nàng nhất thời tái nhợt đi, Trí Tú nói nàng mới nhớ là nhà họ Kim thường hoạt động buổi đêm, lòng nghĩ nếu như bản thân mình bị ai đó làm dơ bẩn thì... mới nghĩ thôi mà nàng đã có cảm giác buồn nôn.

Đi ra ngoài không được, ở lại cũng không xong làm Trân Ni cực kỳ sốt ruột, bởi lẽ cú sốc về Chung Nhân vẫn chưa nguôi, với lại nàng cũng chưa sẵn sàng nghĩ tới việc này nên mới cố ý trốn tránh, nhưng giờ e là không kịp nữa rồi.

Đột nhiên, dục hỏa trong người nàng lại bất chợt thiêu đốt, bỗng nàng chu cái miệng nhỏ, rướn người cắn vào vai Trí Tú một cái, gần gũi tiếp xúc với thân thể của nữ nhân như vậy khiến cho làn da nàng càng trở nên khô nóng, nhất thời giống như củi khô gặp lửa nhỏ đột nhiên bùng cháy lên. Cái miệng nhỏ đang cắn trên vai Trí Tú chậm rãi buông ra, cái lưỡi mềm mại nhẹ nhàng trượt đi, nhẹ nhàng giống như bị mèo con đang gặm nhấm thức ăn.

Trên vai cô truyền đến cảm giác ẩm ướt, khiến cho cơ thể Trí Tú bất ngờ khẽ run lên, một cỗ tà hỏa trong cơ thể người phụ nữ bị kích thích mạnh mẽ lại bùng lên, cô đưa cánh tay dùng sức gắt gao ôm lấy cái eo mềm mại nhỏ nhắn vào trong lòng, hít lấy mùi hương từ mái tóc dài thoảng qua.

"Thật là thơm.!"

Trong một lúc mơ hồ đó, Trí Tú đầu hơi lệch ra, cô khẽ cúi xuống tiến sát đôi môi mềm mại trước mắt, miệng cô khẽ mở, một đầu lưỡi ướt át đột nhiên không thể giải thích được chui vào trong miệng.

Hai đầu lưỡi đột ngột quấn lấy nhau, đôi mắt Trí Tú đột nhiên mở to, giờ phút này cả người cô như bị sét đánh, thân thể chợt cứng ngắt lên, trong đầu cô lúc này chỉ xoay quanh một câu nói.

"Ta là phu quân cơ mà. Sao lại bị nàng ấy tấn công thế này, đồn ra thì thật là mất mặt.!"

Hai đầu lưỡi trong miệng Trân Ni không ngừng dây dưa, liên tiếp khoái cảm không ngừng ăn mòn tâm trí nàng, cánh tay càng ngày càng ráng sức ôm lấy cơ thể của Trí Tú, tựa hồ muồn đem nữ nhân trước mặt hòa thành một thể.

Trong một phút ngắn ngủi tiếp xúc, hai tay Trí Tú đã không còn ngoan ngoãn nữa, không biết từ lúc nào đã từ chiếc eo thon mềm mại của Trân Ni hơi hơi động đậy, sau đó mạnh dạn lột bay chiếc áo, sờ sờ vuốt vuốt lên hai khối ngọc bóng loáng mềm mại bên trong.

Thân thể hai người tiếp xúc thân mật như vậy, Trân Ni và Trí Tú đều run rẩy thở nhẹ, nàng hô hấp từ từ dồn dập, bàn tay của cô chậm rãi di chuyển, một lát sau dĩ nhiên đã nắm lấy ngọn núi thánh mềm mại kia.

Khu vực mẫn cảm đột nhiên bị tập kích, điều này làm cho Trân Ni thần trí vốn đang bị dục hỏa chiếm cứ bỗng trở nên tỉnh táo một chút, thấy tư thế thân mật của hai người hiện tại, khuôn mặt nàng liền thoáng hiện vẻ tái hồng, nhanh chóng như tia chớp, môi nàng thoát ra khỏi miệng Trí Tú, nàng khẽ cắn răng, gian nan thấp giọng nói.

"Trí Tú... Nhất định sau này chị phải đối tốt với tôi. Nếu không, tôi có chết cũng không tha cho chị.!''

Thanh âm của nàng mơ hồ mang theo vài phần tê dại, nhưng nếu chăm chú lắng nghe sẽ thấy trong thanh âm của nàng có kèm theo tiếng khóc.

"Nhất định là như vậy. Trí Tú ta nhất định bảo vệ em suốt đời suốt kiếp."

Trân Ni hay Trí Tú bây giờ đều cảm thấy những điểm hấp dẫn chí mạng của đối phương. Cuối cùng không biết là người nào lao vào trước, trong phòng hai người bắt đầu, quần áo từng món từng món nhẹ nhàng rơi trên mặt đất.

Sau đấy cô khom người, đem nàng ôm lấy trong lòng nhẹ nhàng đặt trên giường. Dưới ánh nến mập mờ, thân thể Trân Ni chút ẩn chút hiện nhu tình dụ hoặc.

Người nàng thon dài, da thịt trắng trong như băng tuyết, hồn nhiên như đóa hoa mai. Bộ ngực cao ngạo dựng thẳng lên trắng như mỡ đông, hơi thở nàng nhẹ nhàng run rẩy trên hình tròn hoàn mĩ cũng đung đưa theo nhịp làm nổi lên hai đỉnh màu phấn hồng, làn da trắng phía dưới lóe lên, sáng bóng đến mê người. Hai chân thon dài của nàng nhẹ nhàng duỗi ra, cùng với bộ ngực tạo thành một đường cong tuyệt mỹ lung linh.

Trí Tú ngắm nhìn cảnh đẹp dụ hoặc ấy, bây giờ đã không thể trì hoãn, cô ôm chặt lấy cơ thể tinh khiết của nàng, ngón tay thon dài, lập tức hùng dũng tiến vào con đường nhỏ âm u, đi vào đóa mai hoa tiêu diễm nằm dưới hạ thân Trân Ni.

Nàng kêu nhẹ một tiếng, lửa dục dồn theo xuống dưới, không còn cảm thấy đau đớn, cử động càng lúc càng dữ dội.

Thời khắc đó hai người ý loạn tình mê, đã không còn lí trí. Tên tấm chăn mới tinh, hương thơm phảng phất những giọt máu đào đã thấm cũng mang theo trinh tiết của nàng ra đi, tiếng rên uyển chuyển nhu tình phát ra như chú định một đêm dài bất tận....

_________

Buổi sáng, một tia ánh sáng từ ngoài song cửa chiếu vào phòng, Trí Tú mở hai mắt, cô cảm thấy hai khối thịt mềm mại nõn nà ép chặt vào ngực, tim cô liền đập thình thịch.

Trân Ni nằm trong lòng cô, thân thể mềm mại nhu nhược như không xương, đường nét uốn lượn lung linh mà mềm dẻo kinh người, da thịt chỗ nào cũng mềm mại tinh tế như ngọc, dưới sự chiếu xạ của ánh sáng phát ra vẻ quyến rũ huyền ảo. Cô nằm im, bàn tay nhẹ vén tóc mai của nàng, đặt lên đó một nụ hôn nhẹ.

Sau khoảng nửa canh giờ sau, Trân Ni tỉnh dậy, nàng hiểu rõ đêm qua hai người đã phát sinh ra chuyện gì, nàng nhẹ nhàng đưa tay tháo khăn bịt mắt, chầm dậm mở mí ra. Quả nhiên nàng đã có thể trông thấy như bình thường, nhưng mà người nàng gặp bây giờ lại là Trí Tú, thấy vậy nàng xấu hổ đỏ bừng má cúi đầu miệng lí nhí nói.

"Tôi... tôi..."

Trí Tú nhẹ nhàng đưa ngón tay đặt giữa môi nàng, cô ghé sát tai thủ thỉ.

"Em giờ đã là người của tôi. Từ giờ ai dám động tới một ngọn tóc của em thì người ấy chắc chắn phải chết.!"

Trân Ni e thẹn, vừa gật đầu thì Trí Tú bỗng nói tiếp.

"Sáng rồi tập thể dục lần nữa không.!"

Nàng nghe vậy lập tức hiểu ra, trợn trừng mắt.

"Đêm qua... chị không biết mệt sao.!"

"Tất nhiên là không mệt rồi..."

Nàng đỏ mặt dùng sức giãy giụa, nhưng ở trước mặt Trí Tú sức lực của nàng quả thực chỉ giống như gãi ngứa. Đâu lưỡi lạnh như băng của cô mạnh mẽ tiến vào, khiêu khích đảo qua môi nàng. Trân Ni bất ngờ, cơ thể vẫn không kìm được mà hơi run rẩy dưới nụ hôn khêu gợi như thế.

Trí Tú dường như cảm nhận được phản ứng của nàng, cô liền mỉm cười.

"Lần này tôi sẽ thật nhẹ nhàng.!"

Dứt lời, cô lại ngậm môi nàng, bàn tay lạnh như băng lần nữa chạm vào da thịt, tùy tiện lang thang khắp cơ thể Trân Ni.

Nhưng ngay lúc quan trọng, ở bên ngoài đã vang lên tiếng gõ cửa. Hai người dừng lại đột ngột, đưa mắt nhìn nhau xong cả hai liền bò dậy gấp gáp tìm kiếm quần áo mặc vào.

Tiếng gõ cửa lần nữa vang lên.

"E hèm. Hai đứa thay đồ xong chưa.''

Là tiếng của Kim bà, nhưng tại sao bà ấy lại biết là đêm qua hai người... nghĩ đến đây nàng thật sự muốn đào một cái hố để chui xuống, chỉnh trang lại quần áo xong xuôi, Trí Tú đứng thẳng người chầm chậm đi ra mở cửa. Kim bà tiến vào, trên tay cầm theo cái mặt nạ của Chung Nhân, vừa thấy Trân Ni xuân sắc phơi phới bà liền hài lòng gật đầu.

"Trí Tú nó tuổi cũng còn trẻ, hai đứa nên thân mật với nhau nhiều hơn để còn sớm sinh quý tử cho ta bế chứ."

Trí Tú gãi đầu.

"Sao bà đến sớm vậy. Đang lúc..."

Kim bà trố mắt nhìn cô bảo.

"Hai đứa đang định làm gì hả. Ha ha. Vậy thôi, cứ làm tiếp đi tí nữa ta quay lại sau.!"

Trân Ni nghe vậy đỏ mặt chạy lại cạnh bà níu níu lấy tay, nàng nói.

"Không phải đâu, bà đừng nghe chị ấy nói lung tung. À, chuyện xảy ra ở thôn kia, Kim phu nhân...!"

Kim bà lắc đầu thở dài ngồi xuống bàn.

"Ta thả nó đi rồi. Giờ ta đến để báo hai đứa một chuyện. Vị trí trưởng thôn ở nghĩa trang còn trống. Trí Tú và con có thể chuyển đến đấy ở cai quản nghĩa trang. Còn chuyện nữa, Trí Tú con lại đây..."

Kim bà vừa nói vừa đem cái mặt nạ lên đưa cho cô rồi bảo.

"Đây là di vật của em trai con. Linh hồn mẹ con cũng ở trong đấy.!"

Trí Tú nhướng mày lẩm bẩm.

"Em trai... Con có em trai từ lúc nào.? Bà nói linh hồn của mẹ con ở trong này.? Chuyện này là sao.? Bà nói gì con chẳng hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro