Chap 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trí Tú và nàng đang bốn mắt nhìn nhau, bỗng nhiên, trong căn phòng tối đen lại vang lên tiếng "lộc cộc".

Cơ thể Trân NI cứng đờ, nàng thật không biết đó là là tiếng gì. Rõ ràng Kim Kiều Liên không phải đã bị Chung Nhân bắt đi rồi sao, nơi đây nàng đến thì cũng có ai nữa đâu. Chẳng lẽ trong căn phòng này còn có thứ gì khác.? Đột nhiên, tiếng động đó bỗng trở nên rất gấp gáp, dường như có gì đó đang muốn thoát ra khỏi cái quan tài kia.

"Thứ gì vậy?"

Trân Ni căng thẳng hỏi.

"Không biết.! Em ở đây đừng lại gần.!''

Trí Tú nói xong thì chầm chậm đi về phía cái quan tài đó, hai tay nắm chặt lại, từng luồng hắc khí vây quanh cánh tay đang trong tư thế sẵn sàng chiến đấu. Cô đứng trước quan tài, đôi tay mạnh mẽ đưa lên, nàng còn cho rằng cô sẽ làm nổ tung cái quan tài đó bằng một chưởng. Nhưng không, cánh tay Trí Tú bây giờ lại đột nhiên khựng lại giữa không trung. Điều này làm cho Trân Ni không khỏi thấy lạ. 

Do trong phòng ánh đèn không sáng lắm, khiến nàng không nhìn rõ được chuyện gì đang xảy ra ở phía trước, chỉ có thể quan sát gương mặt của Trí Tú ra làm sao..Nhưng nàng vừa nhìn thấy đã liền ngây người ra. Qua ánh đèn dầu hiu hắt, nàng nhìn thấy trên gương mặt của cô bỗng thoáng hiện lên vẻ sợ hãi, bàn tay run run lên từng hồi..Mặc dù nàng quen biết Trí Tú chưa bao lâu, nhưng trong nhận thức của nàng cô vẫn luôn mạnh mẽ và kiêu ngạo tới mức không có gì phải nghi ngờ nhưng giờ thì hoàn toàn trái ngược. 

Nàng thầm nghĩ trong lòng mà than.

"Người như chị ấy mà cũng biết sợ sao. Rốt cuộc thứ ở trong quan tài kia lại khủng khiếp như thế nào."

Vừa nghĩ đến đây nàng bỗng nhiên trông thấy Trí Tú đang dần lùi lại từng bước. Bây giờ nàng không quản được gì nữa mà lập tức chạy lại, bởi vì nàng không muốn chị ấy vì bảo vệ mình mà xảy ra chuyện gì, nếu có chuyện xảy ra nhất định nàng sẽ dùng tới con mắt đó. Nàng lại gần, kéo lấy bàn tay đang run lẩy bẩy của cô lùi lại, trong lòng lo lắng nói.

"Trí Tú, chị không sao chứ. Trong đó có cái gì vậy.?"

Thấy nàng đột nhiên chạy vào, Trí Tú lại tỏ vẻ ngạc nhiên, cố tình đứng chắn trước tầm nhìn của nàng. Cô không trả lời mà hỏi ngược lại.

"Sao em lại chạy tới đây.?"

"Em sợ anh gặp... "

Trân Ni mới nói được nửa câu thì đột nhiên ngây ngẩn cả người. Nàng thấy trước mặt Trí Tú, trong cái quan tài kia chẳng hề có gì ngoài một tấm lụa, đâu có gì nguy hiểm đâu sao cô lại sợ hãi như vậy chứ. Ngay lúc này, dưới tấm lót trong quan tài lại vang lên tiếng lộc cộc làm nàng sợ tới mức giật lùi lại.

"Đáng chết.!"

Trí Tú khẽ mắng, sau đó nàng bị cô ta kéo nàng ra đằng sau bảo vệ. Cô cất lời, trong giọng nói có mấy phần giận dữ xen lẫn với sự lo lắng.

"Em lại đây để làm gì? Em ở đây chẳng phải ta còn phải hao tổn sức lực để bảo vệ sao. Lùi lại đi."

Nàng sững sờ, thật sự không ngờ Trí Tú lại dám nói ra những lời này, bởi nàng không nghĩ là cô lại coi nàng là một gánh nặng, nàng không muốn bị xem thường như vậy .Bây giờ tâm trạng nàng hơi rối loạn muốn mặc kệ chị ta, nhưng nàng vẫn chỉ thấy Trí Tú mắt vẫn dán lên phía trước, nhìn chằm chằm vào một vị trí nơi âm thanh cốc cốc kia phát ra, cơ thể lại đột nhiên cứng đờ.

Rốt cuộc chị ấy đang sợ hãi thứ gì vậy. Điều này làm nàng không nén nổi sự tò mò, liếc qua bờ vai và nhìn theo tâm mắt của cô. Sau đấy hít dài một hơi tiến lên phía trước, bàn tay run run đưa xuống nắm lấy một góc của tấm lụa lót bên trong, bởi nàng tự tin mình sẽ không cần Trí Tú bảo vệ. Cô thấy vậy thì lập tức chột dạ mà ngăn cản.

"Em... đừng lật nó lên. Nguy hiểm lắm."

Mồ hôi đã đổ ướt người của nàng, nhưng nàng nghĩ dù sao mình cũng bị giam trong này, sớm muộn gì cũng phải chạm mặt thứ kia. Chi bằng giải quyết ngay tại đây, nghĩ vậy đôi mắt của Trân NI sớm đã đổi màu, mắt nhìn vào một hướng, mặc kệ Trí Tú có đưa tay kéo nàng lại nhưng nàng vẫn nhất quyết mở ra.

"Phật."

Thanh âm nhẹ nhàng vang lên, tấm lụa lót nền đã bị nàng kéo ra. Nhưng vừa trông thấy thứ phía dưới kia đã làm Trân Ni nhất thời trợn mắt há miệng. Thứ mà Trí Tú đang nhìn chằm chằm kia chính là một con chuột.? Con chuột này bị mắc kẹt giữa kẽ hở dưới đáy quan tài, nó đang không dừng dùng móng mà cào lên nền gỗ vang lên tiếng cộc cộc lạ thường.

Vừa thấy người, cái miệng của nó đã kêu lên chin chít, chân lại cào nhanh hơn như muốn chạy trốn. Trí Tú vừa trông thấy nó đã lập tức nhảy lùi về phía sau một bước, sắc mặt tái nhợt. Nàng bỗng dưng cảm thấy bản thân đã phát hiện một bí mật động trời. Miệng không kìm được mà bật cười, tí nữa còn chảy nước mắt.

"Trí Tú. Có phải là chị sợ chuột không?"

Nàng nói cực kỳ cẩn thận, nhưng gương mặt của Trí Tú vẫn tái xanh một màu. Cô cố rít lên mấy chữ.

"Sợ gì chứ. Là ta ghét chuột."

Lúc này, Trân Ni trùm tấm lụa đó trên tay, cẩn thận cầm lấy đầu con chuột kéo lên, sau đấy đưa ngang trước mặt lắc lắc vài cái. Nàng đem nó bước lại chỗ Trí Tú rồi bật cười.

"Xem nó dễ thương chưa này.!"

Trí Tú bất giác lùi lại thêm bước nữa, khuôn mặt cố tình quay đi chỗ khác, nhưng mà vẫn tỏ vẻ thản nhiên.

"Chắc nó đã ăn không ít thịt người đã chết ở đây. Mà hầu như lại là người nhà họ Kim chúng ta, bởi vậy ta mới có cảm giác chán ghét. Em nên đem nó vào trong cầu thang rồi thả nó đi, nếu không ta sẽ không chịu được mà giết nó ở đây. Ta không muốn nơi này dính máu, bởi chúng ta sẽ ở đây lâu đấy. Hơn nữa nó chết đi sẽ phân hủy bốc mùi lắm.!"

Trân Ni không tin, nàng nói.

"Chị đã ghét nó như vậy, thì để em giúp chị giải quyết là được. Đợi có người đưa đồ ăn đến sẽ nhờ họ đem ra ngoài.!"

Nói xong, nàng ung dung cầm nó ngược lại, đưa nó nhìn vào mắt mình, lập tức con chuột rít lên một tiếng rồi cả người cứng đờ chết ngay lập tức. Sau đấy Trân Ni cũng thu lại ánh mắt trở lại bình thường. Nàng cũng chẳng hề dùng sức, đôi mắt này cũng chẳng bị ảnh hưởng gì, sau đấy nàng đem nó vứt sang một bên ngay cạnh mấy cái xác khô bị trói tay trói chân bởi xích sắt, sau đấy nàng phủi phủi hai bàn tay vào nhau rồi nói.

"Như vậy là không còn vấn đề gì nữa chứ."

Tiếng của Trí Tú kinh ngạc vang lên sau lưng nàng.

"Em... em giết nó thật sao."

Nàng quay lại nhìn Trí Tú với vẻ mặt vô tội.

"Em cũng ghét chuột như chị. Ở quê em, chuột nó phá hoại mùa màng, năm nào làng cũng tổ chức săn chuột một lần, lúc em còn có lần đoạt được giải nhất nữa đó. Hi hi."

"Em... em.!"

Trí Tú ớn lạnh một hơi, sau đấy trở lại ngồi lên tấm nệm cô đưa đến, lưng dựa sát vào tường, ánh mắt đỏ ngầu ánh lên vẻ thận trọng không ngừng quan sát xung quanh. Trân Ni sau một hồi vận động cũng đã mệt mỏi, nàng cũng chẳng để ý chuyện Trí Tú sợ chuột nữa mà lại đi tới, nằm gối đầu lên chân cô rồi ngáp dài.

"Em nghỉ ngơi đây. Có con chuột nào nữa cứ bảo em. Nhất định em sẽ bảo vệ chị, đừng lo. Trí Tú ngoan..!"

Trí Tú tức đến nỗi thiếu tí chút nữa thì ngất đi, cô muốn khóc mà không khóc nổi, hình tượng mình gìn giữ bao lâu nay tự nhiên sau một đêm mất sạch sẽ, thật là mất mặt mà. 

Chẳng mấy chốc Trân Ni đã chìm vào giấc ngủ, Trí Tú vẫn còn thức, mắt cô vẫn không thể rời mắt khỏi con chuột đã chết, giống như là đang sợ hãi tự nhiên nó tỉnh dậy vồ về phía mình vậy.

Không biết sau bao lâu, ở trong này tối om một mảng, cơ bản tính được thời gian là rất khó, hai mắt Trí Tú cũng đã muốn sụp xuống, không chịu nổi nữa mà nằm xuống ôm lấy nàng mà nằm ngủ.

Nhưng ngay khi cô vừa ngon giấc, thì bên cạnh xác con chuột, một bàn tay gầy gò da bọc xương bỗng cử động, tiếp theo là hai cánh tay khác cũng di chuyển theo. Không.! Nói đúng hơn là những cái xác khô ấy cùng lúc chuyển động mới đúng, bọn nó đang hướng về con chuột ấy. Theo hướng chuyển động, những sợi xích trói tay trói chân bọn nó cũng rung lắc theo vang lên những tiếng keng keng rợn người. Cái âm thanh này làm sao qua nổi tai Trí Tú, cô lập tức mở mắt ngồi dậy, nhưng cùng lúc tất cả lại dừng hẳn, âm thanh sợi xích va vào nhau cũng biến mất, bọn xác khô cũng dừng chuyền động. Nhưng Trí Tú lại thấy nổi cả da gà, bởi vì con chuột kia bây giờ nó không còn ở chỗ cũ nữa, mà là đang nằm trên miệng của một cái xác, nửa người đã chui tọt vào trong. Trí Tú đưa tay lay lay lấy Trân Ni đang ngái ngủ, nàng bị đánh thức cũng tỉnh dậy theo. Thấy sắc mặt Trí Tú tái nhợt như vậy, nàng vội hỏi. 

"Chị làm sao vậy.?"

Trí Tú đưa đôi tay run run, chỉ vào con chuột ở phía trước, lắp bắp nói.

"Em... em giết nó chưa. Nó còn sống.!"

Nàng uể oải ngồi dậy, nheo mắt nhìn ra xa, trong lòng kinh ngạc vô cùng.

"Không thể nào. Nó chết rồi mà, sao lại có thể bò lên đó được.!"

Vừa nói nàng vừa đứng dậy, chậm rãi đi lại mấy cái xác, sau đấy nhặt một viên đá dưới đất, ném thẳng vào con chuột kia thì thấy nó vẫn không hề nhúc nhích. Nàng quay lưng lại, nhìn Trí Tú mà không khỏi buồn cười.

"Trí Tú. Chị sợ nó chứ không phải là ghét đâu nha. Nãy giờ chị thức là để canh nó có sống lại..."

Chợt nói đến đây, toàn thân Trân Ni chợt ớn lạnh cả người, ngay sau đó là một tiếng thét của Trí Tú vang lên.

"Trân Ni. Mau chạy lại đây"

Nhưng bây giờ thì đã không kịp nữa rồi, từ phía sau lưng nàng, một cái xác khô đã bất ngờ đứng thẳng dậy vồ tới rất nhanh, kèm theo đó là tiếng hàm nhai răng rắc vang lên ghê rợn.

Nghe cái âm thanh đó làm cho Trân Ni đã cảm thấy toàn thân ớn lạnh, nàng vội vã chạy thật nhanh về phía Trí Tú chẳng dám ngoái lại mà nhìn. Nhưng nàng vừa mới nhấc cái chân lên thì đã bị cái xác phía sau đã bổ nhào lên người. Một luồng khí âm u lạnh lẽo mãnh liệt, đột ngột bao trùm lấy nàng, nhanh tới nỗi nàng chưa kịp giãy giụa đã cảm thấy trên cổ truyền đến cảm giác tê rần.

"Aaaa... Thả ra."

Trân Ni hét lên đau đớn, hình như có một hàm răng đang cắn trên cổ mình, hai cánh tay khô sáp cũng từ phía sau vồ lên, lập tức ôm chặt lấy nàng giống như có một con trăn đang quấn chặt con mồi không buông. 

Hiện tại nàng không thể nhúc nhích nổi cho dù một chút, cả người cứng đờ lại như khúc gỗ, Trân Ni cảm thấy động mạch chủ trên cổ mình đã bị cái xác cắn gần đứt làm cho máu tươi không ngừng tuôn ra ào ào chảy ướt đẫm quần áo. Nàng phát điên lên, lập tức đưa tay túm lấy cái đầu xơ xác đó, nhưng quỷ khí trên người cái xác càng lúc càng rồng nặc, nàng cảm thấy mình giống như đang lún sâu vào vũng bùn âm u lạnh lẽo, dần dần tới cả việc nâng tay lên cũng trở nên khó khăn.

Cùng lúc đó, theo dòng máu không ngừng chảy ra, cơ thể nàng ngày càng một lạnh, càng lúc càng yếu ớt, cuối cùng thì ngã xụi lơ xuống mặt đất. Nó đè lên người nàng, vẫn há miệng tham lam hút máu, chỉ trong chốc lát, nàng đã cảm thấy hoa mắt chóng mặt. Trân Ni chưa từng mất nhiều máu như vậy, cảm thấy tay chân mình run lên, hô hấp cũng dần trở nên khó khăn.

"Trí Tú... mau tới cứu em.!"

Trân Ni nhìn lại phía trước cầu cứu Trí Tú. Vừa nãy nàng còn giận cô, bởi cô xem mình là một gánh nặng, nhưng bây giờ nàng mới nhận ra mình không có chút tiến bộ nào, vào thời điểm quan trọng như thế này vẫn chỉ có thể ỷ lại vào mỗi cô mà thôi...

Ở phía bên kia, Trí Tú dường như không nghe thấy lời nàng nói. Không biết từ lúc nào, ở trên trần hang động lại có bốn sợi xích đen đã quấn lấy, giữ chặt tay chân cô tại chỗ. Trí Tú cả người lại chẳng thể nhúc nhích, đôi mắt kia lại càng mơ hồ như người mất hồn. Nàng bất lực, cảnh vật trước mắt nàng càng lúc càng mờ nhạt. Gần như vào giây phút cuối cùng trước khi ngất lịm, nàng lắc đầu thở dài, miệng chỉ thốt ra được âm thanh kêu nhỏ bé.

"Trí Tú... tỉnh lại... mau tỉnh lại.!''

Trân Ni vừa dứt lời thì đúng ngay giây tiếp theo, cái miệng đang cạp trên cổ thét lên thảm thiết rồi buông nàng ra. Cả thân người bị ai đó đạp bay va đập vào vách tường phía sau. Cơ thể Trân Ni lập tức tê liệt, nhưng một vòng tay lạnh như băng đã đỡ lấy nàng ngay lúc đó. Nàng mở mắt nhìn lên thì mới nhận ra Trí Tú đang đỡ lấy mình, sắc mặt cực kì hoảng hốt, cô nhanh chóng đưa tay đặt cái bát máu lúc nãy cô đưa đên, đặt trên miệng nàng nhanh chóng đổ vào. Lo lắng mà nói.

"Em uống đi. Xin lỗi, nãy ta bị khống chế.!"

Trân Ni yếu ớt mở miệng, đón từng đợt máu nóng mà mãnh liệt không ngừng được rót vào cơ thể nàng. Vết thương đang rỉ máu cũng rất nhanh liền lại, cảnh tượng trước mặt Trân Ni nay cũng đã rõ ràng hơn một chút. Nàng vội túm lấy áo cô loạng choạng đứng dậy, sau đấy kéo lùi lại phía sau nhìn lại thứ vừa cắn nàng.

"Nó... Nó là thứ gì vậy.!"

Trân Ni từ từ thở hắt ra từng hơi mà trong lòng kinh ngạc vô cùng. Ở phía trước tầm mắt, nàng nhìn thấy cái xác khô ấy đang chật vật bò dậy từ dưới đất, từng lớp da khô nay đã có chút sức sống, cơ nhục trên người cũng dần căng ra. Bây giờ lại trông nó rất giống một người bình thường còn sống, đó là một người đàn ông cao to khác hẳn với cái xác khô lúc nãy mà nàng thấy.

Bên cạnh hắn ta, có đến hàng chục cái xác nữa cũng lần lượt động đậy, cùng lúc muốn lao về chỗ hai người bọn họ. Nàng thất vậy hốt hoảng hét to.

"Trí Tú.!"

Cô ấy gật đầu ôm lấy nàng, nhanh chóng lùi về phía sau, nhưng tên đó bỗng nhếch miệng cười, đưa lưỡi liếm lấy vệt máu còn vương lại trên miệng bật cười.

"Máu ngon thật. Đã trăm năm mới được nếm lại máu, hơn nữa máu này rất đặc biệt đó. Ngoan, đừng có chạy, tao muốn uống nữa. Ha ha."

Vừa dứt lời, đôi chân hắn đã nhấc lên khỏi mặt đất, bàn tay sắc bén của hắn đã ngay lập tức ập tới, hướng về thân thể Trân Ni toan bắt lấy.Hắn rất nhanh, nhanh đến nỗi nàng chẳng thấy gì, chỉ nghe tiếng gió rít bên tai, Trí Tú bỗng đưa tay lên chắn ngang người nàng. Lúc này, chỉ thấy áo trắng trên người Trí Tú đã bị xé rách một vệt, để lại dòng máu đỏ sậm chảy trên cánh tay.

Toàn bộ máu trong người nàng dường như đông cứng lại. Trí Tú đã bị thương.! Quen biết Trí Tú cũng một thời gian, tuy đây không phải là lần đầu tiên nàng thấy cô bị thương, nhưng lần này nàng lại lo lắng vô cùng, bởi sắc mặt chị ấy bây giờ trông có vẻ cực kì nghiêm trọng.

Bởi vì cái xác kia chắc cũng là nhà họ Kim, hắn hút rất nhiều máu của nàng, quỷ khí trên người hắn đã mạnh hơn rất nhiều so với đám xác khô còn lại. Nhưng so với Trí Tú nó còn kém hơn một chút, cho dù chỉ vì chị ấy bảo vệ nàng mà bị thương mà thôi. Nhưng đó mới chỉ là một tên, còn những kẻ khác thì sao, nghĩ đến đây Trân Ni lại càng lo lắng.

Bỗng nhiên, kẻ kia lại một lần nữa nhảy đến, Trí Tú lập tức tránh khỏi một đòn của hắn, tay vẫn ôm lấy Trân Ni như trước, nhưng đầu cô hơi nghiêng đi, ánh mắt lạnh như băng nhìn vào hắn. Ánh mắt lúc này cực kì tàn nhẫn, trong đôi mắt đỏ lại nổi lên một chút tia máu màu đen, điều đó khiến nàng giật nảy mình, ngay cả cả tên kia cũng không tự chủ mà lùi lại một bước.

"Mày... mày là ai."

"Chết đi.!"

Trí Tú sắc mặt không đổi, miệng lạnh nhạt thốt ra hai chữ, tay cô vừa nhấc lên, một luồng quỷ khí mạnh mẽ rít gào xông ra, cả người lao thẳng về phía kẻ kia. Dù hắn đã hút máu của Trân Ni, nhưng cũng không thể ngăn cản được nắm đấm đầy tức giận này của Trí Tú, hắn liều mạng né tránh nhưng vẫn bị cô làm bị thương.

Rầm một tiếng! Cả cánh tay của hắn ta trực tiếp bị chặt đứt rơi xuống, máu me đầm đìa bắn khắp nơi trên mặt đất.

"Á. Dừng lại."

Hắn hét lên thảm thiết, khuôn mặt hiện lên vẻ sợ hãi, hắn không dám tiếp tục tấn công nàng và Trí Tú nữa. Thay vào đó, hắn ôm lấy cánh tay bị thương sắc lạnh bảo.

"Tên kia. Mày biết tao là ai không.!"

Trí Tú mí mắt hơi cong, buông lời đầy sát khí.

"Không biết. Nhưng kẻ nào dám làm hại vợ tao đều phải chết.!"

Nghe những lời này làm cho hắn ta vô cùng ngạc nhiên, hai mắt căm phẫn nhìn lấy bộ xích đang trói tay trói chân mình.

"Mẹ kiếp. Mới tỉnh dậy đã bị cái thứ chó chết này gò bó buộc, nếu tao mà không bị giam tao xé xác chúng mày thành từng mảnh.!"

Trân Ni nghe thế thì không lọt tai, lúc nãy vừa bị hắn hút máu đến sắp chết, nàng tức giận bảo Trí Tú.

"Chúng ta ở đây lâu dài, ở đây lại có rất nhiều kẻ như vậy ắt sẽ thành một mối họa lớn, với lại những người này bị nhốt ở đây chắc chắn không lương thiện gì. Chết cũng không tiếc."

Tên kia nghe vậy thì tức giận, trợn mắt nhìn nàng độc ác. Lúc này Trí Tú cũng chậm rãi bước lên, sát khí tỏa ra khiến cho hàng chục cái xác khô phía sau cũng phải chùn bước lùi lại. Ngay sau đó, dưới căn hầm giam lạnh lẽo, bàn tay của Trí Tú đã đấm xuyên qua cơ thể của của tên kia. Hắn ta trợn tròn mắt, cơ thể run rẩy dưới ánh đèn dầu rồi từ từ ngã xuống khu đất bên cạnh. Trí Tú lạnh nhạt nói.

"Dám hút máu vợ tao thì phải chết. Muốn trách thì phải trách mày ngu dốt mà thôi!"

Sau đấy cô lại liếc sang mấy chục cái xác khô bên cạnh khiến chúng cùng lúc run rẩy. Đang định ra tay thì Trí Tú đã chợt nhớ ra vội cản cô lại.

"Khoan đã. Sao lạ nhỉ, chẳng phải bọn họ đều là xác khô hay sao. Tại sao chủ cần hút máu là sống lại.!"

Trí Tú nghi hoặc lắc đầu.

"Ta không biết. Thường thì người nhà họ Kim tuổi thọ chỉ hơn người bình thường vài chục năm thôi. Chúng ta cũng chẳng phải là bất tử, nhưng mấy cái xác ở đây theo ta thấy cũng phải hơn trăm năm, mà lại chỉ cần hút máu là sống. Thật là kì lạ."

Trân Ni gật đầu, nàng cũng chẳng hiểu ra làm sao mà lại có chuyện nghịch lí như vậy, sau nàng lại nhìn thấy sợi dây xích kia, cất giọng.

"Nãy chị bị xích quấn đúng không.?"

Cô quay đầu, chợt nhìn lên trần nhà rồi đáp.

"Đúng vậy. Những sợi xích này rất đặc biệt, nó khiến cho ta mất đi sức mạnh, tâm trí cũng mơ hồ. Tên này nói đúng, nếu hắn mà thoát khỏi thì chỉ sợ ta không đánh lại.!"

Trân Ni kinh ngạc, sau đấy mày hơi nhăn lại, nàng suy nghĩ một lúc rồi chẳng nói gì liền kéo cái xác chết ấy sang bên cạnh một tên rồi bảo.

"Hút cạn máu hắn đi.!"

Cái xác khô kia nhìn đồng bọn đã chết thì có chút ái ngại, nhưng nhìn lấy Trí Tú sát khí đùng đùng khiến nó không dám trái lời mà há miệng đớp vào cổ tên kia. Những tiếng ừng ực vang lên, chẳng mấy chốc nó lại trở thành người bình thường. Lúc này, Trân Ni mới ngồi xuống bên cạnh nhìn hắn ta đang thu mình vào trong mà hỏi.

"Nói đi. Tại sao mày hút máu lại có thể sống.?"

***

Hẹn gặp lại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro