Chap 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ phía xa, mây đen đã rất nhanh che phủ thôn An Lạc, hàng chục ngàn người của ba tộc ùn ùn kéo đến vây kín thấy ngôi làng nhỏ đến nỗi con kiến cũng khó mà thoát được..

Trong hàng ngũ đông đảo ấy, ba lão già chậm chạp bước lên, thứ tự là tộc trưởng của ba gia tộc, người đầu tiên là Trần Diệu, người thứ hai là Hồ Thiên, còn kẻ thứ ba đầu lại mọc hai cái sừng như sừng bò là Ngưu Hống. Vừa thấy Trí Tú, mắt Trần Diệu đã mở to, lớn tiếng quát.

"Trí Tú, tao gả con gái cho mày lành lặn khỏe mạnh, bây giờ tao đến thì nó chỉ còn là cái xác. Mày giải thích sao chuyện này, đứa nào tên là Trân Ni mau giao ra đây."

Hồ Thiên cũng nhăn mặt lớn tiếng.

"Ông nội của mày đâu. Lão giám cả gan ra tay với Hắc vô thường, nếu hôm nay không ba mặt một lời giải thích chuyện này thì đám người nhà họ Kim chúng mày xác định chôn thây ở đây đi."

Ngưu Hống cũng nói.

"Lũ bọn mày giết chết Hắc vô thường đổ oan cho quỷ tộc bọn chúng tao. Làm Hắc gia gây chiến, giết chết không ít quỷ nhân. Chúng mày định bồi thường như thế nào.?"

Đợi ba người này nói xong một lượt, Trí Tú mới thản nhiên bước lên, tay kéo theo Trân Ni. Sau đấy cô chỉ tay vào Tiểu Trân, thanh âm vang vọng mang theo sự giận dữ cùng uy hiếp cực lớn.

"Là ai ra tay với cô bé này.!"

Ba người kia ngơ ngác nhìn nhau, sau đấy mặt lạnh cùng đáp.

"Mày chưa trả lời thắc mắc của bọn tao."

Trí Tú nói cụt lủn.

"Là ai làm."

Tức thì một vị trưởng thôn nhà họ Kim kéo lấy tay cô.

"Trí Tú, cậu nên đặt tính mạng của tộc nhân lên hàng đầu. Đừng chọc tức bọn hắn."

Cô hừ một tiếng, hai tay nắm chặt lại, nhìn những người vô tội xung quanh trong lòng có chút đắn đo, nhưng ngay lúc này, ở phía sau đoàn người, ba thân ảnh từ từ đi tới, đó là Chung Nhân và ông bà nội. Chung Nhân bước lên, đứng sát bên cạnh Trí Tú, hai người mặc đồ một trắng một đen, đầu mang mặt nạ, cùng lúc bạo phát ra khí tức âm u nặng nề khó tả, giống như hai người này có thể ngạo nghễ trời đất chẳng xem ba tộc kia ra gì. Vừa trông thấy Chung Nhân thì đám người nhà họ Hồ vô cùng bất ngờ, chẳng hiểu vì sao cậu ta lại xuất hiện ở đây, Hồ Thiên thắc mắc lên tiếng.

"Chung Nhân... con làm cái gì ở đây vậy. Hồ gia gia, Hồ gia gia của con... bị lão già kia giết chết rồi. Mau trả thù cho ông ấy."

Chung Nhân vốn đã nghe chuyện từ bà lão mù, nên anh cũng sớm biết chuyện gia gia nuôi của mình bị giết, đằng sau lớp mặt nạ, con mắt của anh ta đã phủ trắng một màu lạnh lẽo khó tả. Mắt nhìn chăm chăm vào đám người tộc quỷ sát khí ngút trời. Anh chỉ tay vào tộc trưởng Ngưu Hống cất lời lạnh lẽo như băng.

"Là hắn cùng Bạch vô thường giết ông ấy!"

Ngưu Hống mặt hơi xạm lại, mũi thở phì phò tức giận chỉ ngược tay vào Kim lão quát.

"Nói láo. Chính tao trông thấy là lão già kia giết. Là lão cùng con quỷ nhỏ phản bội bộ tộc kia."

Trần Diệu hừ lạnh cắt ngang.

"Tao không quan tâm đến chuyện của chúng mày. Mau đem đứa kia ra đền mạng cho con gái tao. Kim gia chúng mày phải bồi thường."

Sau lời lão là những tiếng bàn tán to nhỏ, lúc này ở đây cực kì hỗn hoạn, đầu đuôi câu chuyện đều rối như tơ vò, rõ ràng là Trí Tú đã đoán ra ai li gián bọn họ. Trân Ni bên cạnh cũng biết chuyện này không thể giải quyết một sớm một chiều, hơn nữa không có bằng chứng minh oan cho nàng, hay là chứng thực lời Chung Nhân nói. Nếu bây giờ manh động chắc chắn sẽ xảy ra đại chiến không đáng có, với lại tính mạng của Tiểu Trân đang ngàn cân treo sợi tóc, nghĩ vậy nàng liền kéo lấy tay Trí Tú nói.

"Trí Tú. Việc cấp bách bây giờ là cứu Tiểu Trân đã. Việc khác để sau được không."

Trí Tú nhìn lấy cô bé vẫn hôn mê trong tay Trân Ni, thở dài một hơi rồi nói với Chung Nhân.

"Bây giờ cậu đem Tiểu Trân về địa phủ đi. Ở đó âm khi dồi dào sẽ giúp nó nhanh bình phục, hơn nữa nếu có nguy cấp thì Diêm Vương đại nhân ắt sẽ cứu. Ngài tìm nó mấy trăm năm rồi.!"

Chung Nhân nhìn thấy số lượng người đông đảo như vậy trong lòng có chút đắn đo.

"Nhưng mà tôi đi bây giờ ắt chị sẽ nguy hiểm. Còn cả cô ấy nữa.!"

Bỗng nhiên, từ trong vòng tay Trân Ni, Tiểu Trân cũng chầm chậm mở mắt ra, cô bé bĩu môi, khóe mi đã phủ một làn nước, lắc đầu ngắt quãng nói.

"Không... Em không... về đó đâu. Chị... Chị đừng để em đi mà."

Nàng cũng khóc lên, đưa tay vuốt tóc Tiểu Trân.

"Nhưng... em sẽ chết mất. Nghe... lời... chị ấy đi. Chị em mình rồi cũng sẽ gặp mà."

Tiểu Trân mặt nhợt nhạt khóc ròng.

"Chị không... không... không biết nơi đó như thế nào đâu. Em không... không muốn đi."

Ở bên cạnh, Chung Nhân thở dài bước tới, mắt nhìn Tiểu Trân mình đầy thương tích.

"Sau khi bình phục, đại ca hứa nhất định đưa em về đây. Cứ yên tâm, em chắc biết anh là ai mà...!"

Tiểu Trân nghe thế bỗng cắn chặt răng, cô bé sớm đã nhận ra thân phận của Trí Tú và Chung Nhân, sau cùng cũng không thể từ chối được nữa cũng đành ngậm ngùi gật đầu. Bỗng nhiên, cô bé ho khan ra một ngụm máu, run run đưa ngón tay vào miệng, một giây sau lấy ra một viên ngọc màu xanh da trời sáng lấp lánh. Ngưu Hống ở phía đối diện quát lên.

"Mày làm cái gì thế. Mày bị điên hay sao.!"

Tiểu Trân khinh bỉ chẳng đáp lại hắn, cô bé đưa viên ngọc kia lên, nhanh chóng đặt vào miệng Trân Ni, sắc mặt vốn đã xanh xao nay lại càng tái nhợt.

"Chị... chị nuốt nó vào đi."

Nàng hơi lưỡng lự, tuy không biết nó là thứ gì nhưng mà thấy Tiểu Trân cương quyết như vậy, lại không muốn mất nhiều thời gian, bởi cô bé hô hấp ngày càng yếu nên nàng đã vô tình nuốt xuống bụng. Đợi nàng nuốt xong, Tiểu Trân mới mỉm cười.

"Đây là nội đan của em. Giờ thì... giờ thì đôi mắt em tặng chị có thể sử dụng được... mãi mãi. Hi hi. Giờ em mới hiểu, tình thân nghĩa là gì... Chị có... có xem em là em... em gái không, có quan trọng bằng em trai chị không.!"

"Đứa ngốc này... tất nhiên... tất nhiên chị coi em là em gái rồi.!"

Trân Ni khóc nghẹn gật đầu. Cô bé mỉm cười rồi đột ngột nhắm mắt, đôi tay lúc này thõng xuống, hai mắt nhắm lại, đầu nghiêng sang một bên, cả người cứng đờ, lạnh toát như băng, hơi thở cũng dừng lại mạch không còn đập nữa.

"Tiểu Trân... không được ngủ... mau tỉnh lại đi.! Trí Tú, Chung Nhân mau... mau cứu nó."

Trân Ni tay chân run rẩy, nàng biết Tiểu Trân đã ngừng thở, nàng không ngừng khóc lóc cầu cứu lấy hai người. 

Đúng lúc này, ở phía bên kia ba gia tộc cũng bắt đầu rục rịch liên tục lên tiếng quát mắng, tiếng chửi bới, tiếng gầm gừ vang vọng cả đất trời. Chung Nhân và Trí Tú cùng lúc cau mày, sau đấy hai bọn họ nhìn nhau như hiểu ý, cùng lúc cất lời như sấm rền đập vào tai hơn chục ngàn người.

"Để cho các người thấy Hắc Bạch vô thường thật sự sẽ như thế nào.!"

Trước sự chứng kiến của tất cả những người có mặt, hai bọn họ chậm rãi bước ra trước khoảng trống, đồng thời cất lời niệm.

"Nhất Kiến Sinh Tài, Thiên Hạ Thái Bình."

Họ vừa mới dứt lời, trời bỗng tối om lại, sấm chớp nổ đùng đùng. Ngoại hình hai người cũng tức khắc biến đổi, không biết từ lúc nào, ngoại hình bọn họ lập tức biến đổi, từ trong không khí những thứ đồ vật theo đó tự nhiên mà hình thành. Trên đầu hai người bỗng xuất hiện hai cái nón dài. Nón của Trí Tú màu trắng đề 4 chữ "Nhất kiến sinh tài", cô mặc áo bào trắng, trên mặt nạ bỗng hiện lên hình con dơi trắng đen, tay phải bỗng dưng lấy từ đâu một đèn lồng hình con cá.

Còn nón của Chung Nhân cũng đề 4 chữ "Thiên hạ thái bình", cả người thì mặc đồ đen, mặt nạ vẽ hình một mắt âm dương, tay cầm thẻ bài hình vuông phía trên ghi "Thiện ác phân minh".

Sau đấy họ cùng nhau cất giọng, hai thứ âm thanh hòa lại thành một cực kì uy nghiêm.

"Hắc Bạch Vô Thường Nhân Gian Tái Hiện."

Khi âm thanh ấy vừa cất lên đều làm cho tất cả những người ở đây cực kì chấn động. Tất cả bây giờ chỉ còn lại một sự im lặng đến lạ thường, hàng chục ngàn ánh mắt đều dán lên người họ. Bởi lẽ, cái khí tức này khiến tất cả đều ngạt thở, đôi chân run rẩy như muốn quỳ xuống cúng bái. Lúc này, từ dưới đất, hàng trăm sợi xích đen trắng cùng nhau bò lên, chẳng mấy chốc quấn lại với nhau thành hình một cánh cửa, ở giữa cánh cửa ấy bắt đầu xuất hiện một mảng tối om, những tiếng kêu gào khóc than hay tiếng gầm rú từ trong đó phát ra khiến cho ai nấy đều sởn cả gai ốc.

"Quỷ... quỷ môn quan..!"

"Không thể nào. Tại sao hai người bọn hắn có thể gọi được quỷ môn quan.?"

"Hình dáng này... Chúng là Hắc... Hắc Bạch vô thường. Làm sao... làm sao có thể.?"

Ba trưởng tộc nhìn nhau mà nuốt nước bọt, hơn ai hết bọn chúng biết cánh cổng sắt ấy là gì, nhưng tạm thời chẳng thể tin vào mắt mình nữa. Chuyện này quả thật nằm ngoài trí tưởng tượng của bọn họ. Ở phía bên này, con dân Kim Gia cùng lúc chấn động, nhưng trên khuôn mặt bọn họ lại ánh lên một tia sùng bái, chẳng ai nói gì mà đều run rẩy quỳ rập xuống đất kích động hô lên..

"Hắc Bạch nhị gia.!"

Còn ông bà nội Trí Tú cũng như hiểu ra, bọn họ đều vui sướng đến nỗi rơi lệ. Trân Ni cũng không kìm nổi xúc động, nàng biết Trí Tú từ lúc ở hầm giam trở ra có vẻ rất khác, nhưng nàng không nghĩ chị ấy lại là Bạch Vô Thường, nhưng nàng cũng chẳng quan tâm tới, bởi vậy hôm nay Tiểu Trân chí ít sẽ được cứu sống. Trí Tú quay sang nói với nàng.

"Đừng nhìn ta như vậy. Ta mới chỉ bán vô thường thôi, chưa thực sự là Bạch vô thường. Ta vẫn là ta, là Trí Tú của em."

"Bớt thả cẩu lương đi. Trân Ni, đưa Tiểu Trân cho ta."

Bỗng nhiên, Chung Nhân bước lại, một tay đỡ lấy Tiểu Trân bên cạnh Trân Ni, sau đấy cất lời, âm thanh như vang vọng từ địa ngục vọng tới.

"Hắc Bạch nhị gia chúng ta ngàn năm tái hợp. Kẻ nào không phục có thể lên theo ta còn về âm phủ một chuyến..."


Lập tức có kẻ láo nháo lên tiếng.

"Hắc Bạch cái chó..."

Hắn chưa kịp nói câu sau thì đã bị chục sợi xích đen từ dưới đất đâm thẳng lên, trực tiếp đâm xuyên qua người, máu thịt bị xé ra làm vô số mảnh bắn văng đi khắp nơi, linh hồn vừa mới bay ra thì cũng bị xích quật đến nỗi hồn bay phách tán.

Mọi người kinh hãi ngước mắt nhìn đến, chỉ thấy một ngón tay của Trí Tú khẽ động mà thôi. Đó là do cô dùng dao mổ trâu để giết gà, cũng coi như có tác dụng, kế tiếp chẳng có người nào dám ho he nữa. Chung Nhân cũng hừ lên một tiếng rồi quát.

"Các người còn dám nghi ngờ thân phận của hai ta.?"

Lúc này thì chẳng ai dám đáp lại, Chung Nhân hài lòng gật đầu với Trí Tú, tay bế Tiểu Trân trực tiếp đi vào cánh cửa kia. Khi cậu ta vừa rời đi thì quỷ môn quan cũng rời rạc, từng sợi xích cũng thu mình rồi biến mất. Bây giờ, Trí Tú mới lên tiếng.

"Hắc Bạch vô thường chúng ta vốn lấy công đạo làm chính. Kẻ làm ác nhất định bị bóc nã. Bây giờ các người cứ tạm rời đi, cho ta thời gian một năm, nhất định sẽ cho cả ba gia tộc các người một câu trả lời chính đáng.!"

Vừa chứng kiến sức mạnh đáng sợ ấy, tất nhiên là chẳng ai dám có ý kiến gì. Hồ Thiên và Ngưu Hống lắc đầu.

"Được. Hôm nay xem như chúng ta đen đủi. Tròn một năm sau nếu không có câu trả lời thích đáng thì cho dù là Hắc Bạch vô thường các người có lợi hại như nào, chúng ta cũng sẽ liều mạng.!"

Sau đấy hai người quay đầu, trong mắt còn lóe lên tia bất an sợ hãi, có vẻ bọn hắn lo lắng Trí Tú sẽ điều tra ra gì đó, nhưng bây giờ cũng chỉ biết bất lực mà lui quân tản đi. Không khí bây giờ mới có chút bớt căng thẳng. Trí Tú đang định quay trở vào thôn thì thấy Trần Diệu và tộc nhân của lão vẫn còn ở lại. Thấy gia tộc họ Trần vẫn chưa chịu đi, cô thắc mắc hỏi.

"Sao ông không về đi. Chẳng lẽ còn nghi ngờ sức mạnh của tôi.?"

Trần Diệu nhướng mày sau đấy lắc đầu.

"Không. Ta muốn đưa thi thể Liên Hương về.!"

Cô lập tức nhìn sang ông bà nội, Kim lão liền lắc đầu.

"Không được. Nó là con dâu của Kim gia nó phải ở đây. Hơn nữa chúng ta còn chưa điều tra ra là ai làm và cần tìm hồn phách nó về, mà để làm chuyện này cần phải có xác. Trần Diệu tộc trưởng thông cảm cho.!"

Trần Diệu nghe vậy thì liền vẫy tay, lập tức ở phía sau ông ta, hai người một trai một gái hôm nọ dẫn Trân Ni đến thôn của Trần Gia bỗng đi lên, họ dắt theo một người bị trói hai tay, dầu bị bịt bởi một tấm vải bố che mặt. Sau đấy ông ta lại đem lên một miếng ngọc bội màu xanh rồi nói.

"Chúng ta muốn trao đổi.!"

Trí Tú ngạc nhiên.

"Trao đổi gì.?"

Trần Diệu đi lại, giật tung tấm vải bố bịt đầu người kia ra làm cho Trí Tú vô cùng ngạc nhiên.

"Bà Mỡ... bà sao lại trong tay họ.?"

Bà Mỡ nheo mắt lại, vội vàng khóc lóc.

"Cô Trí Tú. Cứu tôi.!"

Trần Diệu lại đưa miếng ngọc kia lên.

"Còn đây là hồn phách của vú nuôi cô ta. Chúng ta muốn trao đổi lấy thi thể của Liên Hương và người hầu kia.!"

Trân Ni nghe thế vội nhận ra, chẳng trách vú lại phản bội mình, thì ra người đó là giả. Nàng thở dài một hơi, là mình đã nghi oan cho vú, nàng vội nói.

"Được. Chúng tôi muốn đổi. Nhưng mà nếu đưa xác cho hai người thì chuyện điều tra ai giết bọn họ chúng tôi không chịu trách nhiệm.!"

Trần Diệu hừ lạnh.

"Cái đấy không cần phải nói. Tự Trần gia chúng ta sẽ tìm được, để lại cho các người thì kiểu gì cô chẳng thoát tội.!"

Điều này đứng từ khía cạnh ông ta nghe cũng có vẻ hợp lí, bởi vì bọn họ vốn nghi ngờ là Trân Ni làm, nếu để cho nàng xử thì đương nhiên không công bằng. Dù sao nếu Trần Diệu tự nhận trách nhiệm điều tra thì cũng làm cho Trí Tú bớt một phần gánh nặng. Bởi vậy cô cùng mấy vị trưởng thôn chẳng hề đắn đo mà đồng ý ngay. Quá trình trao đổi diễn ra nhanh chóng, khi đám người nhà họ Trần định rời đi thì Trân Ni mới thắc mắc hỏi.

"Vì sao các người biết tin nhanh như vậy mà đến được.? Lại còn tập trung cả ba dòng tộc nữa chứ.? Ông không cảm thấy kì lạ hay sao.?"

Nghe đến đây Trần Diệu có chút ngạc nhiên, sau cùng hai hàng lông mi khép chặt lại.

"Là hai lão già kia đến Trần Gia báo tin. Khoan đã, ý cô là..."

Cô gật đầu.

"Chẳng phải vậy sao. Khoảng cách mỗi tộc đi đường phải mất một ngày, nếu cùng đi đến chỗ ông chắc chắn không thể hay tin con gái ông chết được. Điều này ông không cảm thấy có gì mờ ám à."

Trần Diệu chững lại một chút, trong đầu suy nghĩ, sau cùng thì nhăn mặt nói.

"Quỷ tộc luôn có nội gián khắp nơi, bọn hắn biết tin cũng chẳng có gì làm lạ. Chúng ta cần phải điều tra thêm, nếu không phải cô làm ắt chúng ta sẽ không làm khó. Haiz... cũng chỉ vì ta tham lam một đứa cháu mang mệnh bát tự mà hại chết con gái. Kẻ nào gây ra chuyện này cả Gia tộc ta sẽ truy sát đến cùng, cho dù đó là Hắc Bạch vô thường đi nữa."

Nói đến đây ông ta quay đầu, sau đấy ra lệnh cho đám tộc người nhà họ Trần rút lui. Khắp thôn An Lạc nay cũng đã trở lại vẻ bình yên, trời quang mây tạnh nắng vàng rực rỡ. Trí Tú nhanh chóng trở lại phủ, uy nghi của Bạch vô thường vẫn còn. Những tộc nhân ở thôn khác cũng không vội trở về, tất cả đều dùng ánh mắt sùng bái nhìn theo bóng lưng cô mà cất lời cảm thán.

"Ngài ấy thật là phi thường, chỉ một vài câu nói đã đuổi cả vạn quân.!"

"Ha ha. Kim gia chúng ta nở mày nở mặt rồi. Lâu giờ chẳng ai dám đi ra khỏi đây, nay ba tộc kia gặp chúng ta chỉ có nước sợ té khói."

"Các người nói bé thôii. Bây giờ vẫn chưa cử hành tang lễ cho Gia chủ và đại công tử. Cẩn thận cái miệng vào.!"







Ở trong phủ, xác của hai người Trí Hùng và Trí Long được đích thân mấy người đem vào an táng tại Nghĩa Trang. Khi khâm liệm cũng phát hiện ra những vết thương y hệt như Kim phu nhân, chứng tỏ kẻ giết họ cũng chỉ là một người mà thôi. 

Trở phòng khách tại phủ của Trí Tú. Cô ngồi chính giữa phòng, bên cạnh là Trân Ni tay cầm miếng ngọc bội có chứa linh hồn của Vú. Ở dưới có xếp lấy năm hàng ghế cho ba vị trưởng thôn và vợ chồng lão Kim. Còn ở chính giữa phòng, bà Mỡ quỳ dưới đất, đầu cúi sầm xuống như tội phạm. Hiện tại họ đang họp gia tộc. Lúc này, Trí Tú vẫn còn là dáng vẻ của một vô thường, cô đưa tay gỡ cái mặt nạ hình con dơi trắng đen ra đặt xuống bên cạnh. Sau đấy quét mắt qua một lượt thẳng thừng tuyên bố.

"Hôm qua, Trân Ni ở cùng với tôi nên không thể do cô ấy ra tay sát hại một lúc bốn người như vậy được. Thế nên tôi nói luôn với ba vị trưởng thôn ở đây, nhất định phải tuân thủ, nếu tin đồn này còn lan ra từ miệng kẻ nào nhất định sẽ bị ta bắt về âm phủ."

Lời nói không giận mà uy cất lên, ba vị kia chẳng hề có ý cãi mà cùng gật đầu. Một vị nói.

"Vô thường đại nhân. Chuyện này cô định xử lí như thế nào. Thời hạn một năm liệu có kịp không, chúng ta không có manh mối gì hết.!"

Trí Tú đáp lại.

"Ông không cần gọi tôi là vô thường gì ấy đâu. Cứ gọi như thường ngày là được rồi. Còn thời gian một năm tôi cũng không chắc chắn lắm, chỉ là hoãn binh tạm thời đợi con ta ra đời mà thôi.!"

Ba người cùng lúc gật đầu, thực ra tin Trân Ni mang thai họ đã sớm biết.

"Chúng tôi chỉ thắc mắc là... tại sao cô lại là vô thường được. Chẳng phải ngày chọn lại vẫn còn vài năm nữa sao. Vậy Kim gia ta có hai vị vô thường. Còn tên Chung Nhân kia... hắn là người nhà họ Hồ... Sao lại...?"

Trí Tú giải thích.

"Đúng như ông nói. Hiện tại là có ba vô thường, nhưng mà một năm sau sẽ chỉ còn hai mà thôi. Nói cho ba vị một tin luôn. Chung Nhân là em ruột của ta, điều này cũng có nghĩa nó mang họ Kim.!"

Bọn họ không tin nhìn vào Trí Tú, nhưng sau lại nhìn sang hai vợ chồng lão Kim thì nhận lại được cái gật đầu. Thật sự trong lòng ba vị trưởng thôn bây giờ cực kì chấn động, nhưng nhiều hơn trong mắt họ lại là sự sung sướng tuột độ. Đã hai ngàn năm nay, lần đầu tiên nhà họ Kim lại có tới ba vô thường, thử hỏi sao không sung sướng cho được chứ. Như vậy có nghĩa sau này họ ra ngoài cũng chẳng có người tộc nào dám lên mặt. Nhưng trong lòng chưa vui được bao lâu thì Trí Tú đã cắt ngang dòng suy nghĩ của bọn họ.

"Đừng vội mừng. Tên Bạch vô thường kia vốn là kẻ phản Kim gia, chắc hắn cũng đã rời khỏi đây. Các vị cũng không nên tìm hắn làm gì, nhưng mà nếu hắn có đến gặp phải ngay lập tức báo lại, không được trực tiếp động thủ... Từ bây giờ Kim gia nhận lệnh giới nghiêm, bất kì kẻ nào tiến vào địa phận hay cố tình rời khỏi đây thì được phép giết không tha.. Những chuyện ta nói các vị không cần hỏi lại, cứ vậy mà làm. Còn không có chuyện gì nữa thì có thể trở về.!"

Tuy trong lòng còn thắc mắc nhưng nhìn vẻ uy nghi của Trí Tú, chẳng ai hỏi han thêm gì, lập tức cáo lui trở về thôn trang của mình. Lúc này, ở giữa phòng khách chỉ còn lại bà Mỡ. Trí Tú đang định hỏi thì miệng bỗng ho ra một ngụm máu tươi, Trân Ni thấy vậy vô cùng lo lắng, lập tức đỡ lấy tay cô.

"Chị làm sao vậy.!"

"Đưa ta về phòng.!"

Trí Tú hơi nhăn mày, theo tay đỡ của Trân Ni đứng dậy, quay lưng trở về phòng, trước khi đi không quên căn dặn.

"Ông bà sắp xếp cho bà ấy chỗ ở. Con hơi mệt, ngày mai con sẽ hỏi sau.!"

***

Tui quên đăng chap này mấy ngày rồi:<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro