Chap 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chung nhân gật đầu, nhưng trong lòng vẫn lưỡng lự, sau một lúc suy nghĩ anh mới gật đầu.

"Được. Tôi sẽ giúp chị. Nhưng giờ phải giải quyết mọi chuyện bên ngoài cái đã. Vì bây giờ Trân Ni cần tới chị bảo vệ. Việc trốn khỏi hầm giam đã làm việc phạm tội, giờ cần giải oan cho cô ấy."

Trí Tú không vội mà nói.

"Tất nhiên chuyện này tôi biết. Phải xử lý một số chuyện cần thiết."

Bỗng lúc này, ở trên đỉnh núi, một con mèo trắng khổng lồ do Tiểu Trân hóa thành từ cao nhảy tới, ngồi trên lưng nó là bóng dáng của Trân Ni. Vừa thấy cô nàng đã nhảy xuống mà ôm chầm lấy khóc nức nở, nàng cứ tưởng cô không thể trở về được chứ.

Mấy người bọn họ hiện đang tụ tập ở đây, khi Trân Ni xuất hiện thì chẳng ai nói thêm gì nữa. Sau đấy họ chia tay nhau, ba người Chung Nhân, Như Lan và bà lão trông mộ tạm thời ở lại. Còn Trân Ni, Trí Tú, Tiểu Trân cũng rời khỏi nghĩa trang này. 

Quay trở lại phòng mình ở bên trong phủ đệ tại thôn An Lạc, hiện tại cũng chưa ai biết là Trân Ni và Trí Tú đã thoát ra ngoại trừ ông bà nội. Nàng thấy Trí Tú ngồi một mình trên cửa sổ, ánh mắt ngẩn người nhìn ánh trăng đang soi xuống. Thân hình mảnh khảnh lười nhác tựa trên chiếc ghế gỗ ngả lưng ra phía sau, tùy tiện thoải mái, mang theo vẻ gợi cảm và mê hoặc không thể tả nổi.

Trân Ni mệt mỏi đi đến. Trong lòng nàng, dường như có thứ cảm xúc mãnh liệt nào đó đang không ngừng tuôn trào, gần như muốn nuốt chửng lấy. Nàng có cảm giác lạ, linh cảm của một người phụ nữ mách bảo nàng rằng, người chồng của nàng rất khác, dường như là đang giấu nàng chuyện gì đó. Trí Tú có vẻ như đã nhận ra sự xuất hiện của nàng, cô hơi quay đầu lại, đôi mắt vẫn một màu đen thăm thẳm.

"Không sao. Mọi chuyện đã qua rồi.?"

"Ừm"

Nàng lẳng lặng đi tới bên cạnh và ngồi xuống chiếc ghế cách hẳn cô xa nhất. Dưới ánh trăng, nàng nhìn thấy sắc mặt của Trí Tú cực kỳ tái nhợt, trên vai áo còn có vết rách, để lộ vết thương máu chảy đầm đìa bên trong. 

Nàng ngẩn người, bởi nếu bình thường thì vết thương đã sớm hồi phục, tại sao nó vẫn không ngừng rỉ máu. Suýt chút nữa nàng đã quên, ban nãy cô đã bị thương bởi đám cô hồn dã quỷ, chắc lúc nàng đi cô còn sử dụng nhiều quỷ lực để đối phó Bạch vô thường, có lẽ bây giờ đã rất suy yếu rồi. Nàng muốn hỏi cô nhưng lời tới khóe miệng lại không thốt lên nổi. Trí Tú cũng không chú ý tới vẻ mặt muốn nói lại thôi của nàng, cô chỉ nhìn nàng với vẻ mặt thâm trầm. Bỗng nhiên, cô với tay kéo tay nàng lại. Nàng hoảng hốt, cơ thể hơi chao đảo một cái đã bị Trí Tú kéo vào lòng.

"Sao tự dưng em lại ngồi cách xa ta như vậy?"

Trí Tú cúi đầu nhìn nàng, cau mày nói.

"Sợ ta lại ăn em à?"

Nàng nghe vậy mặt lại đỏ lên, bản năng cố giãy dụa muốn thoát khỏi vòng tay của Trí Tú, nhưng trong lúc vô tình đã chạm tới vết thương trên bả vai cô, làm cô khẽ rên lên. Nàng giật bắn mình, lập tức không dám cử động nữa, chỉ lo lắng hỏi.

"Chị không sao chứ?"

Đôi mắt đen của Trí Tú chăm chú nhìn thẳng vào nàng, một lát sau hẳn mới thì thầm.

"Không sao cả"

"Sao chị không chữa trị vết thương cho mình đi? Bình thường chỉ cần uống máu là được mà."

Trân Ni nhìn thấy vết thương trên vai Trí Tú, mặc dù nó đã đóng vảy, nhưng hình thù vẫn rất đáng sợ.

"Giờ máu không còn tác dụng.!"

Cô thản nhiên đáp làm nàng sững sờ.

"Vậy phải làm thế nào?"

Nàng lo lắng hỏi. Trí Tú lại nhìn về phía nàng.

"Thực ra có một phương pháp có thể nhanh chóng chữa khỏi vết thương cho ta nhưng người nào đó lại không muốn."

Trân Ni ngây thơ vội vàng hỏi lại.

"Phương pháp gì?"

Trí Tú nhướn mày, giọng điệu bỗng nhiên mờ ám.

"Giao thoa."

Nghe vậy mặt nàng bỗng đỏ bừng lên thì Trí Tú thản nhiên mở miệng.

"Ta không có ý định thúc ép em."

Nói tới đây, cô ôm lấy bờ vai nàng, để cả người nàng dựa vào, nằm ở giữa hai chân và tựa đầu lên ngực của cô. Trí Tú tựa chiếc cằm lạnh như băng lên đỉnh đầu nàng bỗng nhiên lên tiếng.

"Nếu có một ngày chúng ta phải xa nhau em có nhớ ta không."

Nàng ngạc nhiên.

"Làm sao như vậy được. Chẳng phải chị từng nói cho dù em ở đâu chị cũng sẽ tìm ra ư.?"

Nàng hơi hơi nghiêng đầu, nhìn Trí Tú ở phía sau lưng. Ánh trăng phản chiếu trong đôi mắt đen của cô, che lấp đi một phần cô đơn trong đó. Nhìn gương mặt trắng bệch của Trí Tú, Trân Ni giống như bị ma ám, từ từ ngồi thẳng lên và đưa mặt lại gần cô. Trí Tú nhận thấy nàng đang tới gần thì giật mình.

"Trân Ni, em làm gì vậy?"

"Giúp chị chữa trị vết thương."

Nàng vội vàng đáp, rồi không quan tâm thứ gì nữa, hôn lên đôi môi lạnh như băng ấy. Sự lạnh giá quen thuộc khiến cho tất cả những do dự trong lòng nàng thực sự bùng nổ, Trân Ni thậm chí còn loạng quạng chủ động đưa đầu lưỡi run rẩy của mình ra thăm dò. Nàng cảm thấy cơ thể của Trí Tú đang cứng đờ, có lẽ là nụ hôn của nàng rất gượng gạo. Cũng có thể là bị sự chủ động đột ngột của nàng hù dọa làm Trí Tú hoàn toàn không có bất kỳ phản ứng nào. 

Ngay lúc nàng hơi chán nản không biết phải tiếp tục như thế nào, cô đột nhiên ngồi thẳng dậy, một tay ôm lấy nàng đang nằm trên người, rồi lật mình đặt nàng xuống dưới người mình. Cô bá đạo cạy mở đôi môi nàng, đảo khách thành chủ, đẩy đầu lưỡi của nàng quay trở lại, sau đó lại mạnh mẽ cướp đoạt đôi môi xinh xắn ấy. Nụ hôn của Trí Tú mang theo một chút xúc động. Trái tim nàng khẽ run lên. Có một chút vui sướng trong nỗi đau khổ, còn có vài phần rung động. Khóe mắt nàng hơi ướt, nhưng hai tay vẫn vòng lên cổ cô.

"Êy êy.. Không được nha, không được cắn môi chị ấy nha. Hừ."

Đột nhiên, ngay lúc gay cấn này, một âm thanh non nớt vọng lên từ bên ngoài cửa sổ vọng vào làm hai người bất động tại chỗ. Tiếp theo thân người nhỏ nhắn của Tiểu Trân nhảy vọt vào, hai tay ôm lấy một đống chăn gối dày cộm to lớn gấp hai gấp ba người mình. Cô bé vứt đống chăn gối đó xuống nền nhà, rồi chỉ tay vào Trí Tú đang đè lấy Trân Ni.

"Chị xuống đất nằm. Hôm nay tôi muốn ngủ cùng chị ấy.!"

Nàng ngại ngùng đẩy cô ra khỏi người, vội vàng chỉnh lại quần áo, khuôn mặt cố tỏ ra tự nhiên nhất đi lại chỗ Tiểu Trân, đưa tay xoa lấy đầu cô bé rồi bảo.

"Mai chị ngủ với em. Chị còn phải... phải trị thương cho chị ấy.!"

Tiểu Trân nhoẻn miệng cười.

"Đừng nghe chị ta nói bậy. Người họ Kim chỉ cần uống bát máu là bình phục thôi.! Đây, nãy nghe chị ta than thở em đã lẻn xuống kho lấy về đây một bình nè."

Cô bé lấy ra một bình sứ nhỏ trực tiếp ném về phía cô, đưa bàn tay nhỏ nhắn của mình kéo lấy Trân Ni lên giường trước sự ngạc nhiên của nàng. Giờ nàng mới tá hỏa, hóa ra là mình suýt nữa bị lừa gạt. Lúc này Tiểu Trân kéo nàng nằm xuống, hai chân hai tay kẹp chặt lấy người nàng rồi nhắm mắt lại.

Còn Trí Tú bất đắc dĩ lắc đầu oan uổng, sau đấy uống cạn bình máu, rồi lôi chăn của cô bé đem đến cuộn tròn dưới đất nằm ngủ. Một lát sau, khi Tiểu Trân đã cất tiếng ngáy, Trân Ni mới bình thản nhắm mắt, bỗng nhiên nghe thấy trong căn phòng bỗng kêu bịch một tiếng.! Nàng hoảng hốt bật dậy..Nhưng vừa ngồi dậy nàng liền ngẩn cả người. Từ khi nào Trí Tú đã nhảy vào bên trong giường, nằm sát bên cạnh nàng. Trân Ni đỏ mặt nói.

"Trí Tú, chị làm sao vậy? Tiểu Trân nó còn ở đây đấy. Không được đâu."

Nàng nhịn không được hỏi, nhưng lại thấy cô toàn thân run cầm cập, mắt vẫn chăm chăm nhìn về phía bóng tối. Nàng hoảng sợ, nhìn quanh căn phòng nhưng chẳng thấy thứ gì cả.

"Xảy ra chuyện gì sao?"

Trí Tú không trả lời nàng chỉ nhìn chăm chăm vào đấy. Đột nhiên, gương mặt cô căng thẳng và lập tức nằm sấp xuống giường. Bỗng nhiên cái mũi Tiểu Trân lại khịt khịt vài tiếng, cả người chẳng nói chẳng rằng lập tức lao về bóng tối đó làm cho Trân Ni kinh hãi. Nhưng một giây tiếp theo, có một con chuột tức khắc nhảy vọt qua cửa sổ, Tiểu Trâm cũng theo đó lao vụt ra ngoài. Lúc này Trân Ni mới nhận ra, thì ra là cô sợ chuột. Nhưng còn chưa kịp làm gì, tay của nàng đột nhiên bị lôi lại một cách ngang ngược. Giây tiếp theo thì ngã nhào xuống chiếc giường mềm mại.

"Trí Tú..."

Nàng giãy giụa muốn ngồi dậy, nhưng Trí Tú đã vòng tay ôm chặt lấy nàng. Cô nhìn nàng, mở miệng nói với vẻ mặt bá đạo.

"Ở lại ngủ cùng ta, ta sợ chuột."

Trân Ni tạm thời cạn lời. Lần đầu tiên nàng thấy sợ chuột cũng là lý do đúng lý, hợp tình như thế.

"Nhưng con chuột đã bị Tiểu Trân đuổi đi rồi."

Trí Tú lại đáp.

"Nếu còn con khác thì phải làm sao bây giờ!"

Nàng tức đến nỗi hận không thể đá cho cô một cái.

"Có chuột thì chị lại gọi em. Chứ Tiểu Trân nó về bây giờ! Hoặc là chị đổi phòng khác đi."

"Đổi phòng khác.? Không biết chừng cũng có chuột thì sao. Dù sao em cũng nhất định phải bảo vệ ta một lần!"

Dứt lời, cô không hề có ý định tiếp tục thảo luận với nàng, mà nằm ngay xuống, hai tay bá đạo ôm lấy nàng. Trân Ni hơi nghiêng đầu, đã thấy cô nhảm nghiền mắt lại, vẻ mặt như chuẩn bị đi ngủ. Hàng mi vừa dày vừa dài, chiếc mũi cao, gò má như điêu khắc làm trái tim nàng lại nảy lên.

"Em còn lộn xộn nữa, ta sẽ không thể bảo đảm mình không động vào người em đâu."

Nàng bỗng nhiên bối rối. Đệch.! Nàng lập tức không dám cử động, ngoan ngoãn nằm yên.

Khi tiếng thở phì phò của Trí Tú cất lên. Nàng rón rén rụt tay lại, nâng tay đẩy cánh tay đang giam cầm nàng ra.

Trí Tú vẫn ngủ rất ngon lành, nàng cố gắng thật nhẹ nhàng khỏi cô thức giấc, sau đấy tránh khỏi cô rồi đứng dậy, đi lại nằm trên tấm chăn mà Tiểu Trân đem đến, cuộn mình nằm ngủ. Nàng không nhớ rõ bản thân mình đã ngủ từ bao giờ, chỉ cảm thấy trong giấc mơ màng, cơ thể bỗng nhiên thấy lạnh từ sau lưng. Sáng ngày hôm sau, ánh mặt trời rực rỡ xuyên qua ô cửa sổ, chiếu bỏng mí mắt của Trân Ni làm nàng giật mình mở mắt, nhanh chóng đẩy người lùi ra sau. Nhưng nàng vừa nhúc nhích lại đột nhiên phát hiện cơ thể mình như va phải thứ gì đó. Trân Ni hoài nghi quay đầu, đập vào mắt nàng là một khuôn mặt xinh đẹp đến nỗi khiến người ta không thở nổi đang nằm ngủ. Nàng sững sờ chừng ba giây, rồi mới kịp phản ứng lại.

"Trí Tú! Tại sao chị lại ở chỗ này.! Tiểu Trân đâu.?"

Nàng buột miệng thốt lên, muốn đẩy Trí Tú đang nằm bên người ra theo bản năng. Nhưng cô chỉ hơi nghiêng người sang một bên, càng dùng sức ôm chặt nàng vào trong lồng ngực. Dán lên cơ thể lạnh như băng của cô khiến lòng nàng vô cùng hỗn loạn.

Không phải đêm qua nàng đã tự chạy xuống đất ngủ hay sao.? Tại sao Trí Tú lại ngủ ở bên cạnh nàng. Tiểu Trân đêm qua đi đâu còn chưa về.? Nàng ngây người lại. Trí Tú vậy mà lại nhân lúc nàng ngủ say, bày đặt không thèm ngủ trên giường mà chạy tới đây ôm nàng ngủ. Trong lúc Trân Ni đang lơ đễnh thì cô cũng từ từ mở mắt ra. Đôi mắt đen sâu không thấy đáy.

"Em ngủ ngon không.?"

Cô thì thầm, giọng nói khàn khàn hơi lười biếng, gợi cảm chết người làm trái tim của nàng không khỏi lỡ một nhịp.

"Chị, sao chị lại ở đây. Mà Tiểu Trân đâu.?"

Trí Tú hơi hơi nheo mắt lại.

"Câu hỏi này là ta hỏi em mới đúng chứ. Hôm qua là người nào nhân lúc ta không chú ý mà lén lút chạy xuống đây nằm ngủ."

"Là vì... Sợ Tiểu Trân nó về.!"

Nàng vừa giải thích vừa giãy giụa trong lồng ngực cô. Khoảng cách hiện tại giữa nàng và Trí Tú thật sự quá gần gũi, bởi vậy mới ra sức giãy giụa, không hề nhận ra cơ thể của bản thân luôn cọ sát vào người cô. Bỗng nhiên, nàng nghe thấy Trí Tú rên khẽ một tiếng, thanh âm này cực kỳ mờ ám.

"Trân Ni."

Cô bất ngờ nghiêng người, đè nàng ở dưới cơ thể mình và nhìn chằm chằm. Đôi mắt đen của cô tràn ngập hơi thở nguy hiểm.

"Chẳng lẽ em không biết, người ta nhạy cảm nhất vào buổi sáng sao?"

Thấy dáng vẻ ngu si của nàng, Trí Tú chỉ mỉm cười rồi đứng dậy buông nàng ra, ánh mắt nhìn qua cửa sổ đăm chiêu. Bỗng lúc này, từ phía ngoài, một thân hình nhỏ nhắn bỗng bay vụt vào bên trong, lập tức va thẳng vào cái bàn gỗ thật mạnh, khiến nó lập tức vỡ ra thành nhiều mảnh. 

Hai người ngơ ngác nhìn sau, từ trong đống gỗ vụn ấy, thân hình nhỏ nhắn của Tiểu Trân đang chật vật đứng dậy. Toàn thân nó đều nhuốm một màu đỏ của máu, quần áo, da thịt có vô số vết cào lớn nhỏ, khuôn mặt trắng bệch nhợt nhạt, đầu tóc rối bời trông rất thảm thương. Vừa thấy hai người, cô bé loạng choạng bước ra, môi mỏng gắng mãi mới kêu lên.

"Trí... Tú... Ba tộc... Bọn hắn...!"

Lời nói ngắt quãng liên tục khiến cho người ta khó hiểu, nhưng có vẻ cô bé đã bị thương rất nặng, nói đến đây thì lập tức đổ người xuống đất ngất xỉu ngay. 

Trân Ni rất nhanh đỡ lấy thân Tiểu Trân, lo lắng đặt lên giường, nàng vội lấy khăn lau đi vết máu còn vương trên mặt, cô bé hít thở ngắt quãng, cả người lạnh ngắt như băng, thấy vậy hai hàng nước mắt trên mặt nàng không ngừng chảy xuống, nàng khóc nấc lên.

"Tiểu Trân. Trí Tú mau nghĩ cách cứu Tiểu Trâm. Mau lên..."

Trí Tú bên cạnh gương mặt đanh thép lại, cô đưa tay sờ vào vết thương, cần thận xem xét trên người Tiểu Trân thì bất giác hai bàn tay đã nắm chặt lại, đôi mày bình thản khẽ nhíu vào nhau. Miệng gằn lên từng chữ.

"Bạch vô thường...!"

Cũng ngay lúc này, ở phía ngoài cửa phòng, hai vợ chồng Kim lão cũng hớt hải chạy vào, khuôn mặt ánh lên một tia bất an, chẳng nói năng gì vội kéo lấy tay Trân Ni đứng dậy.

"Trí Tú. Mau đem Trân Ni và Tiểu Trân đi vào trong nghĩa trang ngay. Chúng ta sẽ ở lại chặn hậu."

Trí Tú vẫn bất động, ánh mắt nhìn về xa xa, nơi trên trời xanh mây trắng bỗng xuất hiện một tảng mây đen cực lớn, nó đang bay rất nhanh lại thôn An Lạc, làm cả một vùng dưới đất trở nên âm u. Còn Trân Ni chẳng hiểu chuyện gì, nàng lo lắng cho Tiểu Trân, sau đấy cầu xin hai người.

"Ông bà có thể nói cho con chuyện gì đang xảy ra không. Là ai làm hại Tiểu Trân. Mau nghĩ cách cứu nó đi."

Kim lão trông cậy thở dài.

"Không còn nhiều thời gian đâu. Bọn chúng đến nơi rồi.!"

Trí Tú nắm chặt tay, tỏ vẻ không quan tâm đến việc ấy, cô chỉ bảo.

"Là số mệnh đã định rồi. Không chạy đi được đâu. Haiz. Lần này cả Hồ gia, Trần Gia và Quỷ tộc cùng lúc kéo đến. Chắc chắn là do Bạch vô thường làm. Hắn muốn ép con..."

Hai người ngạc nhiên.

"Là sao.. Con nói vậy ý là gì.?"

Cô mở miệng trầm ngâm.

"Bây giờ cô ấy mà đi nhất định dân làng hay tất cả người họ Kim ở đây nhất định sẽ bị ba tộc này tàn sát sạch sẽ.!"

Lão Kim lại nói.

"Nhưng nó ở đây thì cũng sẽ chết. Nhưng nó đang mang dòng máu của con đấy.! Chẳng lẽ hai đứa lại ở đây chịu chết. Nghĩa trang của Kim gia chúng ta không phải chỗ bọn chúng vào được đâu."

Trân Ni không chịu được nữa, nàng khóc nghẹn ôm lấy Tiểu Trân.

"Rốt cuộc là có chuyện gì. Tại sao, tại sao họ lại đến.! Mọi người có thể nói cho con được không.?"

Kim bà thở dài, ngồi xuống bên cạnh nàng.

"Trần Liên Hương, bà vú nuôi của con hay... hay Trí Long và Trí Hùng... hai đứa nó cũng bị giết chết trong đêm, mà ở ngục giam bọn họ kiểm tra thì đã biết con trốn ra. Tất cả đều nghi ngờ là con ra tay trả thù, nếu không đi ngay không ai có thể cứu được con. Tiểu Trân chắc cũng vì thế mà bị liên lụy đến mức này.!"

Nàng liên tục lắc đầu.

"Kẻ nào mà lại độc ác năm lần bảy lượt vu oan cho con như vậy chứ. Nhưng mà con sẽ không đi đâu hết, con nhất định phải cứu lấy Tiểu Trân."

Bước tới cửa sổ, tay với ra đóng lại, sau đấy lấy bên cạnh bàn cái mặt nạ cô hay dùng bịt lên mặt.

"Hai người không cần lo lắng, chuyện này con với Chung Nhân giải quyết được. Hai người đến lối vào mở cổng Nghĩa Trang ra, nhất định Chung Nhân sẽ biết phải làm gì.!"

Lời của cô nói rất mạch lạc, trong giọng không hề có một tia gì là sợ hãi, Kim bà chẳng hiểu sao mình lại tin tưởng cô như vậy mà lập tức đi ngay. Ở phía xa xa ngoài địa phận thôn An Lạc, hàng ngàn người nhà họ Kim treo mặt nạ từ bốn hướng đổ tới, chắc có lẽ là người của ba thôn còn lại và nội phủ khi thấy biến kéo về, chẳng mấy chốc đã đứng chật kín trước cổng thôn.

Đám mây đen kia càng lúc càng kéo lại gần. Không. Đó không phải là mây đen, hình như là sương khói dày đặc bốc lên từ dưới đất. Nó là ma khí, âm khí, quỷ khí tỏa ra mà kết đọng mà thành. Mọi người nhà họ Kim đều cảm nhận được rõ ràng một luồng áp lực mạnh mẽ, khiến cho bản thân cảm thấy sợ hãi, tâm linh cũng run rẩy. Con người trong thôn thì tất cả đều núp trong nhà không dám mở cửa, không dám phát ra một tiếng động.







Trí Tú thân bế lấy Tiểu Trân, cùng với Trân Ni đi ra, chẳng mấy chốc đã đến trước đoàn người nhà họ Kim. Vừa thấy nàng thì hàng chục người đã vây đến.

"Chính cô ta sát hại tộc trưởng và Trí Long công tử."

"Cô ta cũng giết chết thiếu phu nhân."

"Tất cả là do cô ta... cô ta là đại họa của Kim gia. Là ngòi nổ khiến ba gia tộc kia kéo đến.!"

"Mau bắt cô ta lại... phải giết. Phải giết."

Trí Tú dùng con mắt đen đặc của mình quét ngang xung quanh, áp lực từ cô tỏa ra khiến kẻ nào kẻ nấy lập tức im bặt.

"Con mắt nào của các người thấy cô ấy giết người. Ai nhìn thấy ta chọc mù mắt hắn."

Lúc này, ba vị trưởng thôn bước ra, mỗi người nhìn lấy Trí Tú cùng Trân Ni, họ không đến nỗi ngu ngục như đám thuộc hạ, chỉ lặng lẽ lắc đầu.

"Nhị tiểu thư. Chuyện đến mức này chúng ta tạm thời không bàn tới. Việc cấp bách bây giờ là làm sao để ứng phó với ba tộc kia. Trí Hùng và Trí Long đã chết, giờ cô là người quản lí Kim gia, cô biết nên làm thế nào cho đúng."

Trí Tú gần đầu không đáp, tay nắm lấy Trân Ni kéo đi qua đám người, không kẻ nào dám cản. Lúc này, từ phía xa xa, bọn họ đã thấy phải tới chục ngàn người dày đặc như kiến đen rầm rập tiến đến, bọn chúng đi đến đâu khói bụi bốc lên mù mịt, âm khí như sóng thần đổ thắng đến những tộc nhân nhà họ Kim. Trí Tú đứng trước đoàn người, âm thanh không giận mà uy hét lên.

"Ba tộc các người tự nhiên xâm phạm Kim gia là có ý gì.?"

***

Chắc là các bạn đã biết hai tin vui nhỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro