Chap 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng biết Trân Ni đang định làm gì nhưng mà hai người kia hiện tại cũng không còn cách nào khác. Bởi bọn họ biết, nếu một người được chọn làm vô thường thì sẽ có khả năng gọi lên được xích của âm phủ. Tùy vào phẩm chất từng người mà gọi lên được xích như thế nào, nhưng cho dù là loại nào thì đều là khắc tinh của linh hồn, chỉ cần nó chạm vào thì Kim Kiều Liên và lão béo trưởng thôn sẽ chắc chắn hồn phi phách tán.

Cứ vậy cả ba trực tiếp đều cùng một hướng chạy đến chỗ Trí Tú. Hai người kia có vẻ dễ dàng vượt qua, nhưng ở phía bên này Trân Ni lại không hề dễ dàng đến vậy, nàng chẳng biết võ hay gì, đôi mắt cũng chẳng thể tùy tiện sử dụng, tình hình bây giờ là vô cùng nguy hiểm chưa gì đã bị mấy vong hồn vây lấy, sợi xích cũng đang bò lại gần.

Đang lúc chưa biết phải giải quyết thế nào thì Kim Kiều Liên bỗng lao tới, miệng bà ta cất lên tiếng hét ghê rợn, bàn tay gầy gò đột ngột vung lên đã tát bay ba vong hồn cản quanh Trân Ni.

"Đừng tưởng tao quý mày. Tao chỉ muốn bảo vệ con trai tao mà thôi."

Trân Ni lắc đầu nhìn sợi xích đang lại gần.

"Đi đến chỗ ngọn lửa. Sợi xích này cũng chỉ là của âm phủ, lửa nhân gian có thể đốt được. Nãy Trí Tú có đốt qua rồi!"

Nghe vậy lão béo gần đấy cũng hiểu ra, gã cũng nhanh chóng chạy lại cùng với Kim Kiều Liên, hai người mỗi người một bên nắm lấy tay nàng. Bỗng nàng thấy cả người nhẹ bẫng đi, cả người trôi nổi giữa không trung, chỉ một lát đã bay đến bên cạnh ngọn đèn dầu đang bốc lửa. Quả nhiên khi ba người vừa đặt chân xuống, những sợi xích này cũng đột ngột dừng lại chẳng hề tiến thêm, nhưng nó vẫn nằm im lìm dưới đất như đợi chờ ngọn lửa kia tắt đi là có thể bắt hồn. Trí Tú thấy vậy cũng từng bước lùi lại chỗ Trân Ni.

"Trí Tú..."

Nàng lo lắng thốt lên, nhưng có vẻ cô không quan tâm đến nàng mà lại trợn mắt nhìn Kim Kiều Liên và lão béo, sắc mặt âm trầm khó tả. Điều này thật sự làm cho hai người kia tràn lên cảm giác bất an không thôi. Bà ta lập tức cảm thấy nguy hiểm, miệng lập tức nói với Trân Ni.

"Hình như nó không cần bọn tao cứu. Tao đi đây.!"

"Đứng lại đó."

Trí Tú lạnh lẽo cất lời trầm thấp. Dưới ánh lửa bập bùng kia, cái áo dài màu trắng của cô bây giờ đã bị rách rất nhiều chỗ và dính đầy máu, khuôn mặt lạnh lùng tràn đầy sát khí, đôi mắt đen sâu hun hút như Tu La bước ra từ địa ngục nhìn thẳng vào Kim Kiều Liên.

"Mày... mày định làm gì.!"

Bà ta tuy cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng sự run rẩy trong giọng điệu đã làm lộ ra nỗi sợ hãi của mụ. Lúc này, Trí Tú đã đến gần. Cô đi rất chậm, mỗi bước chân như đang giẫm lên trái tim của Kim Kiều Liên. Cô tùy ý nâng tay lau đi vết máu trên mặt bằng mu bàn tay dính máu của mình, đôi môi mỏng nhuộm máu đỏ tươi khẽ mở.

"Nói đi, ai chết trước."

Một câu nói bâng quơ lại khiến Kim Kiều Liên như phát điên. Chỉ nghe thấy bà ta hét lên một tiếng kỳ dị, sau đó tóm lấy lão béo định chạy ra ngoài. Nhưng Trí Tú bỗng nhấc tay lên, cái ngọn lửa đang cháy hừng hực kia bỗng bùng lên mạnh hơn như một bức tường chắn ngang lối chạy của họ. Kim Kiều Liên vất vả lắm mới dừng lại được, bà ta căng mặt và hét lên một cách không có lý trí.

"Mày không được qua đây! Tao cảnh cáo mày! Nếu mày mà đi qua, tao sẽ liều mạng với mày!"

Đối với lời đe dọa của bà ta, Trí Tú không thèm để ý chút nào, chỉ nhẹ nhàng xoay cổ tay một cái khiến mấy khớp xương kêu lên răng rắc. Ngay sau đó, tiếng nói chói tai của Kim Liên và Lão béo bỗng im bặt đi vì sợ hãi. Cô nghiến lên từng chữ.

"Bà giết mẹ tôi. Hôm nay tôi giết bà.!"

Kim Liên nhìn Trân Ni.

"Mày... mày lừa tao. Mau... mau nói nó dừng tay."

Trân Ni cũng cau mày nhìn Trí Tú, hình như cô đang ở trong trạng thái nhập ma mà Chung Nhân nhắc tới. Nàng vội nắm lấy áo cô, đôi mắt đã ầng ậng nước mắt.

"Trí Tú. Dừng lại đi mà, nghe em nói đã."

Trí Tú lắc đầu.

"Chúng ta sẽ sống. Có gì sau này hẵng nói."

Cô vừa dứt lời thì từng làn ma phí từ cơ thể cô bỗng thẩm thấu ra ngoài một màu đen đặc quánh, mang đậm mùi tử vong, những vong hồn đang tiến lại gần cũng có dấu hiệu chùn chân lại. Ở bên kia, sắc mặt của Bạch vô thường thoáng chút ngạc nhiên, miệng hắn nhếch lên cười lạnh nhạt.

"Thú vị."

Sau đấy hắn không cho đám cô hồn kia tiến lên nữa, mà dùng hai tay ôm vào nhau quan sát kịch hay. Trân Ni bỗng ôm chầm lấy cô, nàng bật khóc nức nở.

"Trí Tú... chị tỉnh lại đi mà. Em không muốn trông thấy chị như vậy. Trí Tú... Đừng giết bà ta, chúng ta cần biết thêm một số chuyện."

Nhưng cô lại chẳng hề để tâm đến lời nàng, bàn tay khẽ đẩy nàng ra, chân vẫn bước, thoáng chốc đã dừng lại trước mặt Kim Kiều Liên đang run rẩy. Trân Ni nhìn theo mà bất lực lắc đầu khóc nấc lên.

"Trí Tú. Chị đừng như vậy mà.!"

Trí Tú từ từ đưa tay lên. Nàng cứ tưởng đến đây là đã sắp kết thúc, nhưng ngay lúc này một âm thanh bất ngờ truyền đến đập vào tai nàng.

"Trí Tú, đủ rồi.!"

Từ cái hố đen trên cao, thân hình của bà lão trông mộ bỗng từ từ xuất hiện, kèm theo đó là thân hình nhỏ nhắn xinh xắn của Tiểu Trân. Hai người chớp mắt đã đáp xuống đất, bàn tay Trí Tú đang đưa lên cũng dừng lại. Vừa thấy hai người trong lòng Trân Ni đã thở dài nhẹ nhõm, nàng vội kéo lấy tay Tiểu Trân rồi nhìn bà lão cất giọng hỏi.

"May quá, hai người đến kịp lúc. Mau cản chị ấy dừng lại đi, Trí Tú nhập ma rồi.!"

Bà lão thở dài quan sát lấy Trí Tú, sau đấy bà lắc đầu, đưa bàn tay già nua lên nắm chặt lấy cánh tay cô, nhưng Trí Tú lại biểu hiện khác thường, cô bỗng nhếch mép lên mỉm cười, nặn ra bốn chữ.

"Cản ta sẽ chết.!"

Điều này làm cho mấy người ở đây thật sự bất ngờ, lão béo bên cạnh cũng run rẩy nói.

"Mày... mày biết đây là ai không.?"

Nhưng có lẽ đây là câu nói cuối cùng của lão rồi, Trí Tú  chỉ trợn mắt một cái, lập tức cái quan tài bên cạnh bỗng rung lắc dữ dội, từ trong đó những sợi xích màu trắng bỗng bắn ra, màu sắc trái ngược với những sợi xích đen lúc nãy của Bạch vô thường, bọn chúng chỉ trong một giây đã lao tới, trực tiếp đâm xuyên qua ngực lão. Lão béo không kịp phản ứng, hai mắt trợn tròn như không tin, cả người trong tích tắc hóa thành một làn khói đen, rồi triệt để hồn phi phách tán.

Bạch vô thường khi trông thấy màu sắc của những sợi xích này cũng hơi nhướng mày, thân hình hắn biến mất tại chỗ, chớp mắt đã xuất hiện phía trước đám cô hồn dã quỷ, sắc mặt hắn ta cùng với lão bà lúc này cùng lúc biến đổi y như nhau. Lão bà lập tức buông tay khỏi người Trí Tú rồi lùi lại bên cạnh Trân Ni và Tiểu Trân, cất giọng bảo.

"Tiểu Trân. Mày đưa nó đi trước đi. Chuyện này ở đây để chúng ta xử lý."

Tiểu Trân lúc này đối diện với hai người này cũng không còn tâm lí cợt nhả trêu đùa, cô bé lập tức gật đầu nắm lấy tay Trân Ni. Nhưng mà lúc này, Bạch vô thường bỗng nâng tay, hàng loạt sợi xích đen từ khắp vách tường bên cạnh bỗng đổ xô về chắn trước lối đi, hắn cất giọng lạnh nhạt.

"Ở lại đó.!"

Trân Ni hơi nhướng mày, cũng chẳng để tâm tới lời đe dọa mà tiếp tục khuyên nhủ Trí Tú.

"Dừng lại đi, chúng ta cùng nhau rời đi. Còn con chúng ta nữa mà. Trí Tú..."

Trí Tú vẫn lắc đầu cất lời.

"Em đi trước đi. Ta phải trả thù cho mẹ rồi sẽ tìm em sau!"

Sau đấy cô nhìn xuống Tiểu Trân bảo.

"Đem cô ấy đi.!"

Tiểu Hoa cũng không nán lại lập tức gật đầu, cả người lông trắng mọc ra, thoáng chốc đã hóa thành con mèo trắng to lớn, nó ngồi xuống để Trân Ni trèo lên lưng mình nhưng nàng không muốn đi nán lại một chút. Thấy vậy lão bà mới lên tiếng.

"Con ở lại nó lại đây sẽ mất công nó bảo vệ. Đi đi. Nhất định ta sẽ đưa nó về, yên tâm.!"

Trân Ni rơi nước mắt, tuy không cam lòng nhưng lời của lão bà nói chẳng hề sai, nàng rốt cuộc vẫn là một nhân vật nhỏ bé mà thôi. Tiểu Trân lắc đầu, nhún hai chân sau dẫm mạnh xuống đất, rồi bất ngờ nhảy mạnh lên cao tránh khỏi mấy sợi xích hướng hố đen vụt tới. Bạch vô thường khoát tay hừ lạnh.

"Tao đã bảo phải ở lại.!"

Những sợi xích đen kia bất chợt vươn lên, hướng chỗ Tiểu Trân quấn tới, nhưng lúc này Trí Tú chợt trừng mắt nhìn hắn. Từ trong quan tài gỗ kia, hàng xích trắng bắn ra đâm vào xích đen cản lại, cô hừ lạnh.

"Dám động vào người con gái của ta, vô thường cũng phải chết.!"

Khi hai đợt xích chạm nhau, những tiếng keng keng giòn dã vang lên, Tiều Trân trong tích tắc thoát khỏi truy đuổi, đã nhảy vào trong hố đen.

"Trí Tú... Cẩn thận.!"

Trước lúc rời đi, Trân Ni chỉ kịp nhìn Trí Tú một chút, nàng buông lời buồn bã rồi cũng mất hút cùng Tiểu Trân. Ở phía dưới đất, ngay khi hai người vừa rời đi, Trí Tú bỗng nhiên cười ha hả, âm khí ngút trời bộc phát mãnh liệt lan tỏa ngập cả động giam, đám linh hồn dã quỷ lúc này cơ bản đã mất đi tác dụng, trực tiếp bị luồng ma khí này buốt chửng, những tiếng kêu thét thảm thiết vang lên không ngớt, sau một lúc thì toàn bộ triệt để im lặng. Ngay lúc này cả hầm giam đều trở nên tĩnh mịch không còn một ai ngoài bốn người. Lúc này, ánh mắt Bạch vô thường đột nhiên lắng đọng trên người Trí Tú, nghiêm túc mở lời.

"Mày rốt cuộc là ai.?"

Tiếng cười của Trí Tú càng lúc càng lớn, như âm thanh của cõi địa ngục vọng về làm cho ba người còn lại cũng cảm thấy sợ hãi. Cô ngước đôi mắt đen như mực, chẳng nói chẳng rằng vung tay bóp lấy cổ Kim Kiều Liên, khóe miệng nhếch lên, bàn tay nhấc bà ta lên khỏi không trung. Miệng cất lời lạnh lẽo.

"Ai sai bà giết mẹ tôi.!"

Kim Kiều Liên cả người giãy dụa, nghe cô hỏi đến đây thì khuôn mặt trở nên biến sắc. Biểu hiện giống như là lời Trí Tú nói là đúng, nhưng mà bà ta không hề nó mà vẫn lắc lắc đầu phủ nhận.

Bỗng ngay lúc này, một sợi xích màu đen đột ngột từ dưới đất chui lên, chỉ một phát đã xuyên qua đầu Kim Kiều Liên, khiến linh hồn bà ta vỡ vụn trực tiếp hóa thành bụi sương rồi biến mất. Sau đấy, Bạch vô thường nhướng mày hừ lạnh.

"Mày chưa trả lời câu hỏi của tao. Mày là thứ gì.!"

Trí Tú tay bóp chặt lấy không khí, khuôn mặt cực kì tức giận, cô ngoái đầu lại, ánh mắt đen sâu hút như có thể nuốt chửng lấy linh hồn người khác, trực tiếp nhìn vào Bạch vô thường.

"Mày dám giết bà ta trước mắt tao.?"

Hắn ta nhún vai, thản nhiên đáp lại

."Chỉ là một linh hồn nhỏ bé thì có gì mà không dám.!"

Trí Tú ngẩng đầu, từ từ nhìn về phía Bạch vô thường. Trong đôi mắt đen sâu không thấy đáy, giống như bị choáng ngợp bởi một thứ cảm xúc không tên. Cô vật lộn trong nỗi đau khổ, đôi mắt ánh lên thứ biểu cảm chưa ai từng nhìn thấy.

"Mày muốn biết tao là thứ gì ư.? Thế thì phải hỏi mày đã làm gì với Hắc vô thường đi chứ."

Bà lão trông mộ đột nhiên đơ cứng người, gương mặt khó tin hỏi lại.

"Cái gì... Hắc vô thường bị làm sao.?"

Trí Tú lại chỉ tay về phía Bạch vô thường rồi nói.

"Hắn giết người đó rồi.!"

Lão bà này nhướng mày, tuy mắt đã không còn nhìn rõ nhưng qua tiếng hít thở truyền đến trong không khí, bà cũng đoán ra được điều bất thường của hắn, sau đấy bà hỏi lại Trí Tú.

"Sao con biết chuyện này.!"

Trí Tú thản nhiên đáp.

"Mười năm trước, lúc Chung Nhân đến phủ thì tôi đã biết thân phận của Hắc vô thường là ai. Đó là người đã nhận nuôi Chung Nhân, là gia gia của hắn. Nhưng ông ấy đã chết cách đây hai ngày trước ở quỷ tộc. Người ra tay chính là hắn ta và đám quỷ ở đó.!"

Bạch vô thường nghe thế thì hơi chút ngạc nhiên, nhưng sau một lúc hắn lại nói.

"Sao mày biết được chuyện ấy. Một con nhóc như mày sao tao lại không phát hiện ra là mày có mặt ở đó.!"

Lúc này Trí Tú đã lấy lại được vé lãnh đạm và điềm tĩnh thường ngày. Cô mở lời.

"Được.! Để tao trả lời câu hỏi của mày. Tao là Kim Trí Tú, là con trai của Kim Trí Hùng, một trong hai đứa trẻ sinh đôi mà mày định giết năm xưa. Mày biết vì sao Hắc vô thường lại phải cứu tao và Chung Nhân khi sắp chết ở trong bụng mẹ hay không. Đó chẳng phải là tình cờ vì nếu mày muốn tốt cho nhà họ Kim thì mày đã cứu từ trước, chính mày mới là kẻ sai Kim Kiều Liên bỏ thuốc độc cho mẹ tao uống. Mục đích không có gì khác ngoài muốn giết chết chị em tao khi còn trong trứng."

Bão bà kinh ngạc quát lên.

"Bạch vô thường. Những chuyện này nó nói có đúng không.!"

Gương mặt Bạch vô thường có thoáng chút kinh sợ, hắn lập tức lùi lại phía sau lẩm bẩm.

"Sao mày lại biết tới những chuyện này.!"

Trí Tú âm trầm đáp.

"Vậy những gì tao đoán là đúng.? Chẳng trách mày lại bất ngờ giết chết bà ta nhanh như vậy. Là mày đang sợ tao trả thù đúng không."

Nghe đến đây sắc mặt của vô thường bỗng đỏ lên, hắn không ngờ mình lại bị một đứa nhóc này đánh lừa, bà lão mù cũng hình dung ra mọi chuyện, khuôn mặt tràn đầy sự tức giận, đang định bước lại chỗ hắn thì Trí Tú đã đưa tay ngăn lại rồi nói.

"Mãi đến khi Hắc vô thường bị giết chết, rồi tao nằm vào cái quan tài kia thì kí ức ngày xưa cũng đã trở về. Thực ra, trước giờ, không có bất kì một vô thường nào hết, những người trước đây được gọi là Hắc Bạch vô thường đều là tạm thời để chờ đợi. Thật tộinghiệp cho các người, rốt cuộc cũng chỉ là người thay thế."

Bà lão mù kinh ngạc thốt lên.

"Con nói cái gì vậy. Chờ đợi gì.?"

Trí Tú đáp lời.

"Đợi vô thường thật sự xuất hiện. Bà biết vì sao lại có vùng đệm này không, biết nó được hình thành như thế nào không.?"

Nghe những lời này sắc mặt bà mù bỗng biến đổi, Trí Tú lại hai tay chắp sau lưng, ra dáng âm trầm, thờ dài nói tiếp.

"Ta kể cho hai người một chuyện rất lâu trước đây. Chuyện phải kể vào hơn hai ngàn năm trước, khi ấy Hắc Bạch vô thường thật sự vẫn còn tồn tại. Hôm ấy, bọn họ vẫn làm nhiệm vụ đem cô hồn dã quỷ về âm phủ, thì tình cờ lại bắt gặp một cô gái đang muốn tự kết liễu đời mình. Hai vị ấy đã mở sổ sinh tử thì biết hôm nay là ngày chết của cô gái, lí do cực kì ngốc nghếch là chết vì bị cha mẹ ép hôn."

Cô ngừng lại một hơi rồi kể tiếp.

" Vốn dĩ hai vô thường cũng chẳng để tâm đến chuyện này mà để mặc kệ cô ấy tự kết liễu vì sổ sinh tử đã định sẵn kết cục như vậy. Nhưng vào hai mươi năm sau, bọn họ tiếp tục gặp lại kiếp sau của cô gái này, rồi cũng vì một lí do như thế mà tự sát. Đến kiếp thứ ba, cũng là hoàn cảnh như vậy, nhưng lần này Hắc Bạch vô thường đã có chút hiếu kì, hóa thành người thường ngăn cản cô ấy. Sau cái lần gặp mặt đó, từ hai người vốn không có tình cảm nay đều động lòng với cùng một cô gái. Bọn họ không muốn cô ấy chết, sổ sinh tử cũng vì vậy mà bị sửa đổi, một lần, hai lần, ba lần, đến lần thứ mười thì diêm vương cũng biết chuyện. Hậu quả là rất rõ, cả ba người đều bị đánh tan thể xác, Diêm Vương nể tình họ bấy lâu nên không đánh hồn bay phách tán mà chỉ ép ba chén canh Mạnh bà rồi cho đi đầu thai, cho họ hai ngàn năm để làm lại."

Sau đấy Trí Tú lại hướng mặt đến chỗ Bạch vô thường dùng ánh mắt khinh bỉ nói.

"Tại vì thiếu người dẫn linh hồn về cõi âm, Diêm Vương mới tạo ra vùng đất này, thả một số quỷ sai trong âm phủ ra cai quản. Cứ hàng trăm năm sẽ chọn ra hai vô thường dự bị, chỉ chờ Hắc Bạch vô thường thật sự trở lại. Mà hai người đấy chính là... là hai đứa trẻ sinh đôi mà mày định giết."

Bà lão mù bị những lời này làm cho chấn động tạm thời á khẩu chẳng nói thêm được gì. Còn phía bên kia, Bạch vô thường hai mày nhăn lại, mở giọng u oán nói.

"Tao biết sớm muộn sẽ có ngày này. Thật hận lão già đó ngăn cản, cứu sống hai đứa mày, nhưng không sao. Tao chưa chết thì mày chưa thể làm vô thường được. Chỉ cần..."

Trí Tú phất tay, cắt ngang lời hắn.

"Đừng nghĩ đến chuyện giết tao. Bởi vì chỉ có chết đi sống lại một lần mới trở lại làm vô thường được, Chung Nhân nó đã tự chọn từ bỏ nên bây giờ nó chính là Hắc vô thường tiếp theo. Còn tao lại không muốn như vậy, tao chỉ muốn ở bên cạnh cô ấy, mày cứ làm Bạch vô thường tiếp, tao cũng sẽ không ngăn cản. Nhưng mày nhớ kĩ... nếu còn dám cùng đám Quỷ tộc và Trần tộc làm gì mờ ám. Nhất định tao sẽ cho mày hồn bay phách tán.!"

Vừa nói sát khí từ người Trí Tú ùa ra như thác lũ trực tiếp uy hiếp đến Bạch vô thường, khiến toàn thân hắn lạnh gáy, cả người như rơi vào một hố băng lạnh lẽo, trên trán mồ hôi cũng đã đổ như mưa. Hắn câm lặng không dám nói thêm gì, lúc này Trí Tú mới quay lưng, nhìn về lối vào Nghĩa Trang, sau đấy thở dài nói với lão bà.

"Hiện tại tôi đã nhớ ra mọi chuyện, sức mạnh cũng đã thức tỉnh. Tôi cần đi gặp Chung Nhân gấp. Chuyện ở đây đừng kể cho Trân Ni."

Bà mù lập tức gật đầu, sau đấy cùng Trí Tú hiên ngang bỏ đi trước sự bất lực của Bạch vô thường tiến vào trong dòng xoáy.









Trong rừng núi rậm rạp tại nghĩa trang nhà họ Kim. Khi hai người vừa mới xuất hiện thì đã trông thấy Chung Nhân và mẹ đứng chờ sẵn ở đấy. Vừa thấy Trí Tú cả người đầy thương tích, đôi mắt đã hoàn toàn bị hắc hóa, anh ta bỗng thờ dài lắc đầu nói nhỏ.

"Cuối cùng thì chị ta cũng đã nhớ lại. Thật là vẫn không có tránh được cảnh này.!"

Lúc này, Trí Tú từ phía xa bước lại gần, cúi đầu kính lễ với mẹ mình rồi chán nản nói.

"Mẹ. Con đã trả thù cho mẹ, Kim Kiều Liên đã chết rồi."

Trông cô thương thế đầy mình, Như Hoa chỉ lặng lẽ gật đầu ân cần nhìn con gái. Trí Tú quay sang hỏi Chung Nhân.

"Trân Ni ở đâu.?"

Chung Nhân đáp.

"Hiện tại đang nghỉ ngơi ở trên cổ mộ. Tạm thời không sao. Còn chị đã nghĩ thông chưa, muốn trở lại làm Bạch vô thường hay là..."

Trí Tý bỗng nhìn thẳng lên trời mà cười lên ha hả.

"Chung Nhân ơi là Chung Nhân. Tại sao tôi phải trở lại làm cái công việc nhàm chán như vậy chứ. Hai ngàn năm trước cậu đã thua tôi, hai ngàn năm sau thì vẫn vậy, cô ấy trời sinh ra đã là của tôi. Tất nhiên lần này tôi sẽ không từ bỏ Trân Ni rồi.!"

Sau đấy, cô lại cất tiếng hỏi.

"Nhưng mà cậu thức tỉnh khi nào.?"

Gương mặt Chung Nhân xịu xuống, chán nản đáp.

"Là khi nhìn vào đôi mắt của Trân Ni. Haiz. Thật là đen đủi, cuối cùng vẫn phải thành toàn tác hợp cho chị."

Bỗng lúc này, linh hồn của Như Hoa lại tiến lên, nhìn hai đứa con của mình, miệng mỉm cười hiền hòa.

"Trí Tú, Chung Nhân nó đã nói cho mẹ mọi chuyện, mẹ biết Chung Nhân nó gọi mẹ ra là để làm gì. Lần này mẹ sẽ giúp con."

Trí Tú kiên quyết lắc đầu.

"Không được. Như vậy sẽ khiến mẹ hồn phi phách tán. Chuyện này con không làm được. Chung Nhân, cậu có cách khác mà không làm tổn hại đến mẹ phải không.?"

Chung Nhân cau mày, một lúc sau thì gật đầu.

"Có thì có. Nhưng mà... nhưng mà chỉ sợ cơ hội thành công chỉ có một phần. Nếu sai sót thì ngay cả Diêm Vương cũng không cứu được chị đâu."

Trí Tú lắc đầu, miệng cười khổ sở.

"Chỉ cần được ở bên cạnh cô ấy thì dù chẳng có cơ hội tôi cũng sẽ thử."

***



Tui sợ ngừng chap 42 kiểu như vậy bị chửi chết, nên đăng thêm một chap nữa:>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro