16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau, điện thoại của Nayeon đổ chuông, chị ta vùi mặt vào gáy Jennie. Lúc này, tất cả cảm giác lưu luyến mới bùng lên.

Khi tiếng chuông báo thức cứ réo rắt liên tục, Nayeon đành phải bò dậy. Đánh răng rửa mặt xong, chị lại đến bên giường của Jennie, hôn lên môi cô, nói :" Em đừng dậy, ngủ thêm một lát đi, không cần tiễn chị đâu, đợi điện thoại của chị nhé!"

Jennie đau nhức toàn thân, gật đầu nghe lời, nói :" Tạm biệt Nayeon "

Tiếng bánh xe va li xa dần, Nayeon đi rồi. 5p sau, Jennie nhận được tin nhắn của chị ấy :" Jennie à, cảm ơn em. Chị yêu em! "

Chị ấy muốn cảm ơn cái gì?

Jennie ngây ra nhìn vết máu đỏ sẫm trên ga giường, trong lòng cô buồn vô hạn. Cô nhớ lại cái đêm ở bờ biển ấy, cuộc hoan lạc bị cắt ngang ấy,...Kể từ đó về sau, cô đều nhớ về cái lần chưa hoàn thành đấy.

Jennie ngồi dậy khỏi giưỡng kéo ga trải giường xuống, nhặt quần áo dưới đất lên, ném hết vào trong máy giặt.

Cô đứng trước gương trong bộ dạng không mảnh vải che thân, nhìn ngắm cơ thể mình bằng ánh mắt sắc bén nhất. Qua một đêm, cô đã có gì thay đổi? Trên ngực cô có 2 vết hôn, bên trái, bên phải, mỗi bên một vết, đôi mắt thâm quầng, các cơ đau nhức. Ừm phải rồi, đương nhiên còn thiếu mất một thứ, ngoài ra chẳng còn gì khác biệt nữa.

Kì thực vẫn còn một thứ khác nữa. Cô không nhận ra sự trưởng thành nhàn nhạt trong đôi mắt mình, trên khóe môi còn hiện lên nụ cười mỉa mai. Jennie cảm thấy mình luôn là người đuổi theo nhưng vẫn chưa đuổi kịp chị ấy, bởi vì Jisoo không hề có ý đợi cô, chị ta đi rất vội vã, vội vã như thể muốn thoát thân vậy.

Mở vòi nước ra, Jennie vặn ở mức mạnh nhất. Dòng nước đập vào người cô, cuốn sạch mọi hết vết nhơ, tất cả những cuồng dại và nồng nàn mà Nayeon để lại trên người cô đêm qua đã bị dòng nước gột sạch.

_____________________________

4 ngày trước, cũng là ngày sinh nhật của cô, mới sáng ra cô đã nhận được một món quà gưit qua chuyển phát nhanh. Lần này, Jisoo tặng cô một sợi dây chuyền có miếng ngọc hình mặt trăng rất tinh xảo. Kèm theo là một mảnh giấy :" Miếng ngọc thuần khiết, dễ thương, lại trùng với cái tên chị gọi em, mặt trăng nhỏ ". Jennie đọc lời nhắn của Jisoo mà bật cười.

Hôm nay cô đã 25 tuổi. Chị ấy cũng dốc hết tâm huyết để chuẩn bị một món quà này để tặng cô. Jennie đeo sợi dây chuyền lên cổ, cô bỗng cảm thấy cảm giác hân hoan. Bởi vì thích nên cô đã gọi vào số của chị ấy để gửi lời cảm ơn.

" Em cảm ơn " Jennie nhẹ nhàng nói

Jisoo nói :" Em là đứa bé mà chị yêu thương nhất!"

Jennie im lặng, chị ấy vẫn coi cô là một đứa bé, cô nên an phận, không nên có mộng tưởng hảo huyền, làm người đừng nên tham lam.

______________________________

Tắm rửa xong, Jennie thay quần áo đi ra ngoài. Sau một đêm buông thả và mất ngủ. Cô lang thang trên con đường vào buổi sáng, ánh mặt trời chói gắt khiến đầu óc cô quay cuồng.

Về đến nhà, Jennie kéo hết các rèm cửa lại, căn phòng bỗng chốc tối sầm. Điện thoại trên bàn trang điểm chớp chớp đèn báo, có một tin nhắn, là của Nayeon gửi đến :" Chuẩn bị cất cánh nhưng chị đã bắt đầu nhớ em rồi"

Jennie đọc xong liền tắt máy, nằm lên chiếc giường vừa mới thay ga. Có lẽ chuyện đêm qua vẫn để lại chút tàn dư trong cô chăng? Nhưng lúc này quá mệt mỏi nên cô cũng chẳng có sức để nghĩ ngợi nhiều.

_________________________________

Nayeon cách cô cả một Thái Bình Dương, chênh lệch 16 tiếng đồng hồ, bên cô là ban ngày thì bên chị ấy vẫn còn là ban đêm. Hai người thường xuyên liên lạc với nhau qua email, cũng qua tin nhắn, thỉnh thoảng buổi sáng hoặc tối cũng có nhận được điện thoại của chị ấy.

Nayeon kêu ca với cô rằng công việc ở bên này quá nhiều, chuẩn bị dự án mà phải thức suốt mấy đêm liền. Đương nhiên chị cũng nói rằng nhớ cô. Chị ấy nói yêu cô rất nhiều, rất nhớ cô, có một lần mơ thấy cô.

Về những chuyện đó, Jennie chỉ biết khuyên nhủ chị ấy chớ nóng lòng, từ từ sẽ thích nghi được với cuộc sống và môi trường bên đấy. Còn về những vẫn đề khác, Jennie không có ý kiến gì. Nayeon nói yêu cô, cô không thể nói ra rằng em cũng thế. Nhưng cô phát hiện ra rằng cô không hề nhớ chị ấy đến mức không thể kèm nén được.

Jennie đương nhiên có nhớ đến Nayeon. Lúc một mình đi dạo, những cơn gió lạnh, cô cũng bắt đầu cảm thấy cô độc. Nhưng đó chỉ là ý nghĩ vụt qua, sức mạnh của chị ấy không thể chống đỡ cho cô, thậm chí ngay cả muốn chạm đến cũng không thể chạm nổi.

Mỗi lần Jennie đọc mail hoặc nói chuyện với chị ấy xong, cô đều cảm thấy áy náy, áy náy bởi mình không thể đáp lại những nhiệt tình của chị. Nayeon càng nói yêu cô, cô càng cảm thấy nặng nề. Jennie chẳng muốn làm chị ấy tổn thương nhưng cô lại đang ép buộc mình phải yêu chị. Cô bắt đầu tự kiểm điểm sự tùy tiện của mình 1 năm nay, cô tự trách bản thân quá nông nổi, để đến nỗi phải lâm vào cảnh này.

Jennie thầm mong Nayeon sẽ có bạn gái ở bên Mỹ, say đó sẽ yêu cô ấy điên cuồng. Cho dù như thế nào, cô cũng cảm thấy yên tâm hơn.

Có một lần trên tin nhắn, Nayeon từng nhắc đến có một cô gái đang có ý với chị ấy, thường xuyên mang thức ăn cho chị. Jennie cho rằng cơ hội đã đến, cô bắt đầu thận trọng nói, bảo chị đừng lạnh nhạt với con gái quá, sau đó nói rằng nếu tìm được cô gái thích hợp thì đừng bỏ lỡ. Nayeon hỏi cô ý gì, Jennie liền cười ha ha, nói :" Đang tuổi còn trẻ, có kết vài người cũng là chuyện thường "

" Em đang ghen đấy à?" Nayeon nói

Jennie liền trả lời :" Em không muốn làm chị lỡ dở ". Cô ngẫm nghĩ, chuyện này nên nói cho sớm thì hơn, thế là ấn phím gưit đi. Nayeon không đáp lại, một lúc sau chị ấy off đi. Jennie kéo lịch sử cuộc nói chuyện xuống, cô không dám chắc chị ấy có nhận được không, biết đâu mạng bị ngắt giữa chừng.

Sự thật là Nayeon đã nhận được câu nói đó. Chị cũng đoán ra được tiếp theo cô sẽ nói gì. Ngay từ đầu chị đã biết Jennie chẳng có tình cảm gì sâu đậm với mình hoặc giữa hai người vẫn chưa phải là kiểu thích và lôi cuốn nhau. Nayeon cứ tự bảo mình, chỉ cần ở bên Jennie, rồi sẽ có một ngày cô phát hiện bản thân mình đã dần yêu chị, ít nhất cũng không rời xa chị được.

Đêm trước khi chị đi, chị làm tình với cô, khi chị phát hiện mình là người đầu tiên của cô, chị kinh ngạc và vui mừng lắm. Chị nhớ đến thân hình mềm mại và tuyệt mỹ của cô đêm ấy. Nhưng sau đó chị phát hiện ra sự việc không hề như vậy. Càng những lần nói chuyện về sau, chị càng nhận ra sự lạnh nhạt và đối phó của Jennie. Khi nhìn thấy câu nhắn ấy của cô, Nayeon ngây ra hồi lâu, phải chất vấn cô sao đây? Chị lại càng sợ cô sẽ nói ra đáp án. Chị ta tưởng rằng không nghe là sẽ không có chuyện gì cả, cả hai vẫn có thể như trước đây.

Jennie chờ 3 ngày liền, suốt 3 ngày chị không liên lạc vì với cô, cũng không thấy chị ấy online. Sự bất thường ấy khiến Jennie chắc chắn Nayeon đã biết rồi. Nếu đã như vậy thì cứ nói rõ cho xong.

Jennie viết cho chị ấy một mail, trong đấy viết :" Nayeon, chị là một người tốt. Nhưng em không thể yêu chị, em không thể làm hại chị nữa. Em rất xin lỗi, cũng rất lấy làm tiếc!"

Cuối cùng cũng nhận được thông điệp. Nayeon đọc đi đọc lại 6 lần. Ánh trăng chiếu vào cửa sổ, hắt những bóng xuống nền nhà. Cả đời Nayeon đều thuận buồn xuôi gió, chưa gặp phải trắc trở hay vấp váp nhưng chuyện tình cảm lần này đã để lại một ám ảnh trong lòng chị.

Chị nghĩ hay là thôi, trước mắt còn rất nhiều chuyện cần chị phải dốc sức nỗ lực. Chị đứng trước cửa sổ, tay cầm cốc rượu. Những cơn gió lướt qua, tiếng lá cây xào xạc. Chỉ mong nỗi thất tình sẽ chỉ như những làn gió lướt qua lá cây, gió đi rồi, lá cây sẽ lại yên tĩnh.

Chuyện tình cảm đối với họ mà nói không phải là tất cả, xây dựng sự nghiệp mới là cám dỗ mãnh liệt đối với họ.

Về sau, Jennie không nhận được thư hồi âm của Nayeon nữa, chị ấy giống như chìm vào một bể cát mênh mông. Trong dòng người đông đúc, xa cách, Jennie không biết khi nào có thể gặp lại chị. Có thể một người đã mất đi một người bạn như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jensoo