17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài năm sau, công việc của Jennie có rất nhiều tiến triển, bỏ qua khoảng thời gian mệt mỏi thì cô cũng quyết định vùi đầu vào công việc để phát triển năng lực của bản thân.

Sau nhiều năm cố gắng, giờ đây cô đã lên được chức giám đốc, điều đó làm cô rất vui và tự hào về mình.

Cô có gọi điện cho Jisoo để khoe, chị ấy rất mừng và nói rằng chị tự hào về cô rất nhiều.

Nhờ thế, cô cũng được đi đây đó để tìm hiểu về mọi thứ nhiều hơn, có thêm hiểu biết.

_______________________________

Rồi bỗng một ngày, Jisoo mắc bệnh.

Nhưng Jennie chưa bao giờ nghĩ rằng Jisoo sẽ xảy ra sự cố ngoài ý muốn, sẽ mắc bệnh trên giường. Cô luôn tin rằng mọi thứ có thể thay đổi, trừ việc " chị ấy tồn tại " là chuyện không bao giờ thay đổi, là không cần phải hoài nghi.

Nhưng cái niềm tin ấy đã bị hiện thực phá hỏng. Jennie vuốt ve từng ngón tay của chị, trước đây lúc nào bàn tay chị ấy cũng ấm áp, thế mà giờ bởi dịch truyền mà lạnh băng. Trong lòng cô bùng lên một nỗi sợ hãi không thể nói thành lời.

Hôm nay, cô đã cắt đi mái tóc mình, không mặt tròn trông vẫn còn nét trẻ con nhưng rất đẹp, đẹp đến rung động lòng người.

Phát hiện Jisoo tỉnh lại, phản ứng đầu tiên của Jennie là vùi mặt vào chăn, cô cứ khóc là đỏ hết cả mặt. Kết quả là bộ dạng xấu xí của cô vẫn bị Jisoo nhìn thấy. Chị khẽ cười, đặt tay lên mu bàn tay của cô, khẽ vuốt tóc cô rồi hỏi :" Sao lại cắt tóc đi thế?"

Đây là câu đầu tiên của chị nói với cô, giọng nói khàn khàn. Jennie vẫn gục mặt xuống giường, giống như một con mèo nhỏ im lặng quấn vào chân chủ nhân của nó. Cô không hi vọng bất cứ thứ gì phá vỡ sự ấm áp này, nếu không phải cái cảm giác lành lạnh đánh thức cô thì có lẽ cô vẫn còn nghĩ cô đang nằm mơ.

" Cứ tưởng cắt đi thì mát, ai dè cắt đi cũng chẳng mát hơn bao nhiêu! " Giọng Jennie nghèn nghẹn phát ra từ trong chăn.

" Tóc dài vẫn đẹp hơn, chị nhớ lúc em còn để tóc dài.." Jisoo bắt đầu chìm vào hồi ức. Ánh đèn ngoài hành lang mờ nhạt khiến những bóng người cũng trở nên mờ ảo, càng khiến người ta dễ hoài niệm.

Một lát sau, trợ lý của Jisoo mang cháo gà vào. Jennie cẩn thận đỡ Jisoo ngồi dậy, nhìn chị ấy ăn được nửa bát. Ngay cả lúc chị đi vệ sinh, cô cũng phải đi theo. Jisoo làm bộ hoang mang nói :" Tha cho chị đi, chị tự đi được mà"

Tối đó, Jennie ở trong bệnh viện với Jisoo rất lâu, hai người toàn nói những chuyện linh tinh, giống như chưa từng có khúc mắc gì, cũng chưa từng rời xa nhau.

Một lúc sau thì trợ lý đưa Jennie về nhà. Hôm nay gặp lại cô, Jisoo thở dài, không thể phủ nhận chị rất nhớ cô, một nỗi nhớ dài lâu.

Hôm sau, mới sáng sớm Jennie đã vào bệnh viện, trên tay xách cặp lồng giữ nhiệt, bên trong đựng cháo mà cô nấu cho chị ấy lúc sáng, vai đeo ba lo, bên trong đựng cả đống sách mà Jisoo thích đọc, còn có cả quần áo và đồ dùng cá nhân, có thể nói là đủ cả, chẳng thiếu thứ gì.

Jennie múc cháo ra bát, đặt lên cái bàn nhỏ, mỉm cười bảo :" Bác sĩ nói ăn cái này là tốt nhất!"

Jisoo ăn một miếng, hỏi :" Là em là à? Dậy sớm thế sao? Ngủ có đủ giấc không?"

Jennie ậm ừ rồi ngồi nhìn chị. Thu dọn bát đũa xong, cô lấy nước cho chị uống. Cô làm mọi việc một cách rất thành thạo và tự nhiên.

Gặp bác sĩ đến kiểm tra, Jennie liền hỏi han tỉ mỉ mọi vấn đề cần chú ý, nghe bác sĩ nói 10% những người bị xuất huyết dạ dày bị tử vong, cô thấy lo lắng vô cùng, vội note lại các món nên ăn và món không nên ăn. Sau đó lúc Jisoo phải truyền nước, cô liền ngồi đọc sách.

Jisoo thấy cô chẳng có ý định rời đi liền nhướn mày hỏi :" Hôm nay em không đi làm hả?"

" Nghỉ vài ngày cũng không sao "

Jennie ngoảnh đầu lại nhìn chị, trong lòng thầm nghĩ không biết chị ấy đang nghĩ gì? Có phải lại muốn đuổi cô đi hay không?

Jisoo hỏi :" Thế sao em không tranh thủ ngủ một giấc đi?"

" Mới ngủ dậy, em không buồn ngủ, em buồn ngủ ắt sẽ ngủ !"

_________________________________

Cứ cách ngày, Jennie lại vào bệnh viện từ sớm, 8h bác sĩ đến kiểm tra phòng, Jisoo đòi xuất viện. Cuối cùng bác sĩ cũng đồng ý, còn nhấn mạnh :" Ra viện thì được nhưng về nhà nhất định phải nằm tĩnh dưỡng"

Trong khi Jisoo và bác sĩ tranh luận với nhau, Jennie cứ trầm ngâm không nói. Đợi bác sĩ đi rồi, Jennie mới hỏi :" Chị có về nhà không?"

Jisoo trả lời qua cánh cửa nhà vệ sinh :" Không, chị còn một đống việc trên công ty cần phải giải quyết ". Chị thay quần áo bệnh viện ra, mặc lên cho mình bộ vest rất chỉnh chu.

" Chị có thể không lên công ty mà về nhà được không? Em sẽ nấu nướng, chăm sóc chị, bác sĩ dặn rồi, phải tĩnh dưỡng, chú ý ăn uống nghỉ ngơi. Em không yên tâm về chị. Thế có được không?"

Tại sao không? Lần này Jisoo chẳng tìm được lí do nào để từ chối. Chị nhìn ánh mắt cô, ánh mắt chứa đầy tình cảm, khiến người khác không nỡ lòng từ chối. Nếu bản thân đã nghĩ như vậy, tại sao lại không chứ?

Thế nên chị đáp :" Cũng được, về nhà vậy!"

Chẳng qua chỉ là một câu nói hết sức bình thường nhưng lại khiến cho Jennie vui mừng khôn xiết. Cô cũng chẳng giấu diếm tâm trạng vui vẻ của mình, toét miệng cười vui mừng, để lộ đôi má lúm sâu. Nhìn đôi má lúm ấy, Jisoo cảm thấy hình như mình đã quá khắt khe với em ấy, nhìn xem? Nụ cười của em ấy rạng rỡ đến thế kia mà?

Trợ ký làm xong mọi thủ tục xuất việc rồi lái xe đưa hai người họ về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jensoo