Chương 5: Vùng Ký Ức 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một khoảng thời gian sau đó, Jennie tình cờ gặp lại cô gái tóc đỏ đó vào một ngày mùa đông lạnh giá. Tuyết phủ trắng xóa khắp nẻo đường, cây cối hai bên đường khoác lên mình lớp áo băng tuyết lấp lánh, từng nhành cây khẳng khiu dường như muốn gục xuống dưới sức nặng của những hạt tuyết trắng xóa. Mặt đường, vỉa hè đều mờ mờ dưới lớp tuyết dày, khiến bước chân của mọi người trở nên chậm chạp hơn.

Không khí lạnh buốt như cắt da cắt thịt, hơi thở của mọi người đều hòa vào làn khói mờ nhạt trước mặt. Mùa đông ở Hàn Quốc thật khắc nghiệt, khi gió thổi qua từng cơn, luồn vào cổ áo, khiến cơ thể như bị bao trùm bởi giá lạnh. Những người đi đường đều co ro trong những chiếc áo dày, khăn quàng cổ kéo cao, chỉ để lộ đôi mắt lấp lánh trong ánh đèn đường mờ nhạt.

Jennie đứng dưới một mái hiên nhỏ, nhìn ra dòng người tất bật qua lại. Ánh đèn vàng từ các cửa hàng hắt lên những lớp tuyết phủ, tạo nên một không gian vừa ấm áp vừa lạnh lẽo. Và rồi, trong khung cảnh ấy, Jennie chợt nhìn thấy cô gái kiêu ngạo ngày hôm đó. Mái tóc rực rỡ của cô giờ đây nổi bật hơn bao giờ hết giữa nền tuyết trắng tinh khôi, như một ngọn lửa bùng cháy giữa mùa đông lạnh giá. Cô gái tóc đỏ ấy, nổi bật giữa dòng người đông đúc, với chiếc áo khoác đen dài, đôi bốt da cao cổ và mái tóc rực rỡ như ngọn lửa giữa trời đông buốt giá. Một lần nữa, ánh mắt của Jennie bị hút bởi hình dáng đấy, và trái tim cô dường như đập nhanh hơn trước sự trùng hợp kỳ diệu này.

Gặp lại Jennie trong cái lạnh buốt của mùa đông, cô gái tóc đỏ có chút bất ngờ, cô ấy nhanh chóng bước đến gần, vẫn là nụ cười nửa miệng quen thuộc, toát lên vẻ kiêu ngạo cùng giọng nói đầy sự trêu đùa: "Gặp lại quý cô nhiều chuyện ở đây thật sự là vinh hạnh của tôi!"

Jennie, với ánh mắt vẫn còn ngẩn ngơ trước vẻ đẹp của cô gái, vội vàng thu hồi lại ánh mắt của mình. Cô không quan tâm đến câu nói giễu cợt của cô ấy, mà chỉ mỉm cười lịch sự: “Là cô à? Chúng ta thật sự có duyên đấy.”

Cô gái tóc đỏ nhướng mày, vẻ mặt tinh quái: “Cô nghĩ vậy à?”

Nhớ lại lời hứa của lần gặp trước, Jennie không ngần ngại mà hỏi thẳng: “Cô đã hứa nếu lần sau tình cờ gặp lại sẽ cho tôi biết tên của cô mà. Nói đi tên của cô là gì?”

Cô gái nở nụ cười lém lỉnh: “Nóng lòng muốn biết tên của tôi thế à? Hay là… cô thích tôi?”

Jennie, giữ vẻ mặt không cảm xúc, trả lời một cách châm chọc: “Loại người như cô không xứng lọt vào mắt của tôi.”

“Ồ, thật sao?” Cô gái đáp lại với vẻ đầy đắc ý. “Vậy vừa nãy ai cứ nhìn chằm chằm vào tôi nhỉ?”

“Ai thèm nhìn cô. Tôi chỉ đang ngắm cảnh thôi.” Jennie vội vàng giải thích, cố gắng giấu sự bối rối của mình.

"Haha. Bên ngoài lạnh lắm vào trong quán cà phê kia ngồi đi. Tôi mời." Nói rồi, cô gái nhanh chân vào trong quán cà phê FirstLoveCoffee. Jennie không hiểu sao mình lại ngoãn ngoãn đi theo cô gái, cô nghĩ chắc là do sự tò mò về cô gái kiêu ngạo này khiến cô không thể cưỡng lại được.

Trong không gian ấm cúng của quán cà phê nhỏ, hơi nóng bốc lên từ những ly espresso nghi ngút, tạo cảm giác dễ chịu giữa cái lạnh cắt da bên ngoài. Jennie ngồi đối diện cô gái tóc đỏ, lòng có chút tò mò nhưng vẫn giữ vẻ mặt bình thản. Ánh mắt hai người đều nhìn vào ly coffe ấm nóng trên tay, không ai vội vàng mở lời trước.

Cô gái tóc đỏ nhấp một ngụm cà phê, ánh mắt nghiêm túc hướng về Jennie, rồi đột nhiên nói: "Tên tôi là Jisoo. Kim Jisoo."

Và.... sau cuộc gặp gỡ đó, mối quan hệ của Jennie và Jisoo dần trở nên thân thiết hơn. Cả hai học chung một trường đại học, nhưng Jisoo lớn hơn Jennie một tuổi. Là những người hướng ngoại, họ có rất nhiều chủ đề để trò chuyện, khiến khoảng cách giữa hai người càng ngày càng được kéo gần lại.

Rồi một năm trôi qua, Jennie nhận ra rằng cảm xúc cô dành cho Jisoo không còn chỉ đơn thuần là tình bạn. Cô bắt đầu cảm thấy một thứ tình cảm sâu lắng hơn, một sự rung động mỗi khi Jisoo ở bên. Jennie cũng mơ hồ nhận ra rằng Jisoo có lẽ cũng có cảm nhận như vậy, nhưng không ai trong hai người dám bước qua ranh giới mong manh ấy. Cả hai đều sợ, sợ rằng một lời thổ lộ có thể phá vỡ tình bạn đẹp đẽ mà hai người đã dày công xây dựng. Vì thế, cả hai chọn cách im lặng, duy trì mối quan hệ chông chênh, trên tình bạn và dưới tình yêu suốt hơn nửa năm nữa.

Cho đến một ngày, giữa hai người có một cuộc cãi vã rất gay gắt, cả hai đã giận nhau cỡ khoảng 1 tháng. Một tháng không liên lạc, Jennie cứ nghĩ Jisoo đã không còn muốn tiếp tục mối quan hệ này nữa. Thì bất chợt, vào một buổi chiều mùa hè oi ả, khi Jennie đang ngồi thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ, cô bất chợt nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của Jisoo đi qua đi lại trước cổng nhà mình. Dáng người cao, mái tóc nâu vàng nhẹ nhàng tung bay, khác xa với hình ảnh của Jisoo một tháng trước với mái tóc đỏ rực, rực rỡ như chính tính cách của chị. Giờ đây, trông chị ấy có vẻ dịu dàng và trầm lắng hơn nhiều. Jennie chẳng thể kìm nén được cảm xúc nhung nhớ đang trỗi dậy trong lòng mình, cô vội vã chạy ra khỏi nhà, cầm theo chiếc khăn và chai nước lạnh.

Jisoo, có chút bối rối khi thấy Jennie, khẽ rụt rè bước về phía cô, ánh mắt ngập ngừng. Chị ấy dường như không biết phải bắt đầu từ đâu, nhưng rồi cũng cất lời, giọng nhẹ nhàng cùng sự áy náy:

"Xin... xin lỗi em, Jennie!"

Jennie chỉ lắc đầu, đôi môi khẽ cong lên một nụ cười dịu dàng, không nói gì thêm. Cô đưa chai nước đưa cho Jisoo, rồi cẩn thận lau đi những giọt mồ hôi đọng lại trên trán, cổ và xương quai xanh của chị. Mỗi ánh mắt và cử chỉ đều chứa đựng sự quan tâm mà bấy lâu nay Jennie luôn cố giấu kín.

"Em cũng xin lỗi chị!" Jennie đáp lại, giọng nhẹ tựa như cơn gió thoảng qua, hòa tan vào cái không khí yên lặng đang bao trùm hai người.

Jisoo nhận lấy chai nước từ tay Jennie, nhưng thay vì vội uống, chị bất ngờ nắm chặt lấy cổ tay cô. Jennie thoáng giật mình, ánh mắt hai người chạm nhau, và trong đôi mắt sâu thẳm của Jisoo, tình cảm dường như không thể che giấu được nữa. Jennie cảm nhận rõ ràng nhịp tim trong lồng ngực mình bỗng trở nên gấp gáp, cô ngại ngùng cúi đầu, trốn tránh ánh mắt ấy. Nhưng chưa kịp thoát khỏi cảm giác ngượng ngùng, một giọng nói ấm áp đã nhẹ nhàng vang lên bên tai, là một lời thổ lộ đầy chân thành.

"Jennie à... Chị thật sự rất... thích em!"

Những lời nói ấy khiến trái tim Jennie rung lên mãnh liệt. Cô khẽ ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt Jisoo, đôi má ửng hồng, đôi môi lại nở nụ cười dịu dàng, cô không ngần ngại mà thì thầm đáp lại:

"Unnie, em cũng... rất thích chị."

Khoảnh khắc ấy, không gian xung quanh dường như trở nên mờ ảo, chỉ còn lại hai trái tim đang hướng về nhau, cảm nhận được sự hòa quyện giữa những cảm xúc chân thành và sâu sắc nhất.

Khoảng cách giữa hai người, vốn từng mập mờ không rõ, nay đã dần được xóa nhòa chỉ bằng một câu nói và một hành động giản đơn.

Từ khi cô và Jisoo xác lập mối quan hệ yêu đương, cả hai đã quyết định thuê một căn hộ nhỏ để sống chung và Jennie đã phải tìm đủ mọi lý do để thuyết phục gia đình cho phép ra ở riêng. Chuyện tình cảm giữa hai người vẫn là một bí mật, chưa có bất kỳ ai trong gia đình Jennie hay biết. Khoảng thời gian ở bên nhau thật sự rất hạnh phúc. Jisoo đã ra trường và bắt đầu đi làm, còn Jennie vẫn tiếp tục học năm cuối. Dù cuộc sống bận rộn, người đi học, người đi làm, nhưng mỗi khi có chút thời gian rảnh rỗi, hai người luôn dành trọn cho nhau. Đôi khi, cả hai sẽ cùng nhau dạo phố, khám phá những quán nhỏ xinh ẩn mình trong con hẻm vắng, hay đơn giản là ở nhà nấu ăn rồi cùng ngồi xem những bộ phim yêu thích, cảm nhận sự ấm áp của tình yêu len lỏi trong từng khoảnh khắc.

Jisoo, với sự ân cần và chu đáo, chị ấy luôn quan tâm cô từng chút một. Chị ấy không chỉ dỗ dành khi cô buồn, mà còn kiên nhẫn xoa dịu khi Jennie tức giận. Jennie cảm nhận rõ sự thay đổi từ Jisoo, không còn là cô gái kiêu ngạo khi họ mới quen nhau, mà giờ đây Jisoo đã trở thành một cô gái dịu dàng và ấm áp.

Suốt gần hai năm ở bên nhau, Jennie nhận ra rằng Jisoo rất ít khi nhắc đến gia đình mình. Những lần chị ấy về nhà chỉ đếm trên đầu ngón tay bởi vì Jennie nhận thấy hầu hết thời gian chị ấy đều ở căn hộ nhỏ của hai cả hai. Thực tế, Jennie gần như không biết gì về gia đình Jisoo, nhưng điều đó chưa bao giờ làm cô bận tâm. Jennie không tò mò, cũng không tìm cách hiểu thêm, bởi điều duy nhất cô thực sự quan tâm, chính là Jisoo.

___________

Lilyinaugusta: Tui lười ra chương quá, ai muốn đọc thì dí cho tui có động lực nào!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro