Chương 6: Vùng Ký Ức 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhưng chẳng có bí mật nào là mãi mãi, sự thay đổi của Jennie và tần suất cô xuất hiện ở nhà ngày càng ít khiến ba mẹ nghi ngờ. Ba cô âm thầm cho người đi điều tra và ba mẹ đã rất tức giận, thậm chí ba cô đã bị lên cơn đau tim khi nghe chuyện này. Ở Hàn Quốc, tình yêu đồng giới vẫn là một vấn đề nhạy cảm, và hầu hết mọi người kỳ thị loại tình cảm này.  Tư tưởng đó, đã ăn sâu và bén rễ vào trong suy nghĩ của họ, vậy nên dù Jennie có cố gắng van xin cỡ nào thì ba mẹ cô vẫn nhất quyết cưỡng ép cô chia tay với Jisoo.

Trong phòng bệnh lạnh lẽo, Jennie quỳ gối trước mặt ba, đôi mắt rưng rưng: "Ba, con không thể làm như vậy. Con thật sự rất yêu chị ấy."

Mặc dù, ông đang nằm trên giường, sức khỏe vừa mới hồi phục nhưng ông vẫn lấy hết sức tát cô một cái, khiến cả người cô run rẩy, ngồi bệt xuống đất. Ông tức giận chỉ tay vào cô, quát: "Cút, tao không có cái loại còn gái bất hiếu, bệnh hoạn như mày."

Đầu óc Jennje choáng váng sau cú tát, đôi mắt của cô sưng đỏ vì đã khóc quá nhiều, cô vẫn liên tục cầu xin ba mẹ: "Ba me, con thật sự rất yêu chị ấy, xin ba mẹ hãy hiểu cho con."

Ông tức giận gầm lên, "Hiểu cho mày? Thế ai sẽ hiểu cho tao? Hay họ sẽ chỉ trỏ vào mặt tao và nói rằng tao là kẻ không biết dạy con cái?"

"Ba... ba chỉ quan tâm đến danh dự của gia đình thôi sao? Đối với ba danh dự còn quan trọng hơn cả con cái sao?"

Ông thở hổn hển, ánh mắt trở nên lạnh lùng: "Ai cũng đều có danh dự, chẳng ai muốn danh dự của mình bị xúc phạm. Nếu mày cảm thấy tình cảm sai trái của mày quan trọng hơn gia đình mày. Thì mày hãy bước ra khỏi cái gia đình này. "

"Ba... mẹ, con... " Giọng cô lạc đi, cảm giác tuyệt vọng tràn ngập trong lòng.

"Thôi, con im đi. Đừng khiến ba con thêm tức giận." Mẹ cô - người luôn yêu thương và bênh vực cô, giờ đây bà lại lặng lẽ ngồi đó nhìn cô bằng ánh mắt thất vọng, như một nhát dao cứa vào lòng Jennie.

Lúc này, Jennie thật sự rất bật lực, chẳng có ai trong gia đình thật sự hiểu cô. Ba mẹ, những người mà cô luôn tin họ sẽ thấu hiểu cho tình cảm của cô, giờ đây họ lại sẵn sàng chà đạp và xúc phạm lên tình cảm của cô và Jisoo. Trái tim Jennie đau thắt lại, nước mắt không ngừng rơi, cô nhớ chị ấy, cô muốn được chị ấy ôm vào lòng vuốt ve, an ủi. Nghĩ đến Jisoo, dường như trong lòng Jennie có thêm sức mạnh, cô gạt nước mắt, đứng dậy, lạnh lùng tạm biệt ba mẹ. Ngay bây giờ, Jennie chỉ muốn lao thật nhanh về căn hộ nhỏ của cả hai, nơi mà trái tim đầy tổn thương của cô sẽ được xoa dịu trong vòng tay ấm áp của chị.

Chuyện ngày hôm đó Jennie không nói với Jisoo, ba mẹ dường như cũng đã hiểu được quyết định của cô. Jennie chọn chị ấy, thay vì gia đình. Cô tưởng mọi chuyện sẽ yên bình trôi qua, nhưng khoảng mười ngày sau, một tin dữ ập đến—mẹ cô đã tự tử. Bà dùng cái chết để uy hiếp cô, ép buộc cô phải chia tay Jisoo. Nằm trên giường bệnh, bà khóc, khóc rất thảm thiết. Bà gần như quỳ xuống cầu xin, nhưng Jennie vội vàng ngăn lại.

Mẹ cô nước mắt rưng rưng, nghẹn ngào nói: "Mẹ biết, mẹ không còn khả năng khuyên nhủ con nữa. Vậy nên, con hãy sống cuộc đời mà con khao khát. Hãy tìm kiếm hạnh phúc cho riêng mình. Mẹ và ba con sống hay chết, con không cần phải lo lắng. Bởi vì, trong mắt mẹ, cái chết đôi khi còn tốt hơn sống với sự khinh miệt và châm chọc của người đời."

"Mẹ, trước giờ con luôn vẫn nghĩ mẹ là người hiểu con nhất. Mẹ sẽ không... không lấy cái chết ra để uy hiếp con chia tay chị ấy." Jennie nghẹn ngào nói, trái tim cô thắt lại. Jisoo nhìn mẹ mình, nắm lấy tay bà nhưng bà lạnh lùng rút tay lại.

"Kể từ khi con yêu cô ta, con đã thay đổi. Không còn là đứa con ngoan ngoãn mà mẹ từng biết. Mẹ... dường như không hiểu nổi con. Mẹ không dùng cái chết để uy hiếp con. Mẹ chỉ cảm thấy xấu hổ và nhục nhã vì đã không dạy bảo con những tư tưởng đúng đắn... khiến con có những tư tưởng tình cảm lệch lạc. Mẹ... xin lỗi con. Con cứ sống cuộc đời của con, còn mẹ... hãy để mẹ ra đi." bà khóc nấc, nước mắt rơi lã chã trên ga trải giường trắng xóa.

Nhìn mẹ mình quằn quại trong đau khổ, khiến Jennie cảm thấy mình giống như một kẻ tội đồ, một kẻ vô ơn, một đứa con bất hiếu. Làm sao cô có thể quay lưng với những người đã dành cả cuộc đời để yêu thương mình. Mẹ cô đã thắng, tình cảm gia đình đã khiến cô phải từ bỏ người mình yêu, người đã làm cho cuộc sống cô trở nên trọn vẹn. Thế giới của Jennie giờ đây bỗng chốc trở nên trống rỗng, như thể một phần linh hồn cô đã bị cướp đi. Những giọt nước mắt lặng lẽ rơi, mỗi giọt nước mắt như một mảnh trái tim cô vỡ vụn, đọng lại những nỗi đau và sự tiếc nuối không thể xóa nhòa. Jennie cảm thấy như mình đang đứng giữa hai ngã rẽ: một bên là tình yêu mãnh liệt, bên kia là sự kỳ vọng và trách nhiệm nặng nề từ gia đình. Trong khoảnh khắc đó, cô nhận ra rằng tình yêu, dù sâu đậm và mãnh liệt đến đâu, đôi khi vẫn không đủ sức mạnh để vượt qua những rào cản của định kiến xã hội và áp lực gia đình.

Jennie đã hứa với mẹ rằng trong vòng một tháng sẽ chia tay Jisoo. Đó là lời hứa mang theo sự giằng xé đến tột cùng, bởi cô biết, nếu đột ngột nói lời chia tay, Jisoo sẽ nghi ngờ bà không chấp nhận. Trong khoảng thời gian đó, Jennie liên tục kiếm những lý do vô lý để gây sự, để đẩy Jisoo ra xa. Nhưng bất chấp tất cả, Jisoo vẫn kiên nhẫn nhường nhịn, vẫn dịu dàng dỗ dành, tìm đủ mọi cách để kéo Jennie lại gần, nhưng đáp lại chỉ là bức tường im lặng, lạnh lẽo mà Jennie cố tình dựng lên. Mỗi lần giả vờ quay lưng, trái tim Jennie lại nhói đau như bị chính cô đâm từng nhát dao, nỗi đau ấy âm thầm, nhưng tàn nhẫn, dày vò cô từng đêm.

Những đêm mùa đông ấy, lạnh lẽo phủ khắp căn phòng, Jennie nằm co ro trong chiếc chăn, đôi mắt mệt mỏi cố nhắm lại nhưng không tài nào ngủ được. Những suy nghĩ hỗn độn và nỗi dằn vặt đeo bám không ngừng khiến cô kiệt quệ. Đêm nào cũng vậy, nước mắt lặng lẽ tuôn trào, ướt đẫm cả gối, như thể nỗi đau không cách nào diễn tả được bằng lời cứ chảy thành từng giọt, lặng thầm và không hồi kết.

Vào một buổi tối mùa đông lạnh lẽo, Jennie nằm trên giường, chuẩn bị nghỉ ngơi sau một ngày dài. Thời gian gần đây, giấc ngủ đã trở thành thứ xa xỉ với cô. Khi vừa định tắt đèn, tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên, khiến trái tim cô đập rộn ràng.

Cộc cộc!

Jennie nghe thấy tiếng gõ cửa, cô biết chắc chắn đó là Jisoo. Nhưng cô chần chừ, không dám mở miệng. Cô khát khao nhìn thấy chị ấy, nhưng đồng thời cũng sợ hãi khi phải đối diện với người mà cô yêu thương nhất. Cô không thể chịu đựng nổi ánh mắt ân cần của Jisoo, cái nhìn đầy nuông chiều ấy chỉ khiến nỗi dày vò trong lòng cô càng thêm chồng chất. Và hơn hết, cô sợ nhìn thấy nỗi đau trong ánh mắt ấy—nỗi đau mà chính cô đã gây ra.

Cuối cùng, Jennie hít một hơi thật sâu, cố gắng giả vờ lạnh lùng để che giấu cảm xúc của mình, rồi nhẹ nhàng lên tiếng: “Vào đi!”

Jisoo nhẹ nhàng mở cửa, tay cầm một cốc trà hoa cúc thơm ngát, từng bước chậm rãi tiến đến bên giường. Cô cẩn trọng đặt cốc trà lên tủ đầu giường, ánh mắt dịu dàng lướt qua Jennie, lời nói phát ra êm ái như một ánh nắng ấm áp giữa cái lạnh giá của mùa đông:

“Dạo này chị thấy em rất mệt mỏi? Chị nghĩ chắc là em thiếu ngủ nên pha cho một cốc trà hoa cúc.”

Jennie chỉ đưa mắt nhìn một cái rồi tiếp tục xem điện thoại. Cô thật sự muốn nhìn chị ấy lâu thêm lúc nữa nhưng không thể.  Cô ép bản thân mình nhìn vào điện thoại, ép mình phải tỏ ra lạnh lùng.

"Tôi ngủ rất ngon, chẳng có việc gì hết."

Jisoo vẫn đứng đó, nụ cười trên môi có phần gượng gạo, giọng nói của chị run run như sắp khóc: "Chị thật sự rất lo lắng cho em. Dạo gần đây, em như một người khác vậy. Chị..."

“Thôi được rồi, tôi uống là được chứ gì?” Jennie cắt ngang, cầm lấy cốc trà, uống cạn chỉ trong một ngụm. Khi đưa cốc trà đã rỗng về phía Jisoo, cô cố ý để chiếc cốc tuột khỏi tay, rơi xuống đất vỡ toang. Âm thanh vỡ vụn vang lên, như tiếng trái tim cô tan nát. Nhưng Jennie vẫn phải giả vờ lạnh lùng, nói ra những lời mà cô không hề muốn thốt lên: “Dọn đi!”

Sau đó, Jennie nằm xuống, mặc kệ Jisoo đứng sững sờ ở đó. Jisoo cúi xuống nhặt từng mảnh vỡ của chiếc cốc, từng mảnh vụn giống như tình cảm của hai người, giờ đây đã không thể cứu vãn.

“Chúc em ngủ ngon!" Jisoo nhàn nhạt nói, nhưng giọng nói ấy lại như lưỡi dao cứa vào trái tim Jennie, khắc sâu thêm nỗi áy náy trong cô. Sau đó, Jisoo tắt đèn và bước ra khỏi phòng, để lại Jennie trong bóng tối dày đặc, nơi mà những suy nghĩ tăm tối cứ luẩn quẩn, bủa vây.

Sự im lặng bao trùm căn phòng, chỉ có tiếng nức nở của Jennie vang lên, hòa cùng những giọt nước mắt chảy ướt đẫm gối. Cô cảm thấy mình là một kẻ lạc lối, không còn biết mình đang tìm kiếm điều gì, chỉ biết rằng điều duy nhất cô muốn chính là được trở lại những ngày tháng bình yên bên Jisoo. Những ngày tháng âm thầm hạnh phúc, những ngày tháng tự do tự tại, những ngày tháng rực rỡ tiếng cười.

______________

Lilyinaugusta: (ToT)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro