Chương 7: Khép Lại Ký Ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tình cảm giữa hai người cứ mãi bế tắc như thế, như sợi dây vô hình quấn chặt khiến cả hai không thể nào thoát ra. Đã tròn một tháng kể từ ngày giao ước với mẹ, Jennie biết mình không thể trì hoãn thêm nữa. Nhưng càng gần đến ngày ấy, trái tim cô càng đau đớn và nặng nề, mỗi giây mỗi phút trôi qua đối với cô giống như một cực hình.

Cô đã chờ đợi Jisoo mở lời, chờ đợi chị ấy nhận ra rằng mối quan hệ này không thể tiếp tục, nhưng Jisoo vẫn kiên trì nắm chặt tay cô, vẫn nhẫn nhịn, chịu đựng và yêu thương cô như chẳng có chuyện gì xảy ra. Nhìn thấy sự kiên định đó, Jennie biết rằng chỉ có mình mới có thể chấm dứt mọi thứ.

Seoul vào đêm Noel như một nàng công chúa kiêu sa khoác lên mình bộ váy lấp lánh. Những bông tuyết nhẹ nhàng bay lả tả, phủ lên thành phố một lớp áo trắng tinh khôi. Ánh đèn từ các tòa nhà cao tầng, từ những cây thông Noel lung linh sắc màu, từ những dãy phố sôi động hòa quyện vào nhau, tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp.

Các trung tâm thương mại sầm uất ở Seoul, vào đêm Noel càng trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Dòng người tấp nập đổ về đây để tận hưởng không khí lễ hội. Tiếng chuông nhà thờ ngân vang hòa quyện cùng tiếng cười nói rôm rả của mọi người tạo nên một bản giao hưởng mùa đông ấm áp. Mùi hương bánh gừng thơm lừng, vị ngọt ngào của rượu vang nóng lan tỏa khắp phố phường, khiến ai ai cũng cảm thấy ấm lòng. Trên những con phố đông đúc, các cặp tình nhân đang tay trong tay, những gia đình cùng nhau chụp ảnh kỷ niệm, và những đứa trẻ đang đùa nghịch trong tuyết. Trên khuôn mặt của mỗi người, đều ngập tràn hạnh phúc.

Và trong góc nhỏ của một quán bar yên tĩnh, một cô gái trẻ đang lặng lẽ thưởng thức ly rượu vang đỏ. Ánh mắt cô đượm buồn, hướng về phía cửa sổ nơi những cặp đôi đang tay trong tay qua lại. Một năm trước, vào đúng đêm Giáng sinh này, Jennie và Jisoo đã có những khoảnh khắc thật đẹp bên nhau. Cả hai cùng nhau trang trí cây thông Noel, cùng nhau nướng bánh quy, và cùng nhau trải qua một đêm noel hạnh phúc. Những kỷ niệm ngọt ngào ấy cứ hiện lên trong tâm trí Jennie, khiến trái tim cô như bị bóp nghẹt.

Jennie nhìn đồng hồ, đã khuya rồi. Cô biết Jisoo vẫn đang đợi cô ở nhà. Chị ấy có thể đã chuẩn bị một bữa tối lãng mạn và một món quà Giáng sinh thật đặc biệt dành cho cô. Nhưng Jennie không thể đối mặt với chị ấy lúc này. Jennie sợ rằng nếu nhìn thấy Jisoo, cô sẽ không thể kìm nén được cảm xúc của mình.

Jennie đặt ly rượu xuống, đứng dậy và bước ra khỏi quán bar. Gió mùa đông lạnh buốt thổi vào mặt, nhưng cô không cảm thấy lạnh. Cái lạnh giá của đêm Giáng Sinh không bằng nỗi lạnh lẽo trong lòng cô lúc này. Jennie đi lang thang trên đường phố, không có mục đích. Cô chỉ muốn được một mình, để nước mắt tuôn rơi.

Đến một công viên nhỏ, Jennie ngồi xuống băng ghế đá, nhìn lên bầu trời đầy sao. Cô ước gì có một phép màu nào đó có thể giúp cô và chị ấy đến được với nhau. Nhưng cô biết điều đó là không thể. Jennie lấy điện thoại ra, nhìn vào tấm hình chụp chung với Jisoo. Ánh mắt cô tràn đầy nỗi buồn và sự nuối tiếc.

Cuối cùng, Jennie vẫn quyết định quay về nhà. Cô biết mình phải đối mặt với thực tế. Khi bước vào nhà, cô thấy Jisoo đang ngồi đợi mình ở phòng khách. Ánh đèn vàng hắt lên gương mặt Jisoo, làm lộ rõ vẻ đẹp mong manh nhưng u buồn của chị ấy. Trái tim Jennie như bị siết chặt lại, nhưng cô vẫn cố giữ cho mình vẻ lạnh lùng, xa cách. Jisoo tiến lại gần, cố gắng níu kéo chút hơi ấm còn sót lại giữa hai người, nhưng Jennie đã lùi bước. Đêm Giáng Sinh ấy, lẽ ra phải là khoảnh khắc ấm áp và dịu dàng nhất, nay lại trở thành sân khấu của sự chia ly và đau đớn. Jennie ngồi trên ghế sofa, không dám ngẩng đầu lên nhìn Jisoo, cô khó khăn mở lời.

"Chúng ta kết thúc đi!"

"Jennie... ý em là sao?" Jisoo hỏi, đôi mắt đỏ hoe, chứa đầy nỗi buồn không thể giấu giếm. Chị ấy đứng đó, như một tấm gương phản chiếu toàn bộ sự chịu đựng và tình yêu đã dành cho Jennie suốt thời gian qua.

Jennie hít sâu, cố gắng giữ vững quyết định của mình. "Chị thừa biết mối quan hệ này không thể tiếp tục nữa. Đừng tự lừa dối mình như vậy. Cả hai chúng ta đều mệt mỏi rồi."

Jisoo lặng đi, chị ấy nghẹn ngào nói như muốn gào lên: "Em có biết chị đã cố gắng đến mức nào không? Chị đã làm tất cả... vì em. Chị đã nhẫn nhịn và chịu đựng chỉ vì chị không muốn mất em."

Jennie quay mặt đi, cố che giấu những giọt nước mắt chực trào ra. "Tình yêu của chị... tôi không xứng đáng." Lời nói thoát ra như tiếng thì thầm yếu ớt, nhưng đủ để khiến cả hai người đều chìm vào nỗi đau không thể diễn tả.

Những lời nói đó, dù nhẹ nhàng nhưng lại như lưỡi dao sắc nhọn cắt vào lòng Jisoo, khiến chị đứng lặng một lúc lâu, không thể nói nên lời. Chiếc hộp quà Giáng Sinh nhỏ nhắn trong tay giờ dường như vô nghĩa.

"Jennie, nếu em không còn muốn ở bên chị, ít nhất hãy cho chị một lý do," Jisoo nức nở, giọng run rẩy. "Một lý do để chị hiểu vì sao em lại muốn rời xa chị."

"Tình cảm này đối với tôi chỉ như một thứ gia vị thêm vào cuộc đời tẻ nhạt của tôi mà thôi," Jennie tiếp tục, giọng cô bình thản đến đáng sợ. "Cuộc sống mà, đôi khi cũng muốn thử điều gì đó mới mẻ. Chị vừa xinh đẹp, lại giỏi giang, thử yêu đương một chút tôi cũng chẳng mất gì. Nhưng cuối cùng, chúng ta đều là phụ nữ, yêu đương linh tinh rồi cũng phải lấy chồng, rồi kết hôn sinh con. Làm tròn trách nhiệm vốn có của một người phụ nữ. Nói tóm lại là... tôi chán yêu đương với chị rồi nên muốn chia tay. Được chưa?" Dẫu biết Jisoo sẽ đau đớn và tổn thương, Jennie nhẫn tâm buông ra những lời nói độc địa. Nếu đã quyết định chấm dứt, vậy thì càng nhẫn tâm càng tốt. Bởi vì, chỉ một chút rung động thôi cũng có thể khiến màn kịch mà cô đã diễn hơn một tháng bị phơi bày.

Jisoo như chết lặng, đôi mắt ngập tràn nỗi đau tột cùng, không thể tin vào những lời mà Jennie vừa thốt ra. Ánh đèn vàng ấm áp chiếu lên khuôn mặt chị ấy, khiến những giọt nước mắt lấp lánh như những viên pha lê rơi xuống. Đêm Giáng sinh vốn dĩ là đêm của yêu thương, vậy mà giờ đây lại trở thành một đêm lạnh lẽo, tăm tối hơn cả tuyết trắng ngoài trời.

"Em nói dối..." Jisoo lắc đầu, như thể muốn xua đi những lời tàn nhẫn đó. "Jennie, chị không tin. Em không thể nào... đối xử với chị như vậy với chị được."

Jennie quay mặt đi, cố gắng che giấu nỗi đau trong đôi mắt mình, tay nắm chặt đến mức run rẩy. "Tin hay không, tùy chị. Nhưng đây là sự thật. Tôi đã chán rồi, không còn muốn tiếp tục nữa."

Jisoo bước lên một bước, đôi mắt ướt đẫm nhìn chằm chằm vào Jennie, hy vọng tìm thấy dù chỉ một chút thật lòng, một chút tình cảm còn sót lại. Nhưng thứ chị ấy nhận được chỉ là sự lạnh lẽo, băng giá đến từ cô.

"Vậy được... chị sẽ buông tay," Jisoo thì thầm, giọng vỡ òa như tiếng thủy tinh rơi xuống nền đá lạnh lẽo. "Nhưng Jennie, hãy nhớ rằng chị yêu em,... yêu em đến đau đớn,... đau đến mức cả cuộc đời này sẽ không thể quên được em."

Câu nói cuối cùng của Jisoo như một nhát dao cứa sâu vào lòng Jennie, nhưng cô không thể quay đầu lại, không thể để bản thân mềm lòng. Cô biết rằng nếu cô còn một chút do dự, nếu cô còn nhìn lại, cô sẽ không thể rời xa Jisoo được nữa.

"Chị yêu tôi bao nhiêu, tôi chưa từng quan tâm," Jennie buông lời tàn nhẫn cuối cùng. "Đừng khiến mọi chuyện trở nên khó khăn hơn. Từ giờ trở đi, chị sống cuộc sống của mình, và tôi sẽ sống cuộc sống của tôi. Chúng ta không còn bất kỳ mối liên hệ nào nữa. Nếu có gặp lại hãy coi như chưa từng quen biết nhau."

Jisoo không còn nói thêm gì nữa. Chị ấy nhìn Jennie lần cuối cùng, ánh mắt ngập tràn sự thất vọng và đau khổ, trước khi quay lưng bước đi. Những bước chân nặng nề của Jisoo như những nhịp đập cuối cùng của một trái tim đã vỡ vụn. Cánh cửa đóng lại, âm thanh vang lên trong ngôi nhà trở nên lạnh lẽo như chính mối quan hệ giữa hai người lúc này.

“Jisoo, em xin lỗi...” Jennie thì thầm trong vô thức, tiếng nói yếu ớt vang lên giữa căn phòng tĩnh lặng, nhưng chị đã không còn ở đó để nghe thấy. Cô hiểu rằng, từ giây phút cánh cửa kia khép lại, cô đã mãi mãi mất đi chị ấy. Jennie ngã quỵ xuống đất, gục đầu vào đôi tay run rẩy của mình, nước mắt không thể kiềm chế nổi nữa mà tuôn trào. Cô không biết liệu quyết định của mình có đúng hay không, chỉ biết rằng đêm ấy, cô đã làm tổn thương người mà mình yêu thương nhất. Giáng Sinh năm ấy, giữa ánh đèn lấp lánh và tuyết trắng ngoài trời, cô đã đánh mất điều quý giá nhất—tình yêu của chị, và có lẽ cả chính bản thân mình.

___________

Lilyinaugusta: Hồi tưởng quá khứ đau khổ viết hơi dài nhưng đến đây là kết thúc. Từ bây giờ hãy bắt đầu một hiện tại và tương lai tươi đẹp hơn nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro