10. trách nhiệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

rượu Gin là Genever có nghĩa là chữa lành

_________________________________________________________________

em, đang rối rấm trong mớ suy nghĩ hổn độ thì nghe như ai đó gọi tên mình một cách yếu ớt, chợt nhận ra đó là giọng của jisoo.

-jennie:" chị..chị tỉnh rồi. chị thấy sao rồi, làm gì mà đề ra nông nổi này hả...hức"

-jisoo:" nè tôi chưa có chết, lấy giúp tôi ly nước đi" cô yếu ớt nói.

em nghe thế lập tức lấy cho cô ly nước, lấy luôn một chiếc khăn ướt đến.

-jennie:" nè chị uốn đi"

-jisoo:" cảm ơn" cô gắng gượng ngồi dậy.

uốn được chút nước cô cảm thấy dần khỏe hơn khẻ gọi em một tiếng.

-jisoo:" jennie, em ngồi xuống nghe tôi nói chút chuyện"

em nghe vậy thì ngồi xuống đối diện cô, nhưng không dám nhìn cô.

-jisoo:" jennie tôi sẽ chịu trách nhiệm với em chuyện tối qua nhưng hãy nghe tôi nói đã, có được không"

em nghe thế khẽ nhìn cô ánh mắt em dành cho cô hiện tại vừa có chút tức giận, chút hận, chút buồn và cả chút yêu thương đâu đó. rồi khẽ gật đầu để cô nói tiếp.

cô thấy được cái gật đầu thì nói tiếp.

-jisoo:"thật ra lúc tôi đưa em về phòng thì tôi không có làm gì em cả, tôi quay lại để dọn dẹp với mọi người, đến khi tôi quay lại thì..."

-jennie:" thì...?" khó hiểu nhìn cô.

-jisoo:" lúc quay lại thì đã thấy em tự cỡi thế đồ ra, tôi không cố ý nhìn thấy em như vậy nhưng lúc đó chiếc mềnh đã che lại hết rồi tôi..tôi không thấy gì hết"

em nghe đến đây thì bất giác đỏ mặt ngượn đến đỏ mặt mà không thể nói được lời nào.

-jennie:" vậy..vậy tại sao em.. em lại nằm trong lòng chị?".

-jisoo:" là tại vì lúc đó tôi muốn lấy cái gói ra sofar ngủ nhưng lúc lấy thì bị em kéo vào ôm chặt, tôi cố đẩy ra rồi nhưng càng đẩy em càng ôm chặt nên tôi bất lực để em ôm, đến sáng thì xảy ra chuyện như em thấy đó, nếu em không tin thì tôi vẫn sẽ chịu trách nhiệm với em"

lời jisoo vừa dứt em khóc òa lên, không biết vì sao nữa, vì cảm thấy nhẹ lòng khi chuyện đó không xảy ra hay sợ điều gì đó chăn.

còn cô thầy em tự nhiên bật khóc, cô luốn cuốn hết cả lên không cẩn thận mà đụng hải vết thương, em đến đở cô cũng nín khóc.

-jisoo:" sao em lại khóc chứ còn giận tôi hả, tôi.. tôi sẽ chụ trách nhiệm mà, cả đời này tôi nuôi em bảo về em nha" cô đưa tay lau nhẹ giọt nước mắt trên khóe mi em.

còn em nghe những câu đó thì tự nhiên bật cười, nhìn lại dán vẻ của cô đang lúng túng lo lắng đó làm em thấy thương cô hơn.

-jennie:" hức.. được rồi chị nói được làm được đó"em đặt nhẹ nụ hôn lên môi cô.

cô bất động tại chỗ nhìn em, chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì rosé và lisa bước vào cô và em lúc này tự nhiên đỏ mặt không dám nhìn nhau em vội để lại một câu rồi chạy về phòng mình.

-jennie:" ờm.. hai..hai đứa ở lại coi chị ấy giúp chị chị đi về đây"

cô nhìn em bối rối vọi về phòng mà khẻ cười để lại hai cô em ngơ ngác nhìn nhau khó hiểu.

-rosé:" nè có sau không sao không báo cho em biết một tiếng cái lão kang chết tiệt đó"

-jisoo:" không sao  cái mạng này còn nguyên, lão ta đến bãi xe của thương nhân nên tự giải quyết ai ngờ lão ta đem nhiều đến vậy, chỗ đó sau rồi dọn dẹp chưa"

-lisa:" xong rồi mọi đang thu xếp nên mọi thứ ổn lão ta có vẻ thiệt hại nhiều hơn"

-jisoo:"ừm"

-rosé:" nè chị yêu chị với chị jennie sao thế làm gì lúc nãy hai người đỏ mặt thế"

-jisoo:" có..có cái gì đâu"

-lisa:" cái mặt này là có gì nè khai mau chỗ chị em thân tình chị nói đi em giữ bí mật cho"

-jisoo:" đã nói là không có gì mấy về đi tôi cần nghĩ ngơi"

-lisa:" đuổi về  lun"

-rosé:" thôi được rồi chị yêu nghĩ ngơi đi em với khỉ thái về còn giải quyết số chuyện nữa"

-jisoo:" cút cút cút"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro