9 hiểu lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hoa Huệ: Sự trong sạch và thanh cao

_____________________

sáng hôm sau.

tiếng ồn ào của bước chân người qua kẻ lại trước phòng làm em thức giấc, mắt mở chầm chậm để thích nghi với ánh sáng ngó quanh thì nhận ra đây không phải phòng mình.

em nhìn lại thân thể của mình không một mảnh vải che thân còn đang nằm trong lòng của người khác, nhưng người này là... Kim Jisoo.

em bật dậy nhìn người nằm kế mình rồi lại thân không mảnh vải của mình mà bật khóc. cô đang ngủ ngon lành thì bị đánh thức bởi chính tiếng khóc của em, cô đang lờ mờ mở mắt thì thấy giọt nước mắt đang lăng dài trên mặt em mà thật sự tĩnh giấc.

-jisoo:" tôi ...tôi xin lỗi nghe tôi giải thích có được không t..tôi không có..."

cô chưa nói hết câu thì đã nhận cái tát đau điến từ em, mắt em đỏ ngầu nhìn cô đầy oán hận và ghét bỏ, em ôm lấy chiếc chăng mỏng trên người mà chạy vào nhà vệ sinh, cô sau khi nhận được cái tát của em thì cũng không biết nói gì chỉ lặng lẻ gôm lại quần áo của em đặt trước của nhà vệ sinh cho em, dặn dò vài câu.

-jisoo:" tôi để quần áo cảu em ở trước cửa, đồ ăn sáng tôi để ở bàn em ra ăn rồi về nghĩ, tối chúng ta nói chuyện rõ ràng"

cô không nhận được lời hồi đáp chỉ nghe tiếng nước chảy và tiếng khóc thúc thít của em, cô rời đi ngay sau đó, em ở trong tắm trong nước mắt chà sát da thịt đến đỏ tấy cả lên.

-jennie:" tại sao...tại sao lại làm vậy với tôi chứ hic hic tại sao..."

em gục xuống ôm thân thể mình khóc, giọt nước mắt chảy dài trên khuôn mặt hòa cùng giọt nước đang rơi xuống thân em.

cô và mọi người đang tập hợp ở sân trống, mọi người ngồi quanh chiếc bàn tròn lờn trên đó có là những món ăn hôm qua còn sót lạ.

-jisoo:" tập hợp sớm vậy?"

-v:" giờ này sớm gì nữa "

-rose:" mà mặt chị làm sao đó sưng đỏ rồi kìa ai đánh chị hả"

-jisoo:" à không có gì chỉ là đau răng thôi "

-jiyeon:" mà nè nhóc cô gái tối qua đâu rồi, tối qua dám bỏ chị mạy lại uốn một mình ha"

jiyeon phát biểu một câu làm mọi người tập trung nhìn cậu với ánh mắt dò xét và khả nghi nhưng ánh mắt của kai thì lại pha thêm chút tức giận làm cô bắt đầu khó chịu vì ánh mắt đó của cậu.

-jisoo:" còn ở đâu nửa trong phòng em chứ đâu hahaha, hơi bị ngon đó"

-lisa:" phải chị tôi không vậy"

-rm:" mạy không phải bạn tao rồi trả bạn tao lại đây, jisoo của tao không có ăn bậy như vậy"

-jisoo:" sự cố thôi, giờ bỏ qua đi tao đói rồi"

-jin:" mà kai nè làm gì mà mặt đen như đít nồi vậy, mắt còn thăm nữa tối qua không ngủ được  à"

-kai:" ừa tối qua không phải mình tôi không ngủ được mà nữa cái xóm này cũng muốn mất ngủ lun đó, mong chị hai nâng cấp phòng lên cách âm tốt vào không là người ta dọn đi hết đó"

cả đám sau khi nghe kai nói thì đỏ mặt cúi đầu ngượng ngùng ngoại trừ cô và jiyeon đang cười như được mùa. ngồi ăn uốn no nề thì cũng bắt đầu chia nhau ra giải quyết công việc của riêng mình.

cô đến chợ làm những công việc thường ngày nhưng không thể tập trung được vì đầu óc cô lúc này chỉ toàn là hình ảnh của em lúc sáng và cái tát của em, cô vẫn còn cảm thấy nơi da mặt mình còn rang rát vô thức đưa tay lên chạm vào,  cô đang thẩn thẩn thờ về chuyện lúc sáng thì ở ngoài một thằng đàn em hớt ha hớt hãi chạy vô.

-habin:" chị...chị hai lão Kang Huyn đến chợ phá đập nát hết 5 thùng hàng lớn của thương nhân rồi"

-jisoo:" cái gì! lão ta đi bao nhiêu người?"

-habin:" dạ đông lắm cũng hơn trăm người"

-jisoo:" ba đứa bây thu xếp thiệt hại cho thương nhân đi còn mấy đứa còn lại lấy đồ chơi theo tao"

jisoo nhanh trống đến lão kang ông trùm khu bến cảng, lão ta thân hình to con bụng bự mặt có một vết thẹo dài trên má trái, râu quai nón sòm xàm, lão ta đang làm ầm ỷ lên dù đang đứng xa nhưng cô vẫn nghe thấy giọng nói hùng hổ của lão.

-kang huyn:" chị hai tụi mày đâu kêu nó ra đây đi, làm con rùa rụt cổ vậy mà đứng đầu khu rộng lớn này à, chi bằng giao hết cho tao đi tao làm tốt hơn nhiều hahahaha"

-jisoo:" kang huyn không biết ngọn gió biển nào đủ mạnh để đưa ông trùm bến cảng đến khu chợ nhỏ của jisoo tôi vậy"

-huyn:" a jisoo mày đây rồi, hôm nay tao qua đây mày cũng biết rồi đó, mau giao cái chợ này cho tao đi nếu không đừng trách tao vô tình mà phá nát cái chợ này của mày"

- jisoo:" KANG HUYN ông  nên nhớ năm xưa nhờ anh jay nên ông mới có được cái bến cảng đó nếu không bây giờ ông chỉ là một cái xác trôi dạc trên biển rồi"

-huyn:" hahahahaha tụi bây coi đó nói coi kìa, cũng nhờ anh mày mà tao có cái xẹo này, cũng nhờ anh mày mà tao mất đi đứa con tao thương nhất nhờ anh mày mà tao mất đi người vợ mà tao yêu nhất, nhờ vào anh mày cả đó con khốn"

-jisoo:" ông đừng cố chấp như vậy vợ và con ông mất là tại ông không thể bảo vệ họ anh jay chẳng làm cái cả"

-huyn:" đừng nhiều lời một là mày giao cái chợ quèn này cho tao hai là ngày này năm sau là ngày dỗ của mày"

-jisoo:" được rồi năm sau tôi sẽ đến thấp cho ông một nến nhan"

-huyn:" con mẹ nó, tụi bây lên hết cho tao!!!"

sau câu nói của lão Kang hai bên lao vào nhau như vũ bão, trên tay mỗi người là gậy sắt, dao, mã tấu hai bên đánh đấm chém giết mọi thứ xung quanh đều bị đạp đỗ bể nát không còn thứ gì là nguyên vẹn, hai bên đánh nhau cũng khá lâu thương tích đầy mình, lão kang thất thế liên cho rút lui, jisoo thừa thắng mà cho người đuổi theo. 

cô lúc này bị thương cũng khá nặng, vài vết chém ở vai và cánh tay, sau lưng có một vết chém khá sâu, máu từ đầu cũng chảy ra vì lúc nãy lạnh trọn một chay thủy tinh đập lên. cô cho người đến đưa những đàn em bị thương nặng đến bệnh viện rồi tự thân đi về nhà trọ.

vừa đến cửa phòng cô gần như mất hết sức lực mà ngã vào cánh của phòng tạo một tiếng động lớn, em vì ở ngai bên cạnh phòng cô nghe tiếng động lớn thì ngó ra coi với khuôn mặt còn lắm lem nước mắt, vừa ngó ra ngoài em hốt hoảng khi thấy cô toàn thân máu me nằm gục trước cửa, vôi chạy ra đưa cô vào phòng vì lúc sáng em rời khỏi phòng cô không khóa lại.

đưa cô vào trông đặt cô lên niệm thì thấy trên cánh tay mình toàn là máu em thật sự rất hoảng sợ khi thấy nhiều máu như vậy nhưng em ráng kiềm nén cơn sợ hãi để sử lí vết thương nếu không cô sẽ mất máu quá nhiều mà nguy kịch, em đành làm liều nhấm mắt cời áo cô ra chừa lại áo bra đen của cô, trở về phòng mình lấy bông băng thuốc đỏ để băng bó lại cũng mai em đã một lần tham gia vào trại huấn luyện cấp cứu khẩn cấp, em cố  gắng cầm máu cho cô băng lại cẩn thận hết mức có thể, mọi vết thương được em băng lại một cách cẩn thân nên tình hình hiện tại của cô cũng đã ổn hơn một chút, vết thương ở lưng cũng không quá sâu chỉ cần cầm máu băng bó cẩn thận có thể lành lại dù để lại sẹo.

sau khi băng bó cho cô em ngồi lại nhìn kĩ người bị băng bó khắp người kia, mũi cao chân mài đậm đôi mi dài công môi mỏng trái tim rất hút mắt người nhìn quả thật rất quyến rũ, vòng một trắng căn tròn vòng eo săn chắt múi bụng rõ ràng nhưng người cô quả thật có rất nhiều vết thẹo lớn nhỏ nhưng nó không đủ sức làm cô xấu đi mà làm cô trông ngầu hơn hẳn.

em ngấm nhìn cô đấm đuối thì chớt nhớ lại cảnh tượng sáng nay mà mắt rưng rưng mũi em cay xé húc hít để kiềm lại tiếng khóc của mình, đánh nhẹ một cái vào bả vai của cô khiến cô nhăn mặt nhưng không có ý định tĩnh lại.

-jennie:" ah xin lỗi tôi không làm chị đau, nhưng mà...nhưng mà tại sao lại làm điều đó với tôi chứ hức.... tại sao chứ... bây giờ chị ra như vậy có phải định chối bỏ trách nhiệm với tôi không hức..hức"

-jisoo:" jen..jennie à" cô gắng sức gọi tên em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro