Chương 103: Cưỡng Bức [H]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jennie bước nhanh ra khỏi Club X.

Đang dự định lấy xe thì nhớ tới Chaeyoung và Lisa còn ở trong.

Ngoài trời nổi gió, âm u lành lạnh. Khi gió thổi qua, quét vào mặt cũng có cảm giác đau châm chích, phiến lá trên cây rơi rụng lả tả, rơi xuống đất lại không ngừng lăn đi.

Jennie ngước mặt nhìn trời tối đen như mực. Dưới bầu trời đen ngòm, chỉ có một vầng trăng đung đưa trên cao, ánh sao cũng được gột rửa sạch sẽ, chút ánh sáng của đèn đường rọi xuống mặt đất hắt lên những cái bóng, trong đầu lại suy nghĩ đến chuyện vừa xảy ra.

Jisoo am hiểu mưu tính, sở trường trong việc bố trí mọi việc, cho dù mọi sắp đặt có biến cố thì cũng dựa theo tình hình mà hành động, sau đó lặng lẽ nhìn người khác từng bước rơi vào cái bẫy.

Cô đoán không lầm thì Jisoo có chuyện muốn nói với cô, tìm đến tận đây chắc chắn có sự giúp đỡ không nhỏ từ Lisa.

Cô luôn cảm thấy ánh mắt Lisa hôm nay nhìn cô có chút lạ, hoá ra vì muốn giăng bẫy đợi cô nhảy vào.

Nghĩ vậy, Jennie bật cười.

Muốn cô một lần nữa trở thành con mồi sao? Từng kẻ từng kẻ xung quanh đều đang tính toán cô.

Jennie cúi đầu lấy điện thoại, nhắn một tin nhắn đơn giản cho Chaeyoung, sau đó đi thẳng tới bãi đậu xe.

Nhưng cô còn chưa kịp mở cửa xe, một bóng người màu trắng lao tới, không nói hai lời nắm lấy cổ tay cô lôi đi.

Con ngươi Jennie bị hành động bất ngờ ấy tập kích gần như sắp trợn ngược lên, cô vung mạnh tay lại không thể tránh được, giận dữ trầm giọng quát lớn: "Cô điên rồi phải không?"

Sau đó Jennie nhìn thấy nụ cười thấp thoáng bên khóe môi Jisoo, cô thật sự nhìn không nổi dáng vẻ thản nhiên này, tâm lý vô cùng không thoải mái ấy đã hóa thành động lực muốn chửi người, lại bị cô áp chế nhịn xuống, dùng toàn bộ khí lực hất mạnh tay Jisoo ra, cười lạnh trào phúng nói: "Kim gia chủ, những gì tôi nói lúc nãy cô nghe không hiểu sao? Tôi và cô chấm dứt rồi. Để tôi yên đi."

Thân thể Jisoo run lên, ánh mắt trào ra một tia bi thương, nhưng cũng không che giấu, để cho Jennie nhìn thấy rõ ràng đầy chân thật, thấp giọng: "Em biết rồi đúng không? Chuyện Kim gia và Lee gia, còn dính dáng đến bà em, và cả Jeon Somin."

Jennie bật cười, ánh trăng bạc chiếu xuống một bên mặt của cô, trong nháy mắt dung nhan trở nên diễm lệ đến cực điểm.

Jisoo dường như có vạn chữ muốn nói, cuối cùng lại im lặng.

Jennie trong mắt giống như đang cực lực khắc chế, nhàn nhạt nở nụ cười, giọng bỗng trở nên lạnh lùng xa lạ: "Kim gia chủ! Thu hồi vẻ mặt này của cô đi. Tâm tư cô còn sâu hơn cả biển, giấu diếm tôi thật kỹ. Đã vậy, vì sao không giấu tiếp đi? Tính kế từng bước, tính toán mọi mặt, mây mưa thất thường, hết thảy đều nằm trong tay cô, có từng suy nghĩ đến cảm nhận của tôi chưa? Chúng ta chấm dứt rồi. Nghe rõ chứ?"

Jisoo nhìn cô, trong đáy mắt ngưng tụ một đoàn sương mù dày đặc, khàn giọng nói: "Bao năm tương tư, tôi yêu em đến tận xương tuỷ. Không thể nói một câu chấm dứt là ngăn lại được. Tôi làm em tổn thương. Tôi nguyện ý thừa nhận mình sai rồi. Xin em..." Jennie cười phá lên, tiếng cười trào phúng cắt ngang câu nói của Jisoo. Những đau thương chồng chất kia, những lần trái tim chết lặng kia, đã như dấu vết khắc vào ngực cô.

Một chữ sai có thể bù đắp nổi sao?

Trong đêm tối, dung nhan ôn nhuận như ngọc của Jisoo trắng bệch, môi mỏng mím lại, đôi mắt tối đen và sâu không thấy đáy, bên trong dường như có một vòng nước xoáy thật lớn muốn hút cô vào.

Jennie không dời mắt, mỉm cười nhẹ giọng: "Bây giờ thì cô xin tôi cơ hội, vậy lúc tôi mong cầu từ cô một cơ hội thương xót tôi. Cô cho sao? Hay tàn nhẫn giẫm đạp. Cô khiến trái tim tôi tan vỡ thành từng mảnh. Tôi không hận Kim gia. Cho dù bất nhân bất nghĩa, tôi thậm chí còn chưa từng nghĩ sẽ báo thù rửa hận cho bất kì kẻ nào. Chuyện của đời trước thì sao chứ? Tôi không phải là con dao cho người khác mặc sức dùng mà đâm chém."

Thân thể Jisoo chấn động, cả người giống như biến thành sự vật bất động duy nhất trong trời đất này, có một loại cô đơn, tự giễu lại bi thương tột cùng. Sắc mặt Jisoo u ám, bàn tay run rẩy nắm lấy tay cô, cầm thật chặt, ngữ khí nhẹ nhàng chậm chạp, nhưng vẫn cảm giác được gần như phải dùng khí lực rất lớn mới có thể nói ra: "Em nói tôi mưu tính mọi chuyện. Không sai! Tôi vì muốn tra rõ chuyện hôm đó mà làm em tổn thương, cũng vì chuyện của Kim gia mà sợ hãi bị em căm ghét thù hận. Cho dù tôi có thủ đoạn hay mưu lược, nắm toàn bộ mọi thứ trong lòng bàn tay đi nữa. Nhưng cũng không có bản lĩnh rõ ràng mọi việc trong quá khứ. Tôi tự nhận là không có gì không nhìn thấu, nhưng vẫn không nhìn thấu được tâm tư của em. Tôi cho rằng em sẽ hận tôi, căm ghét tôi vì Kim gia, vì những người thân của em. Tôi biết bản thân mình đã làm sai nhưng lại không có cách nào để đền bù, chỉ biết tự trừng phạt chính mình trên mặt tinh thần và thể xác, rồi vô thức làm em tổn thương. Nhưng em có hiểu không? Cái loại cảm giác thoát ly khỏi khống chế này... Thật sự rất tồi tệ."

Trong mắt Jennie lúc này đã bị nhiễm một tầng sương mù mờ ảo, nghe vậy, lập tức khôi phục bình thản một tia rõ ràng, cổ họng cô thắt lại tức giận lớn tiếng gào lên: "Kim Jisoo! Tôi rất dễ bị bắt nạt sao? Đến nỗi cô bắt nạt tôi như thế, khinh thường tôi như thế. Tôi cho cô cái quyền ở bên tôi, không phải cho cô cái quyền làm tổn thương tôi. Tôi không hận Kim gia. Nhưng tôi hận cô. Rất hận cô. Tình cảm của tôi không phải là trò đùa để cô tuỳ tiện giẫm đạp. Cô hiểu chưa?"

Jisoo sững sờ nhìn cô, thân thể run lên khe khẽ.

Thần sắc Jennie đã dần dần bình tĩnh trở lại, loại bình tĩnh này, ở trong mắt Jisoo lại là một loại tra tấn hết sức chí mạng. Bởi vì Jisoo cảm thấy, cho dù cô ở gần trong gang tấc, nhưng lại cách một vách tường rất dày rất xa, trái tim Jisoo đau không thở nổi, bàn tay đang nắm tay cô cũng không khỏi buộc chặt.

Trên tay truyền đến đau đớn, Jennie cúi đầu xuống, thấy bàn tay trắng nõn như ngọc kia đang nắm chặt tay cô không buông ra, xương khớp tay đều phát ra màu trắng nhợt nhạt thất sắc, có thể thấy được là dùng bao nhiêu khí lực, cô giận dữ cau mày gằn giọng: "Buông tôi ra."

Jisoo khẽ giật mình, nhưng lại không hề nới lỏng dù chỉ một chút lực đạo, còn dùng sức siết mạnh hơn.

Jennie muốn giật tay ra lại không thể, phẫn nộ nhìn Jisoo một lượt từ trên xuống dưới, lạnh giọng: "Cô cao ngạo, xem thường người khác đã quen sao? Lời tôi nói cô không để vào tai à? Buông ra."

Jisoo đột ngột quỳ xuống ngay trước mặt cô, vùi mặt vào trong tay cô.

Jisoo làm người kiêu ngạo đến cỡ nào, là đám mây trên cao không một ai có thể với tới, hôm nay lại ở trước mặt cô, tự mình hạ thấp tư thái đến như thế.

Jennie sửng sốt, bỗng nhiên giận dữ quát lớn: "Cô làm cái gì vậy?"

Jisoo siết lấy tay cô, chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt nhẹ nhàng như sợi bông, ôn nhuận nhìn cô trầm mặc, thân thể vẫn quỳ ở đó, không động đậy, chỉ lẳng lặng dùng ánh mắt nhìn sắc mặt cô, xuyên thấu qua đôi mắt hổ phách giận dữ ngập trời trước mặt, cố gắng cảm nhận một chút lòng thương xót.

Jennie nhìn Jisoo bất động rất lâu, trong đáy lòng dâng lên một sự phẫn nộ khiến cô quên sạch sự tính toán, quên đi sự sát phạt quyết đoán của nữ nhân này.

"Đứng lên. Cô điên rồi phải không?"

Ngón tay Jisoo nhẹ nhàng vuốt ve lên bàn tay cô, xúc cảm lạnh lẽo trên đó lại khiến cho trái tim Jisoo đau đến chết lặng.

Cho dù đầu ngón tay Jisoo vẫn ấm áp như trước, mang theo vài tia nóng rực, như muốn đốt phỏng thần trí con người, cũng không thể sưởi ẩm nổi băng hàn lạnh lẽo trên người cô. Jisoo nhìn cô, đôi mắt như dòng suối trong chảy ra cảm xúc yếu ớt thảm hại, dung nhan tuyệt mỹ cũng nhiễm lên một tia đau xót bi thương, giọng nói ôn nhuận khàn khàn chưa bao giờ trở nên yếu đuối bất lực đến như thế: "Xin lỗi. Tha thứ cho tôi. Cầu xin em..." Thân thể Jennie cứng ngắc nhìn Jisoo, cảm xúc yếu ớt đang tràn ra kia, cô chưa từng nghĩ tới sẽ xuất hiện trong ánh mắt lãnh đạm ấy, trái tim cô chấn động đến đau nhức, trước mắt đột nhiên trắng xoá, ngoại trừ gương mặt đó, cái gì cũng không thấy rõ nữa.

Người này đã từng là người mà cô bất chấp hết tất cả yêu đến sâu đậm, hôm nay vẫn còn yêu, nhưng trước đây cô vốn dĩ không học được cách khống chế trái tim mình, dễ dàng để nữ nhân này làm tổn thương đến vụn vỡ.

Hiện tại đã khác, cô đã đau đến mức học được cách khống chế trái tim mình, không còn bi lụy chìm đắm trong nỗi xót xa.

Jennie nhìn lướt qua Jisoo, rõ ràng cảm nhận được trong lòng mình vô cùng đau đớn, nhưng lại trầm giọng giễu cợt nói: "Bây giờ tới mặt mũi cô cũng không cần nữa sao? Cô đang hạ thấp chính mình, đẩy mình vào tình thế như thế này, mặt mũi cô tốt đẹp lắm à?"

Jisoo vốn còn muốn nói gì nữa, bỗng dưng lập tức nghẹn lời.

Jennie bật cười thành tiếng, nhìn chằm chằm Jisoo, nếu lúc nãy chỉ là hơi tức giận, thì bây giờ cô thật sự bị kích đến nỗi điên tiết phẫn nộ, từng chữ như rít ra từ kẽ răng, uất nghẹn gào lên: "Đáng lẽ cô nên nghĩ đến thái độ của tôi sẽ ra sao, biết rõ không thể làm mà vẫn làm. Cho dù là không thể khống chế cũng vậy. Tóm lại cô đều đã làm rồi. Bây giờ cô bảo tôi tha thứ kiểu gì? Xin lỗi cái gì? Ai cần cô xin lỗi? Xin lỗi có thể khiến những ngày qua của tôi trở nên tốt hơn sao?" Dứt lời liền dùng toàn bộ sức lực rút mạnh tay ra khỏi tay Jisoo, xoay người bỏ đi.

Jisoo biến sắc, lập tức đứng bật dậy đuổi theo, vươn tay ra nắm lấy cánh tay Jennie giật mạnh, áp lấy sau đầu, cúi xuống hôn lên môi cô, nụ hôn mạnh bạo lại chứa toàn bộ sức lực áp chế, ngăn chặn toàn bộ hành động của cô lại. Càng giãy dụa, Jisoo lại càng hôn sâu.

Jennie không đẩy ra được, dùng cả tay chân đánh đá, Jisoo đều nhận lấy, môi vẫn cứ hôn cô, hôn đến điên cuồng không dứt được, giống như muốn thông qua nụ hôn này truyền cho cô toàn bộ tình cảm cùng đau đớn của bản thân, lại tựa như phát tiết toàn bộ thống khổ, lực đánh lên người Jisoo vẫn không giảm đi, đánh rất mạnh, vô cùng thô bạo, vậy mà nữ nhân ấy lại không rên một tiếng, cứ hôn cô không buông.

Sau một lúc lâu, Jennie đánh đến mệt mỏi, tay chân dùng sức quá lớn nên run lẩy bẩy, còn bị hôn đến mềm nhũn, cô không phản kháng nữa, nhắm mắt lại, im lặng rơi lệ. Nước mắt như mưa rơi xuống khuôn mặt trắng nõn của cô, cũng rơi vào gương mặt trong suốt của Jisoo, từng giọt như đánh thẳng vào trái tim, đau đến không thể hô hấp nổi.

Jisoo cảm giác toàn thân đang chìm vào một nỗi khiếp sợ chưa từng có, bàn tay run run vòng qua ôm ngang lấy cô nhấc bổng lên, không chút do dự đem cô bước nhanh tới chiếc Rolls-Royce đỗ gần đó.

Jennie mệt đến rã rời, không còn sức lực nữa, đến khi toàn thân chạm vào một mảng mềm mại trong xe, cô mới hoàn hồn nhận ra Jisoo đang làm gì.

Jennie đưa tay đẩy mạnh Jisoo ra, nhưng không cách nào làm Jisoo rời khỏi môi cô, trong mắt cô dâng lên sự phẫn nộ ngập trời, không lưu tình cắn mạnh xuống, môi Jisoo lập tức bị cô cắn rách tứa máu, mùi vị máu tươi nồng đậm tuôn vào khoang miệng cả hai.

Jisoo không buông, hơi thở rối loạn vẫn áp tới, một bàn tay giữ chặt hai cổ tay cô áp lên cửa kính xe, hôn đến thần hồn điên đảo, tay còn lại đưa tới trước ngực dùng sức xé chiếc váy trên người cô, giây phút ấy đầu óc Jennie bỗng phiêu diêu, hơi thở cũng theo đó trở nên gấp gáp, vành tai nóng rực lên. Trái tim cô cũng theo đó mà đập điên cuồng hỗn loạn, giương mắt nhìn làn da trắng nõn của mình bại lộ ra ngoài, cô bắt đầu nổi da gà.

Cô muốn giãy ra nhưng lại giống như bị thôi miên, toàn thân cô mềm nhũn, uể oải, không động đậy nổi.

Hơi thở nhè nhẹ cùng mùi máu lan tràn khắp trong xe, chẳng hiểu sao, cô lại có một dự cảm rõ nét đang ngoằn ngoèo lan dần trong trái tim.

Cấu tạo tâm lý của nữ nhân này phát triển kiểu gì vậy?

Jisoo đang muốn cưỡng bức cô.

Cảm giác tê dại đánh tới, hơi thở quen thuộc tận xương, châm lên từng đốm lửa nóng trên thân thể cô. Bàn tay Jisoo lướt qua mỗi một tấc da thịt, nhẹ nhàng khiêu khích những điểm mẫn cảm trên người cô, chậm rãi vuốt ve, tỉ mỉ từng chút. Thuần thục như vậy, không điên cuồng, không vội vã, không cuồng nhiệt, nhưng là một loại cảm giác ghi tâm khắc cốt triền miên.

Jennie cắn chặt răng, nước mắt rơi không kiềm lại được.

Jisoo vẫn dùng một tay giữ chặt hai cổ tay cô lên mặt kính, một tay luồn vào vạt váy giật mạnh chiếc quần lót mỏng manh.

Trong đầu cô 'oanh' một tiếng nổ tung, trước mắt hiện lên một mảng mờ mịt.

"Không được." Jennie hét ầm lên.

Jisoo lại không thèm để ý tới, giây tiếp theo đã đâm xuyên hai ngón tay vào bên trong, vùi rất sâu vào trong thân thể cô.

Khuôn mặt tuyệt mỹ chôn ở cần cổ Jennie, từng hơi thở hỗn loạn vội vã.

Trái tim cô run lên mãnh liệt, Jisoo hóa yêu thành điên, hai ngón tay lập tức mạnh bạo động, đâm ra rút vào bên trong huyệt động nhỏ hẹp đã sớm ẩm ướt, hoàn toàn đốt cháy từng tấc da thịt trên người cô.

Nước mắt rơi đầy mặt, Jennie phẫn nộ gào lên: "Cô điên rồi." Thế nhưng dục vọng cùng khoái cảm điên cuồng mãnh liệt kia vẫn không ngừng đánh tới, dày vò tan nát linh hồn cô, từng chút từng chút đánh vỡ mọi sự phản kháng đang dần dần yếu ớt của cô, thân thể cô không còn khí lực.

Jisoo rời khỏi môi cô, gục đầu lên hõm cổ cô, giọng nói ôn nhuận càng lúc càng khàn hơn trong cơn mãnh liệt: "Tôi xin lỗi. Xin lỗi em. Xin lỗi..."

Khóe môi và xương quai xanh của Jennie đỏ rực lên sau những nụ hôn nhỏ vụn rơi xuống ngay sau đó. Những dấu hôn ngân kèm theo vết máu nhàn nhạt, trái tim cô như bị hun lên mãnh liệt. Jennie chưa từng nghĩ rằng có một ngày cô sẽ bị chính nữ nhân mình yêu cưỡng bức.

Một lúc lâu sau, Jisoo rút hai ngón tay ra khỏi cơ thể cô, cũng chậm rãi buông hai cổ tay cô ra.

Jennie hoàn toàn mất đi khí lực phản kháng sau trận làm tình cưỡng ép kịch liệt ấy, đôi mắt đỏ bừng vì khóc.

Jisoo chỉnh trang lại cho cô, từng động tác chậm rãi cẩn thận, từng chút thương tiếc, giống như tay đang chạm vào một bảo bối trân quý nhất trần đời.

Jisoo dùng bàn tay như ngọc đưa lên che mắt cô lại, giọng nói ôn nhuận khàn khàn vang lên: "Cho dù là Lee Jong Suk, Joy hay Wendy. Tôi đều sẽ không giao em cho bất kì ai. Em là của tôi. Chỉ là của tôi thôi."

Trong nháy mắt, nước mắt Jennie tuôn ra thấm ướt lòng bàn tay Jisoo, cô oán hận hất mạnh tay Jisoo ra, lớn giọng mắng: "Đồ khốn kiếp! Tôi không phải của cô. Cả đời này cũng không phải. Cô muốn chứng minh cái gì? Chứng minh tôi không thể ra tay với cô, chứng minh tôi muốn cô? Chứng minh trái tim tôi chỉ vì cô mà đau đớn sao? Để được gì? Để cô tuỳ ý bắt nạt tôi? Làm tôi khổ sở cô thấy bản thân mình rất có thành tựu sao?"

Jisoo sững sờ nhìn cô, ánh mắt biến ảo một lượt, hơi thở đã có chút bất ổn, nhìn cô khóc đến hốc mắt ửng đỏ, từng giọt nước mắt chảy xuống như một dòng suối, lấp lánh trong suốt, yêu kiều mang theo mềm mại, cực kỳ xinh đẹp.

Trong đôi mắt nâu sẫm bỗng ngưng tụ một đoàn sương mù dày đặc. "Đúng vậy! Tôi là đồ khốn kiếp. Chết tiệt! Tôi khốn kiếp đến nỗi nhìn thấy em bên người khác liền muốn phát điên lên. Tôi chính là bắt nạt em, tôi muốn bắt nạt em cả cuộc đời này. Đến khi tôi chết cũng muốn."

Jennie đong đầy nước mắt, nghe vậy, lập tức khôi phục một tia rõ ràng, tức giận gầm lên: "Bây giờ ngay cả thủ đoạn cưỡng ép người khác cô cũng dùng thành thục đến vậy sao?"

Tay Jisoo vén mấy sợi tóc tán loạn rơi trước ngực cô, nói khẽ: "Tôi trước giờ không thích cưỡng ép ai. Chỉ mỗi em."

Jennie phẫn nộ hất mạnh tay Jisoo ra, rống lên: "Khốn kiếp! Kẻ nói chia tay là cô. Muốn buông cũng là cô. Giờ phút này lại trở mặt. Cô xem tôi là cái gì? Hả? Là đồ chơi của cô sao? Là thứ cô tiện tay đùa giỡn sao?" Jennie xoay người lung tung bấm mở chốt, nhấc chân đạp mạnh cửa xe, giữ chặt vạt áo lao nhanh ra ngoài.

Jisoo cứng đơ người. Một loại cảm giác lạnh lẽo trống vắng lan tràn khắp cơ thể. Khẽ nhắm mắt lại, mặc cho ánh sáng lờ mờ trong xe bao phủ lấy ngọc nhan lãnh đạm trắng bệch như sương tuyết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro