Chương 104: Từ Bỏ Choi Thị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thông tin gia tộc Kim Jongin gặp biến cố tràn ngập các mặt báo.

Đây là gia tộc có mối liên kết rất vững với Kim gia, dẫn đến thương trường một hồi điên đảo. Một loạt những sóng gió biến động trong thương trường vì đó mà thay đổi, trực tiếp gây đả kích lớn cho Kim gia.

Gia tộc Kim Jongin đầu tư rất nhiều các hạng mục khổng lồ với Kim gia, nhưng đối với lợi ích của các cổ đông trong tập đoàn KJS, Kim Jongin rất ít khi nhúng tay vào, chỉ cắm đầu an phận làm phận sự một cổ đông lớn của mình.

Kim Jongin lại là bạn thân của gia chủ Kim gia – Kim Jisoo.

Phàm là trưởng bối Kim gia, hay các cổ đông lớn trong tập đoàn KJS, không ai không nghĩ Kim Jongin là thiếu gia tuấn tú phi phàm, có trách nhiệm lại vô cùng giỏi giang.

Tất cả đều xem hắn là gia chủ tương lai của gia tộc – người nắm giữ mối liên kết truyền đời giữa hai bên.

Cho đến khi, Kim Jongin đột ngột trở mặt công khai chống đối Jisoo, họ mới chợt nhận ra, Kim Jongin vốn dĩ an phận trong mắt họ từ lâu đã có một đôi cánh vững chắc, muốn thoát ly và lật đổ Kim gia từ lâu. Cũng bắt đầu từ lúc đó, các cổ đông của tập đoàn KJS mới ý thức được bên trong che giấu một con sói thật sự — Kim Jongin.

Kim Jongin đã phản bội mối liên kết của hai gia tộc.

Nói cách khác, gia tộc Kim Jongin có lòng riêng, đồng thời vì chuyện này chuẩn bị rất nhiều kế hoạch lật đổ Kim gia và đường lui cho chính mình.

Trong lúc này, thái độ của Jisoo vô cùng quyết đoán mạnh mẽ, tàn độc không niệm tình cũ, chỉ trong một thời gian ngắn đã đưa ra chính sách và bổ sung toàn bộ những lỗ hỏng trong tập đoàn.

Còn không tiếc sử dụng biện pháp mạnh — uy hiếp và chèn ép toàn bộ những thế lực của gia tộc Kim Jongin.

Kim Jongin trăm tính ngàn tính lại không ngờ được Jisoo có thể ra tay quyết liệt không chừa đường lui, trực tiếp sử dụng quyền lực 'hắc đạo' giam giữ hắn, thu thập hàng loạt những chứng cứ, dồn hắn ta vào thế cờ hiểm, một chiêu diệt triệt để.

Kim Jongin nếu không quy phục, kết cục chờ đón hắn ta là một mức án tù với con số không hề nhỏ.

Kim Jongin lúc này mới nhận ra đã đánh giá quá thấp Jisoo. Hắn luôn nghĩ Jisoo làm người tuy có thủ đoạn, có mưu lược, lại không có sự hiểm ác như vị gia chủ tiền nhiệm Kim Hee Won.

Thế nhưng kết cục lại hoàn toàn trái ngược.

Bị dồn vào đường cùng, Kim Jongin chỉ đành thoả hiệp từ bỏ mọi quyền lực trong tay mình, hoàn toàn quy phục Kim gia.

Cuộc tranh đấu thương trường tàn khốc, trông thì có vẻ sóng yên biển lặng, nhưng không biết từ lúc nào cuồng phong bão tố đã ập tới.

Những người ngồi ở vị trí đỉnh cao của các đại thế gia từ nay về sau sẽ không sống được những ngày bình lặng nữa.

Cũng tại thời điểm phong ba đó.

Song gia đổi thành Lee gia.

Và Choi thị vốn im hơi lặng tiếng lúc này lại có động tĩnh.

Choi Soo Ah xuất hiện trên họp báo và thừa nhận mối quan hệ gắn kết với Lee gia, cũng thông báo về hôn ước truyền đời giữa hai gia tộc Lee – Choi.

Động thái của Choi Soo Ah hoàn toàn chính là đánh thẳng vào lòng người, ám chỉ Choi gia đứng về phe Lee gia, khiến nhiều người bừng tỉnh.

Cán cân quyền lực đang trong vị thế cân bằng đột ngột nghiêng qua một bên.

Ai cũng biết Lee gia từng bị tận diệt dưới tay gia chủ Kim gia, trên thương trường Kim gia và Lee gia lại đối chọi nhau gay gắt, cấu xé lợi ích, vô cùng khốc liệt.

Đây không khác gì một lời giải đáp cho sự trở mặt thành thù của hai đại gia tộc lớn. Choi gia — Kim gia.

Vấn đề hôn ước giữa các gia tộc lại lần nữa được lôi ra ánh sáng.

Ai cũng nắm rõ việc trước đây hai gia tộc Kim - Kim có mối quan hệ hôn ước với nhau. Tuy đã huỷ bỏ, nhưng bọn họ biết vị thiên kim tiểu thư Kim* gia — Kim Jennie chính là người thừa kế duy nhất của hai đại thế gia Choi – Kim*.

Từng có một đoạn thời gian Kim tiểu thư thừa nhận thân phận hôn thê với gia chủ Kim Jisoo.

Thế nhưng sau khi hôn ước giữa hai gia tộc huỷ bỏ, thiên kim tiểu thư Kim* gia hiện tại lại trở thành hôn thê của Lee gia chủ — Lee Jong Suk.

Một hồi phong ba bão táp cùng nghị luận sôi nổi khắp nơi diễn ra, bùng nổ đến không thể kiểm soát nổi.

Một số người cho rằng vì Kim Jisoo huỷ bỏ hôn ước với Kim Jennie. Dẫn đến ân oán hận thù giữa các gia tộc nảy sinh. Choi gia trở mặt liên kết với Lee gia, quay mũi giáo về hướng Kim gia.

Hiện thực bây giờ chính là cuộc chiến giành giật giữa người và người, là cuộc chiến sống còn tàn nhẫn nhất.

Kim gia và Choi gia đã định sẵn sẽ phải đứng hai bờ sông, không còn là quan hệ bắt tay hợp tác nữa mà sẽ là cuộc chiến tranh nhân tính ác liệt.
_________

_______________

Ánh nắng rất đẹp thả nhẹ lên rèm cửa, quang cảnh tươi sáng lại ấm áp, thời tiết bắt đầu tốt lên một chút, thế nhưng vẫn ngửi được mùi giá rét của mùa đông.

Jennie tỉnh dậy, khoác một chiếc áo khoác đi xuống nhà.

Ông Kim ngồi trong phòng khách liếc mắt nhìn thấy cô, cười ôn hoà vẫy tay gọi cô lại, vẻ mặt cưng chiều yêu thương hết mực.

Nhìn kiểu cách vẫy gọi của ông Kim, cô bỗng cảm thấy mình giống một con chó cưng, lại còn là thể loại chó con bé tí nữa.

Jennie bĩu môi, ánh mắt đảo tới bên cạnh ông Kim, cô trông thấy Choi Soo Ah đang cười khẽ nhìn mình, người phụ nữ tài hoa và khí chất bộc lộ một cách tự nhiên, thần thái khoan thai, thoải mái.

Jennie thở ra một hơi. Cho dù cô có bài xích chuyện các mối liên kết giữa các gia tộc như thế nào đi nữa, cũng không thể phủ nhận Choi Soo Ah quả thật rất yêu thương cô, từ tận sâu trong đáy lòng vẫn luôn dành cho cô mọi thứ tốt đẹp nhất.

Choi Soo Ah động tác ung dung, thuần thục, nâng tách trà nghi ngút khói nhã nhặn nhấm một ngụm. Ánh nắng hắt xuống bộ váy màu xanh dương như mặt hồ. Cũng không biết là làn da bà đã tôn thêm sự cao quý cho bộ váy hay chính màu xanh ấy đã khiến da bà trắng nõn hơn. Thanh nhã giống như sợi dây chuyền trân châu trên cổ bà, mềm mại, gần gũi.

Jennie chậm rãi đi tới, ngồi xuống đối diện ông Kim và Choi Soo Ah, nhẹ giọng: "Con vừa trở lại tối qua."

Choi Soo Ah nhìn cô một lúc, dịu dàng nhã nhặn mở miệng: "Ta biết con trở về nên tới đây. Nghe nói tối qua Kim Jisoo đến chỗ con?"

Jennie nhíu mày, trầm giọng: "Con nghĩ bà nên đưa Wendy trở về bên cạnh bà đi thì hơn. Con không cần một quản gia như vậy." Ngữ khí cô gay gắt lại vô cùng khó nghe. Trên lớp kính cửa sổ loáng thoáng in dấu gương mặt có phần cứng đờ sau khi đã tắt nụ cười dịu dàng của Choi Soo Ah, biết cô đang không vui, bà dịu dàng hoà hoãn mở miệng: "Wendy là lo cho con, chuyện của Kim..."

"Nếu bà đến để ép con đồng ý với quyết định đính hôn. Bà nghe cho rõ — con không muốn." Jennie ngắt lời, ngữ khí nghe ra tâm tình không tốt chút nào, lập tức khiến ông Kim nổi giận nhíu mày quát khẽ: "Jennie!!!"

Jennie cúi đầu, hiển nhiên đối với vấn đề kia phi thường bài xích, đôi môi có chút run rẩy, một lúc lâu sau mới nhìn ông Kim, xuất ra từng câu từng chữ: "Con nói sai sao? Con chính là không muốn bất kì ai sắp xếp cuộc đời mình. Tại sao cứ nhất định phải ép con ra tay với Kim gia? Tại sao phải chiêu cáo thiên hạ chuyện đính hôn giữa hai gia tộc trong khi con chưa đồng ý? Con chính là không muốn làm. Nếu cần thiết thì con cũng không cần phải quản Choi gia nữa. Ai muốn quản thì quản đi."

Ông Kim sửng sốt, không biết phải nói gì nữa.

Choi Soo Ah thở dài, không hề tức giận, càng không nổi nóng với cô, nhưng vẻ mặt càng dịu dàng như vậy lại càng khiến cô không sao thở nổi, đồng thời không thể phản kháng. Giống như một chiếc túi chụp lên đầu, dần dần rút hết không khí, ngột ngạt đến cùng cực, giọng Choi Soo Ah vẫn ôn tồn mềm nhẹ như khuyên nhủ: "Jennie! Con nói vậy mà nghe được sao? Con là huyết mạch duy nhất của Choi gia hiện giờ, con không quản thì ai quản đây? Con không đau Choi gia cũng không sao, nhưng con không để ý cả chuyện cái chết của ba con à?"

Jennie không nghe nổi nữa, cô đứng phắt dậy, nhìn Choi Soo Ah trầm giọng: "Bà muốn ép con đến chết thì mới hài lòng đúng không? Cái chết của ba con, được - con quản. Con sẽ điều tra chuyện đó. Nếu có liên quan đến Kim gia, nhất định con sẽ để Kim gia phải trả giá. Còn về Choi gia, bà muốn con quản thì đừng áp đặt con. Cuộc đời con không phải là con cờ cho người khác thu xếp chỉ đâu đánh đó. Chuyện về hôn ước với Lee Jong Suk, bà vẫn nên huỷ bỏ thì hơn. Còn không thì Choi gia vẫn ở đó. Bà muốn giao cho ai thì tuỳ bà." Dứt lời liền tức giận xoay người đi lên phòng.

Ông Kim nhìn bóng lưng của cô, sau đó thở dài một hơi ảm đạm mỏi mệt, thấp giọng thì thào: "Duyên phận trên đời vốn dĩ không thể cưỡng ép được." Dừng lại một chút, ông Kim quay đầu nhìn sắc mặt Choi Soo Ah đang tái nhợt bất kham, tận tình mở miệng nhắc nhở: "Jennie trông bề ngoài có vẻ giống như hiền hòa không tranh đấu, nhưng thực chất lại là một con sói không chịu nổi gông cùm. Bà vẫn đừng nên ép buộc nó thì hơn."

Choi Soo Ah trầm mặc, thở dài không dứt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro