Chương 109: Quyết Định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hắn yêu ta thì thế nào? Yêu ta thì tính kế ta sao? Ta không muốn sinh ngươi ra, sự nghiệp của ta đều bị ngươi và hắn hại đến thê thảm. Ta hận các ngươi! Ta ước gì có thể rút gân lột da các ngươi!!!"

"Bảo Bối! Em khác với bà ta! Đừng tự suy diễn nữa! Dù em là do chính bà ta sinh ra đi nữa. Kim Jennie vẫn là Kim Jennie! Là người mà tôi yêu. Là người mà tôi sẵn sàng đánh đổi tất cả để có được."

"Bảo Bối! Tôi yêu em."

"Đừng rời xa tôi, nếu không hơi thở của tôi cũng theo đó mà dừng lại. Tôi không thể! Không thể để em rời khỏi tôi đâu."

"Chúng ta chưa kết thúc."

"Đừng khóc! Chúng ta chia tay đi."

Jennie choàng tỉnh giấc, thở từng hơi dồn dập.

Những cảnh tượng trong mơ đan xen vào nhau, bên tai dường như vẫn còn vang vọng tiếng gào thét phẫn nộ của Jeon Somin, cùng giọng nói lạnh lùng tuyệt tình của Jisoo.

Những hình ảnh không hoàn chỉnh trong mơ giống như những mảnh vụn còn sót lại trong đầu, đâm sâu vào não bộ khiến cô đau đớn.

Cô ngồi dậy khỏi giường, ôm lấy đầu. Cơn đau khó nhẫn nhịn ấy kéo dài từ đầu tới tận nơi sâu nhất của trái tim, như một lưỡi dao găm mạnh, đau đến mức khiến cô không thở nổi.

Ông Kim lên phòng Jennie, thấy cửa không đóng liền gõ nhẹ cửa rồi bước vào phòng.

Vừa mới vào đã phát hiện Jennie ngồi trên giường, sắc mặt cô trắng bệch, tựa như ánh trăng lách ra khỏi mây đen, như không còn chút máu, đôi môi tái nhợt, cặp mắt vẫn còn vương lại sự đau xót chưa tan mất.

"Ông nội. Kim gia thật sự có liên quan đến Jeon Somin." Giọng nói cô vẫn bình tĩnh, tựa như giấc mơ lúc nãy chưa từng xảy ra.

Jennie ngước nhìn ông Kim, trên người cô tỏa ra sự cô độc vô tận, trái tim cô đã sớm ngã khuỵu trong mưa gió, giống như một tấm bèo trôi dạt vô định, mệt mỏi và không còn chút sức lực.

Ông Kim đau lòng nhìn cô, chậm rãi bước đến gần, chạm lên tóc cô vuốt nhẹ rồi thấp giọng: "Chuyện đó ta biết rồi. Lão già Kim Hee Won kia đã nói cho ta. Nhưng hắn vốn dĩ không có ý định muốn hại ba con. Chỉ là theo lệnh cha hắn cài người tới muốn dò xét tình hình của bà nội con thôi. Và tìm cách lấy Lệ Nhân Ngư từ tay bà nội con. Chỉ là Kim Hee Won không ngờ người mà cha ông ta cài vào tâm tư sâu nặng như vậy, cô ta có tình ý với ba con, ghen tị với hạnh phúc của Jeon Somin. Cô ta cũng không nghĩ đến Jeon Somin có thể trở nên điên loạn mà ra tay với cả ba con."

Jennie cúi đầu, im lặng vài giây, do dự rồi nhẹ giọng: "Cho dù là vậy, cũng không tránh khỏi có liên quan tới Kim gia. Cô ta bỏ thuốc Jeon Somin lâu như vậy, bà ta không bị điên mới lạ. Nếu bà ta không điên, ba con sẽ bị giết sao? Với lại, ông không thấy nghi ngờ cả cái chết của bà nội à?"

Ông Kim nhìn cô, nghiêm giọng nói: "Jennie! Bà con chết vì bệnh, không phải do Kim gia."

Jennie ngẩng đầu nhìn ông Kim, nhỏ giọng: "Sao ông dám khẳng định..."

"Kim Hee Won yêu bà nội con." Giọng ông Kim ôn tồn lại thản nhiên, tựa hồ việc này đối với ông không có chút ảnh hưởng nào.

Jennie sửng sốt, mở to mắt nhìn ông Kim, miệng há hốc kinh ngạc.

"Ông..."

Ông Kim cười khẽ, nhìn ra ngoài cửa sổ trầm tư một lúc, sau đó lại chậm rãi mở miệng: "Con cũng biết ta và Kim Hee Won là chiến hữu thời còn trẻ, đúng chứ? Lúc ta và bà con cưới nhau, bà ấy trở thành vợ ta, Kim Hee Won cũng đã yêu bà ấy. Lúc đó hắn còn chưa biết đến chuyện bà ấy là con gái nhà họ Choi bị thất lạc. Hắn giữ tình cảm ấy trong lòng cho đến khi bà ấy mất, trong lễ tang của bà ấy ta mới biết được. Vì thế, Kim Hee Won không có khả năng ra tay với bà ấy. Ông ta cũng như ta, rất yêu bà con."

Jennie nhìn ông Kim chằm chằm, dường như muốn xác nhận lời ông Kim, sau đó cô cúi đầu xuống, trầm mặc một lúc rất lâu, thấp giọng: "Vậy..."

Ông Kim nhìn cô lâm vào rối rắm, cười hiền lành chậm rãi nói tiếp: "Bà ấy từ nhỏ đã lưu lạc bên ngoài, vốn dĩ thân thể không được tốt lắm. Cái chết của bà ấy không liên quan đến Kim gia. Con đừng truy cứu nữa." Dứt lời, ông Kim nghiêm nghị nhìn cô, nghiêng đầu hỏi: "Jennie! Con đã suy nghĩ kỹ chưa? Jisoo..."

Jennie biết ông Kim muốn nói gì, chỉ cảm thấy lòng dạ nặng nề như bị đá tảng đè xuống, khiến cô có một cảm giác ngột ngạt tưởng chết, sắc mặt cô cũng tái nhợt đi, khuôn mặt lạnh ngắt, sa sầm lại nói một câu: "Con đã suy nghĩ rất kỹ lưỡng."

Ông Kim thở dài, từ tốn đưa tay ra vuốt nhẹ đầu cô, hạ thấp giọng nói: "Được. Vậy ta tôn trọng quyết định của con."

Jennie cười khẽ, gật đầu rồi nhìn ra ngoài cửa sổ. Màn đêm sắp buông xuống, bầu trời cũng đã nhuốm màu đen đỏ, tia sáng cuối cùng nơi đường chân trời bị bóng tối nuốt chửng, tâm trạng của cô cũng rơi xuống vực sâu. Cô ngơ ngẩn sinh ra một loại ảo giác thống khổ. Trong lòng cô là một nỗi ưu thương vụn vỡ, tiếng gió phiêu diêu lúc có lúc không, vang vọng qua khe cửa kính, có lẽ vì cô đang rất đau lòng, nên cảm thấy ngay cả tiếng gió khẽ như vậy cũng vô cùng thê lương. Vẻ mặt cô trong phút chốc loáng thoáng toát ra một nỗi bi thương không thể nói thành lời.

Ông Kim thở dài nhìn cô, rồi như chợt nhớ ra điều gì, ông đột ngột nghiêm mặt, ngữ khí trở nên trầm trọng:

"Ta nghe nói con sẽ đến Daegu tự mình giám sát dự án mở rộng thị trường bên đó?"

Jennie hạ tầm mắt xuống, khẽ 'vâng' một tiếng rất nhỏ trong cổ họng.

"Jennie! Chuyện này con có thể giao cho Han Seo, Kim thị..."

Jennie nghe ông Kim ngập ngừng, vươn tay kéo lấy tay ông tựa hồ bảo ông yên tâm, mềm nhẹ nói: "Ông yên tâm, con đã thu xếp ổn thoả. Kim thị sẽ không có vấn đề. Việc mở rộng dự án đó ông đã tiến hành khá lâu rồi, không thể có sơ suất. Con tự mình đi sẽ thêm phần đảm bảo. Không phải sao?"

Ông Kim bật cười, ngón tay duỗi ra chọc vào trán cô, vừa cười hiền lành vừa dùng ngữ điệu trêu chọc nói: "Chứ không phải con muốn tránh mặt Jisoo thời gian này à? Ta nghe nói mấy nay con bé liên tục gởi hoa tới Kim thị cho con. Kim thị của ta sắp trở thành một toà nhà đầy hoa hồng rồi. Còn là hoa hồng Juliet nhập khẩu."

Jennie xoa xoa cái trán, lạnh giọng: "Con đều ném đi cả rồi. Một cái cánh hoa cũng không bước vào được cửa lớn Kim thị. Ông nói khoa trương quá."

Ông Kim liếc xéo cô, cười như không cười tiếp tục trêu: "Ta còn nghe nói vì việc đó mà Jong Suk cũng gởi hoa tới, còn là mỗi ngày một xe lớn hoa hồng, cửa tiệm hoa trong thành phố S sắp bị hai người đó mua đứt cả rồi."

"...."

Ông Kim ngữ khí trêu đùa cô, nhưng lát sau lại trầm mặt nghiêm túc: "Nếu con đã quyết định không tha thứ cho Jisoo, tránh mặt một thời gian cũng tốt. Nhưng con nên nhớ, tránh mặt một lúc thì có thể, còn cả đời thì rất khó. Ta hiểu con người của Jisoo. Con bé yêu con hơn cả mạng, sẽ không từ bỏ dễ dàng như vậy đâu."

Jennie bật cười.

Yêu hơn cả mạng? Cũng làm cô đau đến nỗi muốn mất mạng.

Cô sẽ không bao giờ uỷ khuất bản thân mình thêm lần nào nữa.

Jennie nhìn ông Kim, trong tay ông đang nắm sợi dây Lệ Nhân Ngư.

Ông Kim nhìn cô, rồi lại hạ tầm mắt xuống sợi dây chuyền, tựa hồ nhớ đến ai đó, vẻ mặt ông có chút bi thương. Sợi dây chuyền dưới ánh sáng nhàn nhạt toả ra tia long lanh huyền ảo, đẹp như một sinh vật sống động.

Cô không ngờ bản thân nó là tín vật đính ước, còn là di vật của bà nội cô để lại, viên đá trong suốt kia trên ngón tay Lee Jong Suk cùng dạng lại là một chiếc nhẫn vô cùng tinh xảo, cô cũng từng chiêm ngưỡng qua chiếc nhẫn đó. Thật sự vô cùng xa hoa lộng lẫy, mỹ lệ kinh người.

Jennie nhìn sợi dây chuyền một lúc lâu, bỗng nhiên mở miệng: "Ông đừng đưa nó cho con. Việc con muốn đính hôn với Lee Jong Suk, không phải vì hôn ước."

Ông Kim bị câu nói đó của cô làm cho giật mình, nhìn cô thảng thốt: "Jennie! Con..."

Jennie cong nhẹ khoé môi cười rộ lên, đôi mắt hổ phách dưới ánh đèn nhàn nhạt trở nên long lanh huyền ảo, còn đẹp hơn cả mặt dây chuyền đá quý Lệ Nhân Ngư trên tay ông Kim, cô thấp giọng: "Ông nội. Con thấy Lee Jong Suk cũng tốt lắm."

"...."

Jennie chậm rãi đứng dậy, khoanh hai tay cười khẽ nhìn ông Kim, giọng rõ ràng mạch lạc: "Hiện tại người duy nhất cản trở được Jisoo không phải là Lee Jong Suk sao? Con nghĩ hiện tại ngoài hắn ra, không ai thích hợp với con hơn nữa."

Ông Kim sửng sốt một lúc, không tự chủ bật ra một câu: "Con nghĩ Jisoo sẽ để yên sao?"

Jennie không hề bận tâm, còn vô cùng thản nhiên trả lời: "Cô ta không để yên thì làm được gì? Không phải cô ta là người huỷ hôn trước sao. Nếu đã từ bỏ con dễ dàng như vậy, việc con đính hôn với người khác, cô ta có quyền gì mà không để con yên chứ?."

Ông Kim nghẹn họng, tay cầm sợi dây chuyền hơi run lên một chút. Ông có dự cảm cô cháu gái mình lại sắp gây ra đại hoạ.

Jisoo sẽ để cháu gái ông gả cho người khác? Tự bản thân ông cũng cảm thấy chuyện đó là không thể nào.
_______
____________

Phòng khách Kim* gia.

Mới sáng sớm mà Kim* gia đã tiếp đãi cả mấy lượt người từ Lee gia kéo đến.

Quản gia nhìn đống đồ xa xỉ ngổn ngang sắp đè chết bản thân kia liền có chút đau đầu. Hiện tại, mỗi một ngày ông đều tiếp không biết bao nhiêu lượt người mang đồ đến, ngay cả hoa hồng vốn dĩ là gởi tới Kim thị, bây giờ cũng chuyển cả về Kim* gia.

Mỗi ngày trong Kim* gia đều ngập tràn hương hoa cùng xa xỉ phẩm, ông có không biết phải làm sao. Trưng cầu ý kiến của ông Kim thì lại được bảo "nhận hết, nhưng cứ xếp một phòng riêng để đó là được."

Vì vậy, mỗi ngày hơn mười lượt, giống như sủng phi được nhận ân sủng của hoàng thượng, xa xỉ phẩm cứ như nước đổ dồn vào Kim* gia. Cho đến hôm nay, khi người của Lee Tổng đem lễ phục đến, tiểu thư của ông cũng vừa vặn đang ngồi dùng trà với ông Kim. 

Quản gia mới biết được — tiểu thư của ông quyết định đính hôn. Đối tượng còn chính là người mà tiểu thư của ông trước đây vô cùng chán ghét. Điều này khiến quản gia hết sức sợ hãi.

Nhưng mà tiểu thư không phải là thích Kim gia chủ sao? Tuy là bị đối phương huỷ hôn rồi, nhưng thái độ gần đây của Kim Tổng chính là muốn nối lại tình xưa, ông nhìn còn có chút cảm động đây.

Vậy mà... tiểu thư nhà ông tuyệt tình dứt khoát muốn đính hôn với người khác luôn rồi.

Quản gia nghĩ đến tiểu tổ tông họ Kim kia, mồ hôi đột nhiên vã ra, có chút lo lắng.

Cho dù đầu óc quản gia lúc này trở nên mù mù mịt mịt, bất an lại sợ hãi như thế nào, cũng một câu không dám hé môi, chỉ trầm mặc cúi đầu.

Một đám người hầu đẩy nguyên một chiếc tủ thuỷ tinh đựng toàn bộ đều là lễ phục hoa lệ đến, cánh cửa tủ mở ra, vài ngọn đèn thủy tinh khảm bên trong sáng rực lên, bên trong là những chiếc váy áo được treo gọn gàng. Cả một hàng váy lễ phục, đủ màu sắc, đủ kiểu dáng, đều được thiết kế bởi các nhà thiết kế lừng danh thế giới, bản giới hạn hay bản đặt riêng đều có cả.

Jennie ngồi trên sofa nhìn lướt qua, tiện tay chỉ vào một bộ lễ phục.

"Cái đó đi."

Nữ người hầu lập tức đem chiếc váy ra ngoài, đóng cửa tủ lại.

Sau đó lại một hàng người đem trang sức đến.

Jennie có chút bực mình.

Lee Jong Suk đây là muốn biến Kim* gia thành một trung tâm thương mại luôn sao?

Ông Kim nhìn cô rồi bật cười, giọng ôn tồn có chút trêu chọc: "Jong Suk hẳn là sợ con chạy mất đấy. Còn đem sính lễ tới luôn rồi. Ngay cả hỉ phục cũng chuẩn bị sẵn cho con, những việc đáng ra ta nên làm đều bị cướp hết cả. Haizzz..."

Jennie chống tay lên trán, không biết phải nói gì, cõi lòng cô đang cuộn trào dữ dội, cảm thấy vừa mệt vừa chán nản.

Đồng ý cũng đồng ý rồi.

Phía sau là vực thẳm muôn trượng, phía trước lại là biển rộng sâu không thấy đáy. Thôi thì cứ làm liều một lần cho xong chuyện.

Nhưng trước tiên, cô phải đi thông não cho cái tên suốt ngày gởi cả xe hoa hồng này tới như đang hành hạ tinh thần cô mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro