Chương 108: Chúng Ta Đính Hôn Đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jennie trở về Kim* gia.

Cô vừa bước vào phòng khách đã trông thấy ông Kim đang ngồi trong phòng khách uống trà với Lee Jong Suk.

Jong Suk nhìn cô, trên người giống như có một loại nổi bật, cho dù chỉ yên lặng ở chỗ nào đó cũng sẽ khiến người ta cảm thấy ngạo mạn và tự đắc.

"Em về rồi. Lại đây." Tông giọng của hắn trầm thấp, dày nhưng không khàn, trái lại còn trong trẻo, tựa như thanh âm của chiếc đàn hạc, một khi âm thanh vang lên, sẽ khiến mọi người đều phải nghe lời.

Jennie đối diện với hắn một lúc, một giây trước còn cảm thấy mình bị một ánh mắt cao cao tại thượng nhìn kỹ, một giây sau lại cảm thấy đôi ngươi kia trở nên thật dịu dàng và sâu lắng.

Jennie chợt nhớ đến Jisoo, nhớ nét mặt bình thản khi nói chuyện của nữ nhân ôn nhuận tao nhã đó.

Jong Suk — người luôn bày ra dáng vẻ đáng ghét quyền quý, giống như tùy ý giơ tay ra là có thể hái được sao trời.

Jisoo — người luôn lãnh đạm bình thản, khí chất nhã nhặn ôn hoà tựa viên ngọc tinh khiết không nhuốm bụi hồng trần.

Nắng chiều theo khe hở xuyên qua tầng mây dày đặc nhuộm đỏ nửa vùng trời.

Jennie muốn làm lơ hắn, cô giẫm trên ánh nắng chiều tà bước về phía cầu thang, đang chuẩn bị lên lầu chợt nghe phía sau lưng có người gọi mình.

"Jennie. Tôi cũng đến rồi. Em không thể ở lại một chút sao?." Tốc độ nói rất chậm, khiến giọng điệu ôn nhuận thường ngày càng thêm phần từ tính. Ánh nắng ban chiều rực rỡ chiếu trên làn da trắng nõn, khiến lớp lông tơ trên mặt nữ nhân tuyệt mỹ được dát một màu vàng nhạt. Cho dù là dùng góc độ nào để đánh giá thì khuôn mặt đẹp đẽ của Jisoo cũng thường xuyên khiến người ta phải nín thở.

Chiếc đèn trần hắt những ánh sáng màu đỏ xuống nền nhà, chiếc rèm lụa đỏ mỏng phất phơ khiến ánh hoàng hôn mông lung bên ngoài trở nên càng ấm áp hơn.

Nữ nhân đứng bên cửa, mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng, thắt cà vạt cẩn thận, bên ngoài khoác áo gió màu đen, dưới chân là đôi giày cao gót đen được làm thủ công của Ý, sáng bóng đến mức có thể phản chiếu được trần nhà. Thế nhưng, tất cả mọi thứ xa hoa xung quanh đều biến thành phông nền, không bì được nét đẹp kinh diễm của khuôn mặt tuyệt sắc ấy.

Jisoo nhìn cô, ánh mắt nâu sẫm tràn đầy nhu tình mật ý, đẹp tựa sao trời, bình yên lại êm ả.

Jong Suk nhìn Jisoo, đôi mắt đào hoa hơi nheo lại, khóe mắt cong vút như muốn bay lên xé tan lớp vỏ đạo mạo lại bình thản kia: "Kim Tổng! Hôm nay lại đưa hoa đến sao?"

Jennie đứng bên tay vịn cầu thang, cô yên lặng không nói, vẻ mặt thản nhiên, chỉ lẳng lặng nhìn hai con người đang nhìn nhau đầy mùi thuốc súng.

Ông Kim cũng nhận thấy không khí trở nên khác thường, nhưng không hề lên tiếng.

Jennie bỗng cười khẽ, đôi mắt hổ phách lộ ra tia sáng lạnh lẽo băng hàn. Cô lạnh nhạt bước xuống cầu thang.

Jennie mặc một chiếc váy màu đỏ tươi, độ dài qua đầu gối, lộ ra mắt cá chân trắng mịn, đôi chân ấy nếu đi giày cao gót nhất định sẽ rất đẹp, màu đen hay màu đỏ đều rất hợp với cô. Nét mặt không biểu hiện quá nhiều cảm xúc nhưng có thể nhìn ra được một chút tâm tình từ trong đáy mắt sâu thẳm kia. Đôi mắt lạnh lùng, trong vắt như nước hồ, giống như có ai đó vừa ném một viên sỏi vào hồ nước ấy khiến nó chập chùng gợn sóng, tựa gió xuân thổi qua khiến lòng người tràn đầy sự khoan khoái.

Jennie bước xuống, vòng qua Jisoo, từng bước đi tới chỗ Jong Suk đang ngồi.

Ánh mắt hắn bình thản nhưng rất có uy quyền, không lạnh lùng nhưng vẫn rất nghiêm nghị.

Jennie không biết trong lòng nam nhân kia đang nghĩ gì, cô hơi ngửa đầu nhìn ra ánh mặt trời đang lụi tàn ngoài cửa sổ, nheo mắt tận hưởng ánh nắng cuối cùng, khóe môi cong lên, đôi môi tươi tắn: "Đính hôn! Lee Jong Suk — Tôi đồng ý." Tách trà đỏ được pha vừa tới, uống sớm một ngụm sẽ bỏng lưỡi mà muộn một giây sẽ đắng chát, trong khoảnh khắc ấy liền chao đảo rơi xuống chân hắn. Vỡ nát thành từng mảnh.

Jisoo cũng nghe thấy, cả người sững lại, không tài nào nhấc nổi bước chân, trong cổ họng nghẹn lại không thể phát ra âm thanh, đứng tại chỗ, thân thể ngày một lạnh đi.

Ánh đèn trong phòng không quá sáng, chỉ vừa đủ để đẽo gọt lại đường nét trên gương mặt tuấn tú cực điểm của Jong Suk, khiến nó càng thêm dịu dàng. Hắn đưa tay lên nắm lấy cổ tay Jennie kéo tới, cô biết nam nhân này sẽ hành động như vậy, không hề phản kháng, hơi thở quá gần, vừa lạnh vừa ấm, còn xen lẫn mùi thuốc lá thoang thoảng. Hắn nhìn vào mắt cô, run giọng: "Em nói lại lần nữa."

Jennie nhìn thẳng vào đôi mắt xanh biếc như ngọc bích kia, ngữ khí khẳng định: "Em bảo — Chúng ta đính hôn đi." Khuôn mặt hắn trở nên hoảng hốt, còn hiện lên mấy phần ngây ngô cùng ngốc nghếch, hình tượng quý khí kia quá là hoàn mỹ, thế nhưng lúc này lại trở thành một con người chân thật hơn nhiều. Hắn nhìn vào mắt Jennie, tựa như muốn tìm ra đầu mối nào đó từ trong đáy mắt trong suốt sâu không thấy đáy kia.

Jennie vốn là một nữ nhân có thể nhẹ nhàng như nước nhưng cũng có thể nhiệt tình như lửa, giống như bộ váy màu đỏ mà cô đang mặc trên người. Thế nhưng từ trước đến giờ, cô chưa từng dùng ánh mắt nhu tình như nước này nhìn hắn, giống như những xa cách lạnh nhạt trước đây đều đã tan biến không còn chút gì. Hắn nhìn cô, bỗng chốc bị say mê không thể thoát ra được khỏi đôi mắt kia, trong lòng chợt suy nghĩ, Jennie thật sự rất thích hợp với màu đỏ, đặc biệt là màu đỏ tươi này, sắc màu dành riêng cho những cô gái yêu mị quyến rũ.

Jennie bật cười, dường như biết rõ sự ngờ vực của hắn khi cô nói ra câu nói kia, cô chậm rãi cúi người xuống, động tác này khiến hai người áp sát vào nhau, gần đến mức cô có thể nghe thấy tiếng hắn thở hỗn loạn vội vã, lại có thể cảm nhận được hơi nóng tỏa ra từ cơ thể nam nhân này như đang đứng dưới ánh mặt trời.

Jennie chủ động hôn Jong Suk.

Môi cô quá mềm mại lại ấm áp, hắn chỉ cảm giác được bàn tay mình run lên, môi mỏng tê rần, nụ hôn rất nhẹ kia lại như một mồi lửa thiêu cháy cơ thể, điên cuồng cùng khát vọng.

Jennie chỉ chạm nhẹ môi hắn rồi rời đi, trầm giọng hỏi: "Tin chưa?"

Hắn sững sờ, đôi mắt trở nên bấn loạn, bị ngẩn ngơ vì vẻ phong tình trong ánh mắt cô, khàn giọng: "Tin rồi." Câu này nghe như ma chú, trong đôi mắt hắn lúc này giống như có thể nhìn thấy sao trời.

Jisoo đứng chết trân tại chỗ, hai tay nắm chặt lại run rẩy, ánh đèn ở hàng hiên khá mờ kéo dài bóng dáng cô tịch trên mặt tường.

Đến lúc Jisoo bừng tỉnh, muốn bước nhanh tới nắm lấy tay Jennie, lại bị Jong Suk nhanh tay kéo cô ra phía sau, cả người tới chắn trước mặt.

Hắn cười như không cười, lạnh giọng: "Kim Tổng! Đụng chạm vào 'hôn thê' của người khác, không tốt lắm đâu."

Jennie ngẩng đầu lên, chạm phải ánh mắt lãnh đạm hoảng hốt đối diện. Giờ phút này, đôi mắt ấy nhìn cô lại có thêm rất nhiều cảm xúc, trông thật bi thương, đau lòng cùng chua xót, cô có thể bắt gặp bóng dáng mình ở trong đó, có thể không nhìn rõ được ngũ quan, nhưng trong đó chỉ có cô.

Mỗi một mình cô.

Jong Suk nắm chặt tay cô, thân thể áp sát vào nhau, cô cảm nhận được sức nóng tỏa ra từ người hắn, tựa như một đám lửa.

"Em thật sự muốn đính hôn với hắn ta?" Giọng Jisoo lạnh như sương tuyết, pha lẫn một chút run rẩy không rõ.

Jennie hơi cụp mắt xuống, bật cười thành tiếng.

Jisoo nhìn cô không rời mắt, đôi mắt u tối và trầm buồn như cảnh hoàng hôn.

Jennie nhận ra khi nữ nhân này nhìn cô không chớp mắt như vậy, con ngươi sâu không thấy đáy tựa như một chiếc móc câu câu dẫn hồn phách cô. Giống như muốn dò xét trong câu nói của cô có bao nhiêu phần là thật lòng. Hoa đào trong đáy mắt vốn dĩ rất ấm áp sao trở nên thê lương như vậy.

Jennie cười khẽ, nhẹ giọng mở miệng: "Thật sự. Lời tôi nói rất rõ ràng. Cô nghe không hiểu sao?"

Tay Jisoo run lên, đứng chôn chân một chỗ, muốn nhấc chân qua nhưng không thể.

Jennie bật cười, trầm giọng tiếp tục nói: "Ngày thông báo lễ đính hôn với các đại gia tộc. Mời Kim gia chủ đến góp vui."

Jisoo vẫn không dời mắt khỏi cô, môi mỏng mím lại thật chặt.

Jennie quay đầu nhìn Jong Suk, cười khẽ: "Em lên phòng nghỉ ngơi một chút. Từ giờ chuyện về lễ đính hôn, em nhờ anh thu xếp vậy."

Hắn đáy mắt long lanh như có nước, sâu thẳm trong suốt, không cười mà ánh mắt vẫn như cười, giọng nói mềm nhẹ tràn đầy sủng nịnh: "Được! Tôi sẽ phụ trách tất cả. Em yên tâm."

Jennie cười nhẹ, hướng mắt nhìn xuống tay hắn vẫn đang giữ chặt tay mình.

Hắn hiểu ý nhẹ nhàng buông tay cô ra.

Jennie chấn chỉnh tinh thần, duy trì nét bất biến trên gương mặt, hơi nghiêng người vòng qua Jisoo.

Cổ tay cô ngay lập tức bị Jisoo giữ lại.

Jennie giật mình vì nhiệt độ lạnh lẽo từ bàn tay Jisoo truyền tới, muốn giật tay ra. Nhưng cô còn chưa rút tay lại, Jisoo đã dùng sức siết càng chặt lấy cổ tay cô, kéo ngược cô vào lòng.

Mùi hương thanh nhã như sương tuyết tràn ngập quanh chóp mũi cô. Ngay cả hơi ấm từ cơ thể mềm mại kia truyền tới, càng khiến Jennie trở nên run rẩy sợ hãi. Thế giới bỗng trở nên yên tĩnh trở lại.

Jong Suk muốn động thủ, lại bị ông Kim đưa tay lên giữ lấy. Hắn không dám hất tay ông Kim, ánh mắt xanh biển nhìn chằm chằm Jisoo, tràn ngập phẫn nộ.

"Ngay cả khi ở trong vòng tay tôi, em vẫn rung động mãnh liệt như vậy." Jisoo nghiêng đầu nhìn cô, cố vẻ ra một nụ cười nhưng sao càng nhìn càng chua xót: "Em đành lòng vứt bỏ tôi sao?"

Jennie trợn tròn mắt, cơ thể cô vốn dĩ theo phản xạ mà không phản kháng nữ nhân này, ngay cả mùi hương như lan như sương thoang thoảng kia cũng khiến cô chìm đắm.

Jennie lập tức đẩy Jisoo ra, tránh xa khỏi phạm vi hơi thở nóng bỏng ấy. Cô cố gắng đè nén cảm xúc hỗn loạn vô cớ bỗng dưng dâng lên trong lòng xuống, cười khẩy: "Kim Jisoo! Cô nên từ bỏ đi. Tôi đã không còn là nữ nhân của cô nữa. Kể từ giờ. Tôi là của Lee Jong Suk. Cô nên giữ đúng bổn phận của mình, từ lúc cô huỷ hôn, hai chúng ta đã xong rồi." Cô chờ đợi mòn mỏi cho ngày tháng trôi qua trong đau khổ, Jisoo lại thản nhiên như gió thoảng mây trôi, lại còn tự tin vô hạn với việc chỉ cần ngoắc ngón tay thì cô sẽ không tiếc hết thảy sà vào lòng không chút do dự. Lòng tự trọng của cô giống như bị nữ nhân này giẫm đạp dưới chân vậy.

Jisoo bước tới gần, cằm cô bị nâng lên.

Jisoo cúi đầu xuống nhìn cô, vừa như chăm chú quan sát lại như đang nghiền ngẫm điều gì.

Nhịp tim của Jennie đập nhanh hơn hẳn.

Jisoo quan sát kỹ đến mức khiến cô có phần căng thẳng, giống như một chút tâm tư trong lòng cô cũng đã bị nhìn thấu hết.

Bỗng nhiên Jisoo bật cười thành tiếng, buông cằm cô ra, nụ cười trong đáy mắt trở nên nhạt nhòa xa cách: "Em biết rõ là không thể. Trừ khi tôi chết."

Jennie ngẩng đầu, ánh mắt cô chạm tới khuôn mặt tuyệt sắc ôn nhuận như ngọc, đôi môi mỏng gợi cảm đến cực điểm, hơi thở nhàn nhạt thả nhẹ qua trán cô lành lạnh, theo từng nhịp thở của nữ nhân ấy tràn vào lồng ngực cô. Cùng lúc đó, hương thơm ngọt ngào trên người cô cũng quấn chặt lấy, thậm chí là gần trong gang tấc.

Jisoo chỉ cần hơi giơ tay lên là đã có thể ôm lấy cô rồi. Đứng gần như vậy, hơi thở của hai người đan cài vào nhau, đột ngột sản sinh ra một bầu không khí mờ ám.

Nhìn Jisoo ở khoảng cách này, ngũ quan càng thêm rõ ràng. Ánh sáng phác họa rõ từng đường nét trên gương mặt Jisoo, mũi cao thẳng, đôi môi mỏng hồng nhuận thật xinh đẹp, thứ khiến người khác không thể dứt ra nổi chính là đôi mắt lãnh đạm kia, đuôi mắt hơi cong lên tựa như cánh hoa đào, hàng mi cong dài, ánh mắt trầm tĩnh nhàn nhạt sương mù, giọng nói ôn nhuận như tự chuốc say người khác mà không phải bởi rượu:

"Jennie! Trở về bên tôi đi. Chúng ta kết hôn. Có được không? Đây không phải tôi đang yêu cầu em, mà là tôi đang cầu xin em. Xin em đấy!! Xin em hãy nghĩ đến lời thề đến chết không đổi của chúng ta, xin em hãy nhặt lấy một chút dũng khí còn sót lại mà nắm lấy tay tôi đi tiếp con đường mà chúng ta đang đi dang dở... Hãy cho tôi cái quyền được đường đường chính chính làm bạn đời của em. Xin em...."

Những câu nói ấy, ngay lập tức khiến trái tim cô rơi vào tình huống luống cuống, đập loạn xạ vội vã, tưởng chừng không thở nổi.

Cô đột ngột xoay người chạy tới cầu thang, nhanh chóng và dứt khoát, không một chút do dự.

Jennie quay đầu bỏ chạy, chỉ để lộ ra cần cổ trắng mịn cùng bóng lưng lạnh lẽo, ánh mắt Jisoo lạc trên đó chỉ cảm thấy miệng lưỡi khô khốc, ánh mắt nâu sẫm trở nên tràn ngập thống khổ.

Jennie chạy trối chết lên cầu thang. Hiện tại cô muốn cất giấu tất cả những cảm xúc thuộc về bản thân. Trước đây cô nguyện ý vì một người mà phô bày ra vẻ phong hoa tuyết nguyệt, thiên kiều bá mị, lại khiến nữ nhân mình yêu khinh thường rồi làm tổn thương cô, để cô ngày ngày dày vò mình trong đau khổ.

Nhưng hiện tại cô đã thông suốt, cô thà rằng ở bên một người yêu cô đến tận xương tuỷ, nguyện ý thay đổi vì cô, cũng không muốn một lần nữa giao trái tim mình ra cho nữ nhân đó giẫm đạp giày vò.

Jong Suk nhìn Jennie rời đi, sau đó quay đầu nhìn Jisoo, cười lạnh bước tới. Cả hai người không ai lên tiếng, họ cảm nhận được tiếng bước chân và nhịp thở của nhau, trong không khí tựa hồ như muốn bùng cháy. Không đốt thì thôi, một khi đã nhen lên thì chính là lửa cháy bừng bừng.

Hắn rất thản nhiên, giọng nói lạnh lẽo âm hàn, từng câu từng chữ đánh thẳng vào lòng Jisoo, không một chút khiêm nhường hay nhượng bộ: "Kim Jisoo! Cô nghe cho rõ đây. Tôi không cần biết cô yêu Jennie đến mức nào, nhưng tôi có thể khẳng định, trong tất cả mọi tình huống xảy ra, cho dù là lớn hay nhỏ, tôi sẽ luôn đặt cô ấy ở vị trí quan trọng nhất — quan trọng còn hơn cả mạng sống của tôi. Có lẽ cách yêu của tôi rất khác người, nhưng tôi có thể vì cô ấy mà chống lại cả thế giới, chỉ cần bất kì kẻ nào làm cô ấy tổn thương, đều phải trả một cái giá thật đắt. Còn bản thân cô? Cô vì Kim gia mà làm tổn thương cô ấy. Vậy lời hứa và những lời cô nói còn đáng tin nữa sao?"

Jisoo nghe vậy, cũng đã hoàn hồn trở lại, nở nụ cười âm u, ngữ điệu lành lạnh: "Đáng tin hay không — anh từ từ sẽ rõ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro