Chap 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Buổi trưa ngày 27 tết đúng là một buổi vô cùng thích hợp để thư giản. Trời hiu hiu gió mát, không nắng cũng không mưa. Đánh một giấc tới chiều phải gọi là tuyệt đỉnh

Chính vì lí do đó mà bây giờ Trân Ni đang nằm đung đưa trên chiếc võng mới được giăng ngoài sau hè. Nhưng trông sắc mặt của em lại không có gì được gọi vui vẻ. Một tay vắt lên trán, một tay bóc miếng ổi cho vào miệng, chân thì liên tục đẩy tới đẩy lui. Coi bộ là vô cùng buồn chán.

Mà Trân Ni thì chán vì cái lí do gì được chứ? Còn không phải vì Trí Tú lóng rài cứ đi sớm về khuya hay sao. Rõ ràng lúc trước có kẹt công chuyện cũng đâu đến mức hai vợ chồng chỉ được gần gũi nhau buổi tối.

Ít gì thì ba bữa cơm cũng phải được ăn chung. Chứ đằng này lên bàn có mỗi em với Trí Tâm cùng cái cậu ngoại quốc gì gì đó thì mần sao mà ăn được. Trân Ni cũng biết ngượng vậy, dù gì thì người ta cũng là người thương cũ.

Mà nói đi thì cũng phải nói lại. Nếu không phải vì Trí Tâm đột ngột trở về thì mọi chuyện đã không ra cớ sự như ngày hôm nay.

Đến cả đứa em gái hoạt bát của Trân Ni là Thái Anh mà còn phải nhốt mình ở trong phòng thì cũng đủ hiểu. Em đã cố gắng vào tâm sự cùng an ủi con bé nhưng cho dù có nói thế nào thì gương mặt nàng vẫn vậy. Vẫn vô hồn như chẳng có chuyện gì xảy ra.

Nhắc đến, Trân Ni lại càng cảm thấy đau đầu. Mần sao để mọi chuyện có thể trở lại như lúc trước chứ?! Giá như...à mà thôi, bây giờ cho dù em có giá như bao nhiêu lần đi chăng nữa thì nó cũng chỉ là lời an ủi cho sự thật vốn đã diễn ra. Chứ làm gì còn giá trị!

Cố nhắm mắt để đưa mình vào giấc ngủ. Trân Ni ước rằng khi mình nhắm mắt lại, mở mắt ra thì người đầu tiên em gặp sẽ là Trí Tú. Mặc dù em biết cả hai chỉ mới xa nhau chưa đầy 4 tiếng nhưng em thật sự rất nhớ cô. Nhớ những nụ hôn, những câu chọc ghẹo, những tiếng cười mà Trí Tú luôn luôn mang lại.

Nhưng đúng thật, ước mơ đến cuối cùng thì cũng chỉ là ước mơ. Em đã ước khi thức dậy người đầu tiên mình nhìn thấy sẽ là Trí Tú. Vậy mà ngay cả ngủ em còn làm không được thì lấy đâu ra chuyện thức. Đúng là trớ trêu mà! Trân Ni tự bật cười cho sự khờ khạo của bản thân mình.

-" M..Mợ..Hai! Đang...đang làm..gì đó?"

Trân Ni thả một chân xuống đất, quay đầu bật ngồi dậy. Nheo mắt nhìn vào người đờn ông đang đứng trước mặt. Tính ra về đây ở cũng được mấy ngày rồi mà chưa có nói chuyện với cậu ta lần nào, em thấy cũng hơi kì.

-" Cậu Tê?"

-" Hông..Hông phải, sao ai cũng gọi tui...vậy hết dạ!? Tui là..là Tae - hyung!"

Lại thêm một người kêu cậu bằng cái tên kì cục. Lần đầu thì không sao nhưng gọi riết Taehyung lại cảm thấy khó chịu. Cậu có tên tuổi đường hoàng mà, sao cứ gọi cậu là Tê này Tê nọ vậy?

-" Huynh hở? Khó kêu lung vậy đa."

-" Nhưng..Nhưng đó tên của tui!"

-" Biết rồi!"

Cậu ta cứ nói tiếng được tiếng mất làm cho Trân Ni cảm thấy buồn cười. Người gì đâu mà cứ như con nít, nhưng cũng có phần đáng yêu đó chứ.

-" Mợ chưa..chưa trả lời..câu hỏi của tui."

-" Cậu cũng tích cực tập nói lung ha!? Tui đang nằm võng, võng đó, biết hông!?"

*Lắc đầu*

Taehyung lắc đầu nguầy nguậy, xưa giờ cậu ta có biết cái võng là cái gì đâu. Đây là lần đầu tiên nhìn thấy đó. Nếu Trân Ni mà không nói thì có lẽ cả đời này cậu cũng không biết.

-" Vậy cũng bày đặt hỏi nữa. Cậu phải học tiếng An Nam nhiều hơn thì mới biết nhiều được, hiểu chưa!?"

*Gật gật*

-" Hiểu..Hiểu mà, nhưng hông học nữa đâu. Khó...Khó lắm!"

Trân Ni liếc nhìn Taehyung, không nhịn được nữa mà phì cười. Nói chuyện với cậu ta giải trí thật đấy. Trông không có trưởng thành xíu nào.

-" Không khó hung đâu, tui cũng mới học đây mà. Cần không, tui dạy cho?"

-" Được sao?"

-" Được!"

Taehyung vui vẻ nhảy cẫng lên, cậu ta nói cái tiếng gì đó mà Trân Ni không thể hiểu được. Nhưng coi bộ là cậu ta rất thích việc này.

-" Học..đi học thôi."

Trừng to mắt ngạc nhiên khi thấy tay Taehyung đang cầm lấy tay mình kéo đứng dậy. Trân Ni không nghĩ là cậu ta sẽ mần chuyện như vậy nên không nhanh không chậm mà rút ra. Em là gái đã có chồng, không thể tuỳ tiện.

-" Ngay bây giờ sao đa?"

-" Ưm!"

-" Nhưng..."

Trân Ni muốn lên tiếng từ chối, vì vốn dĩ em không có ý định dạy ngay bây giờ. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt mong chờ đó em lại kiềm lòng không đặng. Đã lỡ hứa rồi mà không mần thì quấy quá.

-" Được rồi, đi theo tui!"

Lén lút thở một hơi thật dài, Trân Ni lúc này mới cảm thấy có việc cần phải giải quyết. Thiệt tình là em quên mất chuyện tất cả các sách mà Trí Tú dạy em đều để ở phòng ngủ. Nếu bây giờ em mà dắt cậu ta vào trong đó thì chẳng khác nào tự đào mồ chôn chính bản thân mình. Nhưng mà nếu không mần như vậy thì em phải một mình rinh hết chồng sách kia qua phòng bên cạnh. Biết vậy hồi nảy em không có vạ miệng đâu, giờ thì khổ rồi đó.

Trên tay Trân Ni hiện tại có hơn 10 quyển sách không dày cũng không mỏng nhưng được cái rất nặng. Em đâu có còn lựa chọn nào khác, dầu gì thì ở bên phòng sách cũng đỡ hơn là phòng ngủ. Trân Ni và chồng đang rất hạnh phúc, em không muốn nhảy cầu tự vẫn vì một chuyện không đâu.

-" nè, đi qua bên kia ngồi! Đây chỗ của chồng tui."

Vừa đặt chục cuốn sách nặng trịch xuống bàn là Trân Ni đã phải mở miệng chỉ dẫn cậu ta. Đờn ông đờn an gì mà không có một chút ga lăng. Thấy đờn bà con gái người ta rinh nặng như vậy mà mặt cứ trơ trơ ra không chịu phụ một tay. Lại còn vô ý vô tứ muốn ngồi vào ghế chủ nhà nữa chứ. Trân Ni là đang cảm thấy không hài lòng, em nghĩ cái mà cậu ta nên học trước tiên không phải chữ mà là phép tắc.

-" Cậu biết nói tiếng An Nam vậy đã biết đọc chưa?"

*Lắc đầu*

-" Biết đánh vần?"

*Lắc đầu*

-" Bảng chữ cái?"

*Lắc đầu*

Thấy liên tục ba cái lắc đầu của Taehyung mà Trân Ni muốn choáng váng. Cái gì cũng không biết, vậy là em phải dạy lại từ đầu đó hả!? Trình độ của em không có cao bằng Trí Tú đâu.

-" Cậu học bảng chữ cái trước đi đa. Tui viết chữ nào thì viết theo y vậy."

Cầm cây viết lên thoăn thoắt viết vào giấy mười chữ cái đầu. Dù gì thì Trân Ni cũng đã viết nó hơn một trăm lần. Nên cái việc thuộc lào bảng chữ cái cũng là chuyện đương nhiên.

Nhưng có một điều là Trân Ni đang vô cùng khó chịu với cái người tên Tê Huynh này. Cậu ta cứ như đang cố tình viết sai vậy, nét này chồng lên nét kia trông vô cùng ngứa mắt. Không biết mần gì để ngăn lại sự khó chịu, Trân Ni liền chụp lấy tay cậu ta mà giữ cho nét chữ ngay ngắn.

Vậy mà không ngờ hành động bất chợt đó của em lại khiến Taehyung giật mình mà ngẩng đầu lên. Khoảng cách của cả hai bây giờ phải gọi là rất gần. Chỉ cần một tác động nhỏ thôi cũng có thể khiến cho môi hai người chạm vào nhau.

-" Em thật đẹp!"

Trân Ni một lần nữa trở nên ngay người mà bất động. Lần đầu tiên! Lần đầu tiên mà em tiếp xúc thân mật như vậy với một người đờn ông. Vậy mà Trân Ni lại không có bất kì cảm giác nào với cậu ta ngoài sự bực tức. Điểm trừ trong lòng lại ngày một tăng cao.

Giơ tay lên đẩy vào vai Taehyung có ý muốn tránh né nhưng dường như cậu ta không chịu hiểu. Cố tình lùi người về phía sau chụp lấy tay em mà kéo về phía trước.

*Chụt*

Trân Ni bật người đứng dậy che lấy môi của mình. Chuyện gì vừa xảy ra vây? Em và cậu ta vừa mới chạm môi nhau!? Trân Ni nhíu mày tức giận giơ tay lên định tát thì...

*RẦM*

Cánh cửa được mở ra một cách vô cùng mạnh bạo. Người trước mặt em thật sự đang rất tức giận. Là..Trí Tú!? Cô đã nhìn thấy hết rồi sao? Trong thâm tâm Trân Ni lại vô thức nhói lên, em không có lừa dối cô, em không có.

-" Kim* - Trân - Ni!"

Trí Tú gằn mạnh giọng gọi cả họ lẫn tên của em. Hình ảnh trước mắt thật khiến cô không thể nào chịu nổi. Ba bước như một tiến đến gần Taehyung mà thả cho cậu ta một cú đấm.

-" Mày, biến ra khỏi đây trước khi tao giết mày chết!"

Thấy cậu ta ngã nhào ra đất Trí Tú liền chỉ tay ra cửa, một tiếng đuổi cậu ta ra ngoài. Đôi mắt một lần nữa sắc lại nhìn chằm chằm vào Trân Ni. Em khóc sao? Em là đang sợ cô giận dữ hay là sợ cô đánh cậu ta chết?

-" Trân Ni, tôi không ngờ lại một con người như vậy. cảm thấy mình ên tôi không đủ nên mới đi gian díu với thằng đờn ông khác sao?"

-" Trí Tú..em không có. Chị nghe em giải thích, em thiệt sự không có..."

Lòng Trân Ni lại càng trở nên đau đớn hơn khi thấy Trí Tú buông lời sắc lạnh với mình. Từ trước đến nay cô chưa bao giờ nói nặng với em cái gì, cho dù là cả hai có đang cãi nhau. Vậy mà hôm nay Trí Tú lại gọi em bằng 'cô'. Đó là điều mà em chưa bao giờ nghĩ tới.

-" đừng giả mèo khóc chuột. Một người như thể từ bỏ tình yêu của mình để đến với tôi. Thì cũng thể từ bỏ tôi đến với thằng khác thôi."

Lời Trí Tú nói ra như trút đi bao nhiêu nỗi uất hận trong lòng. Cô nhìn người đờn bà trước mặt mà tâm không khỏi đau xót. Tại sao Trân Ni lại phản bội cô? Cô có gì không tốt sao? Em đến với người ta là vì cái gì chứ?

-" Chị thật sự nghĩ em con người như vậy? Chị không tin tưởng em?"

Chưa bao giờ Trân Ni cảm thấy những câu nói mỉa mai lại khó nghe đến như vậy. Nó khó nghe đến cái mức mà tai em trở nên lùng bùng, lòng em nhói lên từng đợt. Trí Tú đã không còn thương em nữa. Cô đã từng nói sẽ không bao giờ lớn tiếng với em, cho dù em có gây ra bao nhiêu tội lỗi. Vậy mà...

-" Tin tưởng cô? Lúc trước thì cũng..có nhưng bây giờ thì không! Đâu thử động não coi tôi nên tin hay tin vào đôi mắt của mình. Khi chính đã nhìn thấy cậu ta hôn nhau."

Trí Tú tuỳ sức buông lời sỉ vả như thể người trước mặt không phải là người đã ngày đêm đầu ấp tay gối với mình. Mặc kệ Trân Ni có nhìn cô với ánh mắt như thế nào thì cô cũng không để tâm đến.

-" Trí Tú, chị thay đổi rồi! Chị không tin em..thì không cớ em phải đây để nghe chị nhục mạ."

Dùng tay cố lau đi giọt nước mắt đang lăn dài trên má. Trân Ni không muốn khóc trước mặt con người này. Trí Tú rõ ràng không hề biết tình yêu là gì. Cái cô muốn chỉ là sự chiếm hữu! Nếu như ngay cả niềm tin cho cuộc hôn nhân này mà cô cũng không có thì em chẳng còn gì để phải giải thích. Trí Tú không tin em!

-" định đi đâu? Cái nhà này không phải cái nơi muốn đi đi, muốn ở. nên biết cho rõ, đang vị trí nào ai mới chủ nhân của căn nhà này."

Liếc thấy Trân Ni có ý muốn rời đi, Trí Tú cũng không vội mà ngăn cảng. Người trước mặt đã phản bội cô thì đâu dễ dàng mà cô buông tha như vậy. Tất cả đều phải trả một cái giá thật đắt!

Không đợi Trân Ni kịp thích ứng với lời nói của mình, Trí Tú đã lặp tức bỏ đi. Cô không muốn đối diện với người con gái này. Cảm giác vừa đau vừa hận đúng thật là không mấy dễ chịu.

Có lẽ chính vì lí do đó mà cô không hề để ý rằng nỗi hận trong lòng của mình đã dần lấn át đi cái được gọi là tình yêu. Ranh giới giữa yêu và hận nó mỏng manh lắm - như tấm màng trinh vậy. Nay còn mai mất chẳng khác gì một trò đùa vô bổ.

Trân Ni nhìn vào bóng lưng của người vừa rời đi mà trong lòng thầm trách. Từ lúc Trí Tú bước vào đây cho đến bây giờ, em chẳng cảm nhận được bất kì sự che chở hay bảo bọc nào từ cô cả. Cho dù đã từng cãi nhau, từng khóc đến mức tê dại nhưng chưa bao giờ em cảm thấy mình lạc lõng như ngày hôm nay.

Cuối đầu cắn chặt lấy bờ môi của mình mà bật khóc. Trân Ni là một người vô cùng nhạy cảm nên em có thể nhận biết hết tất thảy sự thay đổi xung quanh mình. Vậy mà chỉ vì một chút sơ ý em lại không nhận ra bộ đồ mà cô đang bận so với lúc sáng, quả thật là không giống nhau.









...









Đẩy cửa bước ra, trên người Trí Tâm hiện tại là một bộ bà ba hoàn toàn mới. Nhìn lại bộ đồ cũ trên tay của mình thì thấy không còn hạp nữa.

*Phập*

Ngọn lửa bùng lên như thể tìm được nguồn sống của mình mà liên tục vồ vập lấy. Trí Tâm vẫn ngồi yên như vậy quan sát cho đến khi bộ đồ dần hoá thành tro bụi. Cho dù có nhìn kĩ như thế nào thì không hạp vẫn là không hạp.

-" Vous avez fait un très bon travail. / Cậu mần tốt lắm đa./"

-" Tout en aidant des amis et en embrassant une belle femme, pourquoi ne pas essayer. / Vừa giúp đỡ bạn bè, vừa được hôn người đẹp thì ngại không thử./"

Cảm nhận được một ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào mình, Trí Tâm cũng không ngần ngại mà lên tiếng. Dù gì thì bây giờ ngoài cậu ta và người ở trong nhà ra thì cũng không còn ai đi đi lại lại.

-" Nhưng...cô đánh tui..hơi đau đó!"

-" Haha désolé! / Haha xin lỗi!/"

Chống hai tay lên đầu gối đẩy người đứng dậy. Sẵn tiện vỗ vào vai Taehyung vài cái coi như là cảm ơn cùng xin lỗi. Trí Tâm bây giờ chỉ còn đợi xem kịch hay nữa thôi. Nở một nụ cười mỉa mai rồi đi một mạch về phòng. Còn nhiều chuyện thú vị lung lắm...

——————————————

Dạo này tui thấy "Tí nữa qua phòng Chaeyoung chơi" tích cực quá. Nói trước tui không ship Chaelisa nên couple SaAnh thì...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro