Chap 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ánh chiều tà buông xuống cũng là lúc tất cả mọi người gác cuốc đi về nhà. Nhưng không hiểu vì lí do gì mà hôm nay khí trời lại không được tươi tắn. Chỉ mới trông thấy hoàng hôn đây thôi mà bây giờ bầu trời đã bị bao trùm bởi một màu u tối. Có phải hay không là cơn mưa đầu mùa như mọi người mong đợi!? Hay lại là một điều gì đó mà chẳng ai có thể lường trước được.

-" Đó, tao nói với mày rồi, chính mắt tao nhìn thấy mà!"

-" Thôi mày ơi, mày bớt nói tầm xàm dùm tao với. Hai nghe được, lưỡi rời răng nhe con."

-" Tao thề trời đất chứng giám! Nếu mợ Hai không chung phòng với cái cậu ngoại quốc đó, tao mần giống cũng mần.

Một đứa trong đó giơ tay lên thề thốt. Rõ ràng lúc trưa là chính mắt nó nhìn thấy, vậy mà đến khi kể thì lại không ai chịu tin. Nó biết mợ Hai rất tốt nhưng đâu có nghĩa là mợ sẽ không ngoại tình. Dù gì thì cái cậu kia cũng là đờn ông, biết đâu được mợ Hai thấy vậy nên chán cô Hai thì sao.

-" Mày nói cái gì?"

-" Tao nói là..."

Lời nói của nó chợt khựng lại khi nhận ra giọng phát ta từ sau lưng nó có gì đó rất khác lạ. Với tông giọng trầm và đục như thế này thì không ai trong nhà là không biết nó được xuất phát từ đâu.

-" C..Cô Hai..."

-" Tao nói mày vừa thề cái gì, nhắc lại tao nghe?!"

Đôi lông mày của Trí Tú mỗi lúc một bấu chặc thêm. Ngay cả ánh mắt cũng trở nên đỏ lừ trông vô cùng đáng sợ.

Mấy đứa ở xung quanh dường như cảm nhận được sự tức giận đó của cô nên cũng trong vô thức mà kéo người lùi lại. Tụi nó thừa biết là con nhỏ đó sẽ sống không yên với cô đâu. Nhưng mà tụi nó sẽ chọn cách trốn tránh. Vì dù sao thì cũng là do nó tự chuốc hoạ vào thân nên không một ai dám can thiệp. Mạng sống của mỗi người thì hãy tự mình mà giữ lấy.

-" Dạ..Dạ thưa cô..cô Hai con..con.."

Nó cuối đầu không dám nhìn vào mặt Trí Tú dù chỉ một lần. Lời nói cũng không thể kiềm được mà trở nên run rẩy.

-" NÓI!"

-" Dạ mợ Hai cùng cậu ngoại quốc chung một phòng."

Sau lời đáp trả lại tiếng nạt của của Trí Tú, nó liền lăn đùng ra ngất xỉu. Nó sợ nếu bản thân mình mà còn đối diện với cô thêm một xíu nữa thì sẽ chết vì đau tim thay vì bị đánh chết.

Tim Trí Tú lúc này như hẫng đi một nhịp, hít thở cũng không thông. Cô đã từng ước rằng mình nhe lầm chứ không phải như những gì nó nói. Nhưng nhìn cái cách nó sợ hãi đến mức té xỉu thì cô biết nó không lường gạt cô. Chỉ có Trí Tú là đang lường gạt chính mình mà thôi.

Nhắm mắt hít một hơi thật sâu, lững thững trở về phòng. Bây giờ cô không biết phải mần sao để đối mặt với em. Nếu thẳng thừng hỏi thì chẳng khác nào Trí Tú không tin tưởng. Nhưng bắt cô im lặng thì lòng cô lại không chịu được.

Mấy ngày hôm nay Trí Tú biết bản thân mình có phần không đúng khi đã liên tục đi sớm về khuya, bắt Trân Ni phải chờ đợi. Nhưng nếu không mần như vậy thì cô và em sẽ chẳng bao giờ được an ổn.

Biết là mình có lỗi nên hôm nay Trí Tú đã tranh thủ về sớm hơn mọi ngày, vốn cũng chỉ là muốn tạo bất ngờ cho em. Vậy mà Trí Tú lại ngỡ ngàng khi biết người nhận được nó lại là chính bản thân mình. Hoá ra Trí Tú cô chưa bao giờ hết khờ khạo.

*Cốc cốc cốc*

Cửa phòng được gõ một cách vô cách nhẹ nhàng, Trí Tú là sợ em đang ngủ sẽ giật mình tỉnh giấc. Nhưng đợi mãi cũng không có lời đáp trả. Nên cô mới đành đẩy cửa bước vào.

Hình ảnh người con gái chùm kín mền quay lưng vào vách trông thật êm đềm. Vậy mà không hiểu vì lí do gì Trí Tú lại cảm thấy rất chua xót. Vợ của cô, em ấy thật sự là đang ngủ sao!?

Bước đến giường, chạm khẽ bàn tay lên vai em. Trí Tú nhẹ nhàng xoa dịu nó, như thể là đang an ủi chính thâm tâm của mình. Nhưng chưa được bao lâu thì mi mắt của cô đã nhất thời nhíu lại. Trân Ni, em ấy đang run rẩy!

-" Vợ à, chị làm em thức giấc sao!?"

Nghe hai tiếng 'vợ à' mà lòng Trân Ni như vỡ vụn. Tại sao lại ngọt ngào với em? Chẳng phải lúc chiều cô còn buông lời trách mắng hay sao? Trân Ni tuyệt đối không muốn bản thân mình chỉ vì những lời nói mật ngọt mà trở nên lầm lỡ. Trí Tú chỉ là đang giả vờ với em thôi, cô không tin tưởng em!!

Trí Tú mím chặt môi khi bàn tay của mình bị Trân Ni phủi ra. Ánh mắt cô lúc này đã không còn mấy sự sắc sảo mà thay vào đó là sợ hãi đến kinh hồn.

-" Trân Ni, chị đã mần cái chi sai sao em. Chị xin lỗi! Mấy ngày qua chị về trễ lỗi của chị nhưng hôm nay chị đã về sớm với em rồi mà."

Nước mắt trên khuôn mặt Trân Ni rơi càng lúc càng nhiều. Nhưng em quyết không cho bản thân mình phát ra tiếng động để người ta thương hại. Về sớm sao? Em biết chứ, biết rõ là đằng khác. Nếu như cô không về sớm thì đầu giờ chiều hôm nay em cãi nhau với ai, ma à? Còn cái việc sai ở đâu thì Trí Tú phải là người tỏ nhất chứ, sao lại hỏi em!?

-" Tôi muốn được nghỉ ngơi. Chị ra ngoài đi, phiền quá!"

Phiền quá!

Phiền quá!

Phiền quá!

Lén thở một hơi thật dài, Trí Tú không ngờ mình đi nhận lỗi, lại trở thành phiền trong mắt của người ta. Từ lúc cha sanh má đẻ cho tới bây giờ, cô chưa từng bị người khác chê phiền cũng chưa từng hạ mình xin lỗi một ai, ngoài em ấy.

Vậy mà đến cuối cùng thì cô cũng đã được nếm trãi rồi, nó nghẹn lòng hơn cô nghĩ đó. Nhưng không sao, chỉ cần là Trân Ni thì thế nào cô cũng chịu được.

-" Chị xin lỗi, em ngủ tiếp đi. Nhưng đừng ngủ nhiều quá, tránh ban đêm thức khuya. Một lát nữa chị mang cơm vào cho em."

Trí Tú để lại vài lời rồi mở cửa rời đi. Cô không trách cứ gì Trân Ni hết, chắc là do em mệt mỏi nên mới sanh ra nóng tánh thôi. Đã là vợ chồng thì một chút chuyện này đã là gì. Còn cái chuyện kia thì...Trí Tú sẽ đợi đến khi nào em muốn nói.

Cánh cửa được khép lại cũng là lúc Trân Ni vỡ oà. Tại sao bóng lưng của Trí Tú lại cô độc đến vậy. Rõ ràng là nó khác hẳn so với sự tức giận cùng chì chiếc em lúc ban chiều. Cô là đang buồn sao? Vì cái gì cơ chứ?

Bỗng dưng trong lòng Trân Ni lại dấy lên một sự nghi ngờ không nhỏ nhưng rồi cũng nhanh chống xua đi. Làm sao chuyện đó có thể xảy ra được chứ. Trí Tú thì chỉ có thể là Trí Tú thôi.





...





Sáng hôm sau,

Trí Tâm ung dung ngồi ở bàn nhà trước thưởng trà, chân còn liên tục nhịp nhịp, coi đâu tâm trạng là vô cùng hưng phấn.

-" Trà chi thơm lung vậy đa!?"

-" Dạ trà bông Lài đó cô!"

Nhướng một bên chân mày nhìn Lệ Sa đang cuối đầu trước mặt. Trí Tâm tưởng nó phải theo hầu Trí Tú rồi chứ, sao lại ở đây giờ này!?

-" Bông Lài? Mày hãm?"

-" Thưa, con hãm!"

-" Ngon! Từ rày cứ như vậy hầu trà cho tao đa."

-" Dạ!"

Trí Tâm mở miệng cười khoái chí,  hôm nay mở đầu bằng một tách trà ngon, quả thật rất hài lòng. Lệ Sa này rất hợp ý nó, không khéo về sau có thể kêu theo hầu hạ.

-" À mợ mày đâu?"

-" Thưa, mợ Hai ạ!?"

-" Mày một mợ thôi hả!? Tao hỏi vợ tao!"

Nụ cười trên môi Trí Tâm dần tắt ngủm, trong lòng bực bội mà lên tiếng chất vấn. Cái nhà này đâu phải có mỗi Trân Ni là con dâu, còn có Thái Anh nữa mà. Dầu sao thì nàng cũng là vợ nó, không thể không tôn trọng như vậy được. Vuốt mặt thì cũng phải nể mũi chứ.

Trí Tâm trong vô thức cảm thấy khó chịu mà chẳng hề để ý đến gương mặt Lệ Sa cũng đã dần biến sắc.

-" Dạ mợ..Ba còn đang ngủ phòng."

-" Ngủ ngủ ngủ, tối ngày chỉ ngủ. Bộ định chết trong phòng luôn hay sao đa!?"

Dằn mạnh tách trà xuống, thở hắc một hơi rồi đứng dậy đi về phòng. Trí Tâm hôm nay nhất quyết phải lôi Thái Anh ra khỏi cái phòng đó. Hổm rày nó không nói không có nghĩa là nó đã bỏ qua. Làm vợ cái kiểu gì vậy chứ!?

Lệ Sa đương nhiên là không muốn chuyện chẳng lành xảy ra nên vội vàng chạy theo ngăn cản. Nhưng miệng còn chưa kịp mở thì cảnh cửa đã bị đóng sầm lại.

Một lần nữa, Lệ Sa hèn hạ đã phó thác Thái Anh cho con người khốn nạn đó.


Nhìn người con gái đang yên tĩnh nhắm mắt trên giường mà lòng Trí Tâm như có thứ gì đó thôi thúc. Thái Anh quả thật rất xinh đẹp!

Nó từ từ bước đến giường, đưa tay chạm vào gò má của nàng. Nhưng bàn tay còn chưa kịp di chuyển thì Thái Anh đã chờn tỉnh giấc. Không nhanh không chậm Trí Tâm liền lấy lại vẻ sắc lạnh của mình mà nhìn chầm chầm vào gương mặt đó.

-" Chịu dậy rồi sao? Đi thay đồ đi!"

-" M..Mần chi chớ?"

-" Đi ra ngoài!"

-" Nhưng em mệt, em chỉ muốn ngủ."

Thái Anh như né tránh đi ánh mắt đó mà kéo mền lên cao xoay người vào trong vách. Nàng không thể thoải mái khi ở cạnh còn người này như lúc trước. Nó thật sự rất khác nhau và sanh ra cho nàng sự sợ hãi.

-" Bây giờ một em cùng tôi ra ngoài, còn hai tôi đây ngủ cùng với em. Chọn đi!"

Trí Tâm không nhiều lời mà bước tới trường kĩ ngồi xuống. Nó biết Thái Anh sẽ lựa chọn điều gì nên rất thư thả mà chờ đợi. Coi như hôm nay nó dành một ngày ra để đi chơi với nàng vậy. Dù sao thì ở nhà cũng không có gì để giải trí.

Mà Thái Anh khi nghe được điều kiện của Trí Tâm đặt ra thì lòng liền trở nên khó thở. Kí ức ngày hôm đó cứ như một câu chuyện mà liên tục lặp đi lặp lại trong đầu nàng. Thật khó để Thái Anh có thể quên đi nó. Và có lẽ nó cũng sẽ là một vết nhơ mà cả đời này nàng sẽ chẳng bao giờ rửa được.


...



*Cạch*

Cánh cửa xe nhẹ nhàng được bật mở, là Lệ Sa mở cho nàng. Thái Anh rất muốn chạy đến ôm chầm lấy người ta nhưng hoàn cảnh lại không cho phép.

Hiện tại nàng đang ở chợ, bên cạnh là người chồng trên danh nghĩa, xung quanh thì đông đúc người qua lại. Hỏi Thái Anh mần sao dám quá phận. Mà khỏi phải nói đến cái việc ở đâu hay bao nhiêu người, chỉ cần một ánh nhìn của Trí Tâm thôi cũng đủ khiến nàng bũn rũn rồi.

Lệ Sa nhìn người ta nở nụ cười gượng với mình mà chỉ biết cuối đầu tự trách. Nó nên trách cái gì bây giờ đây? Nếu là bản thân nó thì đừng nói đến nữa, chỉ tổn thêm phí lời thôi. Còn mà trách Thái Anh thì nó không có tư cách.

Người ta bây giờ là phận chủ mà người ta còn không nói thì cớ gì một đứa mần tôi mần tớ như nó được tủi thẹn chứ. Không bị đập vì có tơ tình với mợ chủ đã là may phước lắm rồi.

-" Đi thôi!"

-" Đ..Đi đâu?"

Thái Anh lắp bắp không phải vì sợ đám đông hay Trí Tâm. Mà cái khiến nàng cảm thấy khó xử là bàn tay của Trí Tâm đã và đang nắm lấy bàn tay của nàng.

Đôi mắt khẽ liếc sang nhìn Lệ Sa xem nó sẽ phản ứng như thế nào. Nhưng đúng là không ngoài dự đoán, Thái Anh liền trở nên thất vọng. Nó vẫn vậy vẫn để yên cho người ta muốn làm gì nàng thì làm. Còn nó thì lại giả vờ như chẳng hề trông thấy. Có tệ quá không khi Thái Anh đã yêu một người như Lệ Sa chứ!?

Không buồn đẩy ra nữa, Trí Tâm muốn nắm hay muốn xé gì cũng được. Lệ Sa đã không quan tâm thì Thái Anh cũng mặt kệ.

-" Đi mua đồ chớ đi đâu. Không lẽ chợ đi tắm."

-"..."

Trí Tâm đúng là không thể nhẹ nhàng với người ta được. Cứ kéo Thái Anh đi từ sạp này đến sạp khác, mặc xác cho nàng có bao nhiêu sự miễn cưỡng. Chỉ cần nó thấy hạp là nó sẽ mua thôi.

-" Ủa ai đây..ưc..có phải vị hôn thê của tui không đa!?"

Không biết là hên hay xui mà từ đâu có một cậu thanh niên khập khiễng đi tới. Hai bên vai là hai cô gái nhìn thôi thì cũng biết là mần cái nghề gì rồi. Mặt trời còn chưa kịp lên cao mà cậu ta đã say xỉn đến mức ăn nói lung tung, quả thật chẳng ra thể thống gì.

Trí Tâm nhướng mày thắc mắc về phía Thái Anh. Thanh niên này ở đâu chui ra đây?

-" Trần Hoàng Bảo!?"

——————————————

Tính ra nói chơi flop thiệt trời. Bộ chap trước m.n chán Trí Tâm đến mức không muốn đọc luôn hả?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro