Chap 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ôm gương mặt thất thỉu trở về nhà. Trên tay Trí Tú là một vật gì đó trông vô cùng khác lạ. Tâm trạng cô bây giờ thiệt tình là không thể khá hơn.

Thái Anh mơ hồ nằm trên giường mặc cho Trân Ni đang cực kì lo lắng. Vậy mà khi vừa nhìn thấy Trí Tú bước vào nàng đã lặp tức bật người ngồi dậy. Trong ánh mắt là tràn ngập sự mong chờ.

-" Chị Hai, Sa của em đâu?"

Cố gắng quan sát thật kĩ xung quanh xem Trí Tú có dấu Lệ Sa của nàng ở đâu không. Lệ Sa làm sao có thể bỏ nàng một mình được chứ. Hôm qua nó đã hứa rồi mà.

-" Lệ Sa...chết rồi!"

Nhưng không, đến cuối cùng thứ mà Thái Anh nhận lại vẫn là sự thất vọng.

-" THÁI ANH!"

Trông thấy Thái Anh một lần nữa ngã xuống. Không một chút phản xạ, Trân Ni liền hốt hoảng chạy tới mà kéo nàng vào lòng. Sao con bé có thể nói ngã là ngã như vậy chứ!?

-" Chị..Chị lường gạt em đúng không? Sa của em..làm sao..làm sao...bỏ em đi được."

-" Thái Anh, em bình tĩnh một chút được không đa!? Chị không lường gạt em!"

Một màng khóc lóc đến thảm thiết của Thái Anh làm sao mà Trí Tú có thể kiềm lòng cho đặng. Cô từ lâu đã xem con bé như là người một nhà. Thử hỏi nếu nàng biết người giết Lệ Sa là ai thì nàng có sống nổi hay không đây.

-" Dối trá, tất cả các người đều đồ dối trá. Lệ Sa mần sao thể bỏ tôi được!"

-" Em ngồi yên đó, xem đây cái gì!"

Thái Anh vùng vẫy muốn thoát khỏi vòng tay của Trân Ni mà chạy ra khỏi phòng nhưng không may đã kịp thời bị Trí Tú kéo lại đặt mạnh xuống giường. Cái vật thể từ nảy đến giờ cô luôn nắm giữ cũng được trao lại vào tay của nàng.

Thái Anh di chuyển những ngón tay đã từ bao giờ trở nên run rẫy của mình mà chạm vào mảnh vải đen bao bộc bên ngoài. Trong lòng âm thầm cầu trời khẩn phật là không phải như những gì mình nghĩ.

Chậm rãi mở từng nút thắt ra một cách nhẹ nhàng nhất. Thái Anh phải nói là chậm rãi đến cái mức khiến Trí Tú và Trân Ni cũng vô cùng hồi hợp.

Trí Tú biết rất rõ bên trong đó có cái gì nên cô cũng chỉ lo lắng cho nàng thôi. Còn Trân Ni ngoài tấm vải đen ra thì em chưa biết gì cả nên trong lòng vừa lo lắng lại vừa tò mò.

Chiếc hủ bên trong vừa được hiện rõ cũng là lúc Trí Tú lo sợ nhất. Nhung trái lại với những gì cô đã suy đoán. Thái Anh không tức giận cũng không chất vấn một lời. Nàng chỉ lặng lẽ nâng chiếc hủ lên, đặt vào đó một nụ hôn đầy tâm tình rồi mới âm thầm bật khóc.

Đúng vậy, vật thể đó là hủ tro cốt của Lệ Sa!

Trân Ni vừa trông thấy nó tâm trạng lại ngày càng trở nên suy sụp. Cả hai người thân cận trong nhà đều chết chung một ngày. Thử hỏi Trân Ni làm sao không thương không xót. Ánh mắt trong vô thức lướt qua gương mặt của Trí Tú. Có phải người tiếp theo sẽ là em hay không?

-" Thái Anh..."

-" ai đã giết Lệ Sa?"

Câu hỏi của Thái Anh làm cho bàn tay trên không trung của Trí Tú cũng vô thức dừng lại. Nếu không phải là đôi mắt đầy nước đó thì có lẽ Trí Tú cũng không chắc đó có phải là nàng hay không nữa. Một ánh mắt chứa đựng nỗi hận thù!

-" Không ai giết Lệ Sa hết."

-" Nói dối!"

-" Chánh quyền đã đến xem xét rồi. Họ nói hết thảy đều do tai nạn, chẳng ai liên can cả, vả lại..."

-" Vả lại cái gì?"

Không hẹn mà cả hai người Thái Anh và Trân Ni đều đồng loạt nhìn chằm chằm vào Trí Tú. Thứ họ muốn bây giờ là một câu trả lời thích đáng.

-" Họ nói...trong người Lệ Sa đem rất nhiều tiền vàng. Nghi lập mưu ăn cắp song chạy tới căn nhà đó giấu, không may mới xảy ra chuyện hi hữu này. Nên họ không nhọc công điều tra nữa."

Càng nghe bàn tay của Thái Anh càng bấu chặc lại. Nước mắt trên mặt vẫn bao giờ chưa ngừng rơi nhưng nàng không cho phép mình yêu đuối. Thái Anh biết rất rõ số tiền đó ở đâu mà có và Lệ Sa mang theo để mần gì. Nhưng họ có điều tra sao?

Tất cả chỉ là lời nguỵ biện cho một lũ chánh quyền thối nát. Họ thấy Lệ Sa là người ở, cái mạng cũng chẳng đáng bao nhiêu nên họ có thể tuỳ ý mà gán tội. Dù sao thì như vậy vẫn đỡ tốn công hơn. Và còn được hưởng lợi nữa...

-" Một khốn nạn, tất cả các người đều phải trả giá."

Đặt Lệ Sa yên vị ngay ngắn trên đầu giường. Thái Anh bây giờ thật sự đang rất tức giận, nàng là giận đến mức chuyển sang hận. Nàng nhất định sẽ bắt những người hại Lệ Sa ngày hôm nay phải trả giá gấp mười lần.

Trông cái nét mặt cùng điệu bộ đó của Thái Anh thôi thì Trí Tú cũng biết nếu mình lỡ tay sơ suất thì chắc chắn nàng sẽ rời khỏi đây và chạy ngay lên chánh quyền để kháng tội. Cô trải đời bao nhiêu năm đương nhiên là biết Thái Anh đang nghĩ gì. Không nhanh không chậm mà lên tiếng chặn trước.

-" Em bỏ ngay cái suy nghĩ kháng tội đi. Em vác thân mình chạy lên đó không những không mần được gì, còn hại chính bản thân mình nữa đa. Hành động ngu ngốc!"

Thái Anh đột nhiên cuối đầu bật cười, mặc cho Trí Tú có chửi thì nàng vẫn cười. Một nụ cười chứa đầy những giọt nước mắt. Ngước mặt lên nhìn thẳng vào Trí Tú mà giễu cợt.

-" Điều ngu ngốc nhất em từng làm..đó chính yêu một kẻ thất hứa như Lệ Sa!"

Trí Tú lúc này dường như trở nên câm lặng, cô không còn thốt ra lời nào được nữa. Lặng lẽ tiến đến chỗ vợ của mình, nắm lấy tay em mà ân cần vỗ về.

-" Em ra ngoải lo mấy chuyện hậu sự dùm chị nghen đa. Chị chút chuyện cần nói với Thái Anh."

Nhìn vào ánh mắt thành khẩn đó Trân Ni cũng không nỡ từ chối. Gật đầu thở dài rồi âm thầm rời đi. Một lần lo cả hai cái hậu sự, về mặt tinh thần thôi em đã không chịu nổi rồi chứ nói gì đến thân thể.

Cánh cửa phòng được khép lại cũng là lúc Trí Tú quay trở về với gương mặt không cảm xúc của mình. Thật sự rất mệt mỏi khi cứ phải thay đổi liên tục như thế này.

-" Tôi sẽ giúp em! Với một điều kiện..."








...







Trí Tú bước ra khỏi phòng sau cuộc trò chuyện ngắn gọn cùng Thái Anh. Người đầu tiên mà cô tìm kiếm đương nhiên không phải ai khác mà là vợ của mình. Nguyên ngày hôm nay có lẽ em đã rất mệt mỏi với những sự việc này và cô cũng vậy. Trí Tú cũng rất mệt mỏi, cô đã dần không muốn đối đầu nữa rồi, cô muốn sống một cuộc sống bình yên.

Nhìn cái cảnh Trân Ni buồn nhưng không dám thể hiện ra bên ngoài làm Trí Tú đau lòng hết thảy. Người con gái mà cô thương từ bao giờ đã phải chịu đựng đến như vậy!?

Rõ ràng Trí Tú hứa sẽ mang lại cho em một cuộc đời hạnh phúc. Vậy cớ sao thứ em nhận được chỉ toàn nhẫn nhịn cùng đau thương!?

Trí Tú nhìn mãi một lúc rồi cũng lặng lẽ rời đi. Có lẽ ngay lúc này cô không nên lại gần em thì hơn. Chuyện hậu sự tốt nhất vẫn là nên để cô mần.





...


Bẵng đi một khoảng thời gian lâu sau đó cũng là đến thất thứ 2 của Lệ Sa và Thanh rồi. Vậy mà ngoài Trí Tú cùng Trân Ni ra thì chẳng có ai thèm đoái hoài gì đến nó. Ngay cả người đáng phải buồn nhất là Thái Anh mà nàng cũng không có động tĩnh gì. Làm cho Trân Ni cũng có đôi chút khó chịu.

Lóng rày Thái Anh lạ lung lắm! Nàng ăn diện hơn, điệu đà hơn và đặt biệt là rất chăm chỉ bám lấy người Trí Tâm, nó ở đâu là nàng ở đó.

Nhưng Trân Ni để ý thấy có một điều còn lạ lẫm hơn là Trí Tâm không hề bài xích. Ngược lại nó còn rất cưng chiều nàng, Thái Anh muốn cái gì là chắc chắn sẽ được cái đó.

Chẳng lẽ lòng người thay đổi nhanh đến mức như vậy sao? Hay đây mới là bản chất thật của họ mà Trân Ni chưa từng trông thấy!?

-" Trí Tâm~ em muốn ăn gà~"

-" Nhưng em mới ăn hồi hôm qua đa, ăn nhiều không tốt đâu vợ à."

Trí Tâm vừa miệt mài gỡ hạt dưa vừa hạ giọng năn nỉ vợ mình. Nó không biết tại sao bản thân mình lại cưng chiều nàng đến mức như vậy. Ngay cả Trân Ni ngày xưa cũng chưa từng được như thế này. Có phải hay không Trí Tâm thật sự đã thương Thái Anh rồi!?

-" Ý của chị không muốn cho em ăn đúng không? Chị tiếc chớ gì? Được, vậy em nhịn cả ngày luôn cho coi."

Thái Anh bĩu môi đẩy mấy cái hạt dưa đang ở trước mặt ra xa. Giận lẫy xoay người qua chỗ khác không thèm nhìn Trí Tâm nữa. Hành động là vậy nhưng trong lòng vẫn thầm biết ai đó chắc chắn sẽ chiều nàng.

-" Thôi đừng giận, khó thở bây giờ. Em muốn ăn gì? Chị kêu sắp nhỏ nấu cho em nghen!?"

-" Em muốn ăn ác hầm thuốc bắc! Nhưng chị phải nấu cho em đa"

-" Chị đâu biết nấu!"

-" Vậy em nhịn!"

-" Thôi được rồi, chị nấu..chị nấu."

Lén thở dài một hơi rồi xoa lưng cho cái con người đang tỏ ra giận dỗi này. Trí Tâm thật lòng không biết phải đối sao với nàng nữa. Đánh cũng không được mà la cũng không xong.

Trân Ni bên này vừa dọn một mâm đồ cúng lên mà âm thầm lắc đầu. Nếu Lệ Sa có sống khôn thác thiêng thì mong nó đừng trách cứ gì Thái Anh. Có lẽ nàng cũng chỉ là đang tìm một hạnh phúc cho riêng mình thôi.

Nhưng Trân Ni không ngờ nó lại tới sớm đến như vậy.

-" Mợ Hai mần cái chi bữa nay mợ nấu nhiều đồ chay lung vậy đa?"

-" Em không nhớ bữa nay ngày thiệt sao Thái Anh!?"

Trí Tâm đã không còn ở đây thì Trân Ni cũng không ngại buông lời chất vấn. Em tin là nàng sẽ không bao giờ thay đổi nhanh đến như vậy.

-" Em không!"

Nhưng Trân Ni đã lầm! Lòng dạ con người mới là thứ có thể dễ dàng thay đổi nhất.

Cố dặn lại lòng mình rồi nhẹ nhàng nhắc cho Thái Anh nhớ. Giờ phút này mà em có nặng lời thì Lệ Sa cũng không sống dậy được.

-" Nay thất thứ 2 của Thanh với Lệ Sa."

-" Vậy sao."

-" Chỉ vậy sao thôi hả đa!?"

-" Chứ em phải mần cái chi bây giờ!? Mợ lớn, mợ cúng phải rồi đa."

Gương mặt Thái Anh vẫn vô cùng thản nhiên mà đáp lại. Giống như hai người vừa mất cách đây không lâu thật sự chỉ là người ở chứ chẳng có liên can gì đến nàng, nàng có mặt đã là vinh dự lắm rồi vậy.

-" Em khác rồi Thái Anh, em khác thật rồi."

'Em cũng mong là vậy' những lời đó Thái Anh cũng chỉ giữ trong lòng mà không dám nói ra. Người chết thì cũng đã chết rồi, nàng có bi luỵ thì Lệ Sa cũng không thể sống lại với nàng được.

Nếu nó đã chọn một cuộc đời hèn nhát thì cứ cho nó chết một cách tương tự.

-" Khác cái chi mợ Hai?"

Trí Tâm từ đâu xuất hiện làm cho cả hai một phen giật mình. Không biết từ nảy đến giờ nó có nghe được cái gì không nữa.

-" Mợ hỏi em sao ăn miết vậy, ăn món khác được không. Nhưng em hông chịu~"

-" Em đó, suốt ngày chỉ giỏi thôi."

-" Chị đừng ăn hiếp em, của em đâu!?"

-" Đây nè!"

Cẩn thận đặt một thố canh gà nóng hổi lên bàn. Đây là lần đầu Trí Tâm vào bếp đó đa, cầu mong là Thái Anh sẽ ăn một cách ngon miệng.

-" Em cảm ơn~"

Kéo ghế ngồi xuống, múc một muỗng canh cho vào miệng trong ánh mắt mong chờ của đối phương. Thái Anh thật sự cũng không đặt niềm tin gì nhiều, cốt chỉ là muốn đày sắc người kia một chút thôi. Nhưng công nhận là vị của nó cũng không tệ.

-" Ngon không em?"

-" Ráng nuốt thì cũng tạm được."

-" Chị đã cố gắng lung lắm rồi.."

Thái Anh chỉ là muốn nói một câu cho vui thôi, vậy mà không ngờ người ta lại buồn thật. Lướt mắt xuống bàn tay thì thấy chỗ băng chỗ thì đỏ ửng nên cũng lên tiếng hỏi thăm.

-" Tay chị bị phỏng sao đa?"

-" Không nhiều, chỉ bất cẩn một xíu thôi, em đừng lo."

Trí Tâm biết bản thân bị phát hiện nên liền giấu tay ra đằng sau. Những vết này không đáng là gì hết, nó chịu được.

-" Mai mốt cẩn thận một xíu đa."

Nhắc hờ một câu rồi cuối xuống tiếp tục ăn. Thái Anh cũng không mấy quan tâm đến những vết thương đó. Phỏng một xíu cũng thể chết được.

——————————————

Đăng giờ này không biết nên gọi trễ hay sớm đây!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro