Chap 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-" Thái Anh à, em đi chậm một chút đa."

-" Giờ đến cả việc đi đứng chị cũng quản em sao?"

-" Không, chị không ý đó."

Một màng tranh cãi không mấy gây gắt của một cặp đôi trẻ lại là điểm thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Trông họ thật sự rất xinh đẹp a.

-" Chị thấy cái này đẹp hông?"

Thái Anh chìa một chiếc lắc tay đến trước mặt Trí Tâm, mặc kệ cho gương mặt của nó có bao nhiêu phần khó chịu.

Mà thiệt lòng thì Trí Tâm cũng không muốn thái độ như vậy đâu. Nhưng thử nhìn xem trên người nó có chỗ nào được gọi là trống trải không!? Nếu không phải vì Thái Anh muốn đi chơi riêng thì nó đã không phải cực khổ đến mức nê một đống đồ trên tay rồi.

-" Cái chi em chọn cũng đẹp hết trơn đa."

-" Chị lại xạo nữa, thiệt lòng xíu đi."

-" Thiệt mà, rất hợp với em đó."

Trí Tâm đương nhiên là không muốn Thái Anh mất hứng nên rất nhanh đáp lại lời nàng. Nó không phải nói điêu đâu, Thái Anh rất có mắt thẩm mĩ nha.

-" Em thì lại thấy không hợp với em. Nên ..mua cho chị đó."

-" Thiệt hả đa?"

-" Đương nhiên không rồi, em mần cái tiền chứ. Em tặng thôi còn tiền chị trả đó."

Nhìn chiếc lắc trên tay Thái Anh thôi là Trí Tâm cảm thấy sự mệt mỏi trong lòng mình đã biến đi đâu mất. Không cần quan trọng tiền bạc, chỉ cần là nàng chọn thì hết thảy nó đều thích.

-" Rất đẹp, đeo cho chị đi!"

-" Chị đòi hỏi quá đa."

Trách là trách như vậy nhưng Thái Anh vẫn cặm cụi đeo vào tay cho người đối diện. Coi như đây là món quà cảm ơn vì Trí Tâm đã đối xử tốt với nàng. Hay nói đúng hơn là nó sẽ khiến Trí Tâm ghi nhớ suốt đời.

*Chụt*

-" Cảm ơn em, chị rất thích!"

Một nụ hôn nhanh chóng được đặt vào má của nàng làm cho Thái Anh không hề phản ứng kịp. Không nhanh không chậm liền xoay mặt sang hướng khác có ý né tránh đi ánh nhìn đầy xúc cảm của Trí Tâm. Nàng không thể tiếp nhận nó được!

-" Chúng ta về thôi!"

Lời vừa dứt cũng là lúc Thái Anh bước một mạch ra ngoài xe mà chẳng thèm quay đầu lại. Mặc dù Trí Tâm không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng cũng rất nhanh để lại một số tiền rồi cầm đồ chạy tới.

Vì là cả hai người lựa chọn đi riêng nên thành ra bây giờ việc lái xe cũng là do Trí Tâm đảm nhiệm. Mà Trí Tâm thì tuyệt nhiên không một chút phàn nàn. Nó chỉ cảm thấy lo lắng cho vợ mình thôi. Từ lúc lên xe đến giờ Thái Anh vẫn không nói một lời nào cả. Nó đã mần cái chi sai rồi sao?

*Két*

Không biết vì sao mà Trí Tâm đột nhiên đạp thắng làm cho Thái Anh không phản ứng kịp mà nhào người về phía trước. Cũng may là thắng không quá xa nên nàng vẫn còn ổn. Nhưng công nhận là khiến cho nàng một trận kinh hồn bạt vía.

Ánh mắt chỉ vừa ngước lên thôi thì Thái Anh đã muốn lớn tiếng hét lên một lần nữa. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Là cướp sao?

-" Họ ai vậy? Người..người quen của chị hả đa?"

-" Chị không quen họ!"

Rất nhanh đã nắm bắt được tình hình, Trí Tâm nhẹ nhàng trấn an cho nàng bình tĩnh. Nhíu mày quan sát kĩ lại một lần nữa, thật sự là trong số những người đó Trí Tâm chưa từng quen bất kì một ai.

*Cộc cộc cộc*

Một khúc gỗ được gõ liên tục vào cửa kính làm cho hai người bên trong càng trở nên bối rối. Một tên trong số đó còn không kiên dè mà dùng sức đạp thật mạnh vào cửa lái.

-" Tụi bây bước ra đây coi!"

-" Trí Tâm...chị.."

-" Em nghe chị ngồi yên đây, chuyện cũng không được ra ngoài nghe chưa!"

Nắm chặt tay rồi nói đôi lời dặn dò với Thái Anh. Trí Tâm biết rõ thứ bọn họ muốn vốn dĩ không phải là tiền mà là cái mạng của nó.

Kim Trí Tú, tôi không ngờ chị tàn nhẫn đến mức này đa.

Cánh cửa vừa được mở, tụi nó liền không có kiên nhẫn mà dùng sức lôi Trí Tâm ra ngoài. Chúng không đánh cũng không mần gì quá tay với nó. Chỉ hạ một đánh dứt khoát ngay cổ làm cho nó ngất xỉu mà thôi.

*Cạch*

Cánh cửa bên phía còn lại cũng được bật mở - là Thái Anh. Nàng từ từ đặt chân bước xuống, không nhanh không chậm mà tiến về phía mấy người kia.









...










Trong một căn nhà nhỏ ở cạnh bờ sông có hai người con gái đang bị trói chặt mà nương tựa vào nhau. Nhưng dường như cả hai người họ không hề hay biết đến chuyện này. Vì một trong hai chưa có ai tỉnh lại cả.

-" Sao mấy đứa này tỉnh lâu vậy đa!? Mày, đi qua bên kia kêu tụi dậy!"

Ba người đờn ông cùng ngồi một chỗ để quan sát hai con tin mà họ mới bắt được. Nhưng có vẻ là do chờ đợi quá lâu nên người đờn ông lớn tuổi nhất mới hạ lệnh tra tấn. Mà thật ra cũng không phải tra tấn gì, chỉ là kêu dậy bằng một cách hơi mạnh bạo thôi.

Người đờn ông vừa được sai bảo không biết phải mần như thế nào mới có thể khiến cả hai tỉnh lại. Nên là hắn lựa chọn cách dễ nhất, là tách cả hai ra, nếu hắn mần mà bên nào mở mắt trước thì hắn sẽ áp dụng cách đó.

Nheo mắt ngắm thật kĩ vào ổ bụng của Trí Tâm rồi tung một cú thật mạnh. Nhưng có một điều không ngờ là nó vẫn chưa có dấu hiệu gì được gọi là thức tỉnh. Coi bộ cũng không hiệu quả mấy ha.

Nếu bên này đã không thành công thì nó sẽ chuyển qua hướng còn lại. Trông cô gái này có vẻ liễu yếu đào tơ hơn cô gái bên kia nên trong lòng hắn cũng sanh ra chút hảo cảm, không muốn tổn thương.

Hắn như vậy mà lại ngắm chuẩn vào môi của Thái Anh mà hôn xuống. Hôn đến khi nào nàng khó thở vùng vẫy mới thôi.

-" Tránh..ra.."

Thái Anh vùng vằng liên tục đạp vào người hắn nhưng hắn vẫn cố chấp không buông. Có lẽ càng tiến càng say mê nên hắn kiềm lòng không đặng mà muốn có được nhiều hơn. Dùng đôi bàn tay không ngừng sờ soạn lấy cơ thể của nàng.

-" MÀY BUÔNG RA!"

Một cú đập thật mạnh được hạ thẳng lên gáy của hắn. Khiến hắn không thể phản xạ kịp mà ngã lăn ra đất. Chết tiệt, con đờn bà này tỉnh khi nào vậy chứ!?

-" Mày la lối cái chi đa, trước sau thì cũng đến lượt của mày thôi."

Vì hiện giờ cả hai đều đang bị trói nên Trí Tâm lúc này phải gọi là lực bất tòng tâm. Chính vì lí do đó mà lòng hắn trở nên đắc ý. Bỏ qua luôn gương mặt sợ hãi của nàng mà tiến thẳng về phía nó.

Trí Tâm vẫn vậy, cho dù là trong hoàn cảnh nào thì gương mặt của nó vẫn không hề biến sắc. Nhìn cái nét đễu cáng của hắn, Trí Tâm thật lòng là không thể ưa nổi. Chỉ đợi hắn vừa cuối xuống gần thôi là Trí Tâm liền phun một ngụm nước bọt vào mặt hắn. Đáng đời!

-" nó...con chó này mày dám khi dễ tao."

Cơn tức giận trong người hắn như được đà tăng lên mà thẳng thừng cho Trí Tâm một cái tát. Bước chân lúc này cũng không còn kiên dè mà lập tức nhào đến đè hẳn lên người Trí Tâm vật xuống. Hôm nay hắn nhất định sẽ hiếp chết nó.

-" Buông..ra đồ...súc sinh."

-" Con mẹ nó!"

Không nói không rằng hắn liền cắn thật mạnh vào cổ của Trí Tâm đến mức bật máu. Cơ thể bây giờ cũng không còn kiểm soát được nữa mà trực tiếp nắm lấy quần của Trí Tâm muốn tuột xuống.

Hai tên đờn ông bên này vừa nhìn thấy hành động của hắn liền hoảng hốt mở miệng có ý ngăn cản. Nhưng lời còn chưa kịp thốt ra thì Thái Anh đã vội vàng lên tiếng.

-" Mấy người muốn mần thì mần tôi , thả Trí Tâm ra đi."

-" Thái..Anh..không được!"

Chỉ cần nghe mấy chữ đầu thôi là Trí Tâm đã đủ nổi sùng lên rồi. Thái Anh đang mần cái gì cơ chứ? Một mình nó chịu đã là đủ rồi, đâu thể nào để nàng phải uẩn khúc dưới thân hắn.

-" Em gái, em gấp mần cái chi? Rồi cũng sẽ tới lượt em sung sướng thôi ."

Tuy nói là như vậy nhưng hắn từ bao giờ đã rời khỏi người của Trí Tâm mà chầm chậm tiến lại gần nàng. Cuối đầu nhìn sâu vào đối mắt ấy xem Thái Anh đang nghĩ gì.

-" Chị ấy..chị ấy không kinh nghiệm, nhưng tôi thì có...tôi sẽ chiều anh."

-" Hahaha thiệt sao đa, em kinh nghiệm dữ hôn? Anh trông vậy chứ mạnh lung lắm đó."

-" Được mà...tin tôi đi."

Dùng đôi tay rung rẫy của mình từ từ cởi nút áo cho hắn mà Thái Anh cảm thấy vô cùng ghê sợ. Nỗi ám ảnh từ lần trước vẫn chưa một lần rời khỏi đầu nàng. Nếu không phải là Lệ Sa thì cả đời này nàng cũng sẽ không bao giờ chấp nhận với ai hết!

-" Thái Anh, em điên rồi..nghĩ sao lại nói những lời như vậy. Tránh ra..chị làm được."

Cố gắng dùng sức bật ngồi dậy để lết về phía nàng. Nhưng không ngờ hắn lại tung một cước đạp đỗ nó ra xa. Vòng tay qua eo kéo Thái Anh vào lòng mà nhìn nó cười khinh khỉnh.

-" Nếu mày muốn thì để lần khác đi. Đêm nay lẽ...tao phải mệt với vợ mày rồi."

Lời hắn nói ra chẳng khác nào đang vả vào mặt Trí Tâm cả. Không những như vậy hắn còn kề sát mặt vào cổ Thái Anh mà hít một hơi thật sâu như khiêu khích. Nó chỉ cần nhìn thấy cái nét khó chịu đó của nàng thôi thì cũng đã muốn giết chết cái tên khốn kiếp này rồi.

-" Mày muốn mần cái thì kéo trong buồng, để ngoài này ồn ào lắm."

Một trong hai tên còn lại liền nói lời phàn nàn. Thật sự là rất mệt mỏi với mấy cái việc vặt này. Nếu không phải vì người kia quá quyền lực thì tụi nó đã không nhận vụ này rồi. Vừa mất tiếng lại còn không được miếng nào.

-" Được...đi thôi em."

-" Chó chết..mày thả vợ tao ra."

Nhìn cái cảnh hắn lôi kéo Thái Anh vào buồng thôi mà Trí Tâm thật lòng không thở nổi. Bản thân nó lúc này ngoài vùng vẫy lăn lóc dưới sàn và la hét ra thì không còn mần được gì cả. Trong đầu Trí Tâm bây giờ thật sự rất hoảng sợ.

-" Á...ưm~...đừng mà..tôi không muốn..á."

Từng tiếng la của Thái Anh được vọng ra từ bên trong chẳng khác nào là từng vết dao cứa rạch vào lòng nó.

Trí Tâm khóc rồi! Khóc vì đau xót và khóc vì người con gái mà nó thương.

Tại sao chứ, tại sao người con gái nào mà nó yêu cũng không bao giờ được trọn vẹn? Có phải hay không ngay từ đầu là do bản thân nó sống một cách lừa dối?

-" Đừng mà..tôi cầu xin anh...đừng làm như vậy..hức.."

-" Em đã nói chiều anh rồi đa."

Trí Tâm lúc này thật sự rất bất lực. Nó không muốn nghe thấy những âm thanh này, nó rất muốn bịt chặt tai lại những không thể. Thái Anh là vì nó, vì muốn cứu nó nên mới phải để cho hắn chà đạp. Không đáng, Trí Tâm thật sự không đáng nhận được những thứ này.

-" Aaa..ưm~"

Mỗi khắc trôi qua như là cực hình đối với Trí Tâm vậy. Sao bọn chúng không giết nó chết quách đi cho xong mà phải đày đoạ nó bằng cách này? Cuộc sống cớ sao lại tàn nhẫn đến như vậy.

Cánh cửa được đẩy mở cũng là lúc hắn bước chân ra ngoài. Gương mặt của hắn hiện tại nhìn Trí Tâm là hơn 10 phần thách thức.

Nó thề! Nó mà thoát ra được thì cho dù có 9 đời tổ tông nhà hắn nó cũng sẽ mang ra bắn bỏ.

-" Đừng nhìn tao như vậy đa. Vợ của mày...ẻm ngon lắm~"

Hắn không hề kiên nể mà trực tiếp bật cười khoái chí. Nhìn ra trời bên ngoài thì thấy cũng đã dần lên cao. Hắn không còn trách nhiệm nữa nên nhanh chống rủ hai tên kia rời đi. Đến lúc cao chạy xa bay rồi.

Hiện giờ Trí Tâm đã không còn màng đến bọn chúng. Nó lê thân thể của mình chầm chậm vào trong. Nhìn Thái Anh ngồi bó gối một góc run rẫy mà nó như muốn tự giết chết chính mình. Nhắm mắt ngước lên trần nhà để cố bình tĩnh.

Cảm giác này..hoá ra lại đau đến như vậy!

——————————————

Cái kết đã được lập trình sẵn nhưng tui không biết phải giải bày như thế nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro