Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mọi chuyện diễn ra dường như vô cùng suông sẻ khi mà Trân Ni và Trí Tâm ngày nào cũng gặp nhau. Nếu lúc trước bà Kim bất mãn với Trí Tú khi không gặp mặt được cô. Thì bây giờ bà bất lực với cả hai đứa.

Trí Tâm thì suốt ngày sang nhà Trân Ni chơi, bà có muốn cản cũng không được. Còn Trí Tú cũng không khá hơn là mấy khi từ sáng đến chiều gương mặt cứ ủ rủ, tối ngày chỉ nói chuyện với con hầu của nó. Chứ chẳng ngó ngàng gì đến người mẹ này thì thử hỏi bà có phải là người mẹ bất hạnh nhất trên đời không chứ.

-" Thưa Tâm đi."

Trí Tâm quần áo tươm tất đứng khoanh tay trước mặt bà Kim cuối đầu xin phép. Hình ảnh này đã quá quen thuộc với bà trong hai tháng qua khi mà ngày nào Trí Tâm cũng xin ra ngoài, khỏi nói cũng biết nó xin đi đâu.

-" Đi nữa sao đa? Con cũng nhà sao tối ngày cứ qua nhà người ta quài vậy ."

Hôm nay mọi chuyện dường như đã quá giới hạn của bà nên bà mới khó chịu lên tiếng. Con gái của bà mà bà gặp mặt con ít hơn người dưng ngoài kia nữa, hỏi bà làm sao không giận.

-" Tâm đi xíu về à, khỏi lo. Tâm hứa sẽ về trước giờ cơm, yên tâm. Con đi nghen!"

Chưa đợi bà Kim trả lời thì Trí Tâm đã vọt đi mất. Nó sợ ở lại thêm một xíu nữa rồi bị cấm cửa như chị Hai thì khổ. Trí Tâm không có muốn ở nhà đâu nha, nó còn phải gặp một người rất quan trọng nữa.

Trí Tâm vừa nghĩ vừa cười trong lòng mà tung tăng đi đến nhà Trân Ni.


Tất cả hành động từ nảy tới giờ của hai người họ đều đã lọt vào tầm mắt của Trí Tú. Trong ánh mắt đó vừa có sự buồn bực vừa có sự tiếc nuối. Tại sao chứ? Rõ ràng cô mới là người xả thân cứu Trân Ni, vậy mà lại chẳng biết gì về người ta ngoài cái tên nghe được từ miệng Trí Tâm.

Trí Tú cũng muốn gặp Trân Ni lắm chứ, cô chỉ muốn hỏi thăm chứ đâu có ý gì. Vậy mà không hiểu tại sao má của cô cứ cấm quài không cho đi. Có lòng tốt cũng sai sao?

-" hai, nghĩ đâm chiêu dậy?"

-" HỞ,...Lệ Saaaaa!"

Trí Tú đang rối trí trong mớ suy nghĩ hỗn loạn của mình thì không biết từ đâu Lệ Sa nhảy ra vỗ lên vai cô cái bốp. Làm Trí Tú giật cả mình, quay sang nghiến răng nghiến lợi nhìn nó.

-" Hề hề, Hai đừng giận. Con giỡn, con giỡn."

Lệ Sa nhìn thấy ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống mình thì liền cười xoà giải vây. Nó còn yêu quý thân thể này lắm nha, còn chưa lấy chồng sanh con nữa đó làm sao để chết uổng vậy được chớ.

-" Hai chuyện hở, sao cái mặt xị dậy?"

Thấy Trí Tú không còn liếc mình nữa Lệ Sa mới hạ giọng hỏi thăm. Biết cũng hỏi không biết cũng phải hỏi để biết. Chăm ngôn sống của Lệ Sa đó, nó thấy cũng đúng chỉ là dễ bị chửi thôi.

-" Thì đó, mày thấy Trí Tâm hông? suốt ngày được ra ngoài, tao cũng muốn đi vậy."

Trí Tú giọng ỉu xìu đáp lại Lệ Sa. Thật sự bây giờ cô không còn tí sức sống nào cả.

-" muốn gặp tên Trân Ni chớ chi. Con biết nhà đó!"

-" Thật sao?"

Trí Tú sáng rực mắt khi nghe Lệ Sa nói. Nhưng điều đó không kéo dài được bao lâu lại khiến Trí Tú tiếp tục thở dài.

-" Nhưng làm sao đi được khi tao còn trần dần đó chứ."

-" Con - - cách!"

Dứt lời Lệ Sa liền nở một nụ cười nham hiểm. Chữ nghĩa thì nó không biết chứ mấy vụ này đối với nó như trở bàn tay. Lúc trước khi mần ở đây nó cũng đi ăn trộm trái cây nhà người ta nhiều lắm nha, nhưng có bao giờ bị bắt đâu. Bởi vậy, chỉ là trốn ra khỏi nhà thì không có gì là khó.

...

-" Được hông mậy, tao thấy mày cao hơn tao quá trời mà."

-" Được hết trơn á, Hai tin con hông?"

*gật gật*

Cả hai thân ảnh đang lấp ló phía hàng rào sau nhà. Người cao chống người thấp để leo ra. Trên người Lệ Sa là bộ bà ba màu xanh nhạt của Trí Tú, còn cô thì lại khoát lên người bộ bà ba sờn cũ của nó. Mặc dù Trí Tú không cảm thấy khó chịu mấy, nhưng đúng thật là bộ đồ này hơi dài so với cô.

-" Bây giờ cứ đi theo lời con sẽ tới nhà Trân Ni. nhớ tranh thủ về nha, con không giấu được lâu đâu."

Trí Tú gật đầu rồi chạy một mạch ra khỏi đó. Cô chỉ cần nhìn thấy Trân Ni xem cô bé có khoẻ hay chưa là sẽ về ngay. Trong lòng Trí Tú thật sự có một điều gì đó thúc đẩy cô phải gặp lại Trân Ni. Mặc dù cô chỉ mới nhìn thấy người ta có một lần.

Lệ Sa sau khi thấy bóng Trí Tú đã đi khuất mới từ từ lén đi vô. Đi ngang qua bếp tiện tay chụp cái nón lá đội lên đầu, dùng quai che luôn cả khuôn mặt. Làm liều thì làm vậy chứ nó cũng biết sợ chứ bộ. Nó mới làm ở nhà này có mấy tháng thôi nó không muốn bị đuổi đâu. Hiếm có chỗ nào đãi ngộ tốt như nhà của Trí Tú lắm, với lại ở đây nó cũng chẳng phải làm gì, suốt ngày chỉ đi theo cô thôi.

-" Hai đi đâu đội nón vậy đa?"

Thằng Lâm không biết từ đâu nhảy phọt ra làm Lệ Sa giật cả mình. Nhanh chóng kéo vành nón cuối mặt xuống đất không dám ngẩn lên một giây nào.

-" Tui..tui đi uống nước."

Lệ Sa không còn cách nào khác nên đành trả lời cho qua.

Lâm nhíu mày nhìn chằm chằm vào người chủ được xem phía trước. Nó cảm thấy có gì đó rất lạ, cô Hai hôm nay đúng là rất khác mọi ngày nghen.

-" Uống nước thôi Hai đội nón đồ thấy ghê vậy? Nóng nực lung lắm đa!"

Lệ Sa nhăn mặt khi đang dần bị đưa vào thế bí, sao cái tên này là đờn ông mà nhiều chuyện lung vậy đa. Nếu để nó đi qua nảy giờ có phải sẽ tốt hơn không. Hà cớ gì ở đây hỏi thăm rồi bày đặt bắt lỗi nó.

-" Trời nóng, đội nón cho đừng lạnh mỏ ác được hôn? Sao hay hỏi nhiều quá!"

Lệ Sa bực mình quay sang tằng hắn một câu cho thoả lòng mà chẳng màng thân phận. Dứt lời là đi một mạch rời khỏi đó, bước vào phòng đóng cửa lại.

Từng bước lại trường kỉ ngồi xuống, cởi bỏ cái nón lá khỏi đầu. Trời này đúng là nắng đến điên người mà.

Lệ Sa lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết Trí Tú giờ này sao rồi. Nó ở đây có thể lừa gạt được đôi chút nhưng khi bà Kim vào phòng thì có chạy đằng trời cũng không thoát được. Chỉ là gặp mặt cô bé đó Lệ Sa mong là mọi chuyện sẽ suông sẻ. Chứ Trí Tú mà có chuyện gì thì số phận của nó cũng sẽ đi theo cô. Lệ Sa có đẻ cũng không kịp đền Trí Tú cho bà Kim đâu.

...

Trí Tú bên này đi cũng được một đoạn đường rồi nhưng vẫn chưa xác định được đâu là nhà của Trân Ni.

-" Cái con nhỏ này chỉ đường vậy trời."

Trí Tú chưa bao giờ thấy bất lực như vậy, cứ vò đầu bứt tai mãi cũng không biết nhà Trân Ni là nhà nào. Cô đi tới đi lui trên bờ ruộng thì chợt nhìn thấy Trí Tâm - em gái cô đang ngồi nói chuyện vui vẻ với một cô gái. Và cô chắc chắn đó là Trân Ni chứ không ai khác.

Trí Tú nhìn Trân Ni đến ngẩn ngơ, cô chưa bao giờ nhìn thấy ai dễ thương đến vậy. Nụ cười của em thật sự khiến cô lưu luyến. Trong lòng Trí Tú đột nhiên không còn muốn nhìn Trân Ni nữa, mà cô muốn được làm quen nói chuyện với em ấy. Từ trước đến nay đây là lần đâu tiên cô muốn bắt chuyện với một người.

Trí Tú bước đến gần nhưng liền nấp sau bụi tre khi nghe được cuộc trò chuyện của cả hai.

-" Đến bây giờ em vẫn chưa tin người cứu em Tâm đó."

Trí Tâm nhíu mày khi nghe Trân Ni nói như vậy. Em biết người cứu em là Trí Tú rồi sao.

-" Sao em lại nói vậy?"

-" Tại em nghĩ người dám nhảy xuống cứu mình phải một người cao to lắm cơ."

Lúc này cơ mặt Trí Tâm mới được thả lỏng, hoá ra là Trân Ni chưa biết gì hết. Thật ra lúc đầu nó cũng không có ý định giấu Trân Ni đâu. Nhưng bây nó lại không dám nói thật vì Trí Tâm sợ Trân Ni sẽ không chơi với nó nữa. Nó thật sự rất rất thích chơi với Trân Ni. Nên nó lựa chọn nói dối dù biết như vậy sẽ rất có lỗi với chị Hai.

-" Không Tâm cứu em thì ai bây giờ, em phải tin tưởng Tâm chớ."

-" Ha Ha em tin em tin, Tâm lúc nào cũng tốt với em hết."

Trân Ni lại càng vui vẻ hơn khi nhìn thấy nét mặt tự hào của Trí Tâm. Em cảm thấy bản thân mình rất mến Trí Tâm. Trong lòng lúc nào cũng muốn nhìn thấy nó hết. Và mỗi lần bên cạnh Trí Tâm em đều cười rất nhiều.

Nhưng Iiệu nụ cười của Trân Ni có còn vui vẻ khi biết bản thân mình bị lừa trong một khoảng thời gian. Trân Ni không khó nhưng em ghét những người lừa dối mình. Đặc biệt là những người em cực kì tin tưởng.

Tuy cảm tình với Trí Tâm có rất nhiều nhưng đâu đó ở bên trong em vẫn không cảm nhận được cái sự an toàn như ngày hôm ấy. Thật ra cái hôm bị đuối nước không phải do em bất tỉnh mà là do Trân Ni cảm nhận được vòng tay choàng lấy mình rất chắc chắn nên mới cho phép bản thân buông xuôi. Vì em biết người đó tuyệt đối sẽ cứu lấy em.




Từ nảy đến giờ họ nói gì Trí Tú đều nghe hết. Từng câu từng chữ đều nghe không xót một thứ gì. Có một cái gì đó đang trào dâng trong lòng Trí Tú, cô thật sự đang rất giận. Người cứu Trân Ni là cô, người hy sinh cả tánh mạng cũng là cô. Nhưng Trí Tâm - đứa em gái mà cô tin tưởng lại không nói điều đó mà nhận hết tất cả công lao về mình.

Cô không giận Trân Ni, người không biết thì không có tội. Nhưng Trí Tâm dám lừa dối cả cô và em thì cô nhất định sẽ đòi lại công bằng. Cái gì của mình thì nó nhất định phải là của mình!

Trí Tú xoay người rời đi trong cơn nóng giận. Nhưng trông Trí Tú lại bình thản đến lạ không thổ lộ bất cứ thứ gì ra bên ngoài. Vì thế mà không một ai biết trong lòng cô đang có một nỗi tức giận sôi sục.

Trân Ni khi ngước lên có nhìn thấy một bóng người ở phía xa tuy không nhìn thấy rõ nhưng em biết người đó đang rất khó chịu. Em có cảm giác gì đó rất thân quen với người ta mặc dù chưa gặp lần nào. Trân Ni cứ nhìn vào khoảng không đó mãi dù cho hình bóng người kia đã khuất xa dần.

-" em sao vậy? Mình dìa thôi, Tâm hứa với dìa trước giờ cơm rồi."

Trí Tâm quơ quơ tay trước mặt Trân Ni khi em cứ nhìn vào một khoảng không vô định.

-" À không sao, mình về thôi."

Trân Ni đứng dậy phủi hết bụi bám trên ống quần rồi nắm tay Trí Tâm đi về nhà.

Trân Ni cứ vô tư vui vẻ như vậy thì tốt rồi. Sẽ có một người làm được điều đó. Mà người đó sẽ là ai đây? Trí Tâm? Trí Tú? Hay là một người nào khác?

——————————————
Thật ra không phải tui không viết mà tui quên đăng. Sorry!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro