Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cạch!

Tiếng tách trà được đặt mạnh xuống bàn. Phải chăng Trí Tú là đang vô cùng tức giận. Và tức giận vì điều gì?

-" Lệ Sa đâu, ra đây tao biểu coi!"

-" Dạ Hai kêu con."

Lệ Sa đang ở ngoài sau hè gọt mấy trái xoài, định bụng là mang lên nhà trên cho Trí Tú ăn đỡ buồn miệng. Nhưng chưa gì hết là bị cô kêu dựt ngược. Nên nó phải bỏ luôn rổ xoài tốc hành chạy lên.

-" Mày lấy chiếc vỏ lãi ngoài ngoải chạy đi kiếm ba mày về coi. Đi giống giờ này chưa chịu về, trưa trời trưa trật rồi đa."

Lệ Sa nhìn thấy thái độ của Trí Tú là biết cô không phải giận chuyện cô ba về trễ rồi. Nó hầu cô bao nhiêu năm làm sao mà không biết. Thế là nó xoắn ống quần te te chạy ra ngoài mé sông, nhảy xuống vỏ lãi mở lò tói kéo máy một cái thật mạnh rồi chạy đi mất.

Lệ Sa nghĩ không sai, Trí Tú đúng thật là không tức giận chuyện Trí Tâm đi đâu. Mà cái chuyện khiến cô giận là Trí Tâm đi với ai. Còn ai vào đây nữa, đã bao nhiêu năm rồi nhưng Trí Tú vẫn chưa bao giờ nguôi giận chuyện kia. Vì thật sự trong lòng Trí Tú rất thương nhớ Trân Ni. Và cô biết đó không phải là tình cảm chị em bình thường.


Mới đây thôi mà thời gian cũng trôi qua mười năm rồi, kể từ cái ngày hôm đó. Cái ngày mà cô tức giận bỏ về nhà, hôm đó Trí Tú đã tự hứa với lòng là mình phải thật giỏi, thật mạnh mẽ để không một ai dám cướp hay phá hoại những gì cô mong muốn.

Và đúng là như vậy khi ba năm trước cái năm mà Trí Tú chỉ vừa tròn mười lăm tuổi. Cái tuổi cô chưa bao giờ ngờ mình phải chịu cảnh đau đớn nhất trong cuộc đời mà cô chưa từng dám nghĩ tới. Má cô - bà Kim đã đột ngột qua đời do cơn bệnh tim tái phát. Dù đã chạy chữa bao nhiêu đốc tờ, bao nhiều thầy thuốc giỏi khắp mọi miền những bệnh của bà dường như là không hề thuyên giảm.

Căn bệnh của bà không phải là mới đây mà nó đã có từ rất lâu rồi chỉ là bà không hề để ý đến. Nhưng ông Kim - chồng của bà thì có, ông là người duy nhất biết rõ bệnh tình của bà mà không dám tiết lộ cho ai. Một phần vì lo một phần vị sợ lọt đến tai bà sẽ khiến bà suy sụp. Ông chỉ âm thầm tìm người chữa trị cho vợ của mình, vì thế nên chưa bao giờ ông lớn tiếng với bà. Và cũng chưa một ai có thể nhìn thấy hình ảnh ông Kim say bảo hay yêu cầu vợ mình làm bất cứ điều gì.

Đơn giản vì ông thương bà, ông không thể sống mà không có bà Kim bên cạnh.

Nhưng liệu sức khoẻ có thắng nổi thời gian?

Điều đó dường như chỉ có trong suy nghĩ của những kẻ lạc quan, mơ tưởng. Cuộc sống thì không viễn vong như vậy, nó thực tế hơn nhiều.

Điều đó được minh chứng là khi bà Kim qua đời mà chỉ vừa biết được bệnh tình của mình sau ba tháng.

Nỗi đau đến đó không có nghĩa là kết thúc. Ba ngày sau đám tang của bà Kim người ta phát hiện ông Kim đã lặng lẽ từ trần trên chính chiếc giường mà cả hai vợ chồng đã từng rất hạnh phúc vào đêm tân hôn. Nhưng không một ai trông thấy nổi một nét đau buồn trên gương mặt của ông. Thứ người ta nhìn thấy chỉ là nụ cười mỉm thanh thản. Có lẽ ông đã gặp được người vợ mà mình yêu thương nhất ở suối vàng.






Cha má mất đồng nghĩa tất cả gánh nặng trong nhà đều đè lên vai Trí Tú.

Vì sao là Trí Tú mà không phải Trí Tâm? Vì cô là chị Hai sao?

Không phải! Bởi vì trong những ngày trước khi vĩnh biệt cõi đời ông Kim đã lặp di chúc để lại bảy phần tài sản cho Trí Tú và giao toàn bộ trách nhiệm quán xuyến căn nhà lại cho cô, ông tin Trí Tú sẽ làm được điều đó. Ba phần còn lại ông dành cho Trí Tâm và nó chỉ được nhận khi thực sự trưởng thành.

Tại vì sao mà ông lại dành phần cho Trí Tú nhiều hơn? Không phải ông thiên vị mà là vì ông biết Trí Tú có thể tiếp tục phát triển cơ ngơi này và phần vì cô sẽ là người lo hương khói cho cả gia tiên. Nếu chia đồng đều cho cả hai thì thật sự rất thiệt thòi cho Trí Tú.

Trí Tú tuy là mệt mỏi thật nhưng cô phải cố gắng gồng gánh nó. Vì Trí Tú biết một khi cô buông tay là đồng nghĩa với việc cơ ngơi cả đời cha cô gầy dựng sẽ rơi vào tay kẻ khác. Kể từ cái ngày cha cô mất có không biết bao nhiêu người họ hàng đến đây ngỏ ý muốn chăm sóc hai chị em cô. Nhưng Trí Tú biết rõ mục đích của họ, trên đời này có cái gì tốt mà miễn phí sao?

Hoang đường!

Hà cớ gì họ lại muốn nhận một đứa còn chưa bao giờ nhìn kĩ mặt về nhà nuôi chứ. Thứ họ nhắm đến chỉ là số tài sản kết xù mà cô đang có thôi.

15 tuổi không phải là số tuổi quá lớn nhưng lúc đó Trí Tú đủ suy nghĩ để biết bản thân phải làm gì và phải ra sao để lo cho em của mình. Nhưng rồi thì sao? Cô vẫn là Kim Trí Tú - cô Hai nhà hội đồng mà người người phải kính nể. Bây giờ ra đường thử hỏi cô Hai nhà hội đồng ai mà không biết. Điều đó có nghĩa cô đã thành công trong việc quáng xuyến căn nhà này. Và nó cũng sẽ là bật thềm để cho Trí Tú bước một bước mà cô dành cả đời để ấp ủ.

-" Chị Hai ơi, em về rồi đây."

Tiếng nói của Trí Tâm kéo Trí Tú trở lại sau dòng hồi ức đau buồn.

-" Về rồi sao đa, Lệ Sa đâu?"

-" Lệ Sa gì? Em gặp Lệ Sa đâu."

Trí Tâm nhíu mày khi thấy Trí Tú ngó nghiêng tìm kiếm. Trên đường đi về nhà làm gì gặp Lệ Sa, chẳng phải suốt ngày nó chỉ đi theo Trí Tú thôi sao.

-" Lúc nảy Hai kêu lấy vỏ lãi đi kiếm em."

Kêu Lệ Sa đi kiếm cho đã bây giờ Trí Tâm bất thính lình đi về thì ai báo cho nó biết đây. Trí Tú chưa từng nghĩ đến trường hợp này.

-" Thôi dọn cơm ra ăn đi, em đói lung lắm rồi. Chắc một hồi không thấy em cũng sẽ về thôi."

Trí Tú gật đầu uống cho hết tách trà rồi đi vô ăn cơm. Nhưng cô có nói là sợ Lệ Sa không về sao. Trí Tú ở đây là sợ nó xách cái vỏ lải đi rồi không chịu về đó chớ. Trong nhà này nó có sợ ai đâu,
nguyên nhân cũng là do cô dung túng mà ra.

...

Tạch tạch tạch

Tiếng vỏ lãi cứ vang đều đều trên sông, khiến ai đi ngang cũng phải ngoái đầu lại nhìn. Không phải nhà ai cũng có máy để chạy đâu nha, phải giàu dữ lắm mới có. Mấy chiếc ghe lớn chạy máy là chuyện bình thường nhưng mà nói vỏ lãi có máy để chạy thì trong làng này chắc chỉ được vài người thôi. Mà trong đó có Trí Tú - cô chủ của Lệ Sa, nên nó được hưởng ké cũng thơm lây.

Đang chạy ngon lành thì bỗng dưng Lệ Sa nhấc chân vịt lên chuyển hướng bơi vào bờ.

-" Thái Anh! Đi đâu đó?"

Hoá ra là bắt gặp Thái Anh - cô gái kế bên nhà Trân Ni. Thật ra không phải tự nhiên mà quen biết, chỉ là nó nghe lời Trí Tú qua nhà cho đồ hay xem Trân Ni khoẻ không miết nên thành thử ra quen luôn em hàng xóm nhà bên. Mà công nhận một điều Thái Anh dễ thương quá đa.

-" Tui đi đâu kệ tui, mấy người hỏi mần chi."

-" Hỏi cho biết thôi, Thái Anh đi đâu Sa cho quá giang nè."

Người ta có lòng tốt mà Thái Anh chứ tằng hắng người ta quài nên thành thử ra Lệ Sa cũng cười gượng trả lời.

-" Thôi không phiền chị đâu, tui đi ra ngoài đầu đường tới rồi."

Thái Anh thôi không thái độ với người ta mà đưa tay chỉ ra hướng mình đi, muốn nói rằng nơi đó không xa lắm. Nhưng khi Lệ Sa nheo mắt nhìn thì mới thảng thốt đáp lại.

-" Trời! Mị mị ngoải em nói gần. Thôi lên đi Sa chở cho, tiện đường."

Chưa đợi Thái Anh kịp phản ứng nó đã kéo nàng xuống vỏ lãi rồi rồ máy chạy đi. Nói là tiện đường vậy thôi, chứ tiện đường chỗ nào đâu. Nó là đang ngược hẳn với hướng Lệ Sa cần đi, mà thôi chạy luôn cũng được có gì nó về nhà luôn cho tiện. Cô ba chắc giờ này về rồi, tại nảy giờ nó kiếm có đâu.

-" Thái Anh nè, em thân với Trân Ni nhà kế bên hông?"

Thái Anh nghe hỏi đến thì nhíu mày, gì nữa đây lại thêm một người muốn thân thiết với Trân Ni nữa à. Mà người này lại còn là Lệ Sa nữa chứ, bực mình.

-" Ừ, Thân!"

Lệ Sa nghe trả lời vậy cũng thấy hơi ngộ thiệt nha. Thái Anh dịu dàng lắm không có khó chịu vậy đâu. Ảo giác, ảo giác thôi!

-" Vậy không ấy bữa nào em rủ Trân Ni đi chơi một bữa được hông?"

Lệ Sa là muốn rủ Trân Ni ra ngoài mục đích chính là để ai kia ngắm em rõ hơn. Nói thật chứ không phải đùa đã hơn 10 năm rồi mà Trí Tú chưa bao giờ dám ra gặp mặt người ta. Chỉ dám đứng nhìn từ xa mà thôi. Nên Trân Ni chỉ chơi với Trí Tâm mà chẳng ngó ngàng gì đến Trí Tú là vậy.

Mọi việc Lệ Sa làm đều là muốn tốt cho Trí Tú nhưng khi nó lọt vào lỗ tai Thái Anh thì lại khác. Nó chẳng khác nào nàng là thứ bắt cầu để Lệ Sa làm quen với Trân Ni cả. Thái Anh quay sang liếc đôi mắt sắc lẹm về phía Lệ Sa.

-" Được thì sao? không được thì sao?"

-" Không được thì thôi, Ha Ha đâu."

Lệ Sa quay mặt nhìn xung quanh muốn né đi ánh mắt lạnh lẽo đó, nảy giờ nó có làm gì sai sao. Chỉ muốn hỏi dò một xíu thôi mà.

-" Thái Anh ăn trái cây hông? Sa mới hái được vài trái xoài ngon lắm, sẵn tiện mang qua cho Trân Ni vài trái luôn."

Thái Anh nghe vế đầu còn thấy được được càng về sau nàng lại càng cảm thấy khó chịu hơn với cái tên này. Sao mà cứ nhắc đến Trân Ni miết vậy. Nàng với Trân Ni đúng là thân nhau như chị em nhưng sao cái từ Trân Ni xuất phát từ miệng Lệ Sa lại thấy ghét đến thế không biết.

-" Không ăn! Còn muốn cho Trân Ni thì tự đi cho. Dừng lại đi tới rồi!"

Thái Anh ghét nhất là cái kiểu bắt cầu này đó, nàng không phải vật trung giang đâu. Không biết có bao nhiêu người nhờ vả nàng để có thể làm quen với Trân Ni rồi nữa. Nhưng có lẽ lần này là đặc biệt nhất vì người muốn là con gái và cũng là người khiến nàng khó chịu nhất.

Lệ Sa vừa tấp vào bờ Thái Anh đã một bước đi lên không một lời tạm biệt. Khó hiểu thật sự, tự nhiên Thái Anh giận nó, nó nói chuyện vô duyên lắm sao hả. Lệ Sa dựt máy chạy về trong cơn ấm ức.

—————————————
Hơi trễ nhưng sẽ cố gắng tích cực nghen ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro