Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trời chỉ vừa hừng sáng đã nhìn thấy hình ảnh cô Hai nhà hội đồng ngồi nhăm nhi trên bàn trà. Quần áo tươm tất, khoát lên mình bộ áo dài theo gam màu tối vừa quý phái sang trọng nhưng vẫn không kém phần nữ tính.

Những thứ đó dường như trái ngược hoàn toàn với nét mặt của cô, khi mà ánh mắt của Trí Tú vô cùng sắc lạnh. Không biết có phải do tần suất thức khuya dậy sớm khiến cô như vậy hay là do Trí Tú bản năng đã lạnh lùng. Nhưng đúng là trên đời này chẳng một ai có thể nói chuyện vui vẻ với cô hơn ba câu ngoài Lệ Sa và Trí Tâm đấy.

*Ngoáp~*

-" thức sớm vậy?"

Lệ Sa vừa ngáp vừa đi từ trong ra nhìn nó còn mệt mỏi hơn cả Trí Tú trong khi hôm qua cô đã cho nó về ngủ trước.

-" Ừ, Trí Tâm đâu rồi? Lúc nảy đi ngang phòng nhưng không thấy đâu."

-" không biết sao?"

Lệ Sa thiệt không hiểu Trí Tú với Trí Tâm có phải là hai chị em không nữa. Em gái mình đi đâu mà cũng phải hỏi đứa hầu như nó sao? Mà Trí Tâm cũng kì đi cũng không nói với chị mình một tiếng nữa.

*lắc đầu*

Trí Tú lắc nhẹ đầu tỏ ý không biết, chiều hôm qua đúng là cô có cho người mang cơm vào cho Trí Tâm. Nhưng sau đó cô cũng vào phòng luôn nên cũng không biết nó đi đâu.

-" Dạ ba nói chuyện gấp trên Gòn á nên đi từ tối qua rồi. Con nói để sáng đi nhưng cổ nói hổng kịp."

-" Ừ!"

Gật đầu như đã hiểu, Trí Tú biết là nó đang muốn suy xét thêm về chuyện cô đã nói nên trong khoảng thời gian này có lẽ cô nên để nó thư giản một chút.

-" Thôi trời cũng sớm bửng rồi, tao coi đi trước, mày nhà nhớ mần theo những lời tao dặn. Không về tao đập gãy giò!"

Trí Tú nói rồi đứng dậy chỉnh trang lại quần áo, trên tay là cậy quạt cầm theo phe phẩy. Từ từ bước ra xe đã có thằng Lâm ngồi đợi sẵn. Nó vừa thấy Trí Tú liền nhảy xuống mở cửa sau cho cô rồi nhanh chống lên ghế trước chạy xe đi kẻo Trí Tú la rầy. Ai chứ nó biết Trí Tú là khó tánh nhất cái làng này.

Lệ Sa nhìn theo mà bỉu môi, hù quài nó mà không biết Trí Tú hù nó sao. Mà nói chứ cũng phải làm biết đâu bả mần thiệt thì có mà nằm đường.

Te te đi vô trong chuẩn bị, mà cũng không có gì chỉ là kêu thêm hai thằng nữa đi chung cho vui. À phải bắt gà nữa chứ, cái này coi bộ khó. Tại đó giờ nó ít khi làm mấy vụ này lắm đa.




* cục cục cục táccc*




Một, hai, ba con gà cứ bay qua bay lại trên đầu của Lệ Sa nhưng nó chưa túm được con nào hết. Một phần cũng do nó tự ái, không muốn hai thằng kia khi dễ mình nên nó vỗ ngực xưng tên đòi đi vô bắt một mình. Thành quả đâu không thấy nhưng hậu quả thì sắp có rồi đó.

-" ơi mày thấy tao cầm hông, trứng đó qua đây đi tao trả cho."

*cục tác*

Là nó có hiểu lời Lệ Sa không vậy? Hay con gà này không cần trứng, ê đừng có nói gà cũng cần tiền nha nó không có đâu đấy.

Bây giờ nó không thể cứ như vậy quài được phải lập ra kế hoạch chặt chẽ. Lệ Sa từ từ lùi ra gần cửa chuồng đứng im ở đó, đợi những bé gà mái tơ bớt cảnh giác nó mới từng bước từng bước đi lại. Trong miệng liên tục lẩm nhẩm gì đó.

-" Một...hai...ba..vô!"

*CỤC TÁCCCCCCC*









Khoảng mười phút sau Lệ Sa bước ra khỏi chuồng gà với đầu tóc không thể tàn tạ hơn. Lông lá phải nói là đầy đầu, chắc là kiểu mô - đen riêng của nó.

Hai thằng đứng đợi ở ngoài đây cũng bật cười nhìn nó nhưng đến khi lướt một vòng từ trên xuống dưới, rồi nhìn thẳng vào tay Lệ Sa. Gà đâu? Nảy giờ thấy tác chiến lung lắm mà.

-" Nhìn giống gì? Không con nào nhìn hợp nhãn hết nên tao không bắt. Hai bây muốn thì bắt đi!"

Dứt tiếng Lệ Sa nhanh chống chạy đi tắm rửa thay đồ. Bộ đồ nó mới thay chưa kịp ấm nữa là phải thay bộ khác, còn không phải do mấy con gà quỷ gà yêu đó sao.

Nhưng mục đích chính nó chạy nhanh như vậy không phải do dơ mà là quê. Thấy người ta đi ra mà không có con nào thì nín đi, còn cười như thể mới thấy lần đầu. Đờn ông đờn an gì vô duyên!

Thấy Lệ Sa như vậy tụi nó cũng thôi không chọc nữa, bước vô chuồng bắt hai con gà rồi ra ngoài buộc chân lại. Gì chứ bắt gà là sở trường của tụi nó nha, không cần phải quá nhiều thời gian như ai kia đâu.

Thế là mỗi đứa một con cầm ra mé sông ngay cạnh là chiếc vỏ lãi đã có Lệ Sa ngồi sẵn ở đó. Nó thấy hai thằng cầm con gà lên cũng né sang một bên cho tụi nó đi. Đúng thật là ám ảnh mấy bọn lắm lông này mà.

Cả hai cứ thế ngồi yên trên vỏ lãi cho Lệ Sa cầm lái. Cái này cũng là do nó quyết, mà hai tên kia cũng không dám cãi vì tụi nó biết Lệ Sa rất được lòng Trí Tú. Do đó mà Lệ Sa muốn gì tụi nó cũng nhường để tránh rủi ro cho bản thân.

Tiếng tạch tạch đều đều vang trên sông vào buổi sáng. Vì là sáng nên người ta bán đồ trên sông rất nhiều thành thử ra có máy cũng không thể nào chạy nhanh được.

Nhưng bỗng dưng Lệ Sa giật dây thật mạnh khiến máy nẹt xì cả khói. Hai đứa ngồi trên vỏ lãi cũng bất ngờ với hành động của nó hai tay bám chặt trên mạng xuồng. Gì đây chứ? Lại lên cơn nữa sao?

Dường như vỏ lãi đang dần được chuyển hướng, nheo mắt nhìn kĩ mới thấy. Có một cô gái đang đi bộ ngay cạnh bờ sông. Trên tay là chiếc giỏ đi chợ, cô ấy vừa đi vừa nghêu ngao vài câu hát bân quơ. Vừa xinh đẹp lai vừa dễ thương, con gái nhà ai vậy không biết.








Thái Anh từng bước từng bước đi thong thả không có gì vội vàng như việc đi chợ đối với nàng là vô cùng thú vị. Đôi chân nhịp nhàng còn miệng thì cứ lẩm nhẩm vài câu hát.

-" Buồn làm chi em ơi, xanh rồi cũng phai màu. Ngỡ duyên mình bền lâu..."

Câu hát đột nhiên bị gián đoạn khi nàng nghe được tiếng ồn ào phát ra trên mặt sông. Nghe thôi cũng biết ai rồi, trong làng này để mà nói người ồn ào khiến Thái Anh tức giận nhiều nhất cũng chỉ có Lệ Sa thôi. Không những nẹt xì khói vỏ lãi mà nó còn cất tiếng hát với Thái Anh, mặc kệ ở đây có bao nhiêu người.





-" Sa tình nhiều lần làm em phải khóc ngày xưa Sa ăn chơi đua đòi..."






Lời hát vừa được cất lên khiến mọi người xung quanh không thể không nhịn cười. Một ánh mắt không mấy thiện cảm của Thái Anh cũng đang hướng về nó. Nàng nhếch mép khi dễ nhìn Lệ Sa rồi lắc đầu, không còn gì có thể nói với nó nữa rồi. Lệ Sa không quê nhưng Thái Anh thì có đó.

Lệ Sa thắc mắc tại sao người ta lại nhìn mình như vậy, cả Thái Anh luôn. Nó đồng ý là mình có hát dở nhưng cũng đừng cho chê ra mặt vậy chứ, nó cũng biết tự ái nghen. Dù sao người ta hát cũng chỉ là muốn làm lành chuyện bữa trước thôi mà. Không tôn trọng tấm lòng người ta gì hết trơn.

-" Lên đi với Sa Thái Anh, Sa cũng đang việc ngang nhà em."

Lệ Sa vừa nói vừa đưa tay có ý mời nàng đi chung nhưng Thái Anh đã nhanh hơn khi chạy trối chết bỏ lại Lệ Sa với bàn tay lơ lửng giữa không trung.

*phụt*

-" Cười cái gì, bộ chưa thấy ai bị giận bao giờ hả. Lo ngồi im đi, nhiều chuyện."

Hai tên đó lỡ miệng phụt cười vì không thể nào nhịn được nữa. Lệ Sa liếc mắt nhìn rồi lặp tức kéo máy chạy thật nhanh khiến tụi nó không kịp bám vào thế là đều bật ngửa ra sau. Tự nhiên Lệ Sa cảm thấy hả hê vô cùng.

...

Mãi một lúc sau cả ba mới tới được nhà Trân Ni. Tất cả cũng là tại hai thằng ôn đó chọc Lệ Sa chứ không là tới sớm hơn rồi. Nó là nó nể Trí Tú chứ không là nó bỏ về lâu rồi.

Tới cầu bến trước sông nhà Trân Ni là Lệ Sa nhảy liền lên bờ mặc kệ tụi nó muốn mần giống gì thì mần. Nó còn chuyện quan trọng cần gặp Trân Ni nữa.

-" Trân Ni!"

Không một chút kiêng nể, Lệ Sa chạy thẳng ra phía bếp sau nhà. Dùng tay vỗ nhẹ lên vai Trân Ni, ngó kĩ mới thấy hình như là đang luộc khoai. Chắc là đồ ăn mang ra ruộng nhưng mần cực như vậy mà chỉ ăn nhiêu đó thôi thì làm sao đủ sức. Bởi vậy hỏi sao mà cô Hai của nó không thương cho được.

-" Lệ Sa? Chị sang nhà em việc sao?"

Trân Ni cũng không lạ gì việc Lệ Sa bất ngờ xuất hiện ở nhà của mình nữa. Lần một lần hai còn giật mình chứ lóng rài quen lung rồi. Mà cũng không phải khi không mà Trân Ni hỏi vậy. Mấy lần qua nhà Lệ Sa cũng bày ra đủ thứ chuyện nhưng mục đích cũng chỉ là muốn cho thức ăn nhà em. Nhưng như vậy thì thật sự ngại lắm, Trân Ni biết nó mần bên nhà hội đồng cũng có được bao nhiêu tiền đâu.

-" mới được qua sao? Tại hôm nay Hai đi công chuyện nên qua nhà em chơi thôi. Sẵn rủ thêm hai thằng ngoải qua phụ em nè. Hai nói cái cần lúa gấp nên mới cho phụ, em đừng ngại nghen. còn hai con nữa hồi mình mần thịt rồi nấu cháo ăn."

Lệ Sa nói liền một mạch chẳng ngưng một giây nào. Làm như ngắt nhịp là sẽ quên lời vậy. Trân Ni ở đó có muốn chen vô nói cũng không được, chỉ đành đợi Lệ Sa ngưng mới có thể lên tiếng.

-" Hai cho người sang đây sao? Chẳng phải những nhà khác còn mần nhiều ruộng hơn nhà em à. Sao phải cho người sang đây chớ, lại còn mang qua nữa?"

Trong đầu Trân Ni hiện lên vô vàng thắc mắc. Cái cô Hai này rất lạ nha, biết bao nhiêu nhà không cho sao lại là nhà em. Trong khi người ta mướn cả chục công, còn nhà em có một mẫu nhỏ xíu thì được bao nhiêu lúa. Thật sự Trân Ni rất tò mò về người được gọi là cô Hai Tú này. Cả huyện này ai mà không biết cô ta, nhưng dường như nghe tên là nhiều chứ biết mặt thì chỉ đếm trên đầu ngón tay và ngay cả em cũng vậy.

Đây có được gọi là nhân vật bí ẩn không? Em nghe đồn Trí Tâm với cô Hai đó là chị em sinh đôi. Nhưng em không biết họ giống nhau đến mức nào. Tại em nghe đồn sinh đôi nhưng vẫn có giống có khác. Họ có giống nhau không nhỉ? Chứ em thấy Trí Tâm của em là đẹp lắm rồi á.

-" Chị cũng không biết nữa, chắc Hai thấy nhà em trồng lúa tốt mùa nên mới tin tưởng."

Gì chứ mấy chuyện này đầu Lệ Sa nhảy số nhanh lắm nha, làm sao nghi ngờ gì được. Đợt này về phải kêu Trí Tú thưởng nó mới chịu, có tâm vậy thôi chớ.

-" Cũng thú vị quá he, tự nhiên cái em muốn gặp hai ghê. Nghe đồn đâu khó tánh nhưng tốt dữ lắm."

-" Đúng rồi khó tánh lắm, để hôm nào rảnh chị rủ Hai qua nhà cho em biết mặt nha. Chứ hôm nay Hai lên Gòn rồi, nghe đâu lo chuyện Ba đi Tây học đó đa."

-" Đi Tây học? Nói vậy đa, đừng giỡn khôi vậy chứ."

Trân Ni dường như không tin vào tai mình. Mới hôm qua em còn nói chuyện vui vẻ với Trí Tâm thì đâu ra hôm nay có chuyện du học. Đừng làm em hụt hẫng chứ!

——————————————

Ra hơi trễ ha nhưng lẽ lần sau thể trễ hơn nữa đó. Tại tui sắp thi rồi, yên tâm sẽ cố sớm nhất thể!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro