Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chiếc xe hơi sang trọng được rẽ thẳng vào ngôi nhà cũng coi là giàu có nhất vùng. Nhưng đâu ai biết được giàu là giàu trên xương máu của người khác. Không chỉ ăn chặn của người nghèo mà người giàu cũng không tha.

Ông Hội bên này dường như không biết điều gì sắp diễn ra nên vẫn còn thong dong hú hí với cô vợ mới cưới. Nhìn đâu còn nhỏ hơn Trí Tú 3 đến 4 tuổi, trong khi ông ấy có thể đẻ ra được cô luôn đó chứ.

Trí Tú bước xuống xe lặp tức có chiếc dù được bung lên. Trời không nắng lắm nhưng Trí Tú không thích nó.

Ông Hội bây giờ mới kịp thích ứng chạy vội ra ngoài. Nhìn thấy Trí Tú ông ta mới đem gương mặt giả tạo ra trưng bày. Trông thôi cũng cảm thấy khó ưa.

-" Chào Hai, cớ sao hôm nay rồng lại đến nhà tôm vậy đa. Quý hoá quá!"

Giọng nói của ông ta khiến cô vô cùng chán ghét. Ánh mắt đó rõ ràng là nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống. Đừng nghĩ Trí Tú đây không biết gì, những tên già như hắn không rựu chè thì cũng chỉ có gái gú thôi.

-" Rồng nào rảnh ghé nhà tôm, chẳng hay rồng tiện đường nên tôm mới dịp gặp mặt."

Trí Tú không một chút kiêng nể đi thẳng vào trong, ngồi xuống đối diện với cô gái được coi là vợ lẻ của ông ta. Trông cũng được mắt mà sao lại lấy ông già đó chi cho phí cả cuộc đời vậy đa.

Lời của Trí Tú khiến ông ta vô cùng tức giận. Gì đây chứ ông ta hạ mình có nghĩa là đã nể ông Kim lắm rồi. Ở đâu ra cái con ranh này dám nói chuyện với ông kiểu đó. Đừng có nói nó là cô Hai Tú gì ở đây ngay cả cha nó ngày xưa cũng không dám nói chuyện với ông kiểu đó đâu.

-" Vậy chẳng hay hôm nay Hai 'tiện đường' ghé đây chuyện chi."

Ông cũng ngồi lại vị trí ban đâu của mình. Cô vợ của ông ta sau khi rót trà cho cô liền tỏ ý muốn đi vào nhưng ông ta kéo lại liếc mắt không cho. Cô vợ đó cũng cuối đầu không dám cãi, rụt rè ngồi xuống. Trí Tú quan sát thấy hết tất cả nhưng cô không quan tâm. Mục đích cô hôm nay tới đây không phải để thương hại bất kì một ai, ngu thì chịu đó không phải trách nhiệm của cô.

-" Ông đừng giả vờ không biết. Số tiền ông nợ nhà tôi tới nay cũng không nhỏ đâu đa. Cha tôi ông ấy không đòi nhưng tôi thì đó."

Trí Tú vô thẳng vấn đề, cô không muốn vòng vo với loại người này. Hôm nay cô nhất định sẽ lấy lại hết, trước đây cha cô không đòi là vì còn mối quan hệ. Nhưng cô thì cần đếch gì liên hệ với cái loại người này.

-" Nói cho nghe. Sự nghiệp của cô, à không của cha để lại cũng phần tôi giúp đỡ trong đó. đừng nghĩ mình tiếp quản được vài năm đã tài giỏi, cha cũng còn phải nể tôi vài phần đó đa."

Ông ta vừa nói vừa trêu ghẹo cô vợ của mình, chẳng có một chút tôn trọng nào với Trí Tú. Mọi lần ông ta còn bày đủ lí do để khất nợ nhưng hôm nay có vẻ ông ta muốn lật bài ngửa để quịt tiền với cô.

Trí Tú cười khẩy, nếu đã ra làm ăn mà gặp mấy vụ này còn không giải quyết được thì người đời đã không biết đến cô Hai Tú.

-" Ông nói sao nghe mượt tai quá đa. Tôi nói cho ông biết, ông cha tôi trước nay như thế nào tôi mược kệ. Việc của ông bây giờ trả nợ, thế thôi. Giấy trắng mực đen ràng, sau hôm nay ông không trả được thì tôi siết nhà. Còn muốn khiếu nại thì lên chánh quyền, tôi hầu."

-" Mày..."

Chưa bao giờ ông phải chịu một nỗi nhục to đến vậy. Cái con ranh này vậy mà lại dám nói chuyện với ông kiểu đó. Ông ta bấu chặt tay dưới ghế đến mức gân máu cũng nổi hết lên.

-" Còn nếu ông muốn được nhẹ nhàng như xưa thì nói tôi một tiếng, tôi tiễn ông một đoạn. Cha tôi vẫn dưới sẵn sàng hầu chuyện với ông."

Trí Tú dứt lời liền bỏ đi không nán lại thêm bất kì một giây nào nữa. Cô ở đó hít chung một bầu không khí với ông ta đã là quá đủ rồi.

Thằng Lâm ngoài này dường như biết trước nên đã đứng mở cửa chờ đợi sẵn. Trí Tú vừa ngồi vào ghế nó cũng lặp tức cho xe chạy đi.

Cô rời đi để lại cho ông ta cục tức có muốn cũng không thể nào nuốt trôi. Con ranh đó đến phá hoại hết một ngày đẹp trời của ông khiến ông nhìn gì cũng thấy khó chịu. Quay sang cô vợ bên cạnh vẫn còn ngồi rụt rè ở đó.

*Chát*

-" Mày còn ngồi đây làm cái gì? Mày thấy nhục mạ tao, mày hả dạ lắm đúng không?"

Ông ta giáng một cú thật mạnh vào mặt cô vợ của mình. Cái tát vô cùng mạnh khiến môi cô ta chảy cả máu. Nó dường như là tất cả sự tức giận ông ta trút vào. 

Cô chỉ vừa về đây được 3 ngày thôi. Nhưng đây là lần thứ hai bị ông ta đánh rồi. Cô hiểu số phận của mình sẽ đi về đâu nhưng đã là đờn bà thì làm gì dám lên tiếng. Cô cảm thấy vô cùng ngưỡng mộ cô gái vừa nãy, tuy mới gặp lần đầu nhưng cô cảm nhận được người ta hơn mình dữ lắm. Cùng là phận đờn bà với nhau sao cô lại khổ như thế chứ, âu cũng là do chữ nghèo.



...



Đường về nhà cũng không xa nhưng nói gần thì cũng không phải. Nên Trí Tú quyết định nhắm mắt nghỉ ngơi một xíu. Nói là nghỉ ngơi nhưng thật ra là cô đang lo tính cho chuyện đất đai sắp tới và cả chuyện sang Tây học của Trí Tâm nữa. Chuyện đó đúng là cô quyết định nhưng nó không dễ dàng một xíu nào.

Xe vẫn đang chạy êm đềm thì đột nhiên thắng gấp làm Trí Tú đang dựa vào ghế cũng nhào ra trước. Trí Tú nhíu mày khó chịu lên tiếng:

-" Chuyện gì?"

-" Dạ người va vào xe mình?"

Thằng Lâm không vội xuống xem vì nó không biết được có phải là thật hay không. Lúc nảy vẫn đang chạy bình thường rõ ràng là có người nhào ra nó mới tông phải. Bây giờ chuyện ăn vạ như thế này không ít, nó cũng phải nên cảnh giác cho chủ của mình.

-" Ra xem coi sao không!"

Trí Tú ngồi im xoa lấy thái dương của mình mệt mỏi ra lệnh. Cô không có nhiều thời gian để quan tâm những thứ không đáng.

Thằng Lâm nghe vậy liền mở cửa bước xuống xe, là một cô gái. Cô ta xem ra còn rất trẻ nhưng trên người lại chi chít vết thương không đâu là không có cả. Hình như cô ta hoảng đến ngất xỉu rồi.

Nó nhanh chóng trở lại xe báo cho Trí Tú biết. Kẻo có người đi ngang dị nghị nữa thì khổ.

-" Dạ Hai đó một gái, trông đâu còn trẻ lắm trên người vết thương không à. Nhưng hình như không phải xe tông."

-" Mang lên xe chở về. Nếu tỉnh muốn đi đâu thì đi, còn không thì cho lại làm người ở. Nhớ không được làm xe của tao, chưa."

Trí Tú nói xong thì khoanh tay nhắm mắt không quan tâm. Cô giúp được tới đây đã là mần phước lắm rồi. Cũng may cho nó là sắp tới trong nhà đang cần người ở nếu không thì Trí Tú cũng không rảnh lo chuyện bao đồng.

Thằng Lâm nghe vậy mới đi xuống dìu cô ta lên nhưng biết để cô ta ở đâu bây giờ. Ở đằng sau thì không được, Trí Tú đang ngồi ở đó nếu cho cô ta xuống dưới có khác nào mang hoạ vào thân. Đành để cô ta ngồi ở ghế trước vậy, nó dùng mảnh vải lót phía dưới rồi mới dám đặt cô ta ngồi lên. Sau đó đóng cửa chạy sang ghế của mình rồi cho xe chạy đi.




...





Trí Tâm bên này vừa cho xe chạy vào nhà đã thấy nhà cửa trống huơ trống hoác. Chỉ có vài ba đứa ở đi tới đi lui không thấy bóng dáng Trí Tú đâu. Bình thường chị nó luôn ngồi uống trà phía trước chứ có đi đâu đâu chớ. Hôm nay có chuyện gì khiến chị ấy phải ra khỏi nhà sao?

Đi một vòng quanh nhà đúng là không thấy Trí Tú ở đâu thật, ngay cả trong phòng cũng không có. Trí Tâm không vội tìm kiếm nữa, Lệ Sa cũng không có ở nhà chắc là đã đi theo cô rồi cũng nên.

Nó bây giờ còn một chuyện cần giải quyết, nó phải đi gặp một người - một người cực kì quan trọng.

Trí Tâm vào thay vội bộ bà ba cho thoải mái rồi đi sang nhà của Trân Ni. Nó quyết định đi bộ vì từ trước đến nay vẫn luôn như thế. Trí Tâm muốn mình thoải mái nhất trước mặt em ấy, không cần câu nệ.

Từ đây sang nhà Trân Ni cũng không phải gần nhưng đối với Trí Tâm con đường này đã vô cùng quen thuộc. Đường đi đúng là rất gồ ghề nhưng Trí Tâm yêu nó. Có phải như người ta nói hay không? Thương nhau thương cả đường đi lối về?



Không mất bao nhiêu thời gian Trí Tâm đã đứng ngay mé sông nhà Trân Ni. Hôm nay nhà em có chuyện gì mà trông nhộn nhịp hơn hẳn. Đám giỗ má của em chưa tới cơ mà? Không lẽ Trí Tâm nhớ nhầm.

Trí Tâm từng bước đi vào nhà Trân Ni, mọi bước đi đều rất thành thục. Dường như Trí Tâm rất quen thuộc với điều này.

Ra đến sau bếp nó mới nhìn thấy Trân Ni còn có Lệ Sa và thêm hai người ở nhà nó nữa. Kì lạ, Lệ Sa không ở cùng Trí Tú sao?

-" Sao Sa không để em mần phụ, mấy ảnh đờn ông con trai mần sao được mấy chuyện này."

Trân Ni cứ xoắn tay áo lên đòi mần gà là Lệ Sa lại lôi em ra ngoài. Mấy chuyện này chẳng phải em mới là người rành nhất hay sao, vả lại đây cũng là nhà của em mần như vậy coi sao đặng.

-" Em cũng nói tụi đờn ông, đờn ông ăn nhậu được thì phải mần được. Em lo chi cho thất công."

Lệ Sa ấn Trân Ni ngồi xuống tấm chiếu đã được trải sẵn. Trân Ni sướng không muốn sao cứ muốn mần mấy chuyện nhọc công này. Cô Hai mà biết thì không chỉ nó mà hai thằng ôn kia cũng không yên đâu đa.

Thật ra Lệ Sa có thể vô mần phụ nhưng nó ghét, nó còn giận vụ lúc nảy lung lắm.

-" Chị nói nghe khôi dữ hôn, mấy ảnh đã nhọc công sang mần lúa phụ em rồi. bây giờ em còn để hai ảnh mần nữa thì sức đâu chịu cho nổi."

Hai thằng đang hì hục mần gà nghe Trân Ni nói như vậy cũng cảm thấy ấm lòng. Chưa bao giờ tụi nó gặp người con gái nào hiền dịu nết na như em cả. Ai mà lấy được Trân Ni chắc phải hạnh phúc ba đời. Tụi nó mà có cơ hội cũng muốn mang trầu cau qua hỏi cưới em cho bằng được. Chỉ tiếc là cái ăn còn không có ở đâu mà mộng tới chuyện cưới vợ.

Trí Tâm nhíu mày với những gì mình nghe được. Mần lúa phụ? Hà cớ gì phải làm chuyện đó? Trí Tú chị của nó làm gì có chuyện cho người mần không công như vậy được. Là vì không muốn Trí Tâm sang nhà Trân Ni nữa hay sao?

-" Chị nói rồi, em ngồi yên đó. Nếu không thì chị qua nhà kêu Thái Anh sang chơi với em. Em còn chị kẹp chặc em đây luôn đa."

Lệ Sa vòng hai chân kẹp lấy eo của Trân Ni kéo chặc vào lòng không cho di chuyển. Đừng có giỡn nha Lệ Sa nó cũng có chút võ đó. Trân Ni không mần lại nó đâu.


-" Trân Ni?!"



Trí Tâm thấy tình cảnh như vậy trong lòng vô cùng khó chịu liền bước ra.





-" Lệ Sa!?"




Thái Anh cũng không khá hơn là mấy, nàng chỉ định qua đây cho Trân Ni vài trái xoài. Không ngờ lại bắt gặp tình cảnh không mấy dễ chịu này.




-" Trí Tâm..."

-" Thái Anh..."



Cả hai vẫn trong tư thế kìm kẹp ngước lên nhìn Trí Tâm và Thái Anh. Trong lòng hai người đang vô cùng rối bời, phải làm sao đây? Cả hai đều là nữ nhân nhưng tại sao lại có cảm giác như bị bắt ghen thế này.

——————————————

Mấy người nói thiệt đi, mấy người không thích fic của tui đúng hôn? Sao không ai nói cái hết vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro